Chương 6. Lighter star, shooting star
" Cause I'm a pilot anywhere."
" Này, anh giàu đến phát điên nên quên cả khái niệm xếp hàng rồi đúng không ?"
Đúng là miệng nhỏ chua ngoa, cậu là nhân viên đầu tiên dám nạt cả Quân như vậy, thật đáng nể.
Hiếu vừa đi vừa ăn, thoả mãn vung vẩy hai tay. Âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên, là cuộc gọi tới từ Quỳnh. Hiếu nhanh chóng bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, " Lát nữa anh đón em được không ? Thương bận đi lấy hạt cà phê rồi."
Thương lúc nào cũng kĩ tính như thế, đích thân chọn lựa từng hạt. Để cho ra được những tách cà phê ngon nhất, người chu toàn như Thương thà đóng cửa quán chứ không tin tưởng giao phó cho ai lấy cả.
" Được rồi, khi nào tan học gọi cho anh." Hiếu cúp máy, lại tiếp tục ăn không ngừng được.
Quân đưa cho Hiếu tờ giấy, khẽ nheo mắt, " Bạn gái cậu à ?."
Hiếu lắng đầu, đón lấy giấy lau đi dầu mỡ trên miệng, cậu cũng không hiểu tại sao anh ta lại hỏi thế, càng không hiểu tại sao bản thân lại trả lời, " Điên à, em gái tôi đấy."
Nét nghi hoặc trên mặt Quân biến mất, đổi lại là ý cười ẩn hiện trên gương mặt anh tuấn.
Bước chân của Hiếu bỗng dừng lại, tấm biển quảng cáo thu hút sự chú ý của cậu. Hiếu đứng nhìn rất lâu, cậu chợt nhận ra, dù đến đây đã được một thời gian dài, nhưng chưa một lần Hiếu có một chuyến đi biển thực sự. Biển trong mắt Hiếu, chỉ là những hàng sóng thay nhau xô vào bờ, và cả mùi muối mằn mặn trong không khí mà cậu cảm nhận được mỗi lần đi qua.
Biển quảng cáo in rất khoa trương, hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người, hơn nữa, là bởi vì bãi biển đó vô cùng đẹp. Mặt nước xanh ngắt, cát trắng và những rặng dừa. Hiếu đứng nhìn rất lâu, Quân cũng kiên nhẫn chờ đợi cậu.
" Chỗ này là nơi nào vậy." Hiếu quay lại hỏi, cậu muốn tới đó.
" Prado, ngay gần đây thôi. Cậu chưa từng đi sao ?"
Còn không phải là vì quá bận bịu hay sao, Hiếu xoay người đi tiếp, " Nhờ ơn quý công ty cả."
Quân không ngờ tới quay đi quay lại anh vẫn bị dán cho cái mác bóc lột sức lao động. Anh nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi bất ngờ hỏi, " Cậu có muốn đi không ?"
Hiếu tròn mắt, kinh ngạc nhìn Quân.
" Dù sao thì sắp tới tôi cũng định cho nhân viên đi dã ngoại một chuyến. Nếu cậu không phiền thì ngày mai đi tham khảo trước với tôi, bác sĩ Đặng thấy thế nào. Hơn nữa làm vậy không phải là toàn bộ nhân viên trong công ty có thời gian nghỉ ngơi như cậu mong muốn sao."
Hiếu đưa tầm mắt rời đi, tránh ánh nhìn trực diện của Quân. Trái tim thiếu nam ngây thơ đang đấu tranh mãnh liệt, cuối cùng lại ngập ngừng đồng ý, " Ừm, thế cũng được."
***
Mặt trời từ từ lăn tới, mây thảnh thơi đuổi bắt nhau trên nền xanh trong. Hiếu chọn cho mình một chiếc áo phông đơn giản kết hợp cùng quần jean rộng, trông cậu năng động hơn khi đi với áo blouse rất nhiều.
Quân đã chờ trong xe ở dưới từ lúc nào, rướn người sang mở cửa cho Hiếu, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, anh như lại thấy cánh đồng oải hương rực tím, mới mẻ và thơm ngát.
Hiếu mỉm cười vẫy tay với anh, áo sơ mi sáng màu bung vài cúc trên cổ khiến Quân không còn cứng nhắc, cậu giơ ngón cái ra hiệu, " Mấy bộ âu phục nhàm chán thường ngày không hợp với anh đâu, thế này là đẹp nhất, ít ra cũng khiến người bên cạnh bớt đi phần nào cảm giác áp lực đấy."
Quân không thèm quan tâm đến câu nói nửa khen nửa chửi của cậu, anh chăm chú lái xe.
Gió lùa qua cửa sổ, mang theo mùi của biển trong không khí phủ đầy lồng ngực. Và gió làm rối mái tóc cậu, Hiếu khép mắt lại, cảm nhận sự trong lành nhẹ vờn trên khuôn mặt. Giọt nắng len qua từng kẽ tay cậu, nhẹ nhàng đáp xuống làm cho đôi gò má ửng hồng
Quân đưa mắt nhìn, và rồi hình ảnh ấy cứ mãi in hằn nơi tâm trí anh.
Cậu đưa tay che nắng, lại bắt được cả một trái tim.
Có gì đó như là bồi hồi, như là rung động đang nảy mầm trong lòng.
Khi Hiếu ngửi được mùi hơi nước mằn mặn trong không khí, bãi biển cũng đã vừa vặn hiện ra trước mắt cậu. Phấn khích reo lên như đứa trẻ có kẹo, Prado còn đẹp hơn cả những bức ảnh cậu thấy. Hiếu mở cửa xe bước xuống, tiếng sóng rì rầm từ xa vọng tới làm cậu cảm thấy hào hứng.
Ánh mặt trời soi thẳng xuống mặt nước xanh biếc, lấp lánh lấp lánh những tia vàng chói trên. Bọt sóng kéo nhau ùa lên bờ cát, trắng xoá rồi tan ra, nhanh chóng kéo nhau thu mình về biển, chuẩn bị cho những đợt sóng tiếp theo. Bầu trời cao và xanh hơn cả làn nước phía dưới, mấy đám mây như cục kẹo bông gòn bị người ta xé nhỏ, lười biếng trôi, thong thả soi mình xuống nước.
" Cậu thích lắm à." Quân nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hiếu, trái tim không tự chủ hẫng đi một nhịp.
" Đẹp lắm, đẹp hơn tôi tưởng nhiều. " Quả thật là nơi đây rất đẹp, một bãi biển nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm. Hiếu thích vẻ náo nhiệt ồn ào của nó, khiến con người ta như sống lại những hứng khởi, nếu tổ chức một buổi picnic ở đây thì thật tuyệt. Khi thuỷ triều đi xuống, và màn đêm nuốt chửng cả bờ biển, mọi người có thể cùng nhau ăn tối, cùng nhau đốt lửa trại. " Không gì bằng tổ chức dã ngoại ở đây đâu."
Quân chau mày, " Cậu chỉ nghĩ được tới công việc thôi sao ?"
" Này, chúng ta đến đây không phải vì công việc sao ?" Chính anh ta rủ cậu đến xem thử, giờ lại bắt bẻ cậu, khó ưa.
Quân vô thức đưa tay vuốt vuốt sống mũi, hành động này hoàn toàn lọt vào mắt Hiếu, cậu mỉm cười, thì ra anh không phải sắt đá, lúc ngượng ngùng cũng rất dễ thương.
Hiếu cởi giày, bàn chân tiếp xúc với mặt cát nóng bỏng. Cậu bước từng bước dọc theo bờ biển, để cho những đợt sóng mang nước phủ đầy lòng bàn chân. Bọt nước lăn tăn tan ra dưới chân, đôi khi để lại vài chiếc vỏ ốc, đôi khi biến mất không một dấu vết. Gió và nắng làm áo phông mỏng ôm sát vào người Hiếu, làm lộ ra những đường cong tuyệt đẹp.
Quân thong thả đi theo, ánh mắt chỉ đặt trên người chàng trai đi trước. Bóng hai người đổ dài về phía sau. Hiếu cúi xuống nhặt vỏ ốc nhỏ, nó sáng loé lên ánh hồng rực dưới nắng hè. Ở tầm mắt này, cậu vừa vặn thấy được hai chiếc bóng như tựa vào nhau. Hiếu bật cười, rút điện thoại ra. Cậu nghiêng đầu về phía anh, để cho bóng mình ngả lên bóng anh, kín đáo chụp một tấm ảnh. Sáng hôm ấy, có một cậu bé cứ cười vu vơ mãi.
" Cậu có khát nước không ?" Quân hỏi Hiếu, dưới cái nắng như lửa đốt thế này, lại thêm nãy giờ đùa nghịch, anh thầm đoán có lẽ cậu đã thấm mệt rồi.
Hiếu gật đầu, đuôi mắt cong lên, " Spite nhé."
" Uống nước có gas càng làm cậu cảm thấy khát hơn thôi."
" Nhưng mà tôi thích."
Khi Quân cầm hai lon spite quay lại, anh chợt bắt gặp bóng lưng của Hiếu. Cậu yên lặng ngồi dưới tán dừa, ánh mắt nhìn về nơi vô định. Hiếu thu chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối. Cậu cứ ngồi như thế, vô cùng cô độc giữa những tiếng cười nói xung quanh.
Cảm giác mát lạnh truyền tới từ má làm Hiếu giật mình, cậu quay người lại ngước nhìn, Quân không nói gì, đưa cho cậu nước.
Khoé môi của Hiếu cong lên, cậu lúi húi dùng ngón tay cạy cạy chiếc nắp thiếc của lon spite, loay hoay một hồi mới có thể mở được. Cậu áp lòng bàn tay vào thân lon còn lạnh tới bốc hơi, chịu lạnh một chút để làm nó nguội đi. Làn da của Hiếu đặc biệt nhạy cảm, nên chạm vào đồ lạnh lâu có chút tê đau, đôi môi theo phản xạ mím chặt.
Quân nhìn sang, mi tâm nhíu lại khi thấy lòng bàn tay cậu đã đỏ ứng lên. Thời tiết như vậy vừa đủ để uống rồi còn làm mấy trò gì không biết, " Cậu làm gì thế."
" À, tại tôi không dùng được đồ lạnh."
" Sao không dặn lúc tôi đi mua."
Hiếu cười cười một cách ngốc nghếch, cậu bật một lon khác, dúi vào lòng Quân, " Tại tôi quên mất."
Nhấp một ngụm, dòng nước lành lạnh chảy xuống cổ họng làm Quân thấy thoải mái. Đôi mắt híp một nửa và cong tựa một vành trăng non của Hiếu mỗi lần cười khiến lòng anh mang gì đó ưu tư. Rõ ràng thường ngày rất thích đấu khẩu với anh, không chịu thua bao giờ, nhưng Quân vẫn cảm thấy chàng trai này rất đáng yêu, đáng yêu theo một cách đặt biệt, rất thú vị.
Nhìn sang bên cạnh, Hiếu đang phồng mồm thổi phù phù vào mấy mảng đỏ ứng trên tay, trong lòng Quân nổi lên cảm giác xót xa. Anh đặt vội lọn nước trên tay xuống. Trực tiếp đem tay mình đặt lên tay cậu để truyền nhiệt sang. Hiếu bất ngờ, muốn thu tay về nhưng bị Quân dùng lực giữ lại.
" Tôi có phải trẻ con đâu, tôi tự làm được."
Quân lặng yên không nói gì, một lúc sau thì rút tay ra, nhẹ nhàng lau đi hơi nước để cậu dễ chịu hơn. Mấy vệt đỏ đã dịu xuống, cái đau rát trên tay cũng đỡ hơn. Nhưng ngọn lửa trong lòng Hiếu lại bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng yêu đương, cũng chưa từng rung động. Cuộc sống của Hiếu là những chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại. Từ lúc Quân bước vào, anh cứ lặng lẽ như thế, từng chút, từng chút nắm lấy trái tim của cậu. Bởi vì trước giờ chưa từng tin vào tình yêu, nên Hiếu ôm cho mình đầy những bối rối. Cảm xúc đang nhen nhóm trong cậu bây giờ, rốt cuộc nên gọi là gì. Thứ tình cảm không thể miêu tả, không thể nói thành lời, chỉ có thể bằng cách từ từ cảm nhận.
Thế giới của Hiếu không u tối, nhưng lại nhạt nhẽo, chỉ mãi là một sắc thái, không bao giờ thay đổi, có lẽ vậy. Và Quân, anh đã làm nó tốt hơn rất nhiều. Anh mang cho cậu cảm giác không lạc lõng giữa chốn đất khách quê người xa lạ.
" Anh sang Pháp bao lâu rồi ?" Hiếu hỏi Quân, cậu đột nhiên rất tò mò.
" Tôi sinh ra ở đây."
" Tiếng Việt của anh rất tốt."
" Bởi vì tôi là người Việt."
" Thì hiển nhiên, tôi có nói anh là người Pháp đâu."
" Không bắt bẻ tôi em không chịu được à."
" Không !."
———————
Đôi lời: " Mình đã nghe Galaxy trong lúc viết nó, mình hi vọng nó thật đáng yêu, giống như những giai điệu mình rất thích. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com