Chương 18: Kẻ dòm ngó
Lâm Chính đi làm.
Đứng ở quầy thu ngân, người ngoài nhìn vào thấy ngay một thanh niên chân tay mệt rã rời, tinh thần uể oải.
Tối qua cậu ngủ không ngon, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.
Sáng nay công việc cũng không hề nhẹ.
Nào là bê vác đồ, làm thu ngân,...
Hôm nay còn là ngày nhập hàng, nhiều người mua hơn bình thường làm tất cả mọi "tinh túy" của cực khổ đổ dồn, đều do một mình cậu gánh vác.
Nhìn chỗ trống bên cạnh, thiếu vắng bóng hình năng động thường ngày, chợt cậu lại cảm thấy trống rỗng.
Bình thường những lúc như này, họ sẽ nói khịa nhau.
Dù lúc nào cũng cãi nhau đến phát điên... nhưng nghĩ lại, những khoảnh khắc đó mới khiến buổi sáng đỡ nhạt nhẽo.
Cảm thấy mình có xu hướng "thích bị ngược đãi", Lâm Chính vội gạt bay suy nghĩ đó đi.
Chỉ là chán thôi, ở chung với con nhỏ khó ưa đó vui cái khỉ gì!?
Và thế là buổi sáng trôi qua, nhìn cậu bơ phờ, ông chủ thuận miệng trêu:
"Mới xa cô gái đó có nửa ngày mà không chịu nổi rồi à? Thanh niên yếu đuối quá đấy."
Lời lọt vào tai Lâm Chính, cơn mệt trong người như bay biến hết.
Cậu vội lên tiếng giải thích:
"Không ạ, cháu tối qua ngủ muộn, hôm nay không làm việc tốt... xin lỗi ạ."
"Không sao, hôm nay cậu làm tốt rồi."
Ông chủ nở nụ cười hài lòng.
Cậu nhóc trẻ tuổi này thật tinh ý, còn nghe thấy cả lời trách trong câu nói tưởng chừng như trêu đùa kia.
Ông nói thêm:
"Cô gái đó nghe nói bị ngã xe, có nặng không?"
"Dạ khá nặng... không đi lại được ạ..."
Lâm Chính đành nói nặng hơn một chút.
Dù ông chủ có dễ tính đi nữa... nếu nghỉ mấy ngày liền cho một vết thương không nặng cũng khiến ông không thoải mái.
Mà thực tế quả thật không đi lại được...
"Gửi lời hỏi thăm của bác tới cô ấy nhé, nói không cần áp lực đâu, đợi bệnh khỏi hẳn đi sau cũng được."
"Vâng, thay mặt cô ấy cháu cảm ơn ạ."
"Thế cô ấy không đi lại được thì ai chăm sóc cho?"
"Miễn cưỡng thì vẫn di chuyển được... chỉ hơi bất tiện thôi... còn chăm sóc thì trưa về cháu nấu ăn cho cô ấy ạ."
Ông chủ cảm thấy thanh niên này thật sự quá tinh tế.
Đầu tiên là nghe ẩn ý trong câu nói, sau đó lại biết cách nói đỡ cho cô gái kia.
Bây giờ thì chủ động nói thật lại để tránh phức tạp vấn đề...
Tâm lý này không đi làm marketing thì hơi phí...
Ông cười, vỗ lên vai Lâm Chính nói:
"Cậu chăm sóc cô ấy thì không được về quá muộn đâu, kẻo người ta đói chết... Hôm nay tôi cho cậu tan 11h, về sớm tý cơm nước cho vẹn toàn."
Lâm Chính định từ chối, bảo mọi ngày ăn thế không phải là muộn.
Nhưng chưa đợi cậu lên tiếng, ông chủ như biết cậu định nói gì lại đi mất...
Và thế là Lâm Chính hôm nay chỉ cần làm hai tiếng buổi sáng!
+1 respect cho ông chủ.
Lâm Chính tan làm, như lệ thường đi mua thức ăn.
Hôm nay cậu không định tra tấn cô bằng món mướp đắng nữa...
Dù sao thì hôm qua cũng hơi quá đáng thật...
Cậu dự định làm vài món ăn đơn giản như rau xào, thịt luộc để bổ sung dinh dưỡng cho tên bệnh nhân kén ăn rau.
Vì rau xào có sức hấp dẫn hơn rau luộc mà~
Cho rằng như thế, cậu mua nguyên liệu rồi đi thẳng về nhà.
Một mặt vì cũng chẳng đi đâu, mặt khác vì có một cái máy đòi "Cơm, cơm..." đang ở nhà.
Về đến nhà, thực hiện hành động mở khóa không thể quen thuộc hơn.
Vào nhà, Lâm Chính không thấy Tô Như Nguyệt đâu, bỗng hoảng hốt.
Cái con ngốc này lại đi đâu rồi?
Cậu thả luôn bịch nguyên liệu xuống cửa, chạy vội vào nhà tìm kiếm.
Phòng vệ sinh – không có.
Phòng tắm – cũng không.
Phòng bếp – càng không.
Phòng khách – đã không.
Phòng ngủ – ...
Mà khoan, sáng cậu đi đã khóa cửa phòng ngủ riêng rồi mà!?
Cậu nhớ ra rồi!!! Tên kia có chìa khóa nhà mình!
Như tìm thấy chân tướng, cậu thử mở hé một khe cửa phòng mình, nhìn vào.
Trông như biến thái vậy...
May mắn không phụ sự kỳ vọng, có một cái máy xúc đã xúc tất cả chăn, gối, ga xuống hết đất, chỉ còn tấm nệm và một người ngủ với tư thế rất... hoang dã.
Cậu vội đóng cửa lại, không đánh thức cô.
Sợ vào lại – 3 quyển truyện thì tiêu đời.
Lâm Chính dự định nấu ăn xong mới vào gọi cô dậy dùng bữa.
Ấy vậy mà hôm nay một chuyện hiếm gặp đã xảy ra.
Nấu đến giữa chừng, Lâm Chính chợt thấy cửa phòng mở một khe vừa.
Tô Như Nguyệt đi... nói đúng hơn là nhảy lò cò ra, đứng trước cửa với vẻ ngái ngủ, nhìn cậu không nói gì...
Thời gian như ngừng trôi.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai lên tiếng trước...
Lâm Chính cảm thấy dáng vẻ này của cô thật đáng yêu... vô thức say đắm vào khung cảnh ấy.
Tô Như Nguyệt trang phục vẫn như thường ngày, chỉ khác là tóc cô giờ rối nhẹ, tà váy nhăn nheo, một tay cầm chân, một tay vịn cửa, ánh mắt lười biếng che dấu một vẻ hoài nghi và ngượng ngùng khó nhận ra.
Đến khi chảo rau xào bắt đầu có dấu hiệu cháy, Lâm Chính mới hoàn hồn.
"Cậu dậy rồi à? Sao cậu tự tiện vào phòng tôi thế?"
"..."
Không nghe thấy tiếng phản bác như thường ngày, Lâm Chính khó hiểu quay đầu.
Chỉ thấy... Tô Như Nguyệt như chiếc máy quét ra-đa cứ nhìn lên xuống trên người cậu.
"Tô tiểu thư... bị sao thế?"
"Không sao... không mượn cậu quản!"
Rồi, đã xác nhận là Tô Như Nguyệt.
Tắt bếp chảo rau xào đã chín, cậu đi đến chuẩn bị đỡ cô ra bàn ăn.
Nhưng bị chạm vào cô, Tô Như Nguyệt như bị điện giật, lảo đảo như sắp ngã.
Một bàn tay to lớn đã đỡ cô đứng vững.
"Đi, ăn thôi, còn định để tôi giữ cậu đến bao giờ nữa?"
Nghe thấy giọng nói trầm thầm thấp của Lâm Chính, Tô Như Nguyệt lúc này mới tỉnh táo hẳn.
Cô vốn dĩ đang đọc nhật ký tên Lâm trư kia, vậy mà lại vô thức chìm đắm vào mùi hương chăn gối mang lại mà thiếp đi.
May mắn là cậu chưa vào phòng, nếu cậu vào không biết chuyện gì xảy ra...
Định thần lại, cô đã được đưa ra bàn ăn.
Tô Như Nguyệt rụt rè hỏi:
"Nay có... mướp đắng không?"
"Sao thế, cậu thích ăn rồi à?"
"Không! Tôi ghét mướp đắng, hỏi để biết thôi!"
Nhìn Tô Như Nguyệt ra vẻ cứng cáp, cậu cố nhịn cười trêu:
"Có, sao cậu biết hay thế, không những thế tận năm quả luôn."
Tô Như Nguyệt tái mặt đi trông thấy.
Lâm Chính nhìn cô như sắp ngã xuống khỏi ghế để bò đi bỏ trốn, cậu vội vàng an ủi:
"Không, không có, tôi dọa cậu thôi."
Tô Như Nguyệt lúc này mới biết mình bị trêu, nhưng cô thở phào.
Hôm qua ăn ba quả đã như tra tấn, hôm nay ăn thêm năm quả chắc mộ cô năm sau cỏ đã mọc cao ba thước.
Cô trừng mắt nhìn Lâm Chính:
"Cậu vô duyên vừa thôi, ai lại dùng đồ ăn quý giá đi trêu chứ!?"
"Vậy để hôm sau tôi nấu mướp đắng quý giá cho cô thưởng thức nhé."
"..."
Chứng kiến Tô Như Nguyệt như sắp bật khóc, Lâm Chính không trêu nữa:
"Yên tâm đi, nếu cậu không giấu tôi làm điều gì bất lợi cho tôi thì sẽ không có mướp đắng xuất hiện đâu."
Kỳ lạ thay... vẻ mặt Tô Như Nguyệt khi nghe xong không những không bớt tái lại mà còn lộ rõ vẻ sợ hãi.
Lâm Chính tuy nghi ngờ nhưng cũng không để tâm nhiều.
Cả ngày làm đã mệt, chiều nay còn có ca, cộng thêm việc không thể xét Tô Như Nguyệt như "người bình thường" khiến cậu cho qua.
Nhưng... cậu đã bỏ lỡ một việc rất rất nghiêm trọng.
Nếu Lâm Chính biết, giờ cậu chỉ muốn tự tát mình mấy cái và gào lên "Sao mày chủ quan thế!?"
Cả hai cứ thế thưởng thức bữa trưa như bình thường.
Chỉ khác là cái cách ai đó nhìn Lâm Chính có chút gì đó kỳ lạ...
Ăn xong, như trưa hôm qua, Lâm Chính và Tô Như Nguyệt nghỉ ngơi trên sofa một lúc, rồi cậu lại tống cô vào phòng bố mẹ, mặc cô làm gì thì làm.
Nằm trong phòng, Tô Như Nguyệt nhớ lại chuyện sáng nay...
Cô đã phát hiện ra – Lâm Chính không hời hợt như cô nghĩ.
Cậu luôn suy xét tình huống, xử lí nó một cách chu toàn nhất...
Ví dụ như trưa hôm nọ, cậu định giật lấy chiếc ô của cô... đã nghĩ đến việc trả một chai nước sẵn rồi...
Hay việc cậu lo khi thấy phong cách sinh hoạt độc đáo "Ăn mì gói 2 tuần trời" của cô.
Và còn nhiều thứ khác...
Có thể nói, tên Lâm Trư đó miệng một đằng tâm một nẻo...
Vừa nghĩ, Tô Như Nguyệt lại vừa nở một nụ cười ngây.
Độc giả: Sao anh cho bọn này vô thức cười ngốc lắm vậy?
Tác giả: Khi yêu nhau, dù là người thông minh nhất cũng sẽ biến thành ngốc thôi, tại anh bạn chưa trải qua nên không hiểu được đâu~
Cả ngày nay Tô Như Nguyệt đã ngủ đủ giấc, không ngủ tiếp được nữa.
Buồn chán, cô lướt điện thoại giết thời gian một chút.
Tô Như Nguyệt lúc ngồi sofa đã đề nghị Lâm Chính đổi phòng sang tạm phòng bố mẹ ngủ, nhưng nhìn ánh mắt không tin tưởng cộng với khinh bỉ của cậu, chột dạ không dám đòi thêm.
Đã ở nhờ rồi... không có tư cách đòi hỏi nhiều đến như thế – Tô Như Nguyệt biết điều đó.
Huống chi còn là phòng riêng của cậu...
Tuy sáng nay sau khi xong việc đã dọn dẹp kỹ hiện trường phạm tội, không để lại dấu vết.
Nhưng cô chưa khám phá hết ngăn tủ kỳ bí ấy!
Sáng nay mệt quá ngủ quên mất, giờ hối hận rồi...
Lòng như lửa đốt, Tô Như Nguyệt lại chờ từng giây phút đợi Lâm Chính đi làm ca chiều.
Đến tầm ba giờ, khi nghe thấy tiếng cửa phòng khách vang lên, Tô Như Nguyệt lại rón rén ngó đầu ra, xác nhận Lâm Chính đã đi làm rồi tiếp tục phi vụ của mình.
Một ngày của một tên siêu trộm cứ thế diễn ra~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com