Chương 9. Oải Ly
" Nếu như trên đời này, có một người tình nguyện vì em nhớ tất cả những thói quen, sở thích, liệu em có nguyện rời bỏ tất cả, cùng người ấy tìm một nơi yêu đến bạc đầu không ?."
Ngay khi vừa ngồi lên xe, Hiếu đã không nhịn được mà cười phá lên. Cậu hoàn toàn không thừm quan tâm đến mặt anh đang biến sắc. Người lái cứ lái, người cười cứ cười, Hiếu cười đến nỗi không thể thở nổi.
Quân vươn tay ra sau, rút từ lưng ghế ra một tập giấy. Anh tiện tay ném vào lòng Hiếu, " Xong chưa ?"
Hiếu quay sang Quân, tim đã đập lên tới cổ vì cười quá nhiều, len lén gật đầu.
" Tự mình xem đi." Anh không buồn nhìn cậu lấy một cái, đôi môi mím lại, ánh mắt cực kì nghiêm trọng. Hiếu hơi chột dạ, nhanh chóng lật trang đầu ra, mẹ ơi, đây chính là tài liệu của cậu. Ngay lập tức giở trang cuối, khoảnh khắc mấy hình vẽ đập vào mắt, Hiếu chỉ hận không thể nhảy xuống khỏi xe. Trong lúc ngứa tay ngứa chân, cậu chỉ tuỳ tiên vẽ vài hình, đại loại là phác hoạ lại vị chủ tịch đức cao vọng chọng này rồi thêm vài chú thích mà thôi. Ban nãy khi nộp lại, cậu không hề để ý, cứ vô tư đưa cho nữ thư kí.
Hơi rụt cổ lại, Hiếu liếm môi, " À, thì không phải tôi vẽ anh đâu."
" Đầu to, khó ưa, hách dịch. " Quân chậm rãi mở miệng, " Bác sĩ Đặng đúng là có năng khiếu hội hoạ. "
Đối với mấy tác phẩm nghệ thuật của Hiếu, khi Quân xem cũng rất ngỡ ngàng, không ngờ tới nhân viên của mình vừa tài giỏi lại vẽ rất đẹp. Anh còn suy nghĩ tới chuyện có nên chuyển cậu sang tổ thiết kế không.
Hiếu trộm liếc sắc mặt Quân thăm dò một chút, đừng nói là anh ta định đuổi việc cậu luôn đấy chứ. Cắn cắn môi, Hiếu khẽ chun cái mũi nhỏ.
" Lần sau muốn chửi tôi em hãy dùng ngôn ngữ nào mà tôi không hiểu ấy." Ngữ điệu đầy châm chọc, anh vẫn chuyên tâm lái xe.
" Anh không biết tiếng nào ?" Hiếu buộc miệng hỏi, khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu chỉ muốn nhét lại vào họng.
" Tiếng Ả Rập."
Cậu gật gù, " Được, mai tôi học."
Quân im lặng không nói gì, quả nhiên cậu giỏi nhất vẫn là cãi nhau tay đôi với anh.
Hiếu vén tay áo lên xem đồng hồ, giờ là 1 giờ chiều, từ giờ đến lúc tan làm còn 4 tiếng, có lẽ không kịp thời gian chuẩn bị tất cả bệnh án đưa lên trên. Cậu thở dài, lại phải tăng ca rồi.
" Anh đi nhanh chút được không, tôi còn một núi công việc cần làm."
Quân nghi hoặc hỏi, " Sao vậy."
" Còn không phải là tổng giám đốc Lay Zhang đáng kính của chúng ta muốn tôi chuẩn bị bệnh án trong tháng nộp lại sao."
Hiếu lao vào làm việc ngay khi trở lại công ty. Vì báo cáo hàng tuần, cho nên Hiếu không bao giờ giữ bệnh án lâu, không dùng đến nữa là vứt gọn vào một góc. Tìm lại không khó, nhưng còn phải sắp xếp lại theo thứ tự.
" Cốc, cốc.", bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hiếu nói vọng ra, " Mời vào."
Fancy bước vào, trên tay cầm một cốc cafe cùng hộp sandwich. Cô ta đặt nó xuống bàn, trong ý cười có gì đó kì lạ, " Chủ tịch nhờ tôi đưa cái này đến cho anh."
Lúc này Hiếu mới chợt nhận ra, cậu chưa dùng bữa, cho nên bụng có chút đói. Cầm cốc cafe thử một chút, lòng Hiếu đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, cafe không thêm đá. Cậu chỉ nhắc một lần, anh nhớ như in. Hiếu bật cười, đến bản thân cậu còn không quản được nhiều như vậy.
Màn đêm ôm trọn Marseille, nhưng không sao nuốt được sự xô bồ. Thành phố ban đêm, còn sáng rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao kia. Marseille vẫn luôn như thế, náo nhiệt đến lạ kì, đến nỗi khi sự yên bình trôi vụt qua tay, người ta cũng không hay biết.
Bước từng bước trên con phố nhộn nhịp, Hiếu là thứ duy nhất lặng im giữa muôn ngàn ồn ào. Như một viên sỏi, mặc dòng nước hối hả chảy, vẫn cứ nhẹ nhàng ngắm nhìn. Hôm nay, Hiếu không muốn chen chúc trên tàu điện ngầm, càng không muốn hoà vào lòng đường kia. Từ công ty về nhà, nói xa không xa, nói gần không gần. Chậm rãi đi, Hiếu đi như thể chẳng biết xung quanh ra sao.
Oải Ly vẫn còn sáng đèn, Hiếu nghi hoặc, giờ này đáng lẽ Thương phải đóng cửa rồi chứ. Cậu toan đẩy cửa bước vào, song lại ngừng lại. Thương ngồi một góc, lặng thinh, hai ngón tay không ngừng chà sát. Quầy pha chế vẫn chưa dọn dẹp, ly trong bồn cũng chưa rửa. Thương cứ như thế, không một tiếng động, như đang suy nghĩ điều gì.
Tiến chuông leng keng reo lên làm Thượng giật mình, vội vàng đứng dậy, " Xin lỗi quý khách, Oải Ly quá giờ làm việc rồi."
Chợt nhận ra đó là Hiếu, cậu lại ngồi xuống, đưa tay vò vò mái tóc.
Hiếu đi tới trước mặt Thương, ngồi xuống, trầm giọng hỏi, " Em sao thế ?."
Thương tránh ánh mắt của Hiếu, lắc đầu, " Có sao đâu, đợi em dọn nốt rồi mình cùng về."
Lúi húi dọn quầy, Thương mím chặt môi, động tác vô cùng không tự nhiên. Hiếu giúp cậu rửa đống ly, vừa làm vừa hỏi, " Quỳnh không đến giúp em à ?."
Thương với chiếc khăn trên cao, chống tay lên bàn, nhìn Hiếu, " Nó chưa đi học về, cũng phải thôi, sắp thi rồi mà."
Hiếu gật gù, không nói gì nữa. Không khí lại một lần nữa rơi vào thinh lặng. Thương gỡ máy pha cafe ra để lau, lại không cần thận chạm vào, mu bàn tay đỏ ửng lên một mảng lớn. Hiếu nhanh chóng kéo tay cậu đưa vào nước. Cảm giác mát lạnh làm dịu đi cái đau rát ở tay, Thương rên khẽ một tiếng.
Hiếu lớn giọng càu nhàu, " Làm gì cũng phải chú ý chứ." Cậu lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân, lau khô rồi giúp Thương dán lên. Trong mắt cậu, Thương mãi mãi là một đứa nhóc chưa từng biết lớn.
Phố xá không hề bớt đi sự ồn ào, Thương đi cạnh Hiếu, bóng đổ dài theo ánh đèn đường. Hiếu cảm thấy Thương có cái gì đó rất lạ, cậu quay sang hỏi, " Sao thế, có chuyện gì nói anh nghe."
Thương chỉ lắc đầu, cúi mặt xuống mà đi.
" Oải Ly làm ăn không tốt à ?."
Thương giật mình, nén tiếng thở dài vào trong, ừm một tiếng, " Ban đầu bán cũng được kha khá, vì người ta thấy lạ với cái tên. Giờ lượng khách giảm hẳn xuống. "
Hiếu trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên nói, " Đưa anh menu quán. "
Thương tròn mắt nhìn Hiếu, " Hả ?."
Hiếu xoè tay ra, nhướn mày nhắc lại, " Có menu ở đây không, đưa anh xem thử."
" À, có đây." Thương lấy điện thoại ra đưa cho Hiếu.
Cậu chăm chú xem, sắc mặt hiện rõ sự không mấy hài lòng, " Đồ uống chủ đề là gì ?"
Thương đưa tay sờ sờ lên tai, ngập ngừng trả lời, " Em, em chưa để ý đến."
" Phải có chủ đề chứ, một quán cafe nhưng không có gì nổi bật thì không cạnh tranh được đâu."
Hiếu suy nghĩ một chút rồi nói, " Thử làm một cái gì đó thật Việt Nam xem."
Thương nhíu mày, mỗi lần nghĩ ngợi điều gì, bước chân của cậu lại rất nhanh. Hiếu chẳng mấy mà bị Thương bỏ lại phía sau.
Đột ngột quay lại, Thương khiến Hiếu thiếu chút nữa là va vào cậu. Thương cười rạng rỡ, lông nheo hơi đá lên, " Em nghĩ ra rồi, cafe trứng, anh thấy thế nào ?."
Hiếu ngạc nhiên hỏi lại, " Cafe trứng ?."
" Đúng rồi, rất Việt Nam, nhất định sẽ khiến khách hàng hứng thú."
" Thông minh đấy !." Hiếu đưa tay xoa đầu Thương, còn đặc biệt giơ ngón tay cái cho cậu.
Tiếng xe từ đằng sau làm Hiếu giật mình, xoay người lại, biển số vô cùng quen thuộc, là xe của Quân. Anh bước xuống xe, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Hiếu.
Thương vỗ vai cậu, chỉ tay về phía đường về nhà, " Nếu anh có việc thì em về trước nhé. Em sẽ làm lại menu." Trước khi rời đi còn bỏ lại một cái nháy mắt.
Quân mở lời trước, khuôn mặt đầy mong đợi, " Em có rảnh không ?."
Hiếu liếm môi, gật đầu, " Anh cần gì à ?."
" Tôi muốn đến chỗ của Jess, cùng đi được không ?"
Chiếc xe lao băng băng, hướng thẳng tới ngoại ô. Xe dừng bánh trước một biệt thự nhỏ. Hiếu theo sau anh đi vào. Căn nhà tĩnh lặng đến đáng sợ, gần như không có tiếng động nào. Vẻ hào nhoáng không làm nó bớt đi sự u ám. Quân đi thẳng tới căn phòng nằm sâu nhất trong tiểu biệt thự. Cánh cửa vừa bật mở, Hiếu đã cảm nhận được, mùi hương trong căn phòng này đặc biệt dễ chịu và thoải mái hơn so với bên ngoài, có lẽ là phòng dùng để điều trị.
Kim Kai đang trò chuyện với Jess, anh ta vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, và hình như Jess cũng rất nghe lời bác sĩ Kim.
Hai người đột ngột bước vào làm Kim Kai hơi bất ngờ, anh ta giơ tay ra hiệu chờ một chút, nhưng hình như lại làm kinh động đến Jess. Cô ta quay người lại, nhìn thấy Quân, trên gương mặt đột nhiên bộc lộ vẻ vui mừng. Jess lao đến trước mặt Quân, cơ thể yếu ớt tưởng chừng như ngã xuống. Anh đưa cánh tay đỡ lấy Jess, thấp giọng hỏi thăm, " Cô cảm thấy ổn hơn chứ ?"
Jess cất tiếng nói, ngữ điệu đôi phần run rẩy, " Chủ tịch, anh tới rồi."
Anh gật đầu, đỡ cô ta về ghế. Từ khi Quân tới, Jess chưa từng rời mắt khỏi Quân. Chắc hẳn trong lòng Jess vô cùng tôn sùng anh, cho nên ngay khi mới tỉnh dậy, người đầu tiên cô ta nhắc đến là chủ tịch, còn nhấn mạnh chỉ anh mới giúp được cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com