Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lâm Trư 'bá đạo'

Lâm Chính đứng trước cửa nhà Tô Như Nguyệt, chứng kiến cảnh tượng bên trong.

Cậu chết lặng.

Quần áo vứt vương vãi khắp nơi, từ sofa, bàn phòng khách,...
Hầu hết là váy, quần áo mang phong cách trẻ trung, chắc là của Tô Như Nguyệt.

Đồ đạc như bút, mấy lọ kem, lược,... cũng không được xếp gọn lại, để lung tung khắp nơi.
Giấy rác cũng được "trang trí" khắp trên sàn nhà.
Được mỗi phòng bếp là sạch sẽ gọn gàng, chắc do Tô Như Nguyệt chưa dính dáng gì đến căn phòng đó...

Đối với Lâm Chính, nói nhà cô là chuồng heo quả không sai.

Nhìn Lâm Chính đang đơ ra, cố gắng xử lý tác vụ này, Tô Như Nguyệt chỉ muốn chạy trốn.
Ai đời con gái lại ở bừa bộn như này cơ chứ!?

Đâu phải Tô Như Nguyệt không muốn dọn đâu...
Về nhà cô mệt quá, toàn tiện tay vứt luôn quần áo ra phòng khách.
Mẹ Tô Như Nguyệt bảo cô dọn, cô cũng chăm chỉ lắm chứ... dọn ngay lập tức.

Chỉ có điều, khi Thanh Tuyết Hoa nhìn thành quả con gái dọn nhà...
Ghế thì đổ ngả nghiêng, bàn như sắp gãy, bình hoa vỡ tan nát trên sàn nhà, còn lôi đâu ra đống bụi nữa...
Bà chỉ thở dài, cười gượng và nói:
"Con gái, thôi con không cần dọn nữa đâu."

Nghe xong câu đó lòng Tô Như Nguyệt cũng rất tổn thương, nhưng cô biết sao giờ...
Mẹ cô cũng từng chỉ cô cách dọn... nhưng thành quả vẫn thế.

Thanh Tuyết Hoa từng phải bất lực mà nói với Tô Như Nguyệt rằng:
"Thôi con ạ, dọn được như thế cũng là tài năng rồi."

Tổn thương x2.

Mẹ Tô Như Nguyệt thì không có thời gian dọn.
Còn bố Tô Như Nguyệt... khỏi phải nói, gen ở bừa bộn của cô là tinh túy được bố cô truyền lại.

Giờ đây, Thanh Tuyết Hoa cũng đã chấp nhận việc ở bừa bộn với hai bố con "bất lực" này.
Thế là nhà cô giờ trở thành chuồng heo đúng nghĩa...

Hoàn hồn, Tô Như Nguyệt lại không biết xử lý tình huống hiện tại như thế nào.

Nhìn người con trai lúc nào cũng lanh lợi đang đứng hình với cảnh tượng trước mắt, cô lại càng tự trách.

Lâm Chính đã biết từ trước là nhà cô khá bừa bộn.
Nhưng hồi đó mẹ Tô Như Nguyệt vẫn xoay sở dọn được.

Còn bây giờ — dì Thanh đã đầu hàng, nhà cô đã hiện nguyên hình.

Mất tận ba phút, Lâm Chính mới phản ứng lại:
"Tô Như Nguyệt, chúng ta đi nhầm nhà hả?"
"..."

Thấy Tô Như Nguyệt im lặng, cậu hỏi tiếp:
"Đây là nhà cậu hả?"
"Đúng... rồi..."

Tô Như Nguyệt đã lấy hết can đảm tích góp mười tám năm sống trong đời để nói được câu thừa nhận ấy.
Quá mất mặt!

"Sao cậu có thể sống như thế, Tô Như Nguyệt?"
"Kệ tôi! Dù sao cũng không liên quan tới cậu!"
"Liên quan! Dù sao thì hôm nay ăn trưa xong tôi sẽ phải dọn sạch cái nhà này!"

Thấy chiêu bài "Liên quan tới cậu?" không hiệu quả, Tô Như Nguyệt định nói tiếp, Lâm Chính ngay lập tức chặn họng cô lại:
"Không mất tiền, tôi tự dọn."
"..."

Anh bạn, vấn đề không nằm ở đấy! Đó là quyền riêng tư, là quyền riêng tư đó!

Nhưng nhìn ánh mắt "Phản biện vô hiệu" của Lâm Chính, cô đành rụt đầu lại, ngoan ngoãn hẳn.

Tô Như Nguyệt biết, bình thường Lâm Chính toàn nhường cô, nên mới để cô được đà lấn tới.
Cậu mà nghiêm túc... Tô Như Nguyệt khéo thua ngay từ vòng gửi xe.

Nhìn Tô Như Nguyệt ngoan như cún con, Lâm Chính lại trêu:
"Tôi giúp cậu mà Tô đại tiểu thư đây lại làm như có người bắt nạt mình ấy nhỉ."
"Thì chịu thôi, đúng là có người đang bắt nạt tôi thật..."

Tô Như Nguyệt vùng vằng bỏ vào nhà, để lại câu nói Lâm Chính nghe mà chẳng hiểu gì.

Rõ ràng mình giúp ai đó, mà ai đó lại bảo đang bắt nạt. Thật vô lý!

Đã quen với tính cách thất thường của Tô Như Nguyệt, Lâm Chính chỉ biết cười bất lực, xách túi nguyên liệu nấu ăn vào chuẩn bị xử lý.

Dù sao thì ai kia tầm lúc nữa thôi là sẽ trở lại bình thường.
Lâm Chính đã hiểu tính cách Tô Như Nguyệt từng ngóc ngách rồi.

Nghĩ xong, cậu rửa tay, bắt đầu quá trình làm bảo mẫu của mình.
Hôm nay Lâm Chính định làm món thịt sốt trứng cà chua — một món mà Tô Như Nguyệt từng ăn và khen ngon.

Ở trong phòng ngủ.

Thật bất lực!
Tô Như Nguyệt nghĩ thầm, cảm thấy bản thân thật yếu đuối.

Cô nằm lên giường, nghĩ thầm nhà mình còn không kiểm soát được thì làm được gì?

Tô Như Nguyệt sợ nhất là đối diện với ánh mắt nghiêm túc của ai đó ngoài kia.
Mỗi lần nhìn vào, vô vàn lời chuẩn bị ra khỏi miệng như bị kẹt trong cổ họng, không nói ra được câu nào.

Chợt nghĩ đến một thứ mình đang vứt ngoài kia lúc sáng nay thay chưa kịp mang vào, Tô Như Nguyệt như được The Flash nhập.
Cô bật dậy trên giường như lò xo, vội mở cửa, phóng vụt ra ngoài.

Ở gần kệ TV, một mảnh vải màu hồng nhạt đang hiện hữu.
Tô Như Nguyệt sáng nay thay quần áo tiện tay vứt luôn ra đó, định bụng trưa về mang vào nhà tắm.
Dù sao thì cả ngày chỉ có mỗi mình Tô Như Nguyệt ở nhà, để đó cũng chẳng ai thấy.
Chứ không phải là cô có thói quen vứt đồ lót lung tung đâu...
Thật mà, hãy tin Tô Như Nguyệt một lần đi!

Nhưng giờ khác rồi!!!
Cậu ta đang ở ngoài kia!

Bay tới kệ TV như vận động viên, nhanh như chớp cầm lấy mảnh vải hồng đó giấu ra sau lưng.
Một loạt hành động trơn tru, xứng đáng được đưa vào một khung cảnh nào đó trong phim Hollywood.

Nhìn thấy một loạt hành động kỳ lạ của Tô Như Nguyệt, Lâm Chính cảm giác mình đang nuôi một đứa trẻ ba tuổi.
"Cậu làm gì thế?"
"Không có gì!"

Tô Như Nguyệt như người máy, giấu thứ đó ra sau lưng, lui từng bước về nhà tắm, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Chính.

Chờ làm xong việc, cô thở phào.
Không biết tên Lâm Trư kia nhìn thấy chưa!

"Lâm Trư, cậu có nhìn kệ TV nhà tôi không?"

Lâm Chính bình thản đáp:
"Nhà bừa bộn thế, nhìn chỉ tổ hại mắt tôi."
"Vậy thì tốt."

Tô Như Nguyệt thở phào lần nữa, bắt đầu dọn bát đũa ra bàn.
Dù sao thì ai đó đã nấu cơm, mình cũng phải làm việc gì đó lịch sự chút.

Chỉ là... Tô Như Nguyệt không ngờ rằng... ở góc bếp, mặt Lâm Chính đang đỏ bừng.
Lúc nãy cậu có đưa mắt liếc qua khắp nhà để lên phương án dọn dẹp, ai ngờ được lại bắt gặp ngay một thứ riêng tư ở nơi công cộng chứ!!!

Cố gắng quên đi hình ảnh mảnh vải hồng đó đang làm xáo trộn tâm trí cậu, Lâm Chính cố gắng tập trung vào việc nấu ăn.

Mùi thơm bắt đầu bay đến từng ngõ ngách trong nhà.

A, cậu ta thật sự biết nấu ăn!

Tô Như Nguyệt cứ tưởng cậu nhận vơ chuyện nấu ăn, không ngờ Lâm Chính biết nấu được.
Như một nhát giáng mạnh vào lòng tự trọng của cô.

À quên, lòng tự trọng của Tô Như Nguyệt đã tan thành bụi rồi còn đâu!

Thôi kệ, điều đó vẫn làm tổn thương Tô Như Nguyệt!

"Tô đại tiểu thư, mời ra dùng bữa."
Một tiếng nói vang từ nhà bếp vào, Tô Như Nguyệt nhanh nhảu chạy ra.

Trên bàn có một đĩa thịt sốt cà chua trứng màu đỏ tươi, trông khá bắt mắt.
Và... một đĩa rau?

Tô Như Nguyệt cố nén không cho nước miếng chảy ra, ngồi vào mâm cơm.
Dù sao thì hai tuần trời ăn mì gói, cô sắp ngán đến tận cổ rồi.

"Đừng chê tôi nấu ăn dở, tôi chỉ có thể nấu đến đây thôi." — Lâm Chính cất tiếng.
"Không sao, ăn được là được."

Nói xong câu đó, Tô Như Nguyệt định bắt đầu ăn luôn, bị Lâm Chính dùng đũa gõ nhẹ mu bàn tay.
"Đau!" — Tô Như Nguyệt đưa ánh mắt oán hận sang cho Lâm Chính.
"Muốn ăn thì đi rửa tay đi đã."

Thế là cô đành lủi thủi đi vào nhà tắm rửa tay.
Quay lại thấy Lâm Chính chưa động đũa, cảm thấy cậu thật biết điều!

Thôi kệ đi, ăn đã.
Tô Như Nguyệt không quan tâm đến hình tượng trước mặt Lâm Chính, ăn ngấu nghiến.
Cô trước mặt cậu còn tí hình tượng nào đâu.
Với cả quen nhau 18 năm, còn nể nang gì.

Nhìn thấy Tô Như Nguyệt như thế, Lâm Chính cũng thầm vui.
Ai nấu ăn xong nhìn người khác ăn ngon cũng đủ vui vẻ, đủ no rồi. Phải không?

Tô Như Nguyệt đưa mắt lên, đụng phải ánh mắt như nhìn đứa con của ai kia.
Thôi, không chấp nhặt với cậu ta, dù sao thì cậu ta cũng nấu ăn cho mình rồi.
Còn được thêm tiền tiêu vặt nữa chứ!

"Ăn thêm rau vào." — Lâm Chính nhắc nhở.
"Không!" — Tô Như Nguyệt cứng đầu.

"Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn!"

Tô Như Nguyệt chuyện gì cũng có thể nhịn, nhưng tuyệt đối không lùi bước trước chuyện này.
Rau là kẻ thù của đời cô.

Mẹ Tô Như Nguyệt cũng chỉ biết đe dọa cắt tiền tiêu vặt thì cô mới động đũa.
Còn Lâm Chính lấy đâu ra tư cách?

Nhìn cô cứng đầu, Lâm Chính hơi tức nhẹ, bèn lấy đũa của mình, xoắn một ít rau đưa thẳng vào cái miệng đang há ra chuẩn bị "chiến đấu" của Tô Như Nguyệt.

Tô Như Nguyệt.exe không phản hồi.
Cô vô thức gặm lấy.

Đợi Tô Như Nguyệt phản hồi, nhìn cô như sắp nhổ ra, giọng Lâm Chính bỗng trở nên gắt gao:
"Cậu mà nhổ ra tôi nhét lại hết vào miệng cậu!"

Thế là Tô Như Nguyệt lại lủi thủi cố gắng nuốt xuống.
Cô cảm thấy khá ấm ức, rõ ràng là lãnh địa của mình mà lại để Lâm Chính làm càn.

Tô Như Nguyệt nuốt xong, nói:
"Cậu thật vô duyên, Lâm Trư, sau này cậu đối với đứa con gái khác như thế chắc chắn sẽ vào tù vì tội vũ phu!"
"Kệ tôi, nếu cậu nói thêm câu nữa tôi cho thêm một đũa."

Không cãi lại được, thật sự không cãi lại được người đàn ông này.

Giống như Tô Như Nguyệt ở trạng thái chiến đấu điên cuồng, Lâm Chính cũng có một trạng thái tương tự.
Cô đặt tên cho nó là "Lâm Trư phiên bản bá đạo."

Ở trạng thái này, Lâm Chính sẽ được buff:
Hào quang mạnh mẽ,
Hành động dứt khoát,
Miễn nhiễm mọi sát thương khiêu khích từ Tô Như Nguyệt.

Cô cũng chỉ biết răm rắp nghe theo lời Lâm Chính.
Tô Như Nguyệt đã từng thử bật lại cậu trong trạng thái này, nhưng chỉ cần một ánh mắt, cô ngay lập tức gục ngã.

Nhìn cô ăn hết, Lâm Chính khá thỏa mãn, dần tách khỏi "Lâm Chính bá đạo."

Tô Như Nguyệt tự giác rửa bát.
Dù sao thì Lâm Chính đã nấu ăn, còn cho cả công ăn nữa nên rửa bát một chút thì không thành vấn đề.

Trong lúc rửa bát, Tô Như Nguyệt biết được rằng mẹ cô — Thanh Tuyết Hoa — đã đưa chìa khóa cho Lâm Chính sau khi ra khỏi nhà.
Thầm ghi hận mẹ mình vào trong lòng, Tô Như Nguyệt lại nghe được từ Lâm Chính:

"Chiều nay tôi nghỉ chút xong sang nhà cậu dọn dẹp, nhớ thứ gì nên cất thì cất đi."
"Được, cũng chẳng có thứ gì cần cất đâu mà lo."

Cô chẳng hay rằng, trong giọng nói kia đã pha lẫn chút ngượng ngùng, cùng nét xấu hổ khó giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com