Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Chỉ có hai ta


" Được gặp em trong những năm tháng bình yên và tươi đẹp, không bao giờ là muộn."

Hiếu lặng im ngồi nhìn ra biển, ngắm những hàng sóng vỗ vào bờ. Thì ra biển ở đâu cũng thế, đẹp nhưng mang nhiều tâm sự. Vì biển sâu thăm thẳm, nên không ai biết rốt cuộc trong lòng nó chứa đựng điều gì. Là cảm giác xao xuyến mang chút rung động, hay là nỗi nhớ một mảnh đất đến âu sầu.
Khẽ thở dài một tiếng, Hiếu chậm rãi hỏi, " Anh đã bao giờ về Việt Nam chưa ?"
Quân đan hay tay vào nhau, chống lên cằm, "Năm tám tuổi tôi có về cùng bà nội."
" Việt Nam đẹp nhỉ, nó cũng xô bồ, chỉ là không giống như Pháp trôi chảy không bao giờ ngừng, Việt Nam vội vã, nhưng giữa trăm bề vội vã ấy người ta vẫn kịp trao cho nhau những nụ cười."

Hiếu đột nhiên thấy nhớ Sài Gòn của cậu da diết, và bởi vì có Quân ngồi đây, cậu lại nhớ càng thêm nhớ. Hiếm hoi có một lần, Hiếu tự cho bản thân mình được phép yếu đuối như thế này. Bởi lẽ cậu ý thức được rằng sau lưng mình còn có hai đứa trẻ, cậu phải che chở cho chúng, không bao giờ được mềm lòng. Nên cậu cứ mãi cất ngược sự mệt mỏi của bản thân vào sâu bên trong. Và hôm nay, cậu muốn đem hết những tâm sự trong lòng, một lần nói ra hết, để gió thổi đi xa, để biển chôn vùi nó.
Quân mang lại cho Hiếu một cảm giác dựa dẫm đến lạ. Anh trầm ngâm nghe cậu nói về Việt Nam, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu. Ánh mắt của Quân cũng như đáy biển, sâu không thấy đáy. Hiếu như đắm chìm vào đôi mắt ấy. Cậu cảm thấy nó rất đẹp, nó mang mác buồn, lại yên ả chẳng bao giờ gợn sóng. Hiếu nghe rất êm từng tiếng thở đều đều. Có lẽ con người anh trước giờ đều tĩnh lặng đến vậy. Hiếu chưa từng thấy Quân bộc lộ cảm xúc mạnh, cũng như chưa từng cáu giận với cậu.
Thời gian cứ khẽ nhích dần qua, bầu trời đã mấy lần thay mây nhưng vẫn anh ngồi đó, lắng nghe những câu chuyện chẳng hiểu vì sao. Cậu hỏi anh không chán sao, anh chỉ lắc đầu. Anh rất thích nghe cậu kể lể, giọng nói của cậu dịu ngọt, ấm áp như những miếng bánh kem, và anh tình nguyện đắm chìm vào nó.
Hiếu hỏi anh khi thấy mấy đôi tình nhân trẻ đi ngang qua, từ bao giờ nhân loại lại có tình yêu nhỉ. Anh lắc đầu, anh cũng không biết nữa. Tình yêu chẳng qua chỉ là quá trình tự ngược, tự dày vò lẫn nhau nhưng vẫn cảm thấy rất thoả mãn. Chúng ta luôn vì tình yêu mà nông nổi, rồi lại vì tình yêu mà hối hận. Nhưng như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫu biết sẽ hoá thành tro bụi cũng vẫn mỉm cười đón nhận. Định mệnh đã ban cho loài người tình yêu, sắp đặt cho chúng ta được gặp nhau, duyên phận đã giúp chúng ta nắm tay nhau, cùng nhau mỉm cười, nhìn ngắm hoa tàn, hoa nở, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Chẳng phải đây chính là món quà đẹp nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta hay sao ?.
" Tình yêu trong anh hoa mĩ thật đấy." Hiếu nhìn Quân, đuôi mắt nheo nheo tinh nghịch.
" Có lẽ vậy, " Anh đáp, " Bởi vì tình yêu đã vốn rất đẹp, những lời trăng sao phù phiếm không thể vào vẽ hết cái tinh hoa của nó." Anh không tôn thờ tình yêu bao giờ cả, mà anh tin vào nó.
Ngược lại, tình yêu với Hiếu là điều gì đó lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua, không thể dùng cảm giác cũng như ngôn từ để miêu tả.
***
Hiếu đứng dậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Quân, cậu đưa ra một đề nghị mà anh hoàn toàn không ngờ tới, " Chúng ta chơi thử đi."
Quân nhíu mày nhìn theo hướng tay cậu chỉ, ở đằng xa, họ cho thuê thiết bị lặn. Hiếu nắm lấy cổ tay anh, lay lay van nài. Bởi vì rất thích những hoạt động dưới nước, nhưng lại sợ nước, cho nên không dại gì Hiếu lặn một mình, cậu nhất định phải rủ anh ta chơi cùng.
Giọng của cậu nhẹ nhàng như tiếng nhạc, theo làn gió biển vang lên làm cho gương mặt cương nghị của Quân rung động, đôi mắt anh như chứa một nụ cười dịu dàng, anh không thể từ chối.

Tầm nhìn của nước biển là hơn tám mét, thậm chí có nơi còn tới hai mươi lăm mét, cho thấy vùng biển này trong lành biết bao, hơn nữa với thời tiết yên ả thể này thì đi lặn đã trở thành một hoạt động không thể thiếu.
Lặn tới đáy biển, Hiếu nhận ra bãi biển và san hô nơi đây khác với những nơi cậu đã qua, khung cảnh hùng vĩ khiến cậu cảm thấy lần đi lặn này có sức hấp dẫn vô cùng. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên cứu hộ, Hiếu ngắm nhìn những rặng, tất cả cứ như một chốn thần tiên.
Càng lặn sâu thêm, cảnh vật bên dưới lại càng thêm thơ mộng, Hiếu dường như lạc vào đáy biển xanh thẳm này. Từng đàn cá dưới đáy biển chậm rãi bơi lội xung quanh họ. Thậm chí có những con cá bạo dạn đi theo, xuyên qua giữa hai người mà chơi đùa. Những sinh vật không biết tên cũng khiến Hiếu mải mê ngắm nhìn.
Nhân viên cứu hộ dẫn họ xuyên qua một hang động dưới, cái hang này không giống trên mặt đất, ánh sáng mờ ảo hoà cùng màu xanh của nước biển. Cả hai không ngừng lặn xuống, một chú cá kình bơi ngang qua, dường như có chút hoảng hốt vì sự xuất hiện của con người.
Cảnh sắc trong hang còn lung linh hơn rất nhiều, Hiếu nhìn đến hoa cả mắt, không ngờ tới dưới đáy biển còn phong phú hơn trên cạn nhiều lần. Đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, đùa nghịch chui qua các kẽ san hô. Vài tia nắng xuyên qua mặt nước, chiếu thẳng xuống tạo thành những vệt sáng tuyệt đẹp.

Hiếu rũ rũ mấy sợi tóc còn ướt, Quân hỏi cậu có vui không, đương nhiên là có, rất lâu rồi cậu mới chơi vui thế này. Hơn nữa, là bởi vì chơi cùng anh.

" Đói chưa, chúng ta đi ăn." Quân đưa khăn cho Hiếu.
Đón lấy khăn, Hiếu mới nhận ra, cậu mải mê chơi đùa đến nỗi quên cả đói. Cho nên bây giờ bụng có chút biểu tình, " Được, nhưng tôi phải tắm đã."
Quân gật đầu, " Về khách sạn trước nhé."

Khi Hiếu tắm xong, Quân đã chờ sẵn dưới sảnh. Lễ tân cung kính dẫn hai người tới bàn ăn. View ở chỗ này rất tốt, chắn chắn phải tốn không ít tiền. Trên bàn cũng bày biện toàn những hải sản nổi tiếng ở đây, mà cậu đảm bảo cho dù thêm hai người nữa cũng ăn không hết.
" Sao anh phải gọi nhiều vậy." Hiếu chau mày hỏi
Quân lấy một con bề bề đặt vào đĩa mình, tay thuần thục bóc vỏ, " Vì tôi không biết em thích ăn gì."
Hiếu bĩu môi, thôi được rồi, tôi biết anh giàu.
Cậu chúa ghét mấy món có giáp xác phiền phức như vậy, trực tiếp ăn được không phải tốt hơn sao. Hiếu loanh hoanh với con bề bề của mình mất một lúc lâu, cuối cùng gạt sang một bên, không ăn nữa, phiền phức.
Quân bật cười, đem thịt bề bề đặt xuống trước mặt Hiếu. Trực tiếp nhét vào miệng, Hiếu làu bàu, " Phiền chết đi được."
" Không sao, tôi giúp em bóc."
Hiếu ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện. Anh khéo léo thuần thục lột vỏ hải sản, rồi cẩn thận đưa cho cậu. Tim Hiếu chợt như rung lên vài hồi, trước giờ chưa từng có ai kiên nhẫn với cậu đến vậy.
Đúng như câu nói, tình yêu thật sự sẽ khiến con người ta trở thành những kẻ ngốch nghếch và điên khùng. Quân làm như thế, không vì điều gì cả, chỉ đơn giản là vì anh thích, anh cho là thế.

Màn đêm buông xuống, nhưng Hiếu không sao ngủ được, cậu cứ mãi trằn trọc.
Hiếu với chiếc áo khoác, cậu muốn ngắm cảnh một chút. Sân thượng của toà nhà này có tầm nhìn vô cùng đẹp, có thể nhìn vào thành phố, cũng có thể nhìn ra biển. Gió ở trên này thổi khá mạnh, khiến Hiếu khẽ rùng mình.
Bóng lưng quen thuộc cô liêu lặng lẽ đứng một góc, Hiếu từ từ bước đến bên cạnh, quả nhiên là Quân.
" Anh cũng không ngủ được sao."
Quân lắc đầu, " Tôi chỉ muốn ngắm cảnh chút thôi." Anh quay sang nhìn cậu, " Em không ngủ được ?"
" Ừm," Hiếu khẽ thở dài, " Tôi lạ giường, không sao ngủ được."
" Em muốn uống chút cồn không ?"
" Cũng được."

Một lát không lâu sau, Quân quay lại với hai lon bia trên tay, một lon không lạnh dành riêng cho cậu.
Hiếu uống một ngụm, vị đắng phủ khắp đầu lưỡi khiến cậu nhíu mày. Tiếng sóng rì rầm từ xa vọng tới, xen lẽ tiếng gió thổi u u. Bầu trời như được rải một lớp kim tuyến, lấp lánh nhưng những viên đá quý.
Men rượu làm Hiếu cảm thấy ôi bức, cậu cởi áo khoác. Tửu lượng của Hiếu vốn không tốt, khuôn mặt cậu nóng ran.
Hiếu đu người ngồi lên lan can, Quân giật mình sợ cậu ngã, vội vàng đưa tay đỡ lấy eo Hiếu. Cậu mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh, khiến hơi thở Quân trở nên gấp gáp.
" Đã ai nói anh rất đẹp chưa." Hiếu đưa tay chạm vào sống mũi anh, vuốt ve sống mũi.
Quân không trả lời, anh chỉ sợ nếu mất thăng bằng cậu sẽ ngã xuống, nên muốn nhấc Hiếu xuống. Hai má cậu đỏ bừng, giọng nói trầm đi ba phần, thực sự rất mê người.
Bàn tay nghịch ngợm của Hiếu chơi đùa trên gương mặt anh, cậu cảm nhận được ngũ quan tinh tế của Quân dưới lòng bàn tay.
Hiếu không biết thế nào mới là yêu, cậu từng đọc một câu thế này, hãy yêu hết mình khi còn được yêu, để sau này dù không thể yêu nhau nữa cũng không hối hận.
Từ từ cúi đầu xuống, lắng nghe tiếng thở của anh. Không gian như lặng xuống, chỉ còn tiếng hai trái tim dần hoà một nhịp. Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt có lẽ là điểm sáng của khuân mặt, nó tinh tú, lại chứa đựng vẻ điềm tĩnh ít ai có. Hiếu đan tay một tay vào mái tóc anh, tay còn lại không tự chủ vòng ra sau gáy. Áp xuống một nụ hôn, Hiếu không biết bản thân đang làm gì, có lẽ men rượu sai khiến lí trí cậu.
Anh vô thức siết lấy eo cậu, trống ngực đập liên hồi. Quân hoàn bị động, mặc cho Hiếu để lại những chiếc hôn. Anh cũng cảm thấy xung quanh không khí nóng như ai thiêu, là do bia, hay là do điều gì ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com