Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.


Bầu trời có chút u ám, mây chồng mây, giăng kín một khoảng. Trong không khí vẫn mang theo phần oi bức khiến khoang mũi con người ta ngột ngạt khó chịu.

Hiếu trở mình, mí mắt vẫn nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ rung lên. Dưới eo truyền tới cảm giác nhức mỏi, thân dưới vừa động nhẹ, cánh tay rắn chắn đã vòng lên, giữ chặt lấy Hiếu không rời.

Anh cọ cọ chóp mũi theo thói quen vào phần gáy trắng nõn. Hơi thở trầm thấp khiến Hiếu hơi ngứa ngáy.

Dường như không hề có ý định buông tay, Quân cứ ôm lấy Hiếu từ phía sau. Thịt chạm thịt, có chút ấm nóng lại mang phần mát mẻ. Anh tham lam ghì chặt hơn. Nhịp thở đều đều như bao lấy tâm hồn Hiếu.

Gió thổi tấm rèm trắng tung bay, mang theo ánh sáng dịu nhẹ trải lên chiếc giường rộng lớn.

Hiếu muốn gỡ cánh tay anh ra, lại càng bị ôm thật chặt. Bờ môi lưu luyến lướt qua khoảng lưng mềm mại, anh thì thầm, giọng trầm khàn, "Một chút nữa thôi."

"Không, tránh ra, em đi tắm." Hiếu xoay người lại, cánh tay đan vào mái tóc đen nhánh. Quân gật đầu, mùi mộc hương dịu nhẹ từ cậu khiến anh khoan khoái. Cái hương thơm thoang thoảng, tươi mới như chính Hiếu.

Nhìn theo bóng lưng bước xuống khỏi giường, cổ họng Quân có chút khô rát. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên làn da trắng ngần. Từng tấc trên cơ thể Hiếu như được chúa ưu ái mà đẽo gọt tỉ mỉ.

Ánh mắt si mê dán chặt trên chàng trai trẻ, Quân bước tới, không nhanh không chậm ôm lấy Hiếu từ phía sau, để lại trên mái tóc một nụ hôn khẽ khàng.

"Nào, anh đừng có giở trò."

"Tắm chung đi."

"Không được, bỏ em ra!" Hiếu dùng lực gỡ mạnh cánh tay anh ra.

Quân chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo bóng hình biến mất sau cánh cửa.

***

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, Quân nhíu mi tâm, dụi điếu thuốc đang cháy dở.

Fancy thở không ra hơi, gương mặt đầy gấp gáp.

"Có chuyện gì mà vội vàng như vậy?" Quân lên tiếng hỏi.

Đưa tay vỗ vỗ vào lồng ngực mấy cái, ổn định hơi thở, Fancy cất tiếng nói đầy hoảng loạn, "Không xong rồi chủ tịch, Jess... Jess chết rồi!"

"Cô nói cái gì cơ?" Rất lâu sau Quân mới lên tiếng, ánh mắt chứa đầy hoang mang.

"Tối qua đã bị sát hát ở ngoại ô. Tôi cũng vừa nhận được tin mới đây thôi," Fancy nuốt nước bọt một cách khô khan, đôi môi đỏ mọng run lên, "Tôi chưa báo cho nhân viên trong công ty, sợ mọi người hoảng loạn."

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn, Hiếu vội mở tung cửa lao ra, còn chưa kịp lau khô nước trên người. Cậu hấp tấp bước tới trước mặt Fancy, mặc kệ ánh mắt đầy nghi hoặc của cô ta.

"Cô nói cái gì cơ, Jess... chết rồi?"

Fancy khó khăn gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Quân, chỉ chờ phân phó của chủ tịch.

"Báo cho Lay Zhang, bảo cậu ta mau chóng mang theo người về công ty xử lí gọn gàng vụ này. Còn về vấn đề nhân viên, tạm thời chưa công bố, cứ để mọi người ở lại đây đã."

Chiếc xe lao băng băng trên quốc lộ, hướng thẳng đến ngoại ô. Căn biệt thự nhỏ nằm ở cuối đường cách biệt với thành phố ồn ào, vốn là một nơi đáng sống, nay được phủ kín bởi các dải phân cách của cảnh sát, vàng đến chói mắt.

Quân dừng xe ngay trước cổng biệt thự. Hai vị cảnh sát sắc mặt tối sầm, thấy xe lạ tới liền chạy ra chặn lại.

Anh cau mày bước xuống xe, lấy từ trong túi một tấm giấy chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay người lớn, họ liền đổi sắc mặt, đon đả đón chào.

Không khí trong biệt thự trở lên tĩnh lặng đến lạ thường, cảnh sát đang lấy lời khai của từng người làm. Hương thơm nhè nhẹ dễ chịu vốn có, nay lại mang sự u ám chết chóc đến sởn gai óc.

Vườn sau biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, như chưa từng có người bỏ mạng.

Người đàn ông bước ra từ phòng điều trị, nơi Jess bị đẩy xuống. Anh ta còn khá trẻ, không mặc cảnh phục, trên tay cầm một tập tài liệu bìa xanh.

Ánh mắt sáng lanh lợi, bờ môi dày hơi mím, làn da trắng trẻo, nom như một sinh viên đại học còn đang đi thực tập. Anh ta bước tới trước mặt Quân, rút từ túi áo ra một tấm thẻ giơ lên.

"Tôi là Lucaz, thuộc tổ chuyên án điều tra của thành phố Marseille. Tôi nhận lệnh điều tra vụ án này."

Quân gật đầu một cái coi như chào hỏi, ánh mắt chưa từng rời khỏi chàng trai trước mắt.

Lucaz dường như hiểu ý, nở một nụ cười như có như không, tiếp lời, "Chúng tôi sẽ cho anh biết khi nào tìm ra hung thủ. Còn về quá trình điều tra, tốt nhất vẫn là không làm phiền cậu Ba nhà họ Nguyễn quản."

Ồ một tiếng, lông mày Quân hơi nhướn lên, đầy bỡn cợt.

Đối với sự việc lần này, Quân tỏ ra vô cùng bình thản, còn Hiếu thì lại lo lắng không thôi. Dẫu biết công ty được nhà họ Nguyễn rót vốn, không bị sư chi phối của cổ phiếu, nhưng nếu để tin tức lọt ra ngoài cũng là một sự đả kích lớn đối với KJI.

***

KJI vẫn hoạt động bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, Lay Zhang yêu cầu sự việc phải được giữ kín cho tới khi bắt được hung thủ.

Trở về sau kì nghỉ ngắn hạn, nhân viên trong công ty trở lên hào hứng với công việc hơn. Tất cả đều đang ráo riết chuẩn bị để ra mắt sản phẩm mới. Chỉ trừ một người.

Hiếu bò ra bàn uể oải, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh tuấn. Bản phân tích nhu cầu tâm lí người sử dụng vẫn còn chưa làm xong. Cậu đã ngồi nhìn đống này đến mờ cả mắt rồi, ngay bây giờ, Hiếu chỉ muốn lập tức về nhà ngủ.

Chuông điện thoại bàn reo lên, không buồn nhấc đầu dậy, Hiếu mò mẫm tìm nút bấm. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc, "Trong hôm nay làm xong báo cáo và nộp lại."

Hiếu chưa kịp trả lời đã tắt máy, cậu bực bội dập mạnh điện thoại xuống. Nếu muốn làm cho xong thì phải tăng ca, đã không cho về thì thôi, lại còn bắt làm cho xong việc, muốn ép chết cậu chắc.

Với lấy chiếc điện thoại, Hiếu nhanh tay nhập một tin nhắn rồi gửi đi.

"Bắt em tăng ca, em sẽ không yêu anh nữa!"

Không lâu sau, điện thoại lại một lần nữa rung lên, đáp lại Hiếu là một dòng chữ cụt lủn.

"Không được, công tư phân minh."

Vừa đọc xong, Hiếu đã lập tức quăng máy sang một bên, đúng là khiến người ta tức chết.

Ăn vạ không thành, chỉ có thể tập trung mau chóng làm cho xong.

Căn phòng chỉ còn tiếng gõ máy tính vang lên lạch cạch.

Nhân viên trong công ty cũng đã gần về hết cả, mấy cô nàng xinh đẹp không quên ghé qua chào "anh chàng đẹp trai làm việc ở tầng ba".

Hiếu nhiệt tình đáp lời, nhưng trong thâm tâm đau lòng khôn xiết, cậu cũng muốn được ra về!

Ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên. Marseille dường như không có bóng đêm, bởi nó luôn sáng rực lên, kể cả đêm lẫn ngày. Thành phố này, còn lấp lánh hơn cả bầu trời đầy sao kia.

Cuối cùng cũng hoàn thành công việc, Hiếu vừa gửi báo cáo đi thì điện thoại báo tin nhắn tới.

"Người không yêu tôi có muốn đi ăn tối với tôi không?"

Hiếu bất giác mỉm cười, thế nhưng vẫn đáp lại duy nhất một chữ, không!

Tin nhắn vừa được gửi đi, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Không chờ Hiếu kịp lên tiếng, cánh cửa đã được mở ra.

Quân chậm rãi bước vào, trên môi là nụ cười hiếm thấy. Anh với lấy chiếc áo khoác, đưa cho cậu, ngữ điệu mang đầy vẻ chiều chuộng, "Đi trả lương tăng ca cho em nhé, gấp đôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com