Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tên trộm dọn nhà

Xong bữa trưa, Lâm Chính về nhà nghỉ ngơi một chút.
Làm thêm cả buổi sáng, ai mà không mệt cho được.
Cũng không thể ở lại nhà Tô Như Nguyệt, ở thêm phút nữa chắc lại moi ra thứ gì đó không hay.

Lâm Chính nằm trên giường trong phòng mình, lòng ngổn ngang trăm mối.
Hình ảnh tấm vải hồng đó cứ hiện hữu trong tâm trí cậu.

Giờ còn chẳng thể chính diện nhìn vào Tô Như Nguyệt nữa!

Cả hai đã quen nhau lâu, cũng chẳng để ý nhiều.
Giờ nhìn lại có chút gượng gạo.

"Cô ta cũng có thứ đó à..." Lâm Chính thầm nghĩ.

Vội gạt những suy nghĩ sẽ biến mình thành kẻ biến thái kia, Lâm Chính cố gắng chợp mắt,
Nhưng chẳng tài nào làm nổi.

Cứ thế, chỉ vì 'món đồ nhỏ' ở kệ TV của Tô Như Nguyệt, buổi chiều Lâm Chính sang nhà cô với tâm trạng rũ rượi.
Thay vì về nghỉ ngơi, nói thẳng ra là cậu về nhà để tra tấn bản thân mình.

Lâm Chính.exe đang định dạng lại.
Định dạng thất bại.

Đứng trước cửa nhà Tô Như Nguyệt, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm bước vào.

Mở cửa ra, khung cảnh quen thuộc khắc họa trong tầm mắt Lâm Chính.

May mắn là không gặp bóng dáng nhỏ nhắn đó.

Lâm Chính định gõ cửa vào, nhưng lại sợ đánh thức Tô Như Nguyệt đang ngủ.
Dù sao thì cậu sang nhà cô khá sớm, lại biết Tô Như Nguyệt thuộc loại động vật 'rảnh là nằm'.

Con gì nhỉ... à đúng, là con lười.

Với lại, truyền thuyết 'Tô Như Nguyệt dọn nhà' kinh hoàng mà Thanh Tuyết Hoa kể lại vẫn còn ám ảnh Lâm Chính.

Kể từ sau lần huấn luyện con gái thất bại, kì lạ thay là Thanh Tuyết Hoa lại đi giáo dục Lâm Chính.

Không biết để làm gì nữa...
Vậy nên bây giờ kĩ năng sống độc lập của cậu khá tốt, có thể tự sống một mình.

Trái ngược lại, Tô Như Nguyệt nếu như không ai quản cô ta, thì có thể phải ăn mì tôm cả đời mất.

Hoàn hồn lại, Lâm Chính cũng không định gọi Tô Như Nguyệt ra dọn cùng, chỉ lặng lẽ cầm lấy chổi và khăn.
Henshin! Ông bố nội trợ hóa thân hoàn thành.

Lâm Chính như bị OCD, chỗ nào bừa bộn là lại thấy chối mắt, thôi thúc cậu dọn sạch chỗ đó.
Ở nhà, mẹ cậu chẳng bao giờ nhắc nhở con trai mình dọn nhà cả.

Thậm chí Lâm Chính dọn còn sạch hơn cả Lệ Thu Hương.

Bắt đầu quá trình, nhặt hết những thứ bừa bộn đi đã.

Quần áo thay ra vứt lung tung trên sofa, ghế, thậm chí là bàn phòng khách của Tô Như Nguyệt, mặc dù biết là mạo phạm... nhưng Lâm Chính vẫn cầm và ném hết vào máy giặt.

Tất rơi rớt khắp nơi, có đôi còn lệch mất một chiếc.
Bông tẩy trang, chai nước tẩy trang mở nắp để quên.
Lược, hộp phấn rơi trên bàn.

Lâm Chính nhìn mà chỉ biết cười gượng...
"Nhỏ này... sống kiểu gì thế?"

Cậu kiếm một cái thùng, cho cẩn thận mọi thứ vào đó, để Tô Như Nguyệt tự mình xử lí.
Dù sao thì đồ trang điểm con gái... con trai tuyệt đối đừng đụng vào.

Trong lúc cúi người quét dọn gầm bàn, Lâm Chính chợt thấy một thứ mềm mềm lăn ra — một con gấu bông nhỏ, hơi xỉn màu, nhưng đôi mắt đen tròn vẫn còn sáng.

Cậu dừng tay, nhặt nó lên.
"Con gấu này..."

Nhìn kỹ lại, Lâm Chính mới sững người — đó là món đồ cậu từng tặng Tô Như Nguyệt hồi lớp 5, trong một lần bị cô ép đi hội chợ trường cùng. Cậu thậm chí còn nhớ rõ khi đó mình bị cô trêu là "đồ con nít", đỏ mặt đến tận mang tai.

Thật hoài niệm...
Lâm Chính phủ nhẹ bụi trên con gấu nhỏ đó, đặt ngay nhắn lên sofa phòng khách, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.

Sau đó, quét sạch, rồi làm sàn nhà sáng bóng.
Quét tan mạng nhện đang bám đầy ở 4 góc trên bức tường nhà.
Cuối cùng, lau lại tủ TV, tủ dép, sắp xếp lại ghế và bàn.
Hoàn hảo!

Lâm Chính nhìn thành quả của mình, hài lòng mỉm cười.
Cả quá trình cậu không gây ra tiếng động lớn, nghi Tô Như Nguyệt còn không biết đã có người ở đây vào buổi chiều.
Cũng rất may mắn khi không có thứ gì tương tự 'mảnh vải hồng' mà trưa nay cậu bắt gặp nữa.

Khoan đã! Cái cảm giác tiếc nuối này là sao đây!?
Chắc là tò mò, chỉ là tò mò thôi.
Đúng thế! Mình không phải biến thái!

Sao nhìn mình giống ăn trộm thế nhỉ...
Thôi kệ, dù sao dì Thanh cũng không lạ gì...

Thầm an ủi bản thân, cậu nhìn lên đồng hồ phòng khách.
Bốn giờ...

Hôm nay Lâm Chính cũng không có ca chiều.

Lịch đi làm của Lâm Chính là:
Ca sáng (9h00-11h30): từ thứ hai tới thứ sáu.
Ca chiều (18h00-22h00): từ thứ hai tới thứ tư.

Hôm nay là thứ sáu, ngày 09/06.

Lâm Chính bật quạt, mở toang cửa sổ phòng khách.
Cậu ở lại một lúc, đợi cho sàn khô hẳn.
Chắc khoảng tầm 15 phút, cậu tắt quạt, đóng cửa sổ lại.

Lúc đầu cậu định dọn thêm cả phòng Tô Như Nguyệt, nhưng thấy mình tự ý dọn nhà người khác đã đủ phiền rồi, đành thôi.
Và chắc chắn không gian sau cánh cửa gỗ kia... mới là bãi chiến trường thật sự!

Lâm Chính đi ra cửa, lần cuối nhìn vào thành quả của mình.
Căn nhà bừa bộn giờ đây sạch sẽ, gọn gàng.
Tủ kính cũng không còn mờ vết bụi nữa.
Còn quần áo... cái này Tô Như Nguyệt phải tự phơi chứ?

Chắc con nhóc đó sẽ bất ngờ lắm, xong lại quay sang trách mình lo chuyện bao đồng.
Thôi kệ, lúc đó ứng phó tiếp.

Lâm Chính về nhà, nằm lên chiếc sofa mềm mại trong phòng khách.
Trưa không ngủ kết hợp với việc chiều lại dọn nhà cho Tô Như Nguyệt khiến mí mắt cậu nặng nề.

Lâm Chính từ từ chìm vào giấc ngủ, mặc cho người để trống trơn.



Sáu giờ tối.
Tô Như Nguyệt từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ.

Tối qua, cô cosplay thành gấu trúc, nên trưa nay phải ngủ bù, nào ngờ ngủ một giấc đến tận giờ luôn.

Cảm giác như mình đã quên điều gì đó nhỉ...?

Tô Như Nguyệt cảm giác mình quên một điều gì đó rất quan trọng, cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc mơ màng không cho phép điều đó.

Cô ngồi bật dậy, cảm giác ê ẩm truyền đến.
"A ui."

Ai từng ngủ một giấc buổi trưa dài đều biết, cảm giác đầu đau như búa bổ và toàn thân đau nhức truyền đến không giống ngủ đêm gì.
Và tất nhiên, cảm giác đó cũng chẳng thoải mái gì.

Cố gắng lết tấm thân tàn tạ ra cửa phòng.
Mở cửa ra, Tô Như Nguyệt đứng hình.

Cô liếc lại căn phòng lộn xộn của mình, xác nhận rằng đây chính xác là căn nhà của Tô Như Nguyệt.
Quá sạch sẽ!

Tô Như Nguyệt vô hồn đi ra không gian phòng khách, nơi cô cho rằng mình vừa chuyển sinh đi đâu đó.
Phòng không một vết bụi... đến cái quạt trần màu xám giờ mới hiện nguyên hình rằng nó màu vàng.
Có cái thùng carton ở góc phòng, trong đó xếp gọn là đồ của cô để 'tạm thời' chưa kịp cất tại phòng khách.

Giờ cô mới nhớ ra mình quên gì.
Lâm Chính trưa nay đã hứa dọn nhà cho cô, miễn phí!
Vậy mà mình lại ngủ quên...

Thầm tự trách, Tô Như Nguyệt đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh, chợt thấy đống quần áo cô để ở 'chiếc tủ tạm thời' là phòng khách đã được giặt sạch sẽ nằm gọn trong lồng máy giặt.

Tên Lâm Trư kia hơi quá đáng rồi... Cô thầm trách nhẹ tên đó.
Không phải vì cậu tự ý cầm đồ cô đi giặt... mà là tại sao tên Lâm Trư đó không phơi luôn cho cô!?

Dù vậy, Tô Như Nguyệt vẫn nở nụ cười nhẹ mà chính bản thân không hay...
Cô hớn hở kiếm móc quần áo để đi phơi, đóng váy đang trong máy giặt.
Ít nhất là cô không biết làm việc nhà thôi chứ phơi quần áo cơ bản thì vẫn biết!
Không thì Tô Như Nguyệt thành đứa trẻ thiểu năng mất!

Một lát sau.
Àiii.
Tô Như Nguyệt thở dài, nhìn thành quả của mình.
Quần áo phơi rồi... nhưng nhăn nheo, cái quặc ở chân váy, cái quặc ở cánh tay.
Tổng thể thì đống quần áo phơi lên trông không khác gì đống giẻ lau.

Rõ ràng là Lâm Chính đã đánh giá kĩ năng sống của Tô Như Nguyệt ở một mức độ quá cao...
Nếu cậu mà ở đây, chắc tức đến tăng xông mất.

Thôi kệ, phơi khô được là đủ — Tô Như Nguyệt thuyết phục bản thân mình.

Cô ngồi ở sofa đọc tiểu thuyết được một lúc thì mẹ cô về.
Biểu cảm của bà chắc cũng được copy từ Tô Như Nguyệt.

Bà mở miệng, giọng nói chất chứa sự hoang mang.
"Con gái, chúng ta đi nhầm nhà rồi, về thôi con."
"Mẹ... nhà mình mà!?"

Giờ Tô Như Nguyệt mới thấy biểu cảm của mình lúc nãy... buồn cười và ngáo ngơ cỡ nào.
"Thế sao lại..." Thanh Tuyết Hoa vẫn chưa thể chấp nhận được.

Tô Như Nguyệt bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Mẹ, là con dọn đó."
"..."

Thấy bà im lặng không nói gì, Tô Như Nguyệt nói tiếp.
"Mẹ thấy con giỏi không?"
"Nói đi, có phải thằng nhóc Lâm Chính kia dọn không..."

Thanh Tuyết Hoa giờ mới hoàn hồn, nhớ ra Lâm Chính sang đây nấu ăn, chắc tiện cũng dọn luôn.
Tô Như Nguyệt vẫn quả quyết.
"Con dọn mà!"
"Chắc đây là một mình nó dọn, con hoặc đang đọc truyện hoặc đang ngủ đúng không?"

Hự!
Thấy Tô Như Nguyệt không nói gì, Thanh Tuyết Hoa đã đoán được tất cả.
Con gái bà sao bà lại không hiểu cho được, chỉ cần nó nhúng tay thôi là hậu quả ngay cả Thanh Tuyết Hoa cũng không thể khắc phục.

"Con à, người ta đến nấu ăn hộ chứ không phải làm bảo mẫu đâu?"
"Cậu ta tự nguyện dọn mà! Con ngăn rồi nhưng bất thành ấy chứ!?"

Tô Như Nguyệt cảm thấy mẹ cô chẳng tin cô gì cả.
Thà tin tên Lâm Trư kia chứ không một lần tin con gái mình.

Tô Như Nguyệt phụng phịu về phòng, để lại Thanh Tuyết Hoa cười bất lực ở ngoài cửa.
"Con bé này..."

Bà vào nhà tắm, thấy được đống giẻ lau đang treo lủng lẳng ngoài ban công.
"À, thì ra vẫn có dọn, mình trách lầm con bé rồi..."

Thanh Tuyết Hoa định sang nhà cảm ơn Lâm Chính một tiếng.
Bà định kéo Tô Như Nguyệt theo, nhưng cô nhất quyết không đi.

Đành một mình sang.
Bấy giờ, Lâm Chính cũng đã tỉnh từ trong giấc ngủ.

Cậu nghe dì Thanh gọi lo dì trách, may mà dì chỉ cảm ơn và nói vài lời khách sáo.
Lúc này Lâm Chính mới thở phào.

Cứ thế, một ngày mệt mỏi lại trôi qua.
Hai người lại vui vẻ, một người còn lại lại u sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com