Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hè này... tôi làm cùng nữ ma đầu

Nắng hạ thật khiến con người ta vừa rạo rực, vừa oi ức...

Cũng giống như tuổi thanh xuân vậy — lúc còn trải, thấy nó khó chịu, không tự do; qua rồi mới để lại nhiều tiếc nuối...

Ngày 06 tháng 6.
Trời đẹp, nắng đẹp.
Nhưng có lẽ nó không đẹp đối với Lâm Chính.

Lâm Chính — một nam sinh 18 tuổi chính hiệu, cái tuổi mà các cậu con trai khác đang nỗ lực tìm kiếm một cô bạn gái dịu dàng... để ôm.
Thế mà cậu chỉ quan tâm đến game, coi game là cả mạng sống của mình.
Nói thế chứ, cậu vẫn là học sinh giỏi đó!? Vẫn giao tiếp với mọi người xung quanh bình thường, không đến nỗi "u ám vì game".

Lâm Chính nhìn vào cái ví rỗng tếch của mình.
Cạn kiệt túi rồi. Máy chơi game vừa ra mắt không mua được — như tờ án tử dành cho cậu.
Nếu muốn mua, bắt buộc phải đi làm thêm.

Và hôm nay là ngày đầu tiên trong hành trình vĩ đại của cậu — làm thêm để mua chiếc máy chơi game hằng ao ước.
Chắc không phải hằng ao ước đâu nhỉ...
Không quan tâm! Người thành công không để ý tiểu tiết!

Thầm than số khổ trong lòng, cậu dạo bước đến chỗ làm thêm.
Trời còn khá sớm, mới 8 giờ sáng.
Thế mà cái nắng đã hiện hữu nơi đây, báo hiệu cho một ngày đẹp... à không ... nắng nóng đến mệt người...

Từ nhà cậu đến chỗ làm việc khá gần, nên đi bộ tản mát tập thể dục nhẹ buổi sáng cũng ổn.
Thầm nghe tiếng bầy chim reo trên cao, Lâm Chính đã tưởng tượng ra cảnh tượng mình cầm chiếc máy chơi game đó.
Thật vui sướng biết bao...

Không phải bố mẹ cậu không cho cậu tiền tiêu vặt, mà là số tiền đó bị con nhỏ nào đó vào phòng cậu lục lọi, lấy hết rồi đi mua tiểu thuyết mình thích, xong bảo:

"Tôi biết cậu thích mấy cuốn này, tốt bụng mua luôn hộ cậu đó, không cần cảm ơn."

Xong hắn ta bảo mượn cầm về nhà đọc, cười khanh khách.
Ở nhà mà còn nghe được tiếng cười đó vang sang, như mũi khoan đâm thẳng vào người cậu
Thật đáng ghét!!!

Khi miêu tả về cô gái phiền phức này ấy, hình ảnh khắc họa trong đầu cậu chỉ hiện lên một từ: Tuyệt đẹp — y hệt cái tên Tô Như Nguyệt.
Mái tóc đen mượt óng ả, mỗi khi bay trong gió lại lộ ra phần cổ trắng ngần và vai gáy gợi cảm, như từng cơn sóng vỗ vào trái tim người khác.

Đôi mắt đen láy, luôn mở to chớp chớp đầy sinh động, nhìn vừa cuốn hút vừa trong sáng.
Môi không cần tô son cũng có màu hồng nhạt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, kết hợp với ngũ quan tinh tế khiến mỗi lần nhìn vào đều thôi thúc cậu muốn tiến tới nựng một cái... chứ không phải vỗ một cái đâu...
Thật đó!

Thân hình mảnh khảnh, chỉ khoảng 1m6, không đến mức lọt thỏm, nhưng đứng cạnh ai cao hơn lại phải ngẩng đầu.
Mùa hè, cô thường mặc một chiếc váy trắng dài hai dây, thấp thoáng đôi chân vừa dài vừa thon qua tà váy.

Cùng với tính cách hoạt bát, tràn đầy năng lượng cả ngày, cô ấy không xinh kiểu nổi bật, mà kiểu ai nhìn vào cũng muốn ôm trong lòng, nâng niu, bảo vệ.
Có lẽ, Tô Như Nguyệt sẽ là nữ chính ngây thơ, trong sáng hoàn hảo trong một cuốn tiểu thuyết học đường nào đó, nếu... không có sự phẳng lì ấy và... cái miệng độc chết người kia.

Vâng, thứ cậu ấn tượng không phải ngoại hình cô ta, mà là cái miệng độc có thể giết chết người.
Có khi cả con voi bụi cỏ châu Phi trưởng thành cũng bị độc chết.

Từ nhỏ, Tô Như Nguyệt và Lâm Chính đã không ưa nhau.
Gặp nhau là lại sôi máu, cãi nhau um tùm như sắp đánh nhau.
Nếu cậu nói con mèo màu cam, cô thà nói con mèo bảy màu còn hơn chấp nhận nó màu cam...
Nhưng hai gia đình lại sống cạnh nhau, bố mẹ hai bên lại thân thiết, muốn cạch mặt cũng không được.
Cứ thế, hình thành nên mối quan hệ oan gia oái oăm này...

Khẽ thở dài lần thứ n trong ngày.
Cứ thế ngẩn ngơ, cậu đã đến trước nơi làm việc — một siêu thị khá lớn ở địa phương.
Do đang nghỉ hè nên cậu mới có thời gian đến đây làm việc.
Cố gắng vứt bỏ suy nghĩ bức bối lúc nãy đi, cậu bước vào cửa hàng.

Lâm Chính bước vào cửa hàng, vừa hít một hơi, lập tức cảm thấy... à, đúng, đây là cái mùi "siêu thị sáng sớm" — kết hợp giữa bánh mì nướng, điều hòa và... mùi nước lau sàn. Thật sự, mũi cậu đủ nhạy để phân biệt cả ba mùi này cùng lúc.

Ồ, chỗ này còn có cả điều hòa cơ à? Thật tuyệt...

Bỗng, một giọng nữ trong trẻo vang lên:

"Xin chào quý khách,chúc quý khách lựa hàng vui vẻ."

Sao giọng nói này quen thế nhỉ?
Quen lắm, quen...

Trong đầu cậu bỗng lướt qua một bóng người.
Không thể nào chứ, sao cô ta lại ở đây!?

Đầu Lâm Chính như vặn dây cót, quay sang bên cạnh — nhìn vào quầy thu ngân.

Nơi đó đang đứng một cô gái khoảng chừng 17–18 tuổi, tràn đầy năng lượng, mặc chiếc áo đỏ đồng phục làm việc của cửa hàng, đang nở một nụ cười tiếp khách nhìn cậu.

Thấy cậu, nụ cười ấy chợt đông lại...

Hai người đồng thanh hét lớn:

"Tô Như Nguyệt!?"
"Lâm Chính!?"

Lâm Chính lùi lại, không dám nhìn vào hiện thực.
Có vẻ, cô ta làm việc ở đây — mà mình cũng làm việc ở đây?
Thế là, mình sẽ làm việc với cô ta?
Không thể nào!

Trong lúc Lâm Chính đang đơ người ra, Tô Như Nguyệt khẽ nói, giọng nói dễ nghe ấy lọt vào tai cậu tưởng như tử thần đang vẫy gọi:

"Không ở nhà mà chạy sang đây làm gì, Lâm Trư?"

Có lần hồi bé, Lâm Chính tham gia cuộc thi ăn khỏe, giành giải nhất.
Từ đó, cậu liền bị Tô Như Nguyệt gọi là Lâm Trư.

Nghe thấy tiếng nói chuyện, chủ tiệm ra xem — là một ông chú bụng phệ, trông khá thành đạt, trải đời...

"Chào cậu, cậu là Lâm Chính đúng không?"
Lâm Chính hoàn hồn, nghe thấy câu hỏi liền trả lời theo bản năng:
"Đúng rồi ạ."
"Thế thì tốt, cậu đã biết công việc của mình rồi chứ?"
"Đã ghi nhớ rồi ạ..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cơ bản là vì ánh mắt bên cạnh như đang thiêu đốt cậu.

"Được, thế thì tốt. Thanh niên nhớ làm việc cho chuẩn vào, bạn đồng hành của cậu còn là một cô gái nữa đó. Thể hiện vào nhé, chàng trai."

Vỗ vai cậu một cái thật mạnh, ông chú trung niên đó tiếp tục đi làm công việc của mình.
Lâm Chính như chạy trốn, chui vào phòng thay đồ, thở dồn dập.
Tại sao chứ, tại sao lại như thế này...
Mình có làm gì sai đâu, tại sao phải sợ hãi như thế chứ...

Cố gắng bình tĩnh lại, cậu thay đồng phục của cửa hàng rồi bước ra.

Cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng, tiến đến quầy thu ngân.
Giọng nói như đòi mạng cậu trong ký ức lại vang lên:

"Cậu làm việc ở đây à?"
"Ừ."
"Tại sao thế..."
"Hết tiền..."
"Còn cậu?"
"..."

Có lẽ không cần hỏi, cậu cũng biết cô tại sao đến đây...
Một con nghiện tiểu thuyết, rõ ràng cũng hết kinh phí rồi...

Hai người cứ đứng yên lặng vậy, chẳng nói gì.

"Lâm Trư, hay cậu kiếm công việc khác đi." — Tô Như Nguyệt cất tiếng.
"Tại sao không phải cậu đi kiếm công việc khác?"
"Tôi đến trước."
"Tôi cũng muốn làm công việc này. Một là cậu đi, hai là làm chung."
"Làm chung thì làm! Cậu có phải sát nhân đâu mà tôi sợ!"

Giọng nói dõng dạc của Tô Như Nguyệt truyền vào tai Lâm Chính.
Dù cậu biết nhỏ này rất tham tiền, nhưng tham đến mức có thể chấp nhận làm thêm cùng cậu... cậu không ngờ đến...
Cả hai đã như "gà bay chó sủa" rồi, liệu có cùng làm việc được không?

Kệ đi, cô ta không ngại thì mình cũng không ngại!

"Được thôi, nhưng chúng ta cần đặt ra những điều khoản."
"Điều khoản gì, đi làm thêm thôi mà, đâu phải ký hợp đồng đâu mà điều khoản?"
"Không có điều khoản sợ cậu xé xác tôi mất..."
"..."

Tô Như Nguyệt á khẩu.
Cô biết làm sao giờ... cứ mỗi lần cậu xuất hiện trước mặt là miệng cô như bật chế độ tự động. Đầu óc hoạt động tìm lời nói nhanh kinh khủng, câu nào phun ra cũng như đã nghĩ cả trăm lần rồi vậy...?

Tại sao lại thế?
Gặp người khác đâu có như thế đâu...
Chắc chắn vấn đề nằm ở cậu, ai bảo cậu cứ nói ra mấy lời làm cô khó chịu làm gì...

"Ê, còn nghe tôi nói không?" — Lâm Chính cắt ngang suy nghĩ của cô.
"Ai thèm nghe cậu nói... được rồi, điều khoản gì, để tôi xem xét."

Lâm Chính suy nghĩ một lúc, liền nói với Tô Như Nguyệt:

"Thứ nhất, trong giờ làm không được cãi nhau."
"Được."
"Thứ hai, trong giờ làm, chuyện của ai người nấy làm, không can thiệp."
"Cũng ổn."
"Ngược lại, cậu cũng có thể đặt lại cho tôi một số điều khoản..."
"Tôi có như cậu cầu kỳ như thế đâu... để khi nào nghĩ ra rồi nói sau."

Hai người đạt được thỏa thuận, Tô Như Nguyệt bèn nhường một lối đi để Lâm Chính đi vào quầy thu ngân.
Cậu vừa đi vào, ông chủ đã gọi:

"Này cậu thanh niên, ra đây dỡ hàng lên kệ."

Lâm Chính lại lủi thủi đi ra.
Công việc chính của cậu ngoài trông coi làm thu ngân còn là dỡ hàng và bày lên kệ.
Tuy không phải công việc nặng nhọc gì, nhưng đi lại nhiều, cũng hơi nhàm chán.
Khối lượng cũng nhiều... vì là siêu thị lớn tại địa phương.

Làm tận một tiếng mới xong việc.
Nhìn Tô Như Nguyệt đang nghịch điện thoại nhàn nhã, cậu bỗng nổi cáu...

Không được, mình phải nhịn. Điều khoản do mình đặt ra — phá vỡ là không được.
Không cãi nhau, coi cô ta như củ cải trắng nằm không đi.

Giọng nói chua chát mà cậu không muốn nghe nhất lúc này lại vang lên:

"Ồ, anh nhân viên chăm chỉ về rồi. Làm có tý việc mà sao trông như sắp chết thế? Cậu yếu vậy cơ à?"
"Chậc chậc, bảo rồi, ở nhà xem ít thứ đó thôi, không nghe lời khuyên cơ, giờ như thế này, mai sau anh bất lực là toang đó."
"..."

Nhịn cái quái gì!! Điều khoản nào, tôi không biết!!!
Lâm Chính đã mệt, lại còn bị nói thế, tức thì máu dồn lên não.

Cái thái độ ấy như ánh kim chọc vào da cậu.

"Cô ngồi lì như tượng thế kia, mai mốt chắc rễ mọc luôn dưới ghế luôn đấy."
"..."

Vậy là xong. Điều khoản tan thành mây khói. Một cơn tranh cãi nhỏ nổ ra, y hệt như trước — họ quên mất thỏa thuận ngay tức khắc, chỉ muốn... xé xác nhau.

Năm phút sau, ông chủ đi ngang qua.

Ông nhìn hai đứa cãi nhau mà khẽ cười:
"Được rồi, hai đứa này hợp đấy. Từ mai ca đôi nhé — hai người một quầy.|
Cả hai cùng chết lặng.
Không phải chứ ông bác, ông nhìn như thế nào ra được hợp nhau thế?

 ...Thảm họa thật sự bắt đầu từ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com