chap 5
Đến khoảng trưa thì cũng về đến kinh đô Tây Khải
Dung Tề bước xuống xe theo sau là Đạm Đài Tẫn, nghe ra được trong đám quan văn võ có không ít lời sì sầm bàn tán, dù sao chuyện mang Đạm Đài Tẫn về Tây Khải cũng là chủ ý riêng chưa từng bàn hay nhắc đến trước đó làm bọn họ không khỏi bất ngờ cũng chẳng biết người bước sau y là ai
Một quan đại thần tiến lên e dè nhìn y và Đạm Đài Tẫn cẩn trọng hỏi
"Bệ hạ vị công tử kia...
Chưa để ông ấy kịp hỏi hết Dung Tề đã cong môi giới thiệu giúp hắn
"Đây là Tam hoàng tử của Cảnh quốc Đạm Đài Tẫn đến Tây Khải làm khách"
Đại thần kia nghe vậy cũng xoay qua hành lễ với Đạm Đài Tẫn, hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại
Sau đó y dẫn hắn về hoàng cung Tây Khải
"Đạm Đài Tẫn ngươi được tự do rồi"
Vừa đi y vừa nói vẻ mặt âm trầm
Hắn cười nhẹ "Tự do? Chẳng qua chỉ là chuyển từ Thịnh quốc sang Tây Khải" nghe rõ trong lời hắn có vài phần giễu cợt
"Ngươi lại nghĩ xấu cho ta rồi, ta không bắt ngươi làm tin cũng chưa từng nghĩ vậy"
Mặt Đạm Đài Tẫn lộ ra chút không tin tưởng
"Người cũng biết đùa thật"
"Bây giờ ngươi có thể chọn ở lại hoàng cung hoặc cũng có thể rời đi tùy ý ngươi"
"Nếu ta muốn đi thì sau"
"Ta sẽ phong cho ngươi một vùng đất để ngươi tự quản"
"Há lại có chuyện tốt như vậy, nhưng nếu ta ở lại hoàng cung thì như nào" Đạm Đài Tẫn tò mò hỏi thêm
"Tiếp đãi chu đáo" Dung Tề tự tin đáp lại
"Tốn bao nhiêu là công sức lại chỉ để đem ta về Tây Khải chẳng lẽ lại không có chút mưu tín gì sao"
"Có thì cũng có nhưng không đến nỗi xấu xa đến mức đó, chỉ cần ngươi ở trong lãnh thổ Tây Khải còn những chuyện còn lại cho ngươi được tự do"
"Được, trước mắt cứ ở lại hoàng cung một thời gian"
"Ở trong cung cũng được thỉnh thoảng bầu bạn với ta" khéo môi y hơi cong lên nét mặt dịu xuống vài phần
Đạm Đài Tẫn nhìn y vẻ nghi hoặc sau đó lại cất giọng nữa đùa nữa thật
"Người như bệ hạ đây mà cũng thiếu người bầu bạn sao?"
"Ta cũng là con người, cũng biết vui buồn cô đơn, chỉ là lâu lắm rồi ta không thường xuyên để lộ ra nữa, ở trên cao chưa chắc đã sướng có quyền lực chưa chắc đã vui ngược lại quyền lực càng lớn lại càng mệt mỏi lúc nào làm gì cũng phải nghĩ trước sau, người trước mặt tươi cười niềm nở chắc gì đã là thật...."
"Ở trên cao, nắm nhiều quyền lực có thể không dễ chịu gì nhưng không có quyền lực chắc chắn sẽ rất thảm hại chỉ có thể mặt cho người khác chà đạp " Đạm Đài Tẫn yên lặng nghe y nói rồi bình luận một câu khiến y cũng phải yên lặng nhìn hắn ngạc nhiên
"Được rồi! Tô công công dẫn Đạm Đài điện hạ về nơi nghĩ trước đi"
"Vậy xin cáo từ"
Đạm Đài Tẫn quay lại chấp tay hành lễ với y rồi đi theo Tô công công
Dung Tề thở dài một hơi quay về ngự thư phòng lại bắt đầu đọc sách duyệt tấu chương, mấy ngày này có Đạm Đài Tẫn và Thượng Quan Thấu ở cùng vui vẻ quen rồi giờ lại phải trở lại nhịp sống bình thường tẻ nhạt y không khỏi cảm thấy chán
Dung Tề ngồi ở thư phòng một mạch đến tối, mới về tẩm điện, thay y phục nhảy lên giường lớn
"Đúng là một mình một giường vẫn thích nhất chẳng sợ đụng ai"
Miễn tưởng sau một ngày mệt mỏi nằm lên giường sẽ khiến y ngủ ngay nhưng mà không hiểu như nào mà nằm chằn chọc mãi vẫn khó ngủ, cảm thấy thiếu thiếu gì đó, thử đổi vài loại hương trầm khác cho dễ ngủ nhưng không có ích không tìm được mùi hương giống với cái mùi nhàn nhạt mà y hay ngửi được, nằm như nào cũng khó ngủ y thử cuộn một cái chăn để cạnh rồi nằm nép vào trong vậy mà lại cảm thấy hơi dễ chịu
Sáng hôm sau Dung Tề lại thượng triều sớm, ngồi trên ngai vàng nhìn xuống đám người bên dưới Dung Tề nhẹ nhàng đảo mắt quả nhiên là không thấy Thượng Quan Thấu chắc lại lười biếng chốn việc rồi, nghe các quan đại thần bẩm tấu, một lúc sau lại có một đại thần hỏi về chuyện của Đạm Đài Tẫn, khiến y có chút lúng túng không biết nên giải thích như nào, suy nghĩ một lúc lâu lại nghĩ đến lúc ở Thịnh quốc Thượng Quan Thấu cũng có lần phân tích, tuy là cái lý do đó y cũng không đồng tình mấy nhưng mà bây giờ giải thích như vậy là hợp lý nhất rồi
Suy nghĩ xong Dung Tề bê nguyên văn mà hôm đó Thượng Quan Thấu nói với mình nói lại cho đám đại thần nghe, quả nhiên là bọn họ ai cũng gật gù khen y nhìn xa trông rộng, mà y lại không phát hiện gần đó một con quạ đen đã nghe thấy tất cả
Sau khi bãi triều y lại về thư phòng, đến trưa Thượng Quan Thấu lại vào cung yết kiến, hắn lẳng lặng đi vào thư phòng trên mặt vẫn che tấm màng mỏng
"Thượng Quan quốc sư, sáng cáo bệnh không lên triều trưa lại vào cung, trẩm thật nghi ngờ căn bệnh này của quốc sư đó"
Thượng Quan Thấu nghe y bắt bẻ mình lập tức giả bệnh ho khan vài cái
"Bệ hạ hôm qua về phủ thần bị cảm lạnh, sáng nay đau đầu không lên triều được"
Vừa nói hắn lại ho thêm mấy cái như chứng minh cho lời nói
"Tính ngươi ta còn không quá quen, cùng một lý do mà buổi nào ta cũng nghe nghe đến thuộc lòng rồi, Thượng Quan quốc sư một tháng ba mươi ngày thì phải đến hai mươi chín ngày ngươi bị bệnh một ngày còn lại thì lên triều cho có"
"Bệ hạ quan cho thần, thần thực sự sức khỏe không được tốt mà"
Nói rồi hắn lại ho tiếp trong bộ dạng thua cả một ông cụ bảy, tám mươi tuổi
"Được rồi nói đi tìm ta có chuyện gì"
"Không có gì, tìm bệ hạ chơi vài ván cờ thôi"
"Không chơi, chán chết đi được lần nào cũng hòa, không thì ta thắng một trận ngươi thắng một trận, chẳng có gì thú vị"
Dung Tề vẫn cầm quyển sách trên tay mắt dán chặt
"Vậy thần xin phép cáo lui"
"Muốn đến thì đến muốn đi thì đi à?"
"Biết sao được, bệ hạ người không chơi cờ thì thần về phủ thôi"
"Thượng Quan Thấu ngươi nghĩ ta có nên giữ Đạm Đài Tẫn ở trong cung không"
Thượng Quan Thấu suy nghĩ một chút nhìn y
"Tại sao người lại muốn mang hắn về Tây Khải?"
Dung Tề dẹp quyển sách trên tay nghiêm túc hơn hẳn, rót cốc trà mời Thượng Quan Thấu ngồi đối diện
"Ta thấy hắn tâm địa cũng tốt, mà lại phải chịu khổ ở Thịnh quốc thấy có chút thương cảm nên ta muốn mang hắn về Tây Khải, thứ nhất có thể làm uy với Cảnh quốc, lập quan hệ với Thịnh quốc, thứ hai là giúp hắn có thể sống tốt hơn chút"
"Người mang hắn về lại cho hắn một nơi ở đối sử tốt với hắn, như về cơ bản hắn vẫn là con tin, để hắn ở hoàng cung không tự do đâu đâu cũng là tai mắt quan sát, giống như giam lỏng"
"Nói vậy thì ta cho hắn ra khỏi cung không được ở lại hoàng cung cũng không khó nghĩ thật đấy"
"Có gì khó nghĩ bệ hạ người để hắn được thoải mái giao tiếp với bên ngoài tìm vài người bạn là tự nhiên tốt lên ấy mà"
Dung Tề nhìn hắn vẻ ngưỡng mộ
"Ý kiến hay, nhưng hoàng cung quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy nô tì bảo hắn tìm bạn ở đâu ra chứ"
"Để hắn đi học đi, học gì cũng được nơi đó có nhiều người cũng cỡ tuổi hắn dễ dàng nói chuyện hơn"
"Nên học Quốc Tử Giám hay Hàn Lâm Ti"
Thượng Quan Thấu nâng cốc trà lên chưa kịp uống y lại hỏi tiếp, kiên nhẫn đặc cốc trà xuống Thượng Quan Thấu nhẹ nhàng trả lời y
"Quốc Tử Giám là nơi học tập của hoàng tử, con của một số công thần bọn họ lớn lên trong quyền quý không khỏi sẽ sinh kiêu, còn Hàn Lâm Ti lại đa dạng hơn công tử thế gia, con quan, dân thường đều có thể nên đa dạng hơn thiết nghĩ để hắn thử học ở Hàn Lâm Ti xem như nào đã"
Dung Tề lại gật gù như đã hiểu
"Vậy ta có nên cho người theo giám sát không nhỉ"
Dung Tề lại hỏi, Thượng Quan Thấu cầm cốc trà đưa đến miệng rồi lại phải để xuống đáp lời y
"Tùy ý người"
Dung Tề lại cất giọng hỏi, chưa gì đã bị Thượng Quan Thấu ngất lời
"Bệ hạ tốt của ta ơi, mấy chuyện này người tự quyết được mà, mọi chuyện tùy ý người hết"
Dung Tề nhìn hắn lại yên lặng một chút
"Thượng Quan Thấu hay ngươi đích thân dạy hắn đi"
Vừa nghe y nói Thượng Quan Thấu đã cảm thấy ngụm trà mình vừa uống như nghẹn ứ ở cổ còn xuyết phun cả ra
"Bệ hạ thần không được, không dạy được"
"Nhất phẩm Thấu ngươi được mà, không nhất thiết phải dạy nói chuyện thôi cũng được, xem như giúp ta được không" với vẻ mặt vô cùng thành tâm y hạ giọng dỗ dành hắn
"Giúp người ta được lợi gì chứ"
"Ngươi muốn gì ta cho ngươi hết được không" suy nghĩ đôi chút Dung Tề đáp lại với giọng chắc nịch
"Được nhớ đấy"
"Chẳng lẽ ta lại nói hai lời với ngươi sao"
"Được rồi! Bệ hạ thần xin phép cáo lui trước"
"Đi đi đi"
Chấp tay hành lễ Thượng Quan Thấu quay người đi ra phía cửa nhưng lại chợt nhớ gì đó quay đầu nói với y
"Người đừng quên chuyện lần trước người nợ ta đó"
Dung Tề yên lặng nhớ xem bản thân đã hứa gì
Thượng Quan Thấu nhìn biểu cảm đó của y, trên mặt lộ ra ý cười đưa tay làm hành động cưởi y phục
"Cút ngay"
Thượng Quan Thấu cười tươi bội nhanh chân ra về, thiết nghĩ chậm một xíu nữa là ăn nguyên cái nghiên mực đen xì của Dung Tề ném ra rồi
Mấy ngày sau đó Dung Tề loay hoay với chuyện triều chính mà quên bén đi cả sự hiện diện của Đạm Đài Tẫn
"Nè cô xem gần đây ở hướng đó luôn có quạ bay đi bay lại thật kì lạ mà"
"Cô không để ý từ lúc con tin Cảnh quốc đến đây thì quạ cũng đến theo à"
"Đúng là đồ xúi quẩy"
Vài tiếng cung nữ xầm xì lọt vào tai Dung Tề, y nhíu mày khó chịu nhìn về hướng có quạ bay đến
"Tô công công, sử lý mấy tin đồn đó đi, mê tín thất thật"
Y xảy bước đến chỗ Đạm Đài Tẫn ở, đẩy cửa bước vào, Đạm Đài Tẫn ngồi bên cưởi sổ chăm chú luyện từ nét chữ, thấy y đến hắn vọi dừng bút định đứng dậy hành lễ Dung Tề lại xua tay ý bảo hắn không cần, cũng là ra hiệu cho đám người hầu ra ngoài
"Bệ hạ đến tìm ta có chuyện à"
Dung Tề ngồi xuống đối diện hắn nhìn vào từ giấy hắn viết nét chữ cũng không tệ
"Có chuyện một được tìm ngươi sao"
"Nào đâu dám"
"Ta mang cho ngươi ít điểm tâm sẳn tiện xem ngươi ở đây đã quen chưa"
"Đa tạ ý tốt của bệ hạ, ta ở đây rất tốt"
"Đạm Đài Tẫn trong cung không khỏi cảm thấy bí bách ta đã sắp xếp cho ngươi đến học ở Hàn Lâm Ti, Thượng Quan Thấu sẽ dạy ngươi một số thứ khác"
Trầm lặng một chút hắn miễn cưỡng cười gượng một cái
"Cũng được thôi"
Thấy hắn đồng ý Dung Tề cong môi hài lòng
"Ngươi cứ học một thời gian sau ắc sẽ có chỗ để dụng...."
"Cả ngày quanh đi quẩn lại trong cung thì dụng được vào đâu chứ" vẻ cười trên mặt hắn có chút chế nhạo nói
"Nếu đến đấy ngươi không có ý định gì thì cứ ở lại triều đình Tây Khải làm một chức quan, thành gia lập thất an nhàn sống qua ngày" Dung Tề vừa nâng cốc trà vừa nói với hắn
Hưởng ứng theo y hắn cũng cười đáp lại "Người nói rồi đấy, nhớ đó sau này nếu ta mà có ở lại người đừng có mà hối hận"
Hai người họ nói cười như hai người bạn, kẻ tung người hứng vui vẻ cả buổi, cứ hể Dung Tề dám nói thì Đạm Đài Tẫn dám đáp giữ họ dường như không còn chút e dè phòng bị nào với đối phương
Với Đạm Đài Tẫn đây có lẽ là lần hắn có thể thoải mái với một người kể từ khi hiểu chuyện, lần đầu có người đối tốt với hắn đặc mình vào vị trí của hắn mà suy nghĩ
Còn riêng Dung Tề cũng vui không kém Đạm Đài Tẫn không chỉ trò chuyện với y như những người bạn mà cách nói chuyện của hắn cũng khiến y dễ chịu ít nhất là không phải lúc nào cũng trêu chọc y như Thượng Quan Thấu
Cả hai nói chuyện lâu lắm đến tận tối Dung Tề mới về lại tẩm điện
Từ sau hôm đó Đạm Đài Tẫn cũng đến học ở Hàn Lâm Ti, hắn vốn thông minh những kiến thức trên lớp hắn đọc sơ là hiểu được lần hai là thuộc, nhưng nhiều ngày rồi Thượng Quan Thấu cũng không có động thái nào, đến cả gặp Đạm Đài Tẫn nói chuyện cũng không đừng nói đến dạy cho hắn, ngược lại rất chăm vào cung gặp Dung Tề cách vài ba hôm hắn lại đến nhiều đến mức giờ hắn có đột nhiên bước đến y cũng chẳng lấy làm lạ
Thượng Quan Thấu chăm đến chỗ Dung Tề bao nhiêu thì Dung Tề lại lười gặp hắn bấy nhiêu, mà trái lại rất hay đến chỗ Đạm Đài Tẫn, hầu như mỗi ngày đều đến có khi bận bịu quá thì cách vài hôm, nhưng vẫn đều đều đến chỗ hắn nhiều đến mức mà bây giờ Đạm Đài Tẫn không thấy y đến sẽ cảm thấy thiếu mất gì đấy, còn có lắm hôm Dung Tề qua đêm chỗ Đạm Đài Tẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com