Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Bên nhau là lời tỏ tình chân thành nhất


Sáng hôm nay, không khí trong Liên Hoa đột nhiên hào hứng hơn thường ngày, nói là vậy nhưng sự hào hứng đó cũng chỉ dừng lại ờ một bữa sáng với đầy đủ thành viên trong gia đình.
Quân tập trung vào bát phở của mình, hoàn toàn không tham gia vào câu chuyện xung quanh. Elly ngồi cạnh anh, dường như không quen ăn thức ăn Việt Nam, cô ta có chút không ngon miệng. Thiếu phu nhân nhận ra bèn sai người mang lên thêm bánh mì cùng với sữa tươi.

Mu bàn tay Quân vô tình chạm vào cốc sữa của Elly, anh nhăn mặt, ngữ điệu có chút đè nén, " Sữa của tiểu thư Elly nguội rồi."
Vị quản gia vội vàng đem đi hâm nóng lại. Sờ tay lên ly sữa nóng hổi, nhưng trong lòng Elly lúc này còn ấm áp và ngọt ngào hơn cả sữa.
Lão gia nở một nụ cười hài lòng, Quân lại không để ông vui vẻ được lâu. Anh đứng dậy đầy cung kính, " Ông nội, con xin phép đi trước. Công ty còn có có chuyện chờ con xử lí."
Thiếu phu nhân đang dùng bữa, cây đũa trên tay khựng lại vài giây. Bà lấy chiếc khăn tay ra, chậm rãi lau miệng. Thiếu phu nhân trước giờ nổi tiếng hà khắc với con cái, hành động của Quân khiến bà vô cùng phật ý, song bà không tức giận ra mặt, ngược lại bình thản nói, " Nếu đã vậy, cậu Ba đưa Elly tiểu thư theo đi, tiện thể dẫn tiểu thư đi xem Marseille."
Elly cắn môi, ánh mắt nhìn Quân mang theo tia mong chờ. Đáp lại ánh nhìn ấy, Quân vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày, " Hôm nay thì không được rồi. Công ty hôm nay có tổ chức một buổi dã ngoại, Elly tiểu thư đi theo lo rằng sẽ không quen."
Câu nói của Quân mang rõ vẻ từ chối, Elly vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé lại, vội vã tiếp lời, " Thiếu phu nhân, con thể trạng yếu ớt từ nhỏ, không phù hợp với những hoạt động ngoài trời ạ."
Dường như không hài lòng với câu trả lời của Quân, miếng hoa quả trong tay thiếu phu nhân rơi xuống đĩa. Bà đưa mắt nhìn Quân, " Cậu Ba ..."
Lão gia nhận thấy con dâu mình căng thẳng, lập tức cắt lời bà, " Elly tiểu thư còn ở đây một thời gian nữa, không sợ không có thời gian đi hết cái thành phố bé nhỏ này. Việc công ty quan trọng, đi đi."
Quân bỏ lại sau lưng phẫn nộ của mẹ mình, anh rời khỏi Liên Hoa, tâm trạng trở lên cực kì nặng nề.

***
Bãi biển Prado.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây mỏng, đặt xuống bờ biển những nụ hôn ấm áp. Cát ngại ngùng đỏ hồng rực rỡ. Dừa xanh cũng e thẹn nép vào một hàng. Như một gã đào hoa si tình, nắng đùa giỡn trêu chọc vạn vật. Vờn lên đôi gò má chúm chím của những cô gái, trải lên làn da rắn rỏi của các thiếu niên. Nắng chính là phần hồn của Prado.
Hiếu thong thả ngả mình lên ghế, ngắm nhìn mấy cô nàng với bộ biniki nóng bỏng đầy quyến rũ. Cậu tặc lưỡi, cho dù là đồ công sở hay đồ bơi, họ đều mê người như thế.
Chờ ngày này đã rất lâu, hôm nay Hiếu dặn lòng phải ngắm cho thoả thích. Chẳng mấy khi vị chủ tịch cao cao tại thượng kia lại cho phép nhân viên của mình vui chơi thoải mái.
Song lại có gì đó làm câu vô cùng gai mắt, đó là Lay Zhang. Tất cả mọi người đều chơi rất vui, chỉ có một mình anh ta, với bộ vest đen vẫn thường trực trên người, đứng nhìn biển đầy thờ ơ. Hiếu lắc đầu một cái, mặc kệ anh ta, hôm nay cậu phải chơi cho đã.
Mấy cô gái thấy bác sĩ Đặng đi tới liền vây quanh, cười cười nói nói vui vẻ. Giọng Pháp đặc sệt ngọt ngào như rót mật vào tay. Hiếu đương nhiên không từ chối, cũng nhiệt tình trêu đùa lại.
Khi Quân đến nơi, mọi người đều có mặt đầy đủ. Lay Zhang cũng đã chuẩn bị phòng ốc cẩn thận, không hổ là con người sinh ra vì công việc. Thấy nhân viên thoải mái, trong lòng Quân cũng nhẹ nhàng. Chỉ tới khi thấy một màn trêu ong ghẹo bướm của Hiếu, nụ cười như có như không trên môi anh lập tức thu lại.
Nhìn thấy Quân từ xa, cậu giơ cánh tay lên vẫy vẫy, cười rạng rỡ hơn cả nắng. Ngược lại, Quân không mấy hào hứng, cũng không nói đạo lí với cậu, cứ thế cầm cổ tay Hiếu kéo đi.
Hiếu gấp gáp muốn gỡ ra, tránh ánh mắt của mọi người, " Này, anh làm gì vậy ?"
" Về khách sạn."
" Sao lại về khách sạn, tôi còn chưa chơi xong."

Quân mở cửa xe, lấy từ bên trong ra một thùng hương liệu lớn, " Không phải em đang rảnh sao, nới với nhân viên khách sạn thay hương liệu sẵn có bằng loại này."
Hiếu hậm hức nhận lấy, " Sao lại là tôi ?", cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đem đi. Bên trong chủ yếu là tinh dầu Chamomile, mùi hương của loại tinh dầu này vốn dễ chịu, cái thơm ngọt ngào từ cúc La Mã trắng giúp thư thãn, làm dịu cả cơ thể và tâm hồn.
Hiếu còn đặc biệt dặn dò bên khách sạn sử dùng tinh dầu Oải Hương cho căn phòng tổng thống ở trên cùng, " Lavender khô này nhớ để ở đầu giường nhé."
Đối với người dễ gặp ác mộng như Quân, hương thơm của oải hương luôn là liều thuốc ngủ dễ chịu nhất.
Chẳng biết từ bao giờ, Hiếu lại để tâm tới những điều này.

Đêm ở Prado có phần mát mẻ hơn ban ngày, nhưng thế vẫn chưa đủ làm dịu đi cái oi ả trong cơ thể. Đùa giỡn tới mệt nhoài, tưởng chừng như vừa đặt lưng xuống giường là có thể ngủ được, nhưng Hiếu lại trằn trọc không sao nhắm mắt.
Thì ra yêu một người, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù hóa thành tro bụi cũng vẫn mỉm cười đón nhận. Tựa như dòng suối nhỏ thấm đẫm trong ánh mắt, như dòng sông không biết mệt mỏi, tình nguyện theo từng bước chân của anh tiến về phía trước.
Tình yêu của cậu, đơn giản chỉ là những thước phim bình thường, có đôi lúc, nó được dấu kín trong lòng, đôi khi lại muốn phơi bày ra để cả thế giới biết.
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ, Hiếu nở dài não nề, thời tiết, hoá ra là để tôn thêm cái rối bời của lòng người.
Mở điện thoại ra, chấm xanh kia vẫn sáng. Hiếu ngước nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm, sao anh vẫn chưa ngủ. Cậu soạn một dòng tin nhắn, chần chừ một lúc lâu mới gửi đi.

Quân ngồi bên quầy bar, mùi thơm của rượu vang như một liều thuốc kích thích, bủa vây tâm trí anh. Đưa tay ôm lấy đầu, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ phải suy nghĩ về tình yêu. Ngay từ nhỏ, Quân đã biết cách chấp nhận và hi sinh vì gia tộc. Nhìn vài vị trưởng bối quỳ rạp trước tình yêu, trước giờ anh chỉ cảm thấy đó là hành động vô ích. Cuối cùng họ vẫn phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vậy chi bằng ngay từ đầu đừng chuốc thêm đau thương cho bản thân, mà điềm nhiên coi nó như một lẽ sống.
Nhưng Quân thực sự đã sai, một khi dấn mình vào thứ gọi là tình yêu, con người ta như một kẻ u mê, lạc giữa một mê cung không lối thoát. Thì ra, lí trí chỉ tồn tại khi tình yêu chưa xuất hiện. Lần đầu tiên, anh muốn bỏ lại tất cả, tìm một người yêu đến cuối đời, tìm một nơi sống đến bạc đầu.
Chuông điện thoại reo một tiếng, màn hình loé lên ánh sáng trắng bạc phản chiếu lên gương mặt anh tuấn. Một dòng tin ngắn ngủi, " Anh có muốn uống một ly không ?"

Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Hiếu đẩy cửa bước vào, mùi rượu vang hoà quyện với hương thơm của oải hương, nồng đậm, xông thẳng vào khoang mũi.
Đôi tay rắn chắc của Quân lượn trên những chai rượu, cuối anh lấy xuống một chai vang, rượu màu đỏ từ từ chảy xuống ly, thanh thoát. Phần bọt sủi lên rồi mau chóng tan đi. Anh đưa nó cho cậu, giọng nói có chút khàn, " Đây là Brachetto Keyboardcqui, nồng độ chỉ có 5,5% ABV", anh biết cậu không uống được nhiều.
Hiếu nhận lấy, một ngụm ngọt ngào thấm nhuần ở đầu lưỡi.
" Anh sao thế ?" Hiếu dò hỏi ánh mắt của anh.
Ngược lại, anh hoàn toàn lẩn trốn câu hỏi của cậu, " Em vẫn không ngủ được sao ?."
Hiếu gật đầu, không biết tại sao, chỉ đơn giản là không sao chìm vào giấc ngủ.
Một ly, rồi hai ly, Hiếu liên tục uống. Vị ngọt dần dần chuyển thành cay xè nơi khoé mắt.
Hình như Hiếu khóc.
Đôi mắt cậu vằn những tia máu, đỏ hơn cả rượu. Có cái gì đó nghẹn ứ ở cuống họng.
Trong lòng Quân bỗng nổi lên một cảm giác xót xa, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt nóng hổi, ngón tay cái vuốt ve gò má. Anh nói, khẽ khàng như thủ thỉ, " Đừng khóc ..."
Hiếu lắc đầu, cậu bảo, không phải cậu khóc, là do men rượu thôi. Anh dường như cũng tin vào như thế.
Và Hiếu, cậu lại uống, như thể không còn biết say.
Điều gì khiến Hiếu như một gã nát rượu, anh không biết nữa.
Khi dốc cạn những giọt đỏ cuối cùng, Hiếu với lấy chai, muốn rót tiếp.
Anh nắm lấy cổ tay cậu, lặng yên không nói gì. Cảm giác đau nhức từ cổ tay truyền tới, Hiếu nhăn mặt, muốn rút tay lại.
Quân đau lòng buông ra.
Cậu không uống nữa, chậm rãi đi tới bên cửa sổ sát đất. Hiếu ngồi xuống, hai tay ôm lấy chân mình. Bóng lưng cậu mảnh khảnh hơn bao giờ hết, nó khơi dậy ý muốn bảo vệ trong anh.
Anh bước tới, ngồi xuống cạnh Hiếu. Những ngôi sao bên ngoài sáng lấp lánh, như có kẻ vô từng rải bầu trời một lớp bụi tiên. Hiếu vốn thích màn đêm ở đây, không náo nhiệt như Marseille, chỉ còn tiếng sóng, dịu dàng vỗ vào bờ cát trắng. Hiếu nghe thấy cả tiếng thở trầm ấm của anh. Cậu nhìn anh thật lâu, anh yên lặng không nói. Giá như con người có thể nhìn thấu trong nhau, chuyện tình yêu sẽ mãi không vướng lại nơi đầu lưỡi.
Hiếu tựa đầu lên vai anh, mở lời, " Anh có biết Alice ở xứ sở diệu kì không ? "
Quân lắc đầu.
Hiếu bật cười, khoé mắt cong lên thành một vầng trăng non, cậu kể về cô bé đi lạc vào chốn kì bí, hàng trăm truyện kì lạ xảy ra ở đó, đặc biệt là tiệc trà phi thời gian, " Hoàng hậu đỏ vì quá tức giận nên đã biến một tiệc trà phi thời gian, tất cả mọi người đều phải liên tục uống trà, đến cả thời gian để rửa tách cũng không có, vui thật đấy."
" Cứ bị kẹt ở một thời gian thì có gì vui ?" Quân thắc mắc.
" Đó không phải là chuyện đáng có nhất trên đời sao, nếu khoảng khắc hạnh phúc cứ kéo dài mãi mãi thì thật tốt. Đời người ngắn ngủi, hỏi có được bao nhiêu lần được vui vẻ. Chi bằng đừng để thời gian đó trôi đi vô ích. Dù cho mắc kẹt ở đó, cũng là một sự mãn nguyện."
Cậu nói đúng, đời người ngắn ngủi, có bao nhiêu lần được vui vẻ...
Hiếu nhìn vào ánh mắt Quân, hình như có rung động đến lạ.
Và cậu cất tiếng nói, như có gì thôi thúc trong lòng, một câu hỏi mà Quân chưa từng ngờ tới.
" Chúng ta, hẹn hò được không ?"
Không ánh nến, không tiếng đàn du dương, thuần khiết như những bông ly ly trắng, đó là tình yêu của cậu.
Quân sững người, dường như quên cả thở. Anh không nghĩ, cậu lại tỏ tình, đầy bất ngờ như thế. Dằng xé trong lòng, anh không dám đáp lời, chỉ sợ sai lầm. Nhưng, đời người ngắn ngủi, phải rồi, đời người ngắn ngủi, hay là cứ yêu, cuồng nhiệt cho một lần, dù chỉ là một thời khắc mỏng manh le lói, anh cũng muốn thử.
" Một khi tôi đặt xuống nụ hôn này, cũng có nghĩa là em sẽ bị sự ích kỉ của tôi liên luỵ. Nhìn thẳng vào mắt tôi, chính em nói cho tôi biết, em có dám không ?"
Hiếu rướn người về phía anh, hơi thở ngày một gấp gáp. Áp lên bờ môi một nụ hôn nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn đạp nước. Cái hôn thoảng qua, đủ để Quân cảm nhận sự ấm nóng.
Anh dùng tay giữ cằm cậu lại, khiến Hiếu đối diện trực tiếp với đôi mắt sắc bén. Anh biến thế bị động thành chủ động, chiếm trọn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm mát của cậu. Anh hôn lên gò má, lên đôi mắt, cơ thể Hiếu khẽ run lên từng hồi.
Lưu luyến rời khỏi gương mặt anh tuấn, Quân đưa tay, khẽ vuốt lên sống mũi cao thẳng của cậu, giọng nói trầm khàn, " Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi sẽ thay em gánh lấy bão tố, trả cho em một đời an nhiên, tôi chỉ muốn biết, em có chấp nhận sự ích kỉ này hay không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com