Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cái giá

Lâm Chính lật người Tô Như Nguyệt đang nằm sấp bất động lại...
Cậu chạm phải ánh mắt có phần hoe đỏ, đọng nước nơi khóe mắt.

Lâm Chính lần đầu tiên trong đời thấy Tô Như Nguyệt có nước mắt, luống cuống tay chân không biết làm gì.
Cậu biết là lỗi do cậu hơi nặng tay... nhưng lời xin lỗi đến bên miệng lại biến thành:
"Tô Như Nguyệt, cậu có sao không?"

...
Không khí trong giây lát như ngưng đọng, Tô Như Nguyệt bỗng bật cười chua chát:
"Lâm Trư, đợi tôi khỏi bệnh xong ném cậu từ tòa nhà cao hơn 30 tầng, rồi xuống hỏi cậu xem có sao không nhé?"

Tô Như Nguyệt cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười, lại có chút tủi thân.
Tên "khốn nạn" kia lợi dụng chiếm tiện nghi của cô đủ đường, xong ném cô như ném rác...
Giờ lại hỏi cô có sao không...
Thật là tên ngáo!

Lâm Chính thấy cô bật cười, lúc này tâm trạng cậu mới bớt nặng nề đi phần nào.
Vừa rồi khi thấy thứ long lanh trong mắt Tô Như Nguyệt, lòng cậu bỗng đau nhói.
Không phải vì điều gì khác, chỉ sợ mình nặng tay quá thật sự ném hỏng tên này...

Vừa bỏ tay ra khỏi người Tô Như Nguyệt, cậu đáp lại:
"Làm gì nghiêm trọng thế, tôi ném nhẹ tay mà..."

Tô Như Nguyệt đảo mắt:
"Cậu nhẹ tay? Lâm Trư, lương tâm cậu bị chó tha đi rồi à? Ném một cô gái yếu đuối như thế mà không những không xót mà còn bảo mình nhẹ tay... thật hết nói nổi..."

Không cho Lâm Chính cơ hội phản bác, Tô Như Nguyệt sực nhớ lại hành động của cậu vừa rồi, đầu như sắp bốc hỏa:
"Lâm Trư, cậu nói cho tôi biết, cậu đói đến như nào rồi mà ngay cả tôi mà cậu cũng định..."

Tô Như Nguyệt không dám nói tiếp.
Bình thường cô hóng hách bao nhiêu, giờ lại cảm thấy ngượng ngùng bấy nhiêu.
Từng xem rất nhiều tiểu thuyết, giờ đầu cô lại tưởng tượng ra khung cảnh phong phú lạ thường...
Càng nói, vành tai cô càng đỏ ửng.

Lâm Chính nghe câu đó xong, chợt cảm thấy đầu như sắp ngất, vội vàng thanh minh:
"Cậu hiểu lầm to rồi. Nói về chuyện lúc đầu, cậu ngủ đẳng cấp quá, chăn gối bay hết xuống đất."

Vừa nói, tay Lâm Chính vừa chỉ chỉ cái chăn và cái gối tội nghiệp đang nằm dưới đất lạnh lẽo để làm bằng chứng rồi nói tiếp:
"Cậu nghĩ ngủ kiểu thế váy cậu có bình thường không?"

Tô Như Nguyệt lắc đầu.
Cô thừa hiểu Lâm Chính đang nói gì.
Bản thân là người rõ thói quen mình nhất, tự nhiên cô hiểu rằng mình ngủ rất "hoang dã".

Hồi trước, có lần cô mặc váy đi ngủ, sáng dậy thấy tà váy lại đang... ở trên mặt mình.
Từ đó trở đi, chỉ có khi ra ngoài Tô Như Nguyệt mới mặc váy, còn đi ngủ toàn mặc quần áo...
Tuy ngược đời thế nhưng đành chịu...

Lâm Chính lên tiếng tiếp:
"Cậu xem, tôi không mang ý đồ xấu gì... chỉ đi giúp chỉnh lại tà váy, lại có người thưởng tôi một cú đạp trời giáng..."
"Tôi mượn cậu chỉnh à? Nói chung trách nhiệm là do cậu... tên Lâm Trư biến thái."

Lúc này, cách để chiến thắng là "mặt dày".
Mặt người nào dày hơn thì người đó có lợi.

Lâm Chính treo CPU.
Do mình à?
Đúng thật, đã tự ý vào phòng khi cô ngủ rồi lại còn... sờ vào váy cô.

Thấy Lâm Chính luống cuống, Tô Như Nguyệt được đà lấn tới, vẻ ấm ức như chưa từng tồn tại:
"Cậu thấy chưa, trách nhiệm là do cậu, chưa kể tay cậu lúc nãy còn đặt không đúng vị trí nữa..."
"Không, lúc đó để đỡ cậu nên tôi mới làm thế mà..."

Càng nói, Lâm Chính giọng càng nhỏ... Ban đầu định cãi "Có tí thịt nào đâu, khác gì con trai."
Ấy vậy mà lời chẳng dám thốt lên.
Bản thân trong tình huống này không tài nào đổ bê tông lên da mặt giúp dày lên được...

Tô Như Nguyệt chốt hạ bằng một câu, khiến Lâm Chính suy sụp luôn tinh thần:
"Để tôi về kể cho dì Lệ..."

Cậu chết lặng... tưởng tượng đến khung cảnh mẹ đuổi theo mình còn Tô Như Nguyệt đứng sau lén nhìn.
Dù tức đến nghiến răng, xong nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi cũng đủ để cậu rùng mình, đành hạ thân cầu xin:

"Đại tiểu thư, cô xem tình nghĩa hàng xóm, tha thứ cho tôi được không...?"

Thấy Tô Như Nguyệt im lặng, cậu biết chuyện này không hiến ít máu thì không xong với cô, bèn nói:
"Đại tiểu thư thấy một quyển truyện phiên bản giới hạn đủ chưa ạ..."

Không gian vẫn im ắng lạ thường.
Lâm Chính đành nghiến răng nói lớn:
"Ba quyển truyện phiên bản giới hạn! Tô đại tiểu thư hài lòng chưa!"

Tô Như Nguyệt lúc này không nén được nữa, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ:
"Chốt kèo! Nhớ có trước khi tôi về."
Cô thầm đắc thắng:
Ai bảo cậu bảo tôi nhỏ~ cô nương này lợi hại lắm đó.

Nhìn nụ cười ấy, Lâm Chính không thấy tỏa nắng mà như bị hàng ngàn mũi dao chọc thẳng vào tim.
Truyện của tôi, game của tôi!~

Trong đầu cậu dường như là quyển truyện đang dần vẫy tay, quay lại ngoáy nhìn Lâm Chính lần cuối:
"Anh bạn, tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi! Hãy bước tiếp trên con đường tiêu diệt bạo chúa thay tôi nhé..."
Rồi bóng hào quang ấy dần phai mờ theo làn gió...

Càng nghĩ Lâm Chính càng thấy tức.
Không biết cậu lấy đâu ra dũng khí trong người, xô ngã Tô Như Nguyệt đang cười rạng rỡ xuống giường.

Tô Như Nguyệt cứng đờ người, chứng kiến cảnh Lâm Chính chống hai tay bên cạnh đầu mình, mặt đối diện với đầu cô, giọng nói không còn sự van nài nữa:
"Tô đại tiểu thư lấy tiền rồi thì cũng phải trả chút giá chứ nhỉ?"

Cô bối rối đáp:
"Giá nào...?"
"Tôi rõ ràng chưa làm gì cô, vậy mà cô lại tống tiền tôi, thật quá đáng...
Nếu thế... sao tôi không 'làm một số trò' để cô hoàn thành trò tống tiền thật sự?"

Tô Như Nguyệt hoàn toàn rối não.
Nhìn vào mắt Lâm Chính bây giờ, cô chỉ còn thấy sự hận thù và một lòng mong muốn trả mối nợ này.
Cô không ngờ ba quyển truyện lại kích thích cậu đến như thế, nhỏ giọng lại:
"Thôi, 2 quyển thôi, được chứ...?"
"Thưa đại tiểu thư Tô, như thế vẫn là tống tiền, vả lại, tôi không tiếc một cuốn đến thế đâu."

Lâm Chính bây giờ quá quái lạ.
Không phải kiểu đáng ghét, cũng không phải kiểu bá đạo.
Nói sao ta... cậu bây giờ như bình tĩnh, như vừa bị kích động quá mức.

Tô Như Nguyệt không có kinh nghiệm đối đáp với bản ngã này của Lâm Chính, thử dò hỏi:
"Lâm Trư, cậu... cậu định làm gì?"
"Tôi định làm một số trò nghịch ngợm."

Nói xong, Lâm Chính như ma xui quỷ khiến, nhìn vào đôi môi anh đào mọng nước trước mặt, nhắm mắt lại từ từ tiến sát tới.

Trời ơi!
Nhìn khuôn mặt ngày càng phóng to của Lâm Chính, Tô Như Nguyệt hoảng loạn thật rồi.

Anh ta đang làm cái quỷ gì thế!!!
Định hôn thật à!!!!

Tô Như Nguyệt là con nghiện tiểu thuyết, từng đọc không ít cảnh tượng như này... chỉ không ngờ nó lại diễn ra trên người mình.
Cô lại bất giác nhắm mắt lại...

Choang!

Một chiếc cốc thủy tinh đặt đầu giường rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng động ấy đánh thức hai người đang trong cơn điên loạn trở về hiện thực.

Lâm Chính choàng tỉnh, nhìn người con gái nhỏ bé đang bị mình khóa cứng dưới người mà trong lòng khẽ rung động.
Cậu vội rời khỏi người Tô Như Nguyệt.

Tô Như Nguyệt cũng bị tiếng động chói tai ấy đánh thức, mặt đỏ bừng ngồi bật dậy.

Cả hai người đều không dám nhìn thẳng vào nhau, chỉ cảm thấy mình điên thật rồi.

Mình vừa làm cái quái gì thế này!!! – Lâm Chính nhớ lại cảnh tượng vừa xong, kêu ca oán than trong lòng.

Tô Như Nguyệt cũng không khá hơn bao nhiêu.
Tại sao mình đã không phản kháng rồi lại còn nhắm mắt!!!!
Lại còn có chút tiếc nuối là sao? Hỏng thật rồi!!!

Không gian im lặng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn có tiếng hai con tim đang đập loạn xạ...

Lâm Chính chủ động phá bầu không khí băng giá này, không nhắc về chủ đề lúc nãy:
"Ra ăn cơm thôi, tôi nấu xong rồi."
"Được... đợi tôi chút."

Nghe thấy tiếng Lâm Chính, Tô Như Nguyệt giờ mới hoàn hồn.

Định đi ra trước, chợt cậu nhớ cô gái kia đang bị thương:
"Tô Như Nguyệt, cậu có thể tự đi ra không?"
"Chắc được, cậu đi ra trước đi..."
"Nếu không được thì nói với tôi... không cần ngại đâu..."

Lâm Chính như lấy hết can đảm trong người bấy giờ nói câu đó.
Thấy Tô Như Nguyệt không đáp, tưởng cô không thèm mình giúp, định bỏ ra ngoài như một thằng hề, chợt tiếng nói trong trẻo nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng:
"Cậu giúp tôi chút, tôi... không đi được."

Tô Như Nguyệt thật sự không thể đi được.
Vừa bị thương, lại còn nhảy một phát xuống giường, cộng dồn thêm việc cậu ném cô xuống và...
Giờ đây, chân tay như rã rời, thân thể như không thể kiểm soát, không di chuyển được.

Lâm Chính quay lại, cố tạo bầu không khí hài hòa nhất có thể:
"Được, thật hết cách với cô. Đi, hôm nay tôi làm món cô thích đó."

Nghe có đồ ăn ngon, mắt Tô Như Nguyệt sáng rực, như quên hết chuyện vừa rồi, nói:
"Nhanh đưa tôi ra ăn! Tôi đói là không xong đâu!"

Lâm Chính đến bên giường, định dìu cô đi, nhưng sợ chân cô lại nặng thêm:
"Có cần tôi cõng không?"
"Có lẽ không cần."

Tô Như Nguyệt vừa nói, vừa định xuống.
Chân chạm sàn đã cảm thấy tê tái.

"Này Lâm Vũ, có lẽ tôi cần cậu cõng..."

Lâm Chính nhún vai, như thể đoán trước, chỉ nở một nụ cười bất lực, ngồi xuống bên giường:
"Lên."

Cảm nhận được sự mềm mại của thiếu nữ sau lưng mình, Lâm Vũ khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Trên đường đi, Tô Như Nguyệt cũng có suy nghĩ lung tung, nhưng ngửi thấy mùi thơm lựng của món thịt kho tàu, tâm trí như tan biến, dồn hết vào việc chuẩn bị ăn.

Lâm Chính cõng cô ra phòng tắm rửa tay trước, rồi mới quay về phòng ăn.

Lúc này đã đến ghế, không thấy trọng lượng phía sau biến mất, cậu thử quay đầu ra sau thì thấy...
Một con lười đang bám trên lưng Lâm Chính, nhìn kĩ còn thấy nước mắt chảy ra... từ khóe môi.

"Tô đại tiểu thư xuống đi rồi ăn, chứ cậu ở trên người tôi sao thưởng thức được."

Tô Như Nguyệt lại nhảy... bụp xuống đất, không ngồi nhẹ xuống ghế như cậu tưởng.

Tiếng bò rống x2.

Dù thế, cô như kìm nén lại, lấy bát xới cơm cho mình rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, không chờ chủ nhà gì cả...
Cả ngày nay đã rất đói rồi, ăn là việc trọng đại! Không được bỏ lỡ.

Nhìn cô vừa suýt xoa vừa ăn cơm, Lâm Chính đến cạn lời.
Không biết bao giờ cô nhóc này mới biết chăm sóc bản thân đây...

Không ngăn cản cô, vì cậu biết ngăn cản cũng vô ích, cậu ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
Sự cố ban nãy dường như chưa từng xảy ra, hai người vẫn ăn cơm như thường.

Hôm nay Lâm Chính lại không bắt Tô Như Nguyệt ăn rau, cô thầm cảm thán anh đúng là người tốt bụng~

Đến giữa bữa ăn, Lâm Chính bỗng lên tiếng:
"Tô Như Nguyệt, tôi có bất ngờ muốn cho cậu."

Tô Như Nguyệt ngẩng đầu lên, miệng dính đầy dầu óng ánh nói:
"Bất ngờ gì...?"
Cô vừa háo hức vừa hồi hộp, không ngờ tên vô duyên này lại có ý như thế.

Không đợi cô phản ứng, cậu kéo cái đĩa đã được úp lên một cái vung từ góc bàn lại, rồi nhấc cái vung đó ra.

Tô Như Nguyệt nhìn thấy thứ trên đó, như con mèo thấy quả dưa chuột hét toáng lên:
"Mướp đắng? Tại sao nó lại ở đây thế hả!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com