Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Oải hương và ma thuật đen

"Nguyễn Anh Diệu Linh"

(...)

"Nguyễn Thị Hồng Ánh"

(...)

"Lê Hồng Giang"

(...)

Đấy rõ ràng là giọng tôi mà? Nhưng, không đời nào tôi lại đi giết hại mấy người đấy, không thể nào.

Trong lúc tôi còn đang bối rối, ba con người kia đã dần bị thứ ma thuật màu đen nuốt chửng. Thế quái nào mà tôi lại thấy thoả mãn khi thấy họ bị như thế nhỉ? Tôi thoáng rùng mình.

Rồi một cơn bỏng rát đột ngột truyền đến. Thứ ma thuật ấy dần bao trùm lấy tôi. Không một phản ứng chống cự, không một tiếng gào thét nào thoát ra hết. Tôi chỉ đứng đó, chấp nhận để nó tấn công mình.

Và trước khi mất ý thức, ánh mắt tôi va phải một người con gái đang nhìn tôi cười. Và gái ta, trông giống tôi đến đáng sợ.

...

Tiếng gào thét.

Thiên Hoà nhíu mày chống tay ngồi dậy. Cô nhớ là mình mới chỉ gục được 20p thôi mà sao lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy?

- Con đi.ên chịu dậy rồi đấy à? Lại còn tưởng mày định ngủ luôn không dậy cơ đấy.

- Sao mày lại ở chỗ tao vậy Khánh? Và có vụ gì đấy? - Thiên Hoà day trán, chớp chớp mắt vài lần cho tỉnh ngủ.

- Thứ nhất, có người yêu cầu tao ở lại trông mày. - L.K nhấn mạnh từ "yêu cầu", liếc nhìn Thiên Hoà - Thứ hai. Nhìn bàn con Q.A với H.M đi. Tao nghĩ mày biết lý do đấy.

Hoa oải hương. Hai cây oải hương tím héo rũ nằm trên bàn hai đứa nó.

- À. Rồi bọn mày tìm thấy hai đứa chúng nó chưa? Hay là? - Thiên Hoà bỏ ngỏ câu nói.

- Ừ, như mày nghĩ đấy.

- Hờ. Từ bao giờ đấy?

- Tầm 8p trước. Thằng Khôi với Tư Nhuệ đang khám nghiệm tử thi, nên chưa biết là vì lí do gì. - L.K liếc nhanh nhìn tin nhắn. - Do lúc bọn tao tìm thấy thì tụi nó đã chết rồi. Nhìn thì có vẻ như là do bị đẩy từ tầng thượng toà D xuống, nhưng bọn tao nghĩ là từ trước khi bị đẩy xuống rồi.

- Ẹc, thế mà Tư Nhuệ chả gọi gì cả. Thế tại sao mày lại ở đây?

- Tao vừa nói ban nãy rồi còn gì? Với lại, mày ngồi cũng gần bàn bọn nó nữa, cũng hơi sợ mày sẽ gặp nguy hiểm. Lớp có 2 mạng đi rồi, bọn tao cũng không muốn có thêm bất kỳ ai phải đi nữa. Nhất là mày. - L.K lẩm bẩm, rồi hắng giọng. - Dù sao thì thành viên ban quản lý ma thuật đen cũng toàn bạn mày mà.

- Eh, cũng phải ha.

Thiên Hoà ngáp dài, dọn sách vở rồi liếc nhìn đồng hồ. 3h45. Vừa hết giờ ra chơi được 5p nhưng lớp vẫn vắng hoe. Bộ cô S.O sơ tán tụi nó đi hết rồi à?

- Sao mày còn ở đây vậy Khánh? Không phải ban quản lý của bọn mày đang làm việc à?

- À ừ nhỉ. Giờ tao đi luôn đây.

- Đ** hiểu sao. Tao mách cô S.O mày chểnh mảng công việc.

- Kệ tao, liên quan gì đến mày không hả con đi.ên?

- Ớ tao làm gì mày chưa?

L.K đi ra cửa, không đáp lại.

À nhưng mà chưa đến 1p sau nó đã quay lại.

- Thằng Khôi nó kêu tao dắt mày theo.

- For what reason??

- Chịu. Nó bảo thế thì cứ nghe đi. Tao không muốn bị nó lườm đâu.

L.K hơi cau mày, rồi khựng lại.

- Gì đấy?

- Oải hương... - L.K nhíu mày. - Bàn con N.K, lại có oải hương mọc rồi. Đi ngay thôi, tao e là lớp mình bị nhắm tới rồi. - L.K nắm cổ tay Thiên Hoà kéo đi, không kịp để cô định thần.

Thiên Hoà chợt nhớ tới những gì trước đây T.K từng nói với mình.

"Một lớp chỉ có nhiều nhất là 2 nhánh oải hương mọc lên trong một ngày thôi. Riêng việc 2 nhánh mọc cùng lúc đã hiếm rồi, mọc nhiều hơn 2 trong một ngày còn hiếm hơn thế nữa."

"Nhưng tại sao?"

" ... Chừng nào đến lúc tao sẽ giải thích kỹ hơn. Mày chỉ cần biết đến thế thôi. Biết nhiều không tốt cho mày đâu."

L.K teleport cả hai đến trước cửa phòng ban quản lý, lẩm bẩm gì đó. Ngay giây sau Thiên Hoà không còn nghe thấy gì nữa.

À, cổ ngữ chống nghe lén. Gần như lần nào tới đây cũng vậy.

Có tiếng nổ "bốp" vang lên bên tai khi cô bước vào trong phòng.

- Lại thêm nữa hả? Cô tưởng bọn mày sơ tán mấy đứa chúng nó vào phòng thực hành Hoá rồi? - S.O cau mày

- Bọn em nhớ là điểm danh đủ rồi mà? - B.M

- Vậy thì làm thế quái nào cái N.K nó lại mất tích được? L.K, gọi cái K.H điểm danh lại lớp đi.

- Dạ cô.

- À, K.T. Xin lỗi vì để em phải chờ. Khôi với Tư Nhuệ đang ở trong kia á, hình như tụi nó cần gì ở em hay sao ý. Vào xem như nào đi.

- Chắc không cần nữa đâu cô. Chắc là tụi em xong rồi. - T.K đẩy kính, ngó ra.

- Hai người đấy ngoài việc trong phổi, cổ họng và phế quản ngập ngụa toàn hoa ra thì chả có vấn đề gì cả. Không một dấu vết thương tích nào. - S.H hơi nhăn mặt. - Như kiểu vừa muốn tra tấn vừa muốn bịt miệng nạn nhân ý.

- Mà Khôi này.

- Dạ?

- Trong hôm nay có bao nhiêu vụ rồi?

- Nếu tính cả vụ N.K nữa thì là 7 ạ.

- Điểm chung giữa mấy đứa tụi nó?

- Nếu không có đối tượng trung tâm thì hơi khó để xác định được ạ. - S.H gật đầu phụ hoạ. Đến thám tử như cậu còn phải bó tay nữa là học sinh bình thường như T.K. T.K tiếp tục. - Với 4 vụ song trùng lỗi và biến dị... Không có một mối liên kết nào với nhau hết. Bọn em có tìm hiểu qua rồi. Không có ạ.

- Ơ hình như cả 7 vụ đều là học sinh của các lớp A1, A3, A5 với A9 khoá mình mà đúng không? - B.M lên tiếng.

- Đúng rồi. Còn 3 đứa lớp em thì tụi nó chơi theo hội. Mà trong hội hình như còn 2 hay 3 đứa nữa cơ. - L.K gật gù

- ... Mấy đứa này, cô đang suy nghĩ về việc ghép lớp. Vậy ổn chứ?

- Được ít nào hay ít nấy thôi cô ạ. Nếu thật sự là lớp của mấy đứa bọn em bị nhắm tới thì hai người để mắt tới vẫn hơn thật. Với cả, cô nên đề xuất với cô I.C tuyển thêm người cho ban quản lý. Bọn em kham không nổi đâu cô. Cà phê nhé Hoà? - Đ.A đưa cốc cà phê cho Thiên Hoà 

- Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng cô e là sắp tới mấy đứa sẽ phải tự giúp đỡ nhau thôi. Cũng không phải là cô chưa từng nhờ I.C, chỉ là học sinh không ai dám liều thôi. - S.O thở dài, lẩm bẩm. - Cũng sắp tới ngày đó rồi.

Thiên Hoà nhấp một ngụm cà phê, im lặng nhìn T.K.

"Giải thích đi Khôi?"

"..."

T.K tự ngắt kết nối tâm tưởng. Thiên Hoà cau mày.

"... Đơn giản hoá nó nhé, nếu lớp mày có nhiều hơn 2 lần oải hương xuất hiện, thì sẽ có 3 trường hợp. Một là kẻ dùng ma thuật đen muốn diệt trừ ai đó lớp mày, nhưng sẽ tung hoả mù/cảnh báo trước, giết những người liên quan tới người đó rồi cuối cùng sẽ tới người đó. Hoặc. Kẻ đó muốn thảm sát lớp mày."

"Wtf ê điên vậy?"

"Hoặc chỉ đơn giản là. Nhiều hơn 2 đứa phát hiện ra người dùng ma thuật đen. Nhưng vì ma thuật đen chỉ có thể áp dụng lên 2 người cùng một lúc nên mấy người còn lại trốn thoát được. Để rồi sau đó bị truy lùng đến cùng."

"Chỉ hai người một lần thôi á hả?"

"Ừ. Thế nên bọn tao mới có mấy cái giả thuyết đó."

"Ơ, ngoài lề tí. Khi apply ma thuật lên người khác, đọc cả họ và tên người đó thì mình có thể apply được lên mấy người? Có thể apply liên tiếp không?"

"Hm? 1 thôi chứ. 1 thôi cũng đủ khiến mày chịu tác dụng phụ đủ nặng rồi. Trừ khi mày biết ma thuật đen. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Nhiều hơn thì vừa có tội nặng, vừa hứng đủ tật trong ngươi mấp mé cửa tử rồi đấy. Còn nếu mày dùng ma thuật đen, thì mày sẽ phải nhận tác dụng phụ nhiều hơn bình thường gấp mấy lần đấy."

"Ẹc"

"Tao tin là mày sẽ không dám làm thế đâu, nhỉ? Niệm phép lên người khác để hại chết người khác ấy."

Thiên Hoà cười trừ.

"Tất nhiên là không rồi. Mà này, tao nghĩ là tao nghe thấy tiếng cưa ở đâu đó thì phải."

- Tf? Cô S.O, tầng trên. Em nghe thấy tiếng cưa. Không phải Q5.1 đang ở trên đó sao?

Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề. Mọi người thoáng liếc nhìn nhau, như cùng nghe thấy thứ âm thanh bất thường kia.

- Chết, sao nó không báo gì cô là có người ở trên đấy nhỉ? Hay là bị khống chế rồi? - S.O đứng dậy - B.M, sang phòng bên cạnh gọi E.C hoặc S.G cho cô. Hai người họ có chìa khóa tầng trên.

- Cẩn thận nhé cô S.O, lượng oải hương đang tăng lên đấy ạ.

- Mấy đứa ở yên đây nghe chưa. - S.O teleport đi. - Đây có thể là một vụ thảm sát đấy.

- Tư Nhuệ, ở đây giữ an toàn cho Thiên Hoà nhé. Bọn tôi đi trấn an các lớp. - T.K liếc nhanh quanh phòng, ra hiệu cho những người khác.

Những người còn lại hiểu ý, teleport đi.

(...)

- Ô Coca vẫn còn sống cơ à? Tưởng sau vụ thảm sát hôm qua mày sẽ không sống sót được chứ? - P.D vừa thấy P.A đến đã lớn tiếng trêu

- Tao làm gì mày chưa mà mày trù tao chết hoài? - Giọng P.A hơi run run

Thiên Hoà hơi cau mày, lườm P.D.

- Chuyện lớp tao, đừng can thiệp vào. Dù sao thì, mày cũng biết lý do tại sao mà, đúng chứ? - T.K ghé tai cô thì thầm

- Kể cả thế. Lát nó mà khóc thì ai dỗ nổi? Thằng Đức Anh nó còn bận chuyện lớp nó nữa chứ. Đã mệt thì chớ.

- Thôi, chịu khó đi.

- Mày xuống căn tin không Ánh? - Thiên Hoà bất lực thở dài.

- Có.

- Xuống trước đi, mua tao chai nước lọc. Xong tao xuống.

P.A đi ra ngoài. Được 2p Thiên Hoà chợt có linh cảm xấu. Xuống đến cầu thang, cô bắt gặp P.A đang ngồi khóc.

- Dị biến à?

Thiên Hoà lại gần ôm P.A, chắn cho cô bạn.

- Cút đi, để bạn tao yên. - Cô nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác như có rất nhiều người đang nhìn mình cứ bao trùm lấy cô một cách đáng sợ. Thiên Hoà hơi run khi dần có những tiếng xì xào bàn tán ở xung quanh mình.

- Eyddr eyreya onr un skolir.

Mọi thứ chìm vào im lặng. Xung quanh cô và P.A chỉ còn lại một màu trắng.

Ký hiệu gedwey ignasia của cô nóng rực. Thiên Hoà mất dần nhận thức, ngất đi.

...

Thiên Hoà dần tỉnh lại. Mùi trà thảo mộc phảng phất khắp phòng. Mùi trà thảo mộc của cô P.C hm. Đây chắc chắn là phòng y tế, mặc dù cô chưa nhìn xung quanh.

Không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân. Có mùi của ai đó lẫn với mùi thảo mộc đặc trưng của phòng. 

Cô hơi lim dim mắt, liếc ra cửa. Ai vậy nhỉ?

Là L.K. 

Thiên Hoà thoáng thất vọng. Trong giây lát cô đã mong đó là "người đó". Nhưng không phải.
L.K ngồi xuống mép giường, vén nhẹ tóc mái cô sang một bên.

Vì đang giả ngủ nên cô không thể thấy rõ biểu cảm của nó được. Đù má cáu thiệt chứ.

Một khoảng lặng..

- Ah, Khánh à. Nếu không có việc gì, bạn có thể đi ra để lát tôi nói chuyện với K.T được chứ? Với lại, tôi nghĩ là bạn cũng nên để mắt tới lớp thì hơn đấy, hai thành viên ban quản lý là chúng ta đều ở đây hết rồi mà.

Thiên Hoà hơi giật mình. Ayy, may là thằng Khánh không để ý.

- ... Thôi được rồi.

- Có gì, lát ta nói chuyện với nhau một chút ha.

L.K liếc nhanh nhìn Thiên Hoà rồi đứng dậy. T.K đi vào, nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô. Cậu lướt nhanh mấy ngón tay thon dài của mình trên má Thiên Hoà.

- Coi nào, định giả vờ đến bao giờ đây hm?

- Sau bớt làm tao giật mình đi. Đau tim dễ sợ. - Thiên Hoà day day trán.

- Tao vừa cứu mày một mạng đấy, không biết ơn thì thôi, lại còn cằn nhằn. Với cả, cũng do mày thôi mà, mày giật mình tao biết thế đ** nào được.

- Thế? Mày muốn gì? Có gì cần thẩm vấn tao hả?

- Sao tay mày lại ra nông nỗi này? - T.K liếc nhìn tay trái bị băng bó của cô.

- Chịu. Tao chỉ nhớ lúc đấy gedwey ignasia của tao phát sáng rồi nóng rực thôi.

- Mày suýt mất ma thuật đấy, có biết không?

- Hả?

- Gedwey ignasia của mày lúc bọn tao đưa mày về đây đã phai mất một nửa rồi. Nhưng may là cô P.C giải quyết được kịp thời. Chỉ là tạm thời mày sẽ không thể dùng được ma thuật khoảng 1 tháng rưỡi thôi. Nên là, hoặc mày ở yên trong ký túc xá nếu mày muốn. Không thì, cứ đi học, chỗ cạnh tao sẽ luôn chào đón mày.

- Nah tao có què hay quặt đâu mà tao phải ngồi yên trong ký túc xá chứ. Cơ mà, tại sao tao lại bị như thế? Tao nhớ là tao chỉ gặp dị biến thôi mà?

T.K thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại bình thường trở lại.

- Tao có check camera, nhưng có vẻ lúc đó có người vô hiệu hóa camera rồi. Khả năng là do "người đó". Còn tại sao bọn tao biết mày gặp nguy hiểm á? - T.K đảo mắt - Đó trên bàn mày mọc lên cây oải hương trắng. Trong khi con Ánh thì chỉ là oải hương tím.

- Oải hương trắng?

- Cái này thì cô S.O không cho tao nói, nên tao không giải thích cho mày được, sorry nhé. Cũng chỉ để tốt cho mày thôi, biết nhiều cũng không có tốt đâu, dễ gặp nguy hiểm lắm. Giờ, chờ chút để tao gọi cô S.O đã ha.

Nói rồi cậu niệm cổ ngữ chống nghe lén. Trong lúc chờ T.K nói chuyện với cô S.O xong, Thiên Hoà đứng dậy mở tủ trong phòng y tế ra tỉnh bơ lấy bánh ăn. T.K nhìn theo, hơi nheo mắt, rồi lấy tay che mic điện thoại, nhắc:

- Bánh mật ong của cô S.G đấy, khéo cổ bắt đền đấy nhá.

- Thì sao? Tao không sợ. Cô P.C bảo kê tao mà?

T.K lắc đầu bất lực, tiếp tục trao đổi với cô S.O.

Thiên Hoà vừa ăn bánh vừa đưa mắt nhìn T.K. Mãi bây giờ cô mới có thời gian để quan sát thằng bạn lúc nó làm việc. Sơ mi trắng quần âu thắt cà vạt, trung bình đồng phục trường. Nhưng khác với mọi khi, nó lại không mặc áo khoác ngoài. Đó giờ cứ nghĩ nó chỉ mặc áo khoác chứ không bỏ ra bao giờ chứ.

T.K cúp máy, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cả hai va phải nhau, T.K mỉm cười, lẩm bẩm cổ ngữ. Tiếng "bốp" vang lên. Thiên Hoà giật mình định thần lại.

- Sao thế? Chị nghĩ vẩn vơ gì vậy? Sao nhìn em chằm chằm nãy giờ thế?

- Không có. Đang nghĩ lung tung thôi đừng bận tâm. - Cô thoáng rùng mình
T.K mỉm cười, đi đến chỗ cô.
- Để em đưa chị về ký túc xá nhé?
- ... Mày đổi lại xưng hô dùm tao đi thằng này. Đ** hiểu sao chị chị em em.

- Tao tưởng mày muốn vậy mà~

- Nhắn tin bớt ngượng hơn nhiều chứ?

- Rồi rồi, đi thôi. Lát tao còn phải đi họp nữa, nên là nhanh lên nào.

Thiên Hoà bĩu môi, ăn nốt miếng bánh còn lại rồi đi theo T.K ra ngoài.

--------------------------------

"ngơưh iảo iạlo hai óc

ngạm tấm ẽs ểth óc nânh nạn - mít ngơưh iảo

tậthu ma tấm ểth óc nânh nạn - ngắtr ngơưh iảo

ễtr áqu yấth mìt uến cợưđ uức ểth ngôkh ngờưth nânh nạn - chung mểiđ
tệbi cákh mểiđ

iớgi ếth iỏkh nàto nàho tấm nếbi ẽs 'ọh' ,ngạm tấm nânh nạn uến

ngạm tấm aừv tậthu ma tấm aừv pợh ngờưtr óc ngôkh ,ngạm tấm ểth ngôkh ẽs ìth tậthu ma tấm nânh nạn"

(...)

R̸͓̄͘e̸͕͋ĺ̶̰̀o̵̠͔͑ã̵̰d̷̗̝̍̾i̵̙͐ṋ̴̿g̸̜͗.̸̙̪̑̆.̸̻̂.̵̡̜̃

Loading successfully.

"Có một số người có thể tiếp xúc gần và nhớ những lần gặp và tiếp xúc với song trùng/dị biến.
Nhưng đó là món quà, sự trừng phạt hay lời nguyền mà ma thuật đen mang tới, thì không ai có thể biết.

Biết đâu, họ lại là những người dứt điểm được ma thuật đen, mở ra một trang sử mới cho học viện?

Biết đâu được đấy."

____________________

*Note của tác giả:D

Về phần tên viết tắt trong chap này:

T.K: Tuấn Khôi

Đ.A: Đức Anh

L.K: Long Khánh

B.M: Bảo Minh

P.C: Tên giáo viên, xin phép viết tắt.

S.O: Như P.C

S.H: Tư Nhuệ

K.T: Thiên Hoà

P.A: Hồng Ánh

P.D: Duy Phúc

H.M: Hà My

Q.A: Quỳnh Anh

N.K: Ngọc Khánh

K.H: Kiều Hương

Trong đó 4 con người đầu tiên là thành viên Ban quản lý ma thuật đen, S.H và K.T chỉ hỗ trợ.

___________________

All questions will be answered in the next chapter:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com