Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tay đua F1

Ngày nghỉ cuối tuần của Lâm Chính cũng chỉ xoay quanh game và làm bảo mẫu cho Tô Như Nguyệt.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã sáng thứ hai.

Ngày đầu tuần mà, ai chẳng ngại, chẳng lười...

Lâm Chính cũng thế, chỉ nghĩ đến khoảnh khắc lười biếng trong hai ngày cuối tuần, rồi lại nhớ sự mệt mỏi đã trải qua khi làm thêm...

Thật đau khổ!

Dù vậy, cậu vẫn cố gắng dậy sớm để đi làm.

Nói là dậy sớm cho oai thôi, chứ Lâm Chính tỉnh giấc vào 8:30 sáng.
Hôm qua bận cày game đến tận sáng nên mới thành con gấu trúc như bây giờ...

Vội vàng, Lâm Chính chỉ mất duy nhất ba phút để tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, soạn đồ đi làm.
Tất nhiên, không thể nào thiếu đồ chống nắng!

Cậu rời khỏi nhà vào đúng 8:35.
Từ đây đến nơi làm việc là siêu thị, chỉ mất 15 phút.
Tính ra thì vẫn dư dả thời gian.

Lâm Chính thư thả đi đường, cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng và tiếng chim hót,
cùng tiếng lá cây xào xạc...
Sự ấm áp, bình yên đó cũng làm tan đi phần nào tinh thần mệt mỏi trong cậu.

Hít thở sâu, thấy mình hiếm khi thong thả thế này.

"Tô Như Nguyệt chắc đi lâu rồi." – Lâm Chính nghĩ thầm.
Cô nhóc này chưa bao giờ đi sát giờ cả.

Dù Tô Như Nguyệt cũng thức đêm nhiều như Lâm Chính, song cô có lịch sinh hoạt cực chuẩn,
mặc dù kỹ năng sống độc lập gần như bằng không...

Chưa kịp dứt suy nghĩ, một chiếc xe đạp quen thuộc bỗng vụt qua, hình như gấp gáp lắm.
Khoảng cách giữa Lâm Chính và chiếc xe đạp lúc lao qua tưởng như đã tông vào người cậu.
Mái tóc dài khẽ thấp thoáng tung bay, còn kèm theo cả tiếng "vèo" của gió.

Người lái đã vội vàng đánh lái... để tránh tình huống đó.
Nào ngờ, chiếc xe đạp lại mất lái, vẽ một đường cong tuyệt đẹp... rồi... tông thẳng vào cột điện ven đường.

Ầm!

Người lái lăn quay ra đường.

Khỏi phải nói cũng biết là Tô Như Nguyệt.

Lâm Chính vội vàng lao tới xem,
tiện thể... cười luôn vào mặt "tay đua F1" này.

"Tô Như Nguyệt, cô đi ăn cướp à, suýt đâm vào người tôi rồi!"

Tô Như Nguyệt vẫn đang ôm đầu, rõ ràng chưa hồi phục sau cú ngã đó.
Thấy thế, Lâm Chính không cười nữa, đỡ cô đứng dậy.

"Ui da!"

Thấy Tô Như Nguyệt như hét lên, cậu vội đặt Tô Như Nguyệt ngồi lại vào ven đường.

"Lâm Chính, cậu đi đường kiểu gì thế hả, đã đi giữa đường rồi còn lảng vảng nữa, có ý thức không?"

Lâm Chính quả thật đã vô ý mất ý thức khi đi.
Cậu lúc đó như đang "phê đá", đi không mục đích.

"Cậu có sao không?"

Lâm Chính chẳng phản bác, chỉ nhìn và hỏi lại Tô Như Nguyệt đang cuộn người như chú mèo con vì đau.

"Tôi không sao mới lạ! Ngã mạnh thế mà cậu còn hỏi!"

Nếu không phải cô đang không đứng dậy nổi, thật muốn xé xác tên này.

Tô Như Nguyệt sáng nay không hiểu sao lại dậy muộn, bình thường đồng hồ sinh học của cô rất tốt, sáng cứ bảy giờ là tự động tỉnh ngủ.
Thế mà mấy ngày nay toàn ngủ quên...

À, chắc do ai đó đã làm cô căng da bụng, trùng da mắt.
Đúng là từ ngày Lâm Chính đến nhà, cô bỗng ngủ nhiều hơn hẳn.
Giờ còn có dấu hiệu tăng cân...

Ngẫm lại mấy ngày nay, Tô Như Nguyệt bỗng có dự cảm không lành, cảm thấy Lâm Chính như đang tính kế cô.

"Lâm Trư, cậu cố tình nấu ngon để tôi ăn nhiều, bị béo phì xong chết đúng không, tôi biết hết rồi!"

Động tác tay của ai đó cứng lại, đầu óc hoang mang như chất chứa ngàn câu hỏi vì sao...
Lâm Chính không thể tưởng tượng được cái đầu nhỏ này đã nghĩ đến đâu nữa...

Lơ đi, cậu lên tiếng:
"Tô Như Nguyệt, chuyện đó tính sau, giờ để xem cậu làm sao đã, không tôi chưa kịp vỗ béo mà cậu đã đi rồi."
"Tôi biết ngay mà!"

Tô Như Nguyệt như được bật chế độ auto, nói một tràng dài, chẳng hề quan tâm đến việc mình bị ngã.

"Lâm Chính, cậu thật độc ác! Sao cậu dám làm thế hả! Một cô gái siêu cấp đáng yêu như tôi mà cậu lại đối xử như thế đó!?"
"Từ từ, về nhà nói."

Như bỏ qua lời nói của Lâm Chính, cô tiếp tục mắng:
"Chúng ta sống cạnh nhà nhau mười tám năm, không có tình cũng phải có nghĩa, thế mà cậu lại muốn tôi chết!"

Bực mình, Lâm Chính vác luôn cô lên xe đạp.
Cậu cầm eo cô như cầm củ cải, như trồng xuống đất, ấn mạnh xuống yên sau.
Chỉ có điều, cây củ cải trắng này hơi mềm...

Tô Như Nguyệt rõ ràng chưa phản ứng kịp, đơ người ra một lúc lâu, xong lớn tiếng như khàn cả giọng:

"Lâm Trư, cậu lại làm gì nữa hả, định nhân lúc tôi bị thương mà bán tôi đi hả! Không có chuyện đó đâu, tôi hét lên cho cậu xem!"
"Đưa về nhà để cậu mắng cho đã, chứ nói ngoài đường mất mặt lắm..."

Lâm Chính đành biện ra lý do mà người khác nhìn vào chắc chắn cảm thấy có vấn đề.
Còn với trí thông minh của cây củ cải trắng này... chưa chắc đã nhận ra.

Tô Như Nguyệt thấy cũng có lý, bèn im lặng gật đầu, tắt chế độ auto.
Giờ vết thương của cô lúc ngã mới bắt đầu đau rát, Tô Như Nguyệt không chịu được, cảm giác như sắp bật khóc.

Nhìn cô như thế, Lâm Chính bỗng thấy nhói lòng, vội lên xe đạp hết tốc về nhà.

Người qua đường cứ nhìn họ chằm chằm, nhưng Lâm Chính không quan tâm, chỉ lo cho người ngồi phía sau...

Về đến cổng khu chung cư, như thói quen hồi trước, cậu vác luôn cô lên vai mình như bao xi măng, rồi chạy lên tầng.

Trong lúc đó, Tô Như Nguyệt có lẩm bẩm gì đó, nhưng Lâm Chính không nghe.
Cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "Đưa bao xi măng lên lầu."
À, bao xi măng này không nặng lắm, khoảng bốn mươi ký.

Đến nơi, cậu mở khóa cửa vào nhà mình, đặt Tô Như Nguyệt xuống ghế sofa ở phòng khách.

Một tiếng trách móc vang lên đầu tiên, phá tan không gian tĩnh lặng:
"Lâm Chính, cậu không đưa tôi lên lầu đàng hoàng được hả? Suýt hại chết tôi rồi!"
"Hồi trước tôi đưa cậu lên như thế suốt, có sao đâu!?"

Tô Như Nguyệt hồi cấp hai, và cả cấp ba rất hay đánh cầu lông,
vậy nên... số lần trật chân của cô tại trường đã không còn ít.
Mỗi lần như thế, bạn cùng lớp đều gọi cho Lâm Chính đưa cô về nhà.
Chỉ cần nghe câu "Lâm Chính, em gái cậu..." là cậu lại chạy vội ra sân thể dục xem như thế nào...

Nhưng rõ ràng, lần ngã này không thể đong đếm bằng thương tích nhẹ lúc đó...

"Nhưng tôi giờ khác! Cậu ít nhất cũng bế tôi lên nhẹ nhàng thôi chứ?"
"Tôi bế cậu lên rồi còn đòi hỏi gì? Với cả khác chỗ nào?"
"..."

Tô Như Nguyệt cứng họng, không biết phải phản bác như thế nào.
Quả thật, ngoại hình thì không phát triển, tính cách thì không thay đổi...
Và đúng là mấy lần trước cậu cũng toàn vác cô lên lầu "kiểu bao tải" như này.
Lúc đó, cô không có vấn đề gì nhiều, nhưng giờ lại thấy... hơi ngại.

Trong lúc Tô Như Nguyệt đang suy nghĩ, Lâm Chính cắt ngang:
"Cậu bị thương chỗ nào, để tôi xem."
"Ở cổ chân."

Vừa nói, Tô Như Nguyệt vừa vén nhẹ tà váy dài của mình lên.
Quả thật, ở gần khu vực mắt cá chân, một vùng da bị thâm tím,nổi bật tô điểm giữa nước da trắng sáng, bị trầy xước, còn rỉ ra chút máu.

Thấy thế, Lâm Chính vội vào nhà bếp, moi trong tủ lạnh nhà mình một túi đá lạnh, cho vào khăn, đem ra chườm tạm vào vết thương của Tô Như Nguyệt.

Cảm nhận được sự mát lạnh ở cổ chân, Tô Như Nguyệt giờ mới thấy đỡ đau hơn một chút.
Nhìn xuống chàng trai đang ân cần làm dịu vết thương của cô, Tô Như Nguyệt lại cảm nhận được cảm giác kỳ lạ lần trước.
Chẳng biết nó là gì... chỉ biết nó khiến tim đập liên hồi như gõ trống.

"Tô Như Nguyệt, cậu cầm đi, tôi đi bảo mẹ tôi xin nghỉ đã."
Một tiếng nói trầm vang lên, lôi Tô Như Nguyệt ra khỏi trạng thái "mất hồn".

"À, ừ..."

Nhìn bóng lưng Lâm Chính dần xa, cầm điện thoại nói chuyện,
Tô Như Nguyệt luôn biết... cậu ta tuy cứng miệng nhưng vẫn luôn đáng tin như thế.

Và thế là... vụ về nhà cãi nhau cũng bị cả hai lãng quên.

Tô Như Nguyệt hôm qua không ngủ đủ giấc, cộng thêm việc sáng nay còn ngã, giờ cô cảm giác trong người mình chất chứa vô hạn sự mệt mỏi.
Không chịu nổi nữa, cô gục xuống ghế sofa, thiếp giấc nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Nobita mà thấy chắc phải gọi cô một tiếng "sư phụ".

Lâm Chính quay lại, thấy Tô Như Nguyệt lại nằm ngủ gục trên ghế sofa, chỉ lắc đầu mỉm cười bất lực.
Cậu tiến đến, nhẹ nhàng bế cô lên kiểu công chúa, đến mức cậu không ngờ chính mình lại có thể cẩn thận đến như thế này...

Tô Như Nguyệt không tỉnh giấc, giờ mang cái "bao tải" này về nhà cũng không tiện, lại sợ cô nghỉ nơi không thoải mái...
Nhỡ đâu lăn quay xuống sofa... cái đầu vốn đã kém hỏng luôn thì chẳng phải thành người tàn tật à!?

Nghĩ thế, dù biết là có thể khi Tô Như Nguyệt tỉnh dậy sẽ xé xác cậu, Lâm Chính vẫn mang cô vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt xuống giường, phủ một tấm chăn mỏng lên người cô.

Nhìn Tô Như Nguyệt ngủ say sưa, Lâm Chính chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại chăm sóc cô tận tình như thế này.
Trước đó, cậu chỉ nghĩ đến việc châm chọc khi cô bị thương... giờ lại thành ra vậy.

Chắc là do thương xót trẻ nhỏ thôi!

Thuyết phục bản thân như thế, cậu ra khỏi nhà.
Hôm nay đã xin nghỉ cho cả mình và Tô Như Nguyệt.
May mắn thay, ông chủ không những không tức giận mà còn hết lòng hỏi han, cho Lâm Chính và Tô Như Nguyệt được nghỉ phép (nghỉ vẫn có lương) – thứ vốn chẳng tồn tại trong hợp đồng làm thêm ngắn hạn.

Dù bụng phệ, đầu hói nhưng ông chủ thật tốt!
Thầm cảm thán như thế, cậu đến hiệu thuốc, mua vài liều giảm đau, rồi lại ra chợ.

Hôm nay cậu định làm món Tô Như Nguyệt thích ăn nhất – thịt kho tàu.
Món này là món khoái khẩu của cô, Tô Như Nguyệt từng nhờ vả cậu làm hôm trước, nhưng vì làm khá phức tạp và không thích ăn thịt mỡ, Lâm Chính từ chối làm.

Nhớ lại cái vẻ mặt phụng phịu của Tô Như Nguyệt khi cậu từ chối, Lâm Chính bất giác mỉm cười.

Cô từ lúc cậu gặp đến giờ dường như chẳng thay đổi gì... chỉ thêm mỗi một cái miệng độc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com