Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua rèm cửa mỏng chiếu vào phòng làm Hiếu tỉnh giấc. Đưa tay xoa xoa hai thái dương, đầu cậu đau như búa bổ. Bình thường Hiếu kị nhất là đồ uống có cồn, đêm qua lại không kiểm soát được bản thân uống hết cả lon bia.
Có chút choáng váng, Hiếu lê bước chân nặng nề vào phòng tắm. Dòng nước lạnh buốt làm cậu thoải mái hơn. Kí ức của buổi tối hôm qua len lỏi theo những giọt nước, róc rách hiện về trong đầu Hiếu, rõ mồn một. Áp lòng bàn tay lên khuôn mặt, cảm nhận cái ấm nóng truyền tới. Mân mê gò má, Hiếu nhìn mình trong gương, khoé môi bất giác cong lên một đường hoàn hảo.

Quân đã ở dưới dưới sảnh khách sạn chờ Hiếu, anh chăm chú nhìn vào máy tính bảng của mình, có lẽ là đáng xem lịch trình công việc hôm nay.
Khi cậu bước ra khỏi thang máy, cười tười vẫy tay với anh, trái tim anh như bị bóp nghẹn, hàng trăm câu hỏi trong lòng dồn dập tới. Anh cố dò xét trong ánh mắt của Hiếu, nhưng kì lạ, dường như không có gì thay đổi. Có lẽ, cậu thực sự không nhớ gì.
Anh đón tay áo khoác giúp Hiếu, ngữ điệu trầm ổn như thường ngày, " Đi thôi, chúng ta về sớm. Sáng nay có cuộc họp."

Không khí ở đây vào sáng sớm dễ chịu hơn trong nội thành rất nhiều. Bầu trời e thẹn ửng hồng cả một khoảng lớn. Và hình như, mây lúc nào cũng thế, trắng muốt thuần khiết. Hiếu lên xe, lòng gợn đôi chút tiếc nuối.
" Không muốn về sao ?."
Hiếu gật đầu, khẽ tặc lưỡi, " Không muốn cũng phải về thôi."

Khi cậu theo sau anh bước vào phòng họp, mọi người đã đến đông đủ cả. Vài ánh mắt hiếu kì nhìn theo. Hiếu ngồi đại vào một chỗ trống khá xa Quân, vừa đủ để nhìn thấy anh.
Đối với Hiếu, cuộc họp nào cũng nhàm chán như nhau. Cậu chống tay lên cằm, nhìn người đàn ông phía trên. Quân đang xem tài liệu được đưa lên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vị giám đốc đang thuyết trình. Anh xắn tay áo lên cao, nới lỏng cà vạt, chăm chú lắng nghe. Trong mắt cậu, anh thu hút nhất là khi tập trung làm việc.
Giám đốc kia cứ nói liên hồi mấy vấn đề chán ngắt. Hiếu hơi mím môi, anh ta thao thao bất tuyệt không thấy mệt hay sao. Đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng, không phải là mấy vị chỉ biết đến công việc, cũng là vài người uể oải như cậu, hay là mấy cô nàng xinh đẹp si mê nhìn tổng giám đốc Lay Zhang của họ.
Quân hơi mất kiên nhẫn, đầu ngón tay lại thay nhau gõ xuống bàn, " Bộ sưu tập lần này chuẩn bị tới đâu rồi."
Lay Zhang đẩy gọng kính, hắng giọng trả lời, " Hoàn thiện cả rồi thưa chủ tịch. Chủ đề lần này là loại nước hoa có hương thơm khá đậm, thơm mát lấy cảm hứng từ oải hương."
Anh ta gõ gõ máy tính, " Đây là thiết kế đã được duyệt qua, chủ tịch xem thử."
Đúng là rất đẹp, nước hoa có màu tím giống oải hương, bao bì cũng bắt mắt, đánh vào thị giác của người tiêu dùng.
Quân hài lòng gật đầu, " Ổn rồi, tiếp tục đi."
Hiếu chán nản len lén ngáp một cái, cậu thực sự muốn về nhà ngủ. Mấy tên hách dịch này, có gì tự nói với nhau đi, lôi cậu vào làm gì chứ, khiến cậu muốn bò ra bàn cũng không thể.
Lật trang cuối của tập tài liệu ra, Hiếu cầm bút và bắt đầu vẽ mấy nét nguệch ngoạc.
Hiếu cứ cắm cúi viết gì đó, thỉnh thoảng lại tự cười một mình, Quân khẽ nhíu mày, rốt cuộc là đang làm trò gì không biết.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua như ba thế kỉ với Hiếu, làm đủ mọi trò có thể mà thời gian vẫn nhích thật chậm.
Nữ thư kí chậm rãi đi thu từng tập tài liệu, Hiếu thở phào, cuối cùng cũng có thể nghỉ rồi. Bước ra khỏi phòng đầy thoả mãn, thời gian địa ngục đã kết thúc. Từ đằng sau, một bàn tay vỗ lên vai cậu, Hiếu quay đầu lại, là Fancy. Cô mỉm cười với Hiếu, vẫn là tiếng Pháp bản địa cao vút ấy, " Bác sĩ Đặng, chủ tịch dặn anh chuẩn bị lại tài liệu về vụ án tâm lí của Jess, bác sĩ điều trị chính muốn xem thêm phân tích của bên mình. "
Hiếu thoáng gật đầu, Fancy lại nói thêm, " Ba mươi phút nữa, chủ tịch chờ anh trong phòng làm việc."
Hiếu về văn phòng, có một bóng lưng đã ngồi sẵn ở đó. Cô gái bị tiếng đẩy cửa làm cho giật mình, nghoảnh lại, là nữ thư kí của Lay Zhang. Treo áo lên móc treo, Hiếu nhìn cô ta nghi hoặc, " Có chuyện gì vậy."
Cất tiếng nói, giọng của cô đặc biệt dịu dàng, " Tổng giám đốc muốn bác sĩ Đặng tổng hợp lại tất cả các bệnh án trong tháng này."
" Có gấp không ?". Lại thêm cái này nữa, tạo việc làm cho cậu nhiều như vậy, sợ cậu rảnh rỗi quá hay sao.
" Ngày mai tôi sẽ tới đây lấy." Cô ta đứng dậy, cúi đầu chào rồi bước đi.
Hiếu thở dài, đúng là sếp nào nhân viên nấy, tính cô ta cũng giống hệt Lay Zhang, tiếc từng lời nói với nhân viên.
Sắp xếp lại tất cả tư liệu liên quan đến Jess, thực sự là quá nhiều, sau đó Hiếu lại đem tất cả nén vào một chiếc USB. Cậu vừa làm xong, cánh cửa cũng vừa vặn bật mở. Quân bước vào, Hiếu giật mình xem đồng hồ, vẫn còn tám phút nữa cơ mà.
" Đi thôi."
Hiếu lấy vội chiếc áo khoác, không quên cầm theo tài liệu. " Anh cùng đi sao ?."

Quán cafe cách công ty không xa lắm, được thiết kế theo phong cách cafe vườn. Khi cậu và anh đến nơi, vị bác sĩ kia đã ngồi chờ sẵn. Hiếu đưa mắt đánh giá sơ qua anh ta. Nước ta màu đồng dưới nắng được tôn lên đầy khoẻ khoắn, ngũ quan tinh tế, đường nét trên cơ thể cũnh rất rõ ràng. Cổ áo được bung ra vài nút, sự phòng khoáng thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Anh ta đứng dậy, bắt tay chào hỏi, giọng tiếng anh rất tròn chữ, " Xin chào, tôi là Kim Kai, bác sĩ chủ nhiệm của Jess."
Kim Kai nở một nụ cười thân thiện nhìn Hiếu, tính cách hào sảng của anh ta làm cậu thấy thoải mái, Hiếu đặt USB lên bàn, " Đây là tất cả tư liệu anh cần."
Chuông trên bàn reo lên, Hiếu đứng dậy cầm lấy, chỉ tay ra quầy nước, " Tôi đi lấy đồ uống."
Kim Kai lấy ra từ trong túi một tập hồ sơ, đưa cho Quân, " Đây là diễn biến bệnh của Jess."
Anh lật ra xem, nhìn chung không khả quan cho lắm.
" Bệnh nhân bị tâm phần hoang tưởng phân liệt, kèm theo hội chứng trầm cảm sau sinh. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài để phục hồi."
Quân khẽ nhíu mày, " Chính xác là bao lâu."
Bác sĩ Kim hơi nhướn mày, khoé mắt đầy giễu cợt, Kim Kai hiểu, người như Quân sẽ không quan tâm đến quá trình, thứ duy nhất anh ta để ý là kết quả. Jess là một giám đốc giỏi, năng suất làm việc tốt, thiếu Jess đương nhiên giống như thiếu mất một ngón tay được việc. " Khoảng gần một năm, sau khi khoẻ lại năng suất làm việc tất nhiên sẽ không còn được như trước nữa."
Năm ngón tay lại lần lượt gõ xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ như toan tính điều gì.
Quân bị bất ngờ bởi tiếng hét của bác sĩ Kim, anh ta co rúm người lại và khuôn mặt đẹp trai biến sắc, " Sâu, có sâu.! "
Anh hơi gấp gáp hỏi, " Có chuyện gì vậy."
Kim Kai nửa nói nửa hét, khiến nhiều người xung quanh chú ý, " Trên vai tôi có một con sâu."
Quân đã nhìn thấy nó, con sâu xanh lè đu đưa trên vai bác sĩ Kim.
" Mau lên, mau lấy nó ra." Anh ta sợ đến nỗi run lảy bảy, vẻ hào nhoáng lúc nãy đã biến đi đâu mất.
Quân cũng bị anh ta làm cho hoảng theo, từ nhỏ đến lớn, anh vốn sợ và không ưa mấy con côn trùng, đặc biệt là sâu. Anh rón rén bước tới gần, cánh tay giơ về phía Kim Kai. Khi gần chạm vào vai anh ta, Quân lại hơi rút lại, trông nó kinh dị không tả được. Mẹ nó, ai chọn cái quán quỷ quái này để ngồi vậy.
Kim Kai đột ngột ôm lấy cánh tay anh, tim anh ta đập đặc biệt nhanh, hơi thở cũng dồn dập hơn. Quân hoảng càng thêm hoảng, anh nhắm chặt hai mắt không dám nhìn.
Hiếu quay lại bắt gặp một cảnh khiến cậu lộn ruột. Hai người đàn ông to lớn vạm vỡ run rẩy trước một con sâu. Hiếu vô cùng nóng mắt, sợ sâu thì đã đành, lại còn ôm nhau, không ra thể thống gì cả. Cậu đặt khay nước lên bàn, bước tới đầy hào sảng, một tay phủi phủi con sâu đi.
Quân vội vã rút tay lại, chỉnh đốn lại bộ dạng của mình. Anh khẽ ho hai tiếng. Kim Kai vẫn chưa hoàn hồn, anh ta đặt tay lên ngực vuốt vuốt.
Hiếu mím môi, nhìn người đối diện rồi lại nhìn người bên cạnh. Cậu đang cố kìm nén tràng cười lại. Nhấp một ngụm nước, lại chực trào muốn phun ra, buồn cười chết cậu rồi. Cố gắng nuốt xuống, Hiếu nhìn Quân, ánh mắt đầy sự châm chọc, cuối cùng không nhịn được, bật ra một tiếng cười khẽ.
Quân hắng giọng, " Được rồi, sau này gửi báo cáo hàng tuần cho tôi là được."
Hiếu lại càng buồn cười hơn bởi tài giả vờ như không có chuyện gì xảy ra của Quân, sắc mặt không biến đổi, ánh mắt cũng không có gì khác lạ. Trộm bĩu môi một cái, Hiếu thầm nghĩ, đúng là cục đá biết sợ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com