Rốt cuộc thì ái tình là thứ gì hả em? Có phải những kẻ yêu đến điên dại, chẳng quan tâm thị phi trắng đen, cũng không màng đến danh dự đời người. Nhưng em ơi, biết yêu có phải đã là đủ, hay người ta còn phải học cách thương. Chữ thương sao lại da diết đến thế, hơn cả yêu, tôi thương em như thể đây là lần cuối, khi hơi thở cuốn quýt lấy nhau, và cái xót xa đến tận cùng chẳng đành rời xa lại cuộn trào mãnh liệt. Em là cành lyly trắng, mỏng manh mà xinh đẹp tôi đem e ấp trong lòng, ấy thế và tôi thủ thỉ rằng, cao hơn cả núi cả sông, tôi thương em nồng nàn.
Tiếng chuông ing ỏi của chiếc điện thoại bên cạnh lại vang lên, Quân khó chịu vươn tay tắt âm đi, mặc nó nhấp nháy một hồi rồi yên lặng. Màn hình điện thoại sáng trưng, tia sáng hắt lên gương mặt có chút nhàu nhĩ. Bây giờ là mười một giờ đêm, trên nền hiển thị, hình ảnh đôi tình nhân trẻ cười đùa hạnh phúc. Ngoài đường hiu hắt không một bóng người, chiếc xe lao đi trong vắng lạnh, lòng người dáy lên nỗi bất an từng hồi.
Quân chợt thấy mình như thắt lại, đôi bàn tay gắt gao xiết chặt lấy vô lăng. Dường như anh đã từng chuẩn bị tâm lí cho tất thảy những nỗi đau chia ly, nhưng anh lại quên mất một điều, chẳng có ai không yếu mềm trước tình yêu. Đây chẳng còn là cuộc chơi đơn thuần, thứ xúc cảm này đã dần gặm nhấm trái tim anh.
***
Một cuộc họp cấp cao được mở ngay trong đêm, KJI chưa từng hỗn loạn đến thế. Lão gia nét mặt đầy đăm chiêu, đôi mắt sâu vằn lên những tia đỏ au. Mấy vị theo công ty đã lâu cũng đan hai bàn tay lại với nhau, trầm ngâm suy nghĩ.
"Cậu Ba, cậu nói xem rốt cuộc chuyện này là thế nào? Dự án mới đang tiến triển tốt đột nhiên lại bị lộ thiết kế, cậu thực sự tắc trách quá rồi!" Một người không kìm nổi cảm xúc, đập bàn đứng lên, nhằm thẳng Quân mà mắng mỏ.
Lay Zhang đẩy cặp kính, vội vã đáp, "Ngài chớ vội tức giận, các vị ở đây đều không phải không biết, giám đốc marketing vừa ngặp chuyện chẳng lành, chúng tôi phải lập tức thay người mới để kịp quá trình ra mắt sản phẩm, e là trong quá trình bàn giao xảy ra sơ xót."
"Vấn đề lớn hơn là công ty đối thủ đã nhanh hơn chúng ta một bước, lấy chính thiếu kế của ta ra mắt preview loại nước hoa mới."
"Cậu nói xem cơn giận này làm sao chúng tôi nuốt trôi. Hơn nữa vốn đầu tư vào đây cũng không hề nhỏ, nói bỏ là bỏ được sao?"
"KJI phải tính sao đây?"
Không khí trong phòng chẳng khác gì một mớ bòng bong được họ thi nhau làm rối tung lên.
Lão gia tức giận gõ cây ba toong xuống đất, nói như thét lên, "Được rồi, muốn bức chết lão già này có phải không?"
Ông đưa tay vuốt vuốt ngực, như đang nén lại sự phẫn nộ, những gương mặt ở đây đều là người từng đi theo từ khi ông còn trẻ. Vậy mà chỉ vì túi tiền của lung lay, họ lại ở đây gào thét đòi quyền lợi, một lũ không ra gì.
"Ta đem danh dự của ta đảm bảo với mọi người, cậu Ba sẽ không để cho ai phải chịu thiệt dù chỉ là một đồng!"
Cả căn phòng lớn đột ngột lặng đi, chỉ còn đôi tiếng xì xào to nhỏ. Lão gia đưa bàn tay lớn phủi phủi vài cái, đứng dậy rời đi. Mọi người cũng lần lượt bước ra, không ai giấu nổi sự bồn chồn trong đáy mắt.
Trong nháy mắt, phòng họp chỉ còn lại mình Quân. Càng rộng lớn lại càng cô độc, lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ không gian lớn. Đây là dự án anh đã dốc hết vốn đầu tư với hi vọng nó sẽ đem lại cho KJI một nguồn lợi nhuận lớn. Chỉ tiếc, một bước đi sai đã biến thành không thể nào cứu vãn. Một sản phẩm nghiên cứu suốt nửa năm trời nay đành phải gác lại, thiệt hại không sao kể xiết. Cái chết của Jess đã kéo theo cả một công ty đang phát triển sụp đổ. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là kêu gọi vốn đầu tư để phát triển thị trường sản phẩm mới, nhưng làm gì có ai muốn đổ vốn vào một cái vỏ rỗng không?
Quân mân mê chiếc điện thoại trong tay, luồng sáng hiu hắt phản chiếu trên gương mặt. Ngắm nhìn tấm hình thật lâu, em cười rạng rỡ như chẳng buồn quản những chuyện thị phi, em thật đẹp, ngay cả khi yêu tôi. Quân biết rõ những gì sắp tới, càng nhìn thấu được cả bi thương lấn át thực tại. Trong lòng như ai cào xé, chua xót biết nhường nào.
***
Thời tiết Marseille những ngày này oi bức lạ thường, mới sáng sớm mà Hiếu đã thấy nóng như muốn chết đi. Nắng gay gắt xuyên qua ô cửa sổ rọi thẳng vào nhà, trời không có nổi lấy một gợn mây, cao vút như trút lửa xuống mặt đất. Giờ này mà phải bước chân ra đường để đi làm chẳng khác nào chịu cực hình.
Quân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì nắng gắt vừa bước vào xe, anh đã sớm quen với cách cậu càu nhàu vì mấy thứ nhỏ nhặt mỗi sáng. Mùi hương cơ thể quen thuộc lại vờn quanh hơi thở.
"Hôm nay nóng kinh khủng luôn ấy." Hiếu đưa tay giảm nhiệt độ điều hoà, không thể ngừng phẫn nộ. "Anh không thấy nóng à?"
"Ừ, nóng!" Quân bật cười, giấu đi nỗi bất an trên gương mặt.
Nhưng anh có nhanh đến mấy cũng không trốn được khỏi ánh mắt của Hiếu, cậu nắm lấy bàn tay to lớn khẽ khàng vuốt ve, "Sao thế, em vừa nhận được thông báo trễ lương. Công ty xảy ra chuyện gì à?"
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không có gì phải lo lắng đâu." Dòng nước ấm áp róc rách chảy trong tâm hồn, Quân đưa tay vuốt lên sống mũi cao thẳng của cậu, từng cử chỉ đầy trân quý. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi mỏng, tất cả bốn bề đều đặt lại phía sau. Có lẽ mọi thứ gì đơn giản thế thôi, có tình yêu của em, tôi chẳng còn sợ giông bão phía trước. Cứ thế mỗi lúc lại gần hơi đôi chút, đến một ngày ta chẳng thể buông bỏ được nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com