Chương 5. Bồi hồi
" Khi tình yêu đến, thuần thuý không nói nên lời, cũng đẹp như dải ngân hà diễm lệ, thời gian lắng đọng, lời nói còn vang vọng, trong màn sương u tối vẫn loé lên ánh sáng. Nhưng tất cả vẫn cứ mông lung, xinh đẹp như thế, không thể nắm bắt, không thể dùng cảm giác hoặc ngôn từ để miêu tả. Tình yêu dẫn dắt chúng ta đến những thứ thần bí còn chưa biết."
Vẫn là một ngày làm việc nhàm chán như thường ngày, chỉ là hôm nay lại có một cô gái xinh đẹp đến tư vấn.
Hiếu đặt ba cây bút màu trên bàn, cậu đang chuẩn bị một bài kiểm tra trí nhớ. Hiếu ôn tồn hỏi. " Từ trái sang phải, những màu này là gì ? "
" Đỏ, nâu, tím. " Rose trả lời, mắt không quên nhìn vị bác sĩ trước mặt lâu hơn một chút.
Hiếu quay quay cây bút trên tay, chống cằm nhìn Rose, " Cô làm bộ phận marketing đúng không ?"
Rose gật đầu, cô không ngại ngần đáp trả ánh nhìn của Hiếu.
" Làm bao lâu rồi ?"
Ý cười loé lên nơi khoé mắt, " 3 năm", Rose đưa tay vén tóc, " Bác sĩ Đặng không phải nên tập chung hỏi những vấn đề chuyên môn sao ?."
Hiếu giật mình, mẹ ơi, đừng nói cô ta nghĩ cậu đang tỉnh đấy nhé, " Tôi vẫn đang hỏi vấn đề chuyên môn, không phải sao ?"
Ồ một tiếng, Rose khẽ cười, " Vậy bác sĩ Đặng có muốn hỏi thêm điều gì thật chuyên sâu không ?"
Hiếu thực sự bị doạ cho sợ, đây là giờ làm việc, cậu hoàn toàn nghiêm túc thế này mà cô ta lại nghĩ cái quái gì vậy.
" Màu sắc của ba chiếc bút màu lúc nãy lần lượt là gì ? "
" Đỏ, nâu, tím. " Rose trả lời không do dự.
" Được rồi, trí nhớ của cô hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Không cần lo lắng, thỉnh thoảng hay quên là do cường độ làm việc quá cao thôi. Chú ý điều chỉnh lại thời gian là ổn. "
Hiếu vừa dứt lời thì chuông điện thoại bàn reo, đầu bên kia truyền đến giọng nữ quen thuộc, "Bác sĩ Đặng, chủ tịch cho gọi anh."
Cậu đứng dậy với lấy áo khoác trên móc treo, mở cửa rồi chậm rãi đứng chờ Rose đi ra.
Quân đã ngồi chờ sẵn trong phòng, thoải mái nhả từng hơi thuốc. Mùi thuốc lá của anh là loại được điều chế riêng, nó mang hương thơm rất nhẹ nhàng nhưng lại lan xa, khiến người ngửi dễ chịu.
Quả nhiên là chủ tịch một tập đoàn sản xuất hương liệu, làm gì cũng khoa trương quá mức, Hiếu thầm tự giễu trong lòng.
" Từ giờ trở đi, vấn đề của nhân viên cậu tự mình báo cáo với tôi, không cần thông qua Lay Zhang nữa. " Khi Quân ra quyết định này, vị giám đốc kia vô cùng ngạc nhiên, từ bao giờ chủ tịch lại quan tâm mấy việc nhỏ nhặt này vậy.
Được thôi, báo cáo thì báo cáo, với ai cũng thế, Đặng Đức Hiếu này ngại gì chứ. Cậu đặt tập hồ sơ bệnh án đang ôm xuống trước mặt Quân, " Tình trạng chung của mọi người đều là áp lực do thời gian làm việc và thời gian giải trí mất cân bằng. Nguyên nhân không đâu xa chính là từ các vị đây, trên hối thúc dưới, dưới lại hối thúc dưới nữa, lấy đâu ra thì giờ nghỉ ngơi. Lương của nhân viên đúng là cao thật đấy, nhưng có phải số tiền được trả tỉ lệ nghịch với số thời gian thư giãn không ?"
Quân lặng yên lắng nghe, năm đầu ngón tay lại như thói quen gõ xuống mặt bàn, " Vậy đổi lại đi, tôi cho bọn họ đi vui chơi, còn công việc của họ cậu làm, có được hay không."
Ha, giải pháp hay đấy, làm cái đầu anh, đường đường là chủ tịch mà nói chuyện như vậy, không bằng Hiếu tự báo cáo với đầu gối cậu còn hơn. " Tôi thấy khả năng nghe hiểu của anh có vấn đề đấy !."
Quân thầm cười, đúng là miệng nhỏ nhưng bản lĩnh không nhỏ, " Bác sĩ Đặng đừng vội nóng, tôi không phải là đang đề xuất giải pháp hay sao. Nếu như cậu có cách gì hay hơn thì thử nói xem ?."
Hiếu mím môi, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ tới mấy trò chơi ở khu thương mại mà Thương và Quỳnh thường kéo nhau đi, " Máy gắp thú thì sao ?, mua một cái đặt ngay trong công ty, không cần phải đi đâu xa cũng có thể thư giản đầu óc, hơn nữa còn ít ảnh hưởng đến công việc."
Mi tâm nhíu lại, Quân nghi hoặc nhìn Hiếu, " Bác sĩ Đặng cảm thấy ổn sao ?"
Chẳng lẽ anh ta chưa từng chơi mấy trò này, sao phải kinh ngạc như thế, Hiếu tự cảm thấy khó hiểu trước cái nhìn của Quân. " Tôi có thể đưa anh đi chơi thử."
***
Trung tâm thương mại.
Ồn ào, náo nhiệt là không khí trung ở đây.
Bỏ ngoài mắt mấy cặp tình nhân tung tăng nắm tay nắm chân đi mua sắm, Hiếu kéo thẳng Quân đến khu trò chơi.
" Lấy cho tôi 200 xu." Hiếu nhìn bảng giá, không chần chừ nói.
Rồi cậu quay lại, xoè bàn tay ra trước mặt anh. Quân hiểu cậu muốn gì, lặng lẽ rút ví ra đưa cho Hiếu một tấm thẻ.
Ôm một rổ xu leng keng rời đi, Hiếu thề, hôm nay không gắp được con nào thì mai cậu nghỉ việc !.
Bỏ hai đồng xu vào máy gắp thú, Hiếu dán mắt quan sát, căn góc thật chuẩn rồi mới bấm nút. Càng gắp rơi xuống, vừa vặn bắt được một con mèo bông màu trắng. Thế nhưng ngay khi vừa nâng lên, con mèo đã rơi tuột xuống, vụt khỏi tay Hiếu. Cậu thất vọng hét nhỏ một tiếng.
Hiếu tất nhiên sẽ không chịu thua cái máy ngu ngốc này, cậu thử đi thử lại rất nhiều lần. Nhưng không lần nào làm được. Số xu đã vơi đi một nửa.
Ngược lại với sự tức giận và cay cú đối với cái hộp sắt này của Hiếu, Quân lại vô cùng bình thản, khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt còn lộ ra ý châm chọc, " Bác sĩ Đặng, có lẽ trò này không ổn rồi, tôi vẫn chưa thấy được sự thư giãn mà cậu muốn đây cả."
Hiếu lườm anh một cái, quyết không bỏ cuộc, tiếp tục bỏ thêm xu. Ngọn lửa hiếu thắng trong lòng vừa bùng lên, ngay lập tức xẹp xuống, hoàn toàn không thể nào gắp được.
Từ phía sau, bất ngờ một vòng tay trùm qua người Hiếu. Quân mím môi, tập trung gắp. Hiếu thoáng giật mình, muốn chen ra nhưng lại bị vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông phía sau khiến cho bản thân đứng im chịu trận.
Không biết là do ăn may hay là do vía anh ta quá tốt, ngay lập tức gắp được con mèo mà Hiếu muốn trong lần đầu thử.
Quân cúi xuống lấy con thú ra, bật cười vì vẻ mặt không thể tin nổi của Hiếu. Anh giấu con mèo sau lưng không để Hiếu lấy được, ngữ điệu vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều, " Con thú này tôi lấy được, cậu thích thì thương lượng giá cả đi, tôi sẽ xem xét mà bán lại cho cậu."
Giàu như vậy mà còn tính toán từng chút một, không thể tin được, " Tôi tự gắp con khác, không thèm."
" Thôi được rồi, đùa một chút, cho cậu này." Quân tự cảm thấy bản thân có chút lạ, khi không lại đi dỗ ngọt cậu trai trẻ gan to bằng trời này.
Hiếu hớn hở cầm lấy con thú bông, cười tươi rói, "Tôi đã nói là trò này rất vui."
" Khi nãy cậu đâu có vui."
" Anh có thể bớt xiên xỏ tôi được không ?."
" Dù sao thì cũng ổn, quyết định vậy đi, để mỗi tầng một cái như vậy là đủ rồi chứ ?"
Hiếu tròn mắt quay sang nhìn Quân, thừa tiền đến thế cơ à, " Có khoa trương quá không vậy."
" Nhân viên của tôi thông minh lắm, tôi sợ không đủ cho họ gắp."
" Tôi đã bảo là đừng chọc ngoáy tôi nữa mà."
Hiếu nhìn thấy một gian hàng bán xúc xích, tuy nhỏ nhưng người xếp hàng mua lại rất đông. Vì tò mò, cậu nhất quyết phải ăn thử. Cho nên ai đó cũng phải miễn cưỡng đi xếp hàng, đúng là một cảnh tượng đáng xem, một thân âu phục sang trọng đứng kiên nhẫn chờ mua đồ ăn nhanh cho cậu, Hiếu bỗng cảm thấy có điều gì đó khiến lòng mềm nhũn.
Trong lúc chờ Quân mua đồ ăn, Hiếu thong thả đứng tựa vào tường, lôi điện thoại ra chơi một ván game. Với hàng người kia, cậu chơi xong chưa chắc anh ta đã mua xong.
Một hộp xúc xích gọn gàng rơi vào trong lòng Hiếu, cậu ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa đến năm phút. Những người xung quanh đều rời đi, trên tay hoàn toàn không cầm gì cả. Mấy cô gái trẻ đi qua đều len lén đưa mắt nhìn Hiếu, rồi cười trộm với nhau.
Hiếu nhìn túi đồ ăn rồi lại nhìn Quân, " Đừng nói với tôi là anh cho họ tiền để họ đi nhé ? "
Quân gật đầu, sắc mặt hoàn toàn thản nhiên.
" Này, anh giàu đến phát điên nên quên cả khái niệm xếp hàng rồi đúng không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com