Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tận ba quả !?

Tô Như Nguyệt định đứng dậy bỏ chạy.

Nhưng vết thương ở chân cô hiện tại như không cho phép...

Cô thử nhìn vào cái đĩa một lần nữa, xác nhận rằng nó là kẻ thù sinh tử của cả đời cô – mướp đắng.
Cố nặn ra nụ cười, cô an ủi:

"Lâm Trư, một mình cậu có ăn hết nổi chỗ này đâu mà sao... mà mua nhiều thế?"
"Tôi chưa từng bảo là mỗi mình tôi ăn hết đâu nhỉ?"
"..."

Một lời nói đã hoàn toàn đẩy Tô Như Nguyệt vào hố sâu tuyệt vọng.
"Không! Tôi sẽ không ăn đâu! Dù có chết tôi cũng sẽ không ăn!!!"

Tô Như Nguyệt cự tuyệt nhưng vô ích.
Chỉ thấy Lâm Chính như lơ đi lời nói ấy, đứng dậy khỏi bàn ăn rồi từng bước đi đến chỗ ngồi của cô.
Tay cậu cầm đĩa mướp đắng luộc, như vũ khí sắc lẹm chuẩn bị tấn công Tô Như Nguyệt.

"Cậu... cậu đừng qua đây, không được... tôi không ăn nữa, tôi đi về đây!!!"

Dù nói như thế, nhưng chân cô làm sao lại tự bật "hồi máu" đứng dậy cho được?
Tô Như Nguyệt như thấy ma, lảo đảo muốn ngã xuống khỏi ghế, may mắn là có cánh tay đã đỡ cô...
Hoặc không may mắn cho lắm...

Lâm Chính đứng cạnh, như một "quản gia" nhỏ, để đĩa mướp đắng luộc trước mặt Tô Như Nguyệt.
"Ăn đi, không tôi sẽ nói với dì Thanh là cậu lãng phí đồ ăn~"

Tô Như Nguyệt đối diện với bàn ăn, quyết không mở mắt.
"Cậu giết tôi đi... dù như thế nào tôi cũng sẽ không ăn!!!"

Tô Như Nguyệt lấy luôn vũ khí cuối cùng của mình ra nói:
"Chuyện vừa nãy, cậu cũng không muốn để mẹ cậu biết đâu nhỉ... mau đi đổ đĩa này vào sọt..."
"Cậu nói nhiều quá."

Vừa nói, Lâm Chính cho luôn một củ mướp đắng nguyên si vào cái miệng đang bắn tứ tung liên hồi của Tô Như Nguyệt.

Cô quên mất là Lâm Chính bây giờ lại quay về bản ngã "bá đạo", không màng hậu quả.
Cảm nhận được thứ trong miệng cùng vị đắng chát, Tô Như Nguyệt định nhả ra.
Chỉ tiếc... sức cô không thể bì lại được bàn tay to khỏe kia.

"Cậu mà nhả ra là tôi cho ăn thêm 10 quả, tôi có thể xuống nhà mua ngay."

Lâm Chính đe dọa cô.
Trong lòng cậu giờ chỉ có hai ý nghĩ:
Một là chăm sóc cho tới nơi tới chốn đối với cô tiểu thư này.
Hai là báo thù vụ việc cô dám tống tiền và vu khống cậu.

Nghe thấy lời đó, Tô Như Nguyệt biết Lâm Chính nói được làm được.
Bản thân bây giờ cũng chẳng chạy được...
Nếu như cơ thể khỏe mạnh, chắc cô nhảy luôn từ tầng hai này xuống dưới chạy trốn luôn quá.
Rất tiếc... bây giờ không có "nếu".

Cô đành cắn răng nhai cái thứ đắng chát trong miệng, vừa nói:
"Lâm Trư, cậu giỏi lắm, rất giỏi đó!!!"

Lâm Chính lơ đi, chẳng buồn nghe cô phàn nàn.

Mỗi lần nhai, Tô Như Nguyệt cảm giác như mình sắp chết bất cứ lúc nào.
Thời gian lúc này như bị kéo dài ra vô hạn.
Cô chỉ muốn có một nút "skip" để tua nhanh thời gian đến sáng mai.

Đến tầm ba phút sau, Tô Như Nguyệt gắng gượng nuốt hết được quả mướp đắng Lâm Chính đưa.
Cô như bị rút cạn linh hồn.

Thứ đáng sợ nhất khi ăn mướp đắng không phải cảm giác ăn, mà là dư vị.
Nó đắng tới nỗi sẽ tra tấn bất kì người nào không chấp nhận hoặc ghét nó.

Và giờ Tô Như Nguyệt đang trải qua cảm giác đó.
"Lâm Trư... cậu đợi đấy... cho..."

Tô Như Nguyệt chưa nói hết, cảm giác quen thuộc vừa mới trải qua lại ùa về.
"Ăn đi."

Lâm Chính bình thản nhét thêm một quả nữa vào miệng Tô Như Nguyệt, không kịp để cô hồi phục tinh thần.
Cô gào lên:
"Tôi đã ăn một quả rồi, cậu còn bắt tôi ăn thêm quả nữa!!! Cậu quá đáng vừa thôi..."
"Nếu cậu thích nói đến thế, cả đĩa này sẽ là của cậu."
"..."

Vậy là Tô Như Nguyệt dù không cam lòng, lại nhai và nuốt cái thứ quái quỷ đó xuống.
Trong lòng nguyền rủa tên đã nhét quả mướp đắng cho cô cả vạn lần.
Nếu Lâm Chính nghe được, cậu chắc chắn không tiếc tiền mua thêm cả rổ cho cô "tha hồ thưởng thức".

Bữa ăn trưa hôm đó, Tô Như Nguyệt nửa đầu cảm thấy như trên thiên đường, thưởng thức cao lương mỹ vị là thịt kho tàu. Nửa sau như rơi xuống địa ngục trần gian...
Tên ác độc kia đã bắt cô ăn tận ba quả mướp đắng.

Tròn ba quả!!!
Quá đáng!!!

Đợi cô ăn xong, Lâm Chính rửa bát, mặc những lời trách móc đang xối xả tràn vào "lỗ tai cây" của cậu.
"Lâm Trư, cậu đối xử với người bị bệnh như thế đó hả!?
Cậu có biết tôi ghét mướp đắng lắm không mà ép tôi như thế?
Cậu không sợ tôi mách dì Lệ à!?"

Nhưng chỉ cần một câu, cậu đã chặn được cái loa đang bật "max setting" này lại:
"Nếu cậu nói thêm, tôi không ngại mai ăn tiếp mướp đắng đâu."

Thế là Tô Như Nguyệt lại im như thóc.
Ngày hôm nay đã là quá đủ rồi.
Nếu thêm ngày mai, ai sống nổi!?

Cô cảm thấy rất ấm ức, nhưng đành nhường nhịn một chút...

Rửa bát xong, Lâm Chính hỏi cô:
"Cậu muốn ở nhà tôi hay để tôi khiêng cậu về nhà?"
"Về nhà..."
"Ở nhà tôi á? Thật hết cách với cậu, đành thế vậy."

Lâm Chính như không cho Tô Như Nguyệt cơ hội trả lời.
Con nhóc này đang bị thương, mình ở đây mà còn như thế... không chừng về nhà vết thương nhẹ hóa nặng, thậm chí bị phế luôn cũng không chừng.

Tô Như Nguyệt im lặng nhìn Lâm Chính.
Khoan đã anh bạn, tai anh kiểu gì thế!?

Đang định phản bác nói Lâm Chính bị "vấn đề thính giác", chợt Lâm Chính bước đến, bế cô ra phòng khách đặt lên ghế sofa.
"Ngồi đây nghỉ tý đi, xong vào phòng bố mẹ tôi mà nằm."

Tô Như Nguyệt chưa kịp định thần, mặt trợn tròn.
Từ khi nào mà tên này lại tự nhiên như thế chứ!?
À... từ rất lâu rồi... từ lúc cô gặp cậu đã có ấn tượng là một tên mặt dày... ngang ngửa mình.

Nhưng cái cảm giác tự nhiên ngày trước trải qua vô số lần đấy... giờ đây lại không còn nữa.
Mỗi lần Lâm Chính tiếp xúc với cô, tim lại bắt đầu đập liên hồi, như sắp bay ra khỏi người vậy.

Lâm Chính nhìn cô im lặng, trong lòng lại cảm thấy kì lạ.
Chẳng phải nên cự tuyệt một vài câu kiểu "Mượn cậu quản à" hay "Tôi không thèm" sao, sao giờ lại như bị câm thế!?

Lâm Chính định ngồi cạnh như mọi khi, lại bị cô dùng chân đá ra.
"Tránh ra, sang ghế bên kia ngồi."

Quá quái lạ!!!
Lâm Chính nghĩ thầm, song cũng chẳng để tâm, vì tính cách "nóng lạnh thất thường" của Tô Như Nguyệt cậu đã trải qua vô số lần rồi.
Chắc lại giận cậu vì bị ép ăn mướp đắng rồi...

Cậu sang ghế bên kia ngồi.
Hai người hôm nay lại có một khoảnh khắc hiếm có không nói nhau, chỉ ngồi nghịch điện thoại của riêng mình.

Nhìn Tô Như Nguyệt chăm chú thế thôi... chứ hầu hết thời gian cô chẳng hề bận tâm đến điện thoại của mình.
Tâm trí cô bây giờ như bị ai kia cướp mất rồi...

Sau tầm mười lăm phút, Lâm Chính đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Như Nguyệt, bế cô lên.
Chỉ là... lần này có vẻ lại nhẹ nhàng hơn mấy lần trước...

Tô Như Nguyệt với bộ vi xử lý lỗi thời của mình thì đương nhiên không phản ứng kịp rồi.
Cô hoàn hồn lại sau khi bị Lâm Chính quẳng xuống giường của bố mẹ cậu.
Tiện tay kéo rèm cửa sổ lại để cô nghỉ ngơi.

Nhìn tên "bạo lực" kia không nói lời nào đã đi ra, lòng Tô Như Nguyệt như bị xáo trộn.

Đùng!

Tiếng Lâm Chính đóng cửa mạnh không kém gì Tô Như Nguyệt, làm cô giật mình.

Đến bây giờ ở một mình, Tô Như Nguyệt mới có thể bình ổn tâm trạng lại được.

Lại nhớ đến mấy khoảnh khắc sáng nay, đầu lại như muốn bốc khói.
Đầu tiên là việc hiểu lầm, sau đó thì...

Cô cũng không biết sao mình lại nhắm mắt, bình thản chấp nhận hành động đó.
Cũng không bình thản cho lắm...

Cô cũng không biết mình có trách tên Lâm Trư kia thật hay không, chỉ cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng.

Nhưng cái cảm giác đáng ghét khi bị cậu ép ăn mướp đắng là thật!!!

Tô Như Nguyệt cố gắng tập trung vào điện thoại, muốn xua tan những ý nghĩ đó đi.
Nhưng chẳng tài nào làm nổi.

Mang nhiều tâm tư, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, hiển thị đang search "Cách để trả đũa sau khi bị ép ăn mướp đắng".

Chiều ba giờ.
Nắng vẫn còn hơi chói chang, chiếu xuyên qua rèm cửa tạo nên khung cảnh rực rỡ trong căn phòng nhỏ.
Ngoài cửa có tiếng gọi:
"Lâm Chính, cháu có nhà không?"

Cậu đang ngồi trong phòng chơi game chạy vụt ra ngoài.
Khác với Tô Như Nguyệt, cậu lại không thể ngủ được.
Những khoảnh khắc sáng nay như từng nhát rìu in sâu vào tâm trí cậu.
Quên không quên được, mà còn gây đau âm ỉ.

Gác lại chuyện đó, cậu ra cửa thấy... mẹ Tô Như Nguyệt đang đứng đó.
"Dì ạ? Sao dì về sớm thế?"

Thanh Tuyết Hoa như thở không ra hơi nói:
"Nghe con bé nhà cô bị xe tông, nó có sao không thế? Nó đâu rồi?"

Lâm Chính không biết nói gì.
Cậu nhớ rõ ràng đã nói với mẹ mình chuyển lời cho mẹ Tô Như Nguyệt là "Cô bị ngã xe".
Sao giờ lại chuyển thành "Bị xe tông" rồi!?

Cậu vội lên tiếng, an ủi:
"Tô Như Nguyệt không sao đâu ạ, cậu ấy chỉ bị ngã xe xong trật chân, không nghiêm trọng đến thế đâu."

Lúc này Thanh Tuyết Hoa mới thở phào.
Vừa nghe chuyện con gái bị xe tông, bà như phát điên xin nghỉ làm vội về nhà.
Giờ lại nói không sao, may là như thế.

"Không sao là tốt rồi, nó đâu? Sao dì không thấy ở nhà?"
"Đang nghỉ ở nhà cháu, để lại tiện chăm sóc luôn ạ."

Lâm Chính mời dì Thanh vào nhà, đến cửa phòng bố mẹ, khẽ gõ cửa.

Không hồi âm.

Cậu thử mấy lần, mới nghe được giọng nói ngái ngủ truyền ra:
"Ai mà làm phiền giấc ngủ của bà đây thế!?"

Lâm Chính với Thanh Tuyết Hoa lặng người.
Bà không đợi Lâm Chính nói tiếp, mở cửa phòng vào.

Trong phòng, Tô Như Nguyệt cuốn chăn như con kén, nằm lười biếng trên giường.
Cô chẳng buồn mở mắt, tiếng nói vọng ra:
"Lâm Trư, cậu có tý tôn trọng quyền riêng tư nào không? Sao cả thời gian nghỉ ngơi của tôi mà cậu cũng quản thế?"

Mặt Thanh Tuyết Hoa âm u hẳn đi.
Lâm Chính đứng cạnh cố nhịn cười, chờ đợi một màn kịch hay xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com