Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Biển và em.


" Bàn tay nhỏ che kín bầu trời, và đôi chân cứ đá lăng về phía trước. Em bước đi như thể đang chạy, dẫn anh tới những nỗi niềm đôi ta còn chưa biết."

Biển là như thế, ồn ào cả ngày lẫn đêm. Tiếng biển kêu xé lòng, vọng đi rất xa. Có phải vì biển vô tình chứng kiến nhiều quá, nào là tình yêu, nào là nỗi buồn, đôi khi, là cái gì đó cay đắng, chỉ người trong cuộc mới thấm ngọt ngào, nên biển mới luôn vỗ vào bờ ảo não thế không.
Gió ôm cả tiếng sóng lẫn tiếng cười đùa nôn nao, len qua khe cửa sổ, lấp đầy căn phòng trống. Hiếu trở mình, tránh đi ánh nắng rọi vào. Đôi lông mày nhíu lại, bởi vì uống rượu, nên đầu cậu lại rất đau. Lồng ngực khẽ phập phồng, hơi thở có chút nặng nề, Hiếu ôm đầu bước xuống giường.
Chợt ánh mắt cậu vội vàng nhìn khắp nơi, như thế tìm kiếm thứ gì. Thân hình mảnh khảnh như run lên từng hồi, vì đầu đau như búa bổ, hay vì sợ tất cả những gì đã diễn ra chỉ là một giấc mơ. Hiếu nhớ, anh đã ôm lấy cậu, ấm áp hôn lên mái tóc. Cậu cảm nhận từng nhịp tim anh đập đều đều, nghe rất êm, rất êm từng tiếng thở. Hình như, anh thì thầm điều gì đó, sống mũi cao thẳng lướt qua đỉnh đầu. Giọng anh trầm khàn, thủ thỉ bên tai. Cứ thế, Hiếu thiếp đi trong vòng tay dịu dàng. Đẹp đẽ đến nỗi, cậu ngỡ chỉ là hư vô.
Bật tung cánh cửa, cậu chạy ra khỏi phòng. Hiếu vội vã tìm anh, nhỡ tất cả đều là ảo tưởng  của bản thân, Hiếu càng không cam lòng. Khách sạn không quá lớn, nhưng mỗi nơi không thấy anh, trái tim cậu lại réo rắt từng hồi. Mọi người đều đã tụ tập ở bể bơi sau khách sạn, chỉ còn lác đác vài nhân viên lễ tân rảnh rỗi đứng túm lại nói chuyện. Hiếu dường như nhỏ bé giữa đại sảnh, đôi mắt không ngừng quay quất kiếm tìm.

Quân đi trên con đường nhỏ thơm mùi nắng, hàng sỏi dưới chân kêu lạo xạo. Nắng phủ lên mái tóc đen nhánh, lên gương mặt anh tuấn. Trong không khí vương đầy cái mằn mặn của biển. Trên tay cầm một hộp đồ ăn còn đang bốc hơi, và cả một cốc cà phê nhỏ, không thêm đá. Anh cứ thế đi, không nhanh không chậm. Mùi hanh khô của nắng quện với hơi muối còn vấn vương mãi nơi đầu mũi. Anh lắng nghe biển vọng ồn ào, hình như anh vui vẻ hơn thường ngày. Anh đưa tay đón nắng, nắng róc rách chảy qua lòng bàn tay.
Đi hết đoạn đường, anh trở về khách sạn, nắng hãy còn vương đầy trên vai. Tấm cửa kính còn chưa kịp mở, anh đã nhìn thấy Hiếu. Cậu chưa bao giờ trông nhỏ bé đến thế.
Khi tầm nhìn của cậu chạm vào anh, trong Hiếu như vỡ oà. Thì ra không phải mơ, thì ra, đều là thật.
Anh cười với cậu, đi tới trước mặt Hiếu. Cánh tay giơ lên, giúp cậu chỉnh lại mái tóc. Giọng anh còn ấm hơn cả nắng, " Dậy rồi sao ?."
Hiếu hỏi ngược lại anh, ngữ điệu đôi phần hấp tấp, " Anh đi đâu vậy ?."
" Mua đồ ăn sáng cho em."

Quân đưa cậu về phòng, thang máy bình thường rất hẹp, nhưng khi chỉ có hai ngươi, Hiếu lại thấy nó rộng lớn đến lạ. Rõ ràng bình thường, cậu thường thích nói chuyện, bắt bẻ anh, giờ lại im như thóc, chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ. Chỉ cách nhau một gang tay, lại cảm thấy như xa nhau nghìn mét.
Hiếu quay sang nhìn anh, " Hôm nay, là ngày hẹn hò đầu tiên nhỉ ?."
Quân cũng nhìn cậu, gật đầu, đôi mắt như chứa ngàn vì sao. Anh đan lấy tay Hiếu, lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, mấy đầu ngón tay thon dài hơi cử động, có chút mất tự nhiên. Cảm nhận hơi nóng từ tay anh truyền sang, ấm từ tay, ấm cả tới trong lòng.

Anh mua một chút mực nướng và phô mai. Mùi mực nướng cháy cạnh ngai ngái thơm. Hiếu lại không thích hải sản, thế nên cậu chỉ ăn phô mai. Hiếu nói với anh, cậu không thích đồ biển, bởi vì mùi vị của chúng nồng quá.
Hiếu nhấp một ngụm cà phê, không có đá nên sắc đắng càng gay gắt. Chất lỏng màu nâu đậm sóng sánh, đi xuống cổ họng vẫn làm cả khoang miệng đắng ngắt.
Quân cũng thử một chút cà phê, anh nhăn mặt, " Sao em dùng được thứ này chứ."
Hiếu xua tay, vừa cười vừa nói, " Thế này vẫn chưa là gì, cà phê ở Việt Nam còn đắng hơn nhiều."
Cắn một miếng phô mai, Hiếu chống tay lên cằm, ánh mắt không rõ nhìn về đâu, " Hôm nay mọi người định tổ chức tiệc ở bể bơi đấy, anh có định đi không ?"
" Không, ồn ào quá." Quân trả lời không do dự.
Hiếu chun chun mũi, hừ một tiếng, đúng là nhàm chán.
" Em muốn đi chơi vòng quay." Cậu đột ngột đề nghị, Hiếu đưa tay lay lay cánh tay Quân, đầy vẻ van nài. Đôi môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp.
" Đi mà, nhé ?."Hiếu không ngừng nài nỉ, vừa nói vừa gật gật cái đầu nhỏ.
Anh chỉ thấy mềm nhũn trong tim, cuối cùng gật đầu , thở hắt ra một tiếng.
Hiếu vui mừng như đứa trẻ bắt được kẹo, cậu hơi rướn mình về phía anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má. Mùi oải hương nồng đậm trên người anh theo đó quấn quýt lấy khoé môi Hiếu. Khoé mắt Hiếu cong lên, nở một nụ cười tinh nghịch.
***
Bờ biển.
Đông vui và náo nhiệt luôn là không khí chung ở đây.
Những cây dù xanh, đỏ xếp san sát nhau.
Ánh mặt trời dừng chân trên những hàng dừa xanh ngắt.
Đôi ba áng mây lượn lờ, không che hết được cái nắng gay gắt giữa trưa hè.
Hiếu vui vẻ bước đi trên bãi cát nóng bỏng. Quân mua cho cậu một cái chong chóng, gió làm sáu cánh liên tục quay tròn. Mấy hình vẽ trên nó không ngừng nhảy múa.
Trò chơi dẫn Hiếu tới đây chính là vòng quay lồng, giống như một mặt trời khổng lồ, vòng quay chầm chầm quay, bóng nó đổ xuống bờ cát trắng, phủ kín cả một khoảng rộng. Một lớp sơn đỏ chói càng làm nó thêm rực rỡ.
Càng đi lên càng cao, khung cảnh cả Prado như được thu gọn vào tầm mắt. Thì ra nơi đây đẹp đến thế, Hiếu nhìn tới thẫn thờ. Bờ biển chạy rất xa, không thấy điểm rừng, xanh ngắt cả một khoảng. Hàng sóng chỉ như một gợn nước nhỏ lăn tăn, càng vào gần bờ càng khí thế, tung bọt trắng xoá.
Hiếu cất một tiếng oa đầy cảm thán, từ trên cao thế này, đầu người chỉ bằng chiếc cúc áo, và ô tô chỉ như chiếc xe đồ chơi.
Hiếu dụi đầu vào vai anh, uể oải mở miệng, "  Ngày mai phải về rồi."
Anh đưa tay xoa lên mái tóc bạch kim rực rỡ, đầu ngón tay mân mê mấy lọn tóc.
" Chúng ta có thể quay lại đây bất cứ lúc nào em thích."
Hiểu lắc đầu, " Không quay lại đâu, em chán nơi này rồi", cậu khúc khích cười, " Chỉ là không muốn đi làm thôi."
Cậu lập tức quay sang, nghiêm nghị nhìn anh, " Nhưng mà anh đừng có nói mấy câu như anh nuôi nhé, ghê lắm."
Quân ngạc nhiên nhìn cậu, bộ dạng nghiêm túc khiến anh rất buồn cười. Hiếu dường như không thích mấy thứ sến rện, cậu chỉ cần những điều nhẹ nhàng.
Anh vòng tay sang, kéo cậu vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Thì ra, thế này chính là yêu đương. Tình yêu thật sự là món quà mà Chúa trao cho nhân loại. Khi ta bước vào vương quốc của tình yêu, có nghĩa là ta mãi mãi không thể quay đầu lại. Dẫu biết sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp, vẫn mỉm cười đón nhận.
Nhỡ như mai này thế gian thay đổi, biển núi đổi dời, đôi ta chia lìa, tôi làm mọi cách cũng không bù đắp được hết tổn thương cho em. Vậy nên hãy cho phép tôi được yêu em cuồng nhiệt, đem tất cả những gì xinh đẹp nhất, kết thành một chuỗi ngọc dâng tặng em. Nhân lúc còn có thể yêu, tôi sẽ yêu hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com