Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Mẫu đơn đỏ


"Thế giới của em, anh vĩnh viễn không thể bước vào. Vậy chi bằng, kết thúc thế giới đó đi."

Nụ hôn vừa rơi xuống, một vòng tay đã vội ôm lấy Hiếu, khiến cậu mất thăng bằng, cứ thế ngã vào lòng người đó.

Lồng ngực anh rất vững trãi, anh ôm sát lấy cậu, để cậu áp chặt vào lòng. Tiếng cười khe khẽ trầm thấp của anh vang trên đỉnh đầu, "Thế này có được gọi là cưỡng gian không ?"

Gò má Hiếu bỗng chốc đỏ bừng, cậu vội vã đẩy anh ra, bàn tay mang theo lực rất khẽ, bộ dạng như một chú mèo con, khiến lòng Quân rạo rực như có lửa đốt.

Ngữ điệu có chút hấp tấp, lại có chút lúng túng, Hiếu nhíu mày, "Không, không có."

Quân bật cười, đưa tay vuốt lên sống mũi của người con trai trước mắt. Thấy Hiếu hơi né tránh, anh lại càng được nước lấn tới. Đưa tay ra phía sau ôm lấy eo của cậu, Quân đầy châm chọc rướn người hôn lên vành vai đã sớm đỏ lựng.

Như có dòng điện chạy qua người, nắm đấm nhỏ đấm dùng nửa phần sức lực trút lên ngực anh, bờ môi mỏng mím chặt lại, Hiếu tránh né ánh mắt trực diện của người đàn ông kia.

Ngược lại, Quân không vội vã, anh dùng một tay nắm trọn lấy hai tay nhỏ, "Sao thế, anh ăn thịt em được sao ?"

Ánh mắt anh đặt vào vùng cổ trắng nõn, vài giọt nước trong suốt còn đọng lại, đuôi tóc bị ướt dính chặt vào cổ. Phần cổ áo do ma sát mà bị lệch đi, để lộ ra một khoảng phong tình. Quân nuốt khan nước bọt, cảm thấy cổ họng mình nóng bừng, khô rát.

Anh không kìm nổi lòng mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi bàn tay Hiếu. Nụ hôn cứ theo đó, rả rích kéo dài tới tận đôi môi mềm.

Hiếu vô thức nương theo hành động của anh, đôi bàn tay đan vào mái tóc đen nhánh. Mỗi nơi anh hôn tới đều khiến cậu run rẩy từng hồi.

Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những đoá hoa đỏ chói trên da thịt hồng hào. Bàn tay người đàn ông mỗi lúc một thêm ngông cuồng. Cảm giác nhẵn mịn đã khiến anh rung động, cơ thể mềm mại đã làm anh muốn ngừng lại mà không thể.

Hơi thở hầm hập lướt qua nơi gò má, mỗi lúc một mãnh liệt, hoà quyện cùng tiếng thở dồn dập của cậu.

Bầu không khí như bị ai đốt cháy, cứ thế nóng dần lên. Hai cơ thể cứ thế cuốn lấy nhau, cả căn phòng như bị lửa tình thiêu rụi, quay cuồng cuồn cuộn...

***

Gió ngoài cửa sổ không ngừng thét gào, rèm cửa trắng tinh, nương theo gió vẫy cánh tay gọi mời.

Người đàn ông bước từng bước nặng nề, tiếng nói rít qua kẽ răng, khiến người nghe không khỏi sợ hãi. Anh ta không ngừng lẩm bẩm, tiến về phía người phụ nữ, "Cô phải chết, phải chết !"

Người phụ nữ hoảng hốt lùi về sau, cánh tay va phải cạnh bàn, đau điếng. Mấy quyển sách trên bàn rơi xuống, gió làm giấy không ngừng lật, loạt xoạt, loạt xoạt.

" Đừng, đừng lại đây, tránh xa tôi ra." Cô ta giơ tay lên kháng cự, nhưng dường như vô ích. Chẳng mấy mà bị dồn đến bên cạnh cửa sổ.

Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt xiên chéo, rơi thẳng xuống mặt đất. Bên ngoài cửa sổ tối om, không thể nghe thấy gì ngoài tiếng mưa đổ. Bóng đêm như nuốt chửng cả căn biệt thự, bao trùm lên tấm lưng nhỏ bé run rẩy.

"Con đàn bà ti tiện này, đi chết đi." Đôi bàn tay to lớn nắm lấy cổ người phụ nữ mà nâng lên. Cô ta không ngừng giãy dụa, không khí dần cạn kiệt, không thể thở nổi. Như một con cá mắc cạn, thoi thóp buông xuôi.

Cơ thể mỏng manh, làn da trắng tinh, trong suốt. Yếu đuối đến thế, một cơn gió mạnh cũng đủ lấy mạng.

Anh ta hơi nới lỏng tay, thả cô gái xuống. Cô ta ngồi bệt xuống đất, vội vã hít thở. Giọng nói kinh hoàng dội từ trên đỉnh đầu, anh ta nói như hét, "Chuộc tội đi !"

Người phụ nữ run rẩy tính chạy trốn, lại bị anh ta túm lấy dễ dàng.

Một tiếng thét tưởng xé cả bầu trời, lại bị màn mưa nuốt trọn lấy.

Rơi, cứ thể rơi. Như một miếng giẻ người ta tiện tay vứt đi. Trong không trung rộng lớn không chứ gì bấu víu. Tấm thân mảnh khảnh chao đảo trước gió. Rơi trong vô vọng.

Máu đỏ hoà với dòng nước xối xuống, như bông mẫu đơn đỏ, bung xoè rực rỡ. Máu nhuộm kín cả một khoảng, đỏ đến chói mắt.

Đôi mắt từng long lanh xinh đẹp, nay mở trừng trừng đầy phẫn uất.

***

" Chết, có... người chết." Giọng nói đầy kinh hãi của người làm vườn vang lên. Ông ta hoảng sợ ngã nhào về phía sau. Miệng không thể khép lại và cánh tay cứ run bần bật chỉ về cái xác chết.

Nát bét. Từ duy nhất có thể hình dung cô ta. Xương gãy thành nhiều mảnh. Phần đầu toàn bộ đều dập nát. Khiến ai nhìn thấy đều không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Kim Kai bị tiếng hét làm cho giật mình, anh ta hoảng hốt chạy ra khi trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng tắm. Cơ thể hãy còn bốc hơi nước nóng.

Anh ta vội vã chạy đến, tiếng kêu ứ nghẹn ở cổ. Là Jess, cô ta nằm đó, chết không nhắm mắt. Một cảnh tượng bàng hoàng đầy kinh hãi.

Mưa lạnh làm cơ thể Jess tím tái, làn da trắng trẻo giờ đầy những vết thâm tím. Mùi máu tanh nồng trong không khí hoà quyện với hương ẩm của đất sau mưa, tạo thành thứ mùi tanh tưởi, khiến người ta buồn nôn.

"Mau lên, mau gọi cảnh sát."

Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã tới, phong toả khu vườn sau của căn biệt thự nhỏ. Theo như phán đoán của cảnh sát, Jess bị rơi từ tầng năm, chính là căn phòng chuyên dùng để điều trị.

Bên trong phòng vô cùng bừa bộn, chắc hẳn đã có xô xát không nhỏ ở đây. Nên có thể loại trừ khả năng Jess tự tử hoặc sảy chân ngã xuống. Còn lại, chắc chắn chỉ có thể là bị sát hại.

Người làm việc ở đây đa phần đều là làm theo giờ. Đêm hôm qua, hai người duy nhất ở lại là Kim Kai và người quản gia. Anh ta ngủ ở tầng một, cách rất xa căn phòng đó. Cộng thêm cơn mưa lớn, cho nên hoàn toàn không thể nghe được tiếng động gì.

Dựa vào các vết bầm tím trên cơ thể cùng điều kiện, bên giám định nhận định, Jess đã chết được hơn 3 giờ. Thời điểm tử vong vào khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng.

Hung thủ có lẽ là người không quá cao lớn, bởi dấu vết giằng co trong căn phòng cho thấy Jess đã kháng cự rất mạnh. Hơn nữa anh ta nhất định quen với Jess, mới có thể dụ cô ta đến phòng điều trị để ra tay.

Không loại trừ khả năng, người đó chính là Kim Kai. Song Kim Kai lại hoàn toàn không có động cơ gì để làm điều đó, người quản gia cho lời khai, rằng mối quan hệ của Kim Kai và Jess đặc biệt tốt, hơn nữa Jess còn rất dựa dẫm vào Kim Kai.

Camera ở biệt thự được lắp rất nhiều, thế nhưng không cái nào hoạt động cả. Trước đây từng dùng đến, sau đó vì Jess sợ chúng, nên đã được tắt đi hết để cô ta chịu phối hợp điều trị.

Vụ án dần đi vào bế tắc. Cơn mưa nặng hạt hôm qua như muốn gột rửa cả vùng ngoại ô này, và rửa sạch tất cả chứng cứ phạm tội. Người ta không hề tìm thấy một dấu vết nào để lại. Hung thủ chắc hẳn là người vô cùng thông minh và cẩn thận. Anh ta lợi dụng thời tiết để gây án, hoàn toàn không có sơ hở.

Tổ điều tra lật lại một lượt các mối quan hệ của Jess, cô ta trước giờ là người phụ nữ biết điều, quan hệ rất tốt. Chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Trước đây từng nhảy lầu tự tử nhưng không thành. Đang điều trị bệnh tâm lí cùng với chứng trầm cảm sau sinh. Con trai của cô ta cũng đang bị khủng hoảng tâm lí vì chấn động mạnh.

Khi chồng Jess tìm đến nhận xác, anh ta mang theo cả đứa trẻ. Ánh mắt thằng bé vô hồn, như một con búp bê biết cử động. Liz bàng hoàng đến thẫn thờ, từ đầu đến cuối đều im lặng không nói một lời. Mọi người nhìn thấy đều không khỏi xót thương.

Ngược lại với sự đau thương của Liz, Kim Kai ngồi lặng một góc, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng vò mái tóc rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com