Chương 14: Kẻ biến thái đã lộ diện!
Bước chân như vội vã hơn thường ngày, Lâm Chính nhanh chóng ra đến chợ, mua nguyên liệu nấu món thịt kho tàu xong về thẳng nhà.
Vì nhà đang có một bệnh nhân cần chăm sóc...
Đến trước cửa, tiếng chìa khóa leng keng vang lên.
Cánh cửa mở ra, vẫn là khung cảnh ngôi nhà quen thuộc.
Không chậm trễ, cậu đi thẳng đến trước cửa phòng mình, tay khẽ đẩy nhẹ cửa ra.
Két~
Dù Lâm Chính đã nhẹ tay hết mức có thể, hạn chế phát ra âm thanh, song tiếng kêu phát ra từ cánh cửa gỗ cũ cũng không thể ngăn lại được.
Vào phòng, một "ngọn núi nhỏ" đang nhô lên giữa giường cậu.
May mắn thay, ngọn núi đó không di chuyển hay tỉnh giấc do âm thanh phát ra.
Trong phòng Lâm Chính, Tô Như Nguyệt đang ngủ say bí tỉ, cả người lạ vào cũng không hề phát giác...
À, cũng không lạ lắm...
Nhìn cô đã đá tung cái chăn cậu từng phủ lên người, Lâm Chính cảm thấy trời... quả thật hơi nóng.
Nhưng Tô Như Nguyệt đang bị bệnh, ngủ như này dễ bị cảm lắm.
Nghĩ rồi, cậu nhẹ đắp chăn lại, chỉ phủ một nửa người cô.
Khuôn mặt thiếu nữ chìm trong giấc, không còn vẻ kiêu căng, hóng hách như ngày thường.
Chỉ còn lại đường nét ngây thơ vô số tội.
Tiếng thở đều đều nhỏ nhẹ đặc biệt nổi bật trong căn phòng tĩnh mịch này.
Lâm Chính thoáng ngẩn ngơ trước khung cảnh ấy.
Chợt cậu thấy vài lọn tóc điểm nhẹ lên khuôn mặt cô, một trong số ấy còn đang được Tô Như Nguyệt gặm như trâu già gặm cỏ.
Cậu bất giác vén lọn tóc đó ra khỏi khuôn mặt cô.
...
Một vệt nước miếng theo sợi tóc kéo dài ra.
Kết hợp với khuôn mặt dễ thương của Tô Như Nguyệt, trông đặc biệt đáng yêu.
Tay Lâm Chính lại như mất quyền kiểm soát, lấy điện thoại chụp lại khung cảnh đó.
Thật đó, không phải chủ ý đâu!
Tô Như Nguyệt bỗng mím môi, nói mớ:
"Cơm cơm..."
Nhìn con nhỏ trước mặt dù đang trong mơ cũng háu ăn, cậu bỗng cười khổ.
Xem ra mình cũng hợp với công việc bảo mẫu đó chứ...
Thầm nghĩ thế, Lâm Chính ngắm khung cảnh "hiếm có" này một lúc rồi ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho Tô Như Nguyệt nghỉ ngơi.
Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa để không phát ra tiếng, cố xóa bỏ những cảm xúc dư thừa.
Dù sao cậu cũng phải đi chiều bà cô háu ăn này rồi...
Chuyện sáng nay, quả thật có một phần trách nhiệm là do Lâm Chính.
Tại cậu đi không gọn vào lề đường nên mới xảy ra chuyện như thế.
Nhưng không thể trách cậu hoàn toàn được, ai bảo ai đó bật chế độ "tay đua F1" lên xong không kịp phản ứng...
Gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham ra khỏi đầu, cậu bắt đầu chuyên tâm lại vào công việc bảo mẫu cho cô tiểu thư.
Phân đoạn: Nấu ăn.
Tiếng xèo xèo cùng với làn khói nhẹ tỏa ra từ trong căn bếp nhỏ...
Phù, cuối cùng cũng xong.
Lâm Chính đã làm xong công đoạn sơ chế và tẩm nhiên liệu, giờ chỉ cần đun chín là được.
Nhìn lên đồng hồ, cậu bất giác nheo mắt.
Mười giờ rưỡi...
Thời gian trôi nhanh thật.
Không biết đã bao nhiêu lần cậu cảm thán câu này trong cuộc đời.
Con người khi vô thức chìm vào một công việc gì đó, thời gian như bị ấn nút skip, trong nháy mắt trôi qua nhanh chóng.
Và đôi khi, mọi người lại vô thức "sống".
Lâm Chính cũng thế, nấu ăn, chơi game, cậu cảm giác như chỉ trôi qua trong một giây.
Nhớ lại ba ngày vừa qua, cậu cảm thấy thật kỳ diệu.
Lâm Chính vốn rất không ưa Tô Như Nguyệt, thế mà lại làm thêm cùng một công việc, còn cùng ca.
Giờ còn làm cả người bảo mẫu..., chăm sóc cô khi bị thương.
Đời người đúng chẳng lường trước được gì.
Lâm Chính lại bất giác cong khóe môi mà chính cậu cũng chẳng hay.
Cậu ra sofa lướt video ngắn, giết thời gian trong lúc chờ nồi thịt chín.
Thịt kho tàu đã nấu thì phải chín nhừ mới ngon, chính vì thế mà Lâm Chính mới bắt tay vào làm bữa trưa ngay từ lúc chín giờ chứ không phải gần giữa trưa như mọi khi.
Trong thời gian này, Lâm Chính vẫn chưa thấy Tô Như Nguyệt có dấu hiệu tỉnh lại.
Cậu định vào kiểm tra thử, nhưng sợ lại phát ra tiếng động nên lại thôi.
Canh đúng 12 giờ, Lâm Chính tắt bếp, múc một phần ra đĩa.
Nhìn đĩa thịt vàng nâu óng ánh cùng quả trứng tròn trịa, chính cậu cũng hơi thèm ăn.
Dọn sẵn hết bát đũa ra bàn.
Dù sao thì cô ngốc kia hôm nay không đi lại được, đành miễn cưỡng giúp cô ta vậy.
Lâm Chính hôm nay còn chủ động chuẩn bị một món ăn bất ngờ khác cho Tô Như Nguyệt.
Cậu úp vung lên, mong chờ phản ứng của cô khi nhìn thấy thứ này.
Trong tâm trạng háo hức, Lâm Chính đẩy nhẹ cửa phòng, định gọi cô dậy dùng bữa.
Cậu nghĩ là cô đang ngủ, nên cũng chẳng cần gõ cửa làm gì.
Quả thật, Tô Như Nguyệt vẫn nằm im trên giường.
Nhưng mỗi tội... cái chăn đã bị đá bay xuống đất, cái gối thì bay ra góc phòng, tấm ga giường nhăn nheo hết cả.
Cậu gọi đấy là nằm im à!
Lâm Chính nhìn mà chỉ biết cạn lời.
Cậu không biết bằng một thế lực thần kỳ nào đó, dù chân cô bị thương vẫn đá được đồ vật xuống khỏi giường.
Bây giờ cậu mới chú ý thấy, váy của cô cuộn lên trông hơi...
Hôm nay vẫn như ngày thường, Tô Như Nguyệt mặc một chiếc váy dài trắng khiết, làm nổi bật sự năng động của cô.
Nhưng có điều... chiếc váy dài này không hợp một tý nào với thói quen ngủ của cô.
Lâm Chính đi đến cạnh giường, định chỉnh lại váy cho Tô Như Nguyệt.
Nào ngờ khi cậu vừa chạm vào tà váy, Tô Như Nguyệt lại chầm chậm mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì...
Sự im lặng này chấm dứt khi có một bàn chân nhỏ nhắn đạp thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Lâm Chính.
Lực mạnh kinh khủng khiến cậu phải nhăn cả mặt, lùi lại vài bước.
Tô Như Nguyệt đã tỉnh cả ngủ, hét lên:
"Lâm Trư, cậu... cậu định làm gì thế hả!"
Giọng cô run run, như kiểu trái đất sắp gặp tận thế vậy...
Thôi xong.
Lâm Chính biết bây giờ có giải thích gì nữa cũng vô dụng.
Tô Như Nguyệt đã bước vào trạng thái chiến đấu điên cuồng.
Lâm Chính trước giờ nếu cô rơi vào tình trạng này thì sẽ mặt dày lên để chống đỡ.
Nhưng giờ mặt dày thế nào được!
Tô Như Nguyệt không định để cậu lên tiếng, nói tiếp:
"Cậu... đói đến thế cơ à! Sao đến cả tôi cậu cũng định... vả lại... tôi còn chưa thành niên đâu!"
Lâm Chính vội lao tới bịt miệng cô lại.
Đầu óc cậu giờ sắp nổ tung rồi.
Định làm gì? Thành niên gì?
Để Tô Như Nguyệt nói thêm nữa, trước cảnh tượng FBI phá cửa huyền thoại sẽ diễn ra ở nhà Lâm Chính mất.
Dù bị Lâm Chính bịt miệng nhưng cái miệng nhỏ của cô vẫn cố hết sức để nói:
".ôi .ói cho .ậu biết... chuyện này không ong .ới .ôi .âu."
Lâm Chính đành bịt miệng cô chặt hơn.
Cảm giác tay cậu sắp bị nhấn chìm bởi nước bọt của khẩu liên thanh này.
Lâm Chính vội lên tiếng, giọng nói to như sắp hét lên:
"Tô Như Nguyệt, cậu bình tĩnh lại, tôi không ăn tạp thế đâu, sự việc không phải như cậu nghĩ!"
Lần này Tô Như Nguyệt như nổi điên, há miệng cắn thẳng vào bàn tay đang chặn miệng cô lại.
Cảm nhận được cơn đau rát truyền đến, Lâm Chính vội rụt tay về, nhưng làm thế nào cũng không rút lại được.
Cảm giác như cô không cắn đùa mà cắn thật.
"Tô Như Nguyệt, cậu là chó à, nhả tay tôi ra mau!"
Lâm Chính đau sắp chết tới nơi rồi.
Thế mà sau khi nói câu đó xong, Tô Như Nguyệt lại tăng lực, làm cậu hét toáng lên.
Tô Như Nguyệt nghe thấy tiếng hét thê lương, vô thức thả lỏng ra...
Đến lúc này Lâm Chính mới vội rụt bàn tay mình ra khỏi miệng con "chó dại" đối diện.
Nhìn bàn tay không còn sưng đỏ nữa mà chuyển sang sưng tím cùng chất lỏng dính đầy trên bàn tay mình, Lâm Chính không khỏi xót xa bản thân.
Bàn tay ngọc của tôi~
Dự đoán mấy ngày tới cậu phải nghỉ game một thời gian.
Đối diện với Lâm Chính đang khốn cùng, Tô Như Nguyệt chẳng mảy may lộ ra chút thương xót nào.
Ai bảo cậu ta vừa định... cô chứ!?
Tô Như Nguyệt giọng lạnh lùng, nói:
"Lâm Chính, tôi cho cậu một phút... thôi ngắn quá, nể tình cậu nấu ăn cho tôi, năm phút để cậu giải thích. Còn không tôi sẽ báo cảnh sát bắt ai đó với tội danh sàm sỡ trẻ nhỏ."
"Ừm... nhỏ thật..."
"Cái gì!?"
Lâm Chính đang đau, nghe cô nói thế chẳng suy nghĩ mà cái miệng cậu lại như bình thường mỉa mai cô.
Chỉ là... tình cảnh hiện giờ không phù hợp cho lắm.
"Cậu nói lại cho tôi một lần nữa xem!!! Lâm Trư!!!!"
Tô Như Nguyệt gào lên, định nhảy xuống giường xé tan xác tên vô duyên trước mặt.
Nhưng hình như cô quên mất là cô đang bị trật chân...
Nhảy xuống giường, khoảnh khắc chân chạm đất, một tiếng bò rống từ trong nhà vọng ra.
Tô Như Nguyệt chỉ thấy một cơn đau hơn cả trong sách miêu tả nỗi đau "vạn tiễn xuyên tâm" truyền đến, người cô như mất hết lực, bắt đầu rơi tự do xuống sàn.
Định thần lại, cảm giác đau đớn và lạnh lẽo từ sàn nhà không truyền đến, chỉ thấy một cánh tay đang đặt không đúng chỗ đỡ trên người Tô Như Nguyệt để cô không tiếp xúc với mặt đất.
Cảm giác xấu hổ truyền đến, đầu cô như sắp bốc khói.
"Lâm Trư! Cậu đợi đấy cho tôi, tôi phải báo cảnh sát, phải mách cô Lệ!"
Nói xong, Tô Như Nguyệt chẳng còn sức để nói, chỉ biết ném một ánh mắt đầy oán độc xen lẫn xấu hổ cho Lâm Chính và cánh tay đang đặt không đúng chỗ của cậu.
Lâm Chính lúc này mới nhìn sang, thấy tình cảnh như vậy, không nghĩ ngợi nhiều mà ném thẳng Tô Như Nguyệt như ném cục than nóng bỏng tay từ khoảng cách nửa mét tính từ cậu tới giường.
Bộp!
Tô Như Nguyệt úp thẳng mặt và người xuống nệm, tiếp xúc trực tiếp không chút lưu tình.
Tay chân cô giờ tê hết cả rồi, khả năng vận động bằng không.
Chỉ riêng miệng cô lại như bật chế độ liên thanh, gầm lên:
"Lâm Trư! Cậu định giết tôi àaaaaaa!"
Giọng cô kéo dài, để lộ một chút sự đau đớn.
Lâm Chính giờ mới hoàn hồn, vội lật Tô Như Nguyệt đang nằm úp lại.
Chỉ thấy cô lúc này...lại đang hơi rơm rớm nước trong khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com