Chương 20: Bệnh nhân đi làm
Nhìn Tô Như Nguyệt hạ "lưỡi liềm tử thần" xuống, lúc này Lâm Chính mới thở phào.
Dù tức lắm... nhưng đành chịu.
Vì con tin vẫn nằm trong tay tử thần, sơ xảy một chút thôi là mạng bay đi như chơi.
"Cậu để mấy cái đĩa của tôi ra khỏi cái thớt được không?"
"Lo gì, tôi hạ dao xuống rồi mà."
Thấy Tô Như Nguyệt chẳng có vẻ gì gọi là chột dạ, còn nhoẻn miệng cười, Lâm Chính cảm thấy mình thật bất lực.
Thôi kệ, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, lùi vạn bước bây giờ là chí khôn, chứ không phải nhu nhược – Lâm Chính thầm trấn an bản thân.
Và thế là, Lâm Chính từ bảo mẫu giờ kiêm luôn chức "tài xế riêng" đưa đón Tô Như Nguyệt đi làm.
Sau khi cất mấy cái đĩa game yêu quý của mình từ tay "khủng bố", Lâm Chính cũng không dám trả thù vì biết Tô Như Nguyệt có thể vào phòng cậu bắt lại con tin bất cứ lúc nào.
Đành ngậm ngùi chịu nhục.
Tô Như Nguyệt mang theo vẻ nghi ngờ hỏi:
"Lâm Trư, cậu biết đi xe đạp chưa đấy?"
Ựa!
Đường đường một nam nhi bảy thước lại để một nữ nhân trêu là chưa biết đi xe đạp.
Thật sự sỉ nhục!
Lâm Chính bực bội đáp lại:
"Tôi biết đi hay không cậu còn không biết sao? Xem ra ai đó sống mười tám năm nhà bên hình như bị mù rồi..."
"Không, tôi chỉ sợ cậu lại hại tôi."
"Yên tâm, tôi không đùa với tính mạng mình như ai đó đâu..."
Nhớ lại chuyện cô cho cả "người và xe" Lâm Chính bay xuống ruộng, cậu vẫn còn bực cô nàng này.
Ai đời lại chơi trò mạo hiểm như thế chứ?
Nếu nhỡ may thương nặng không qua khỏi thì sao...
Nghĩ tới thôi là Lâm Chính lại rùng mình.
Cô ta thật sự là ác quỷ đội lốt người!
"Tôi chỉ hối hận là tại sao lúc đó không đạp nhanh thêm một chút." – Tô Như Nguyệt đáp thản nhiên.
Lần này thì Lâm Chính lạnh sống lưng xuống âm độ rồi.
Không nói chuyện với cô nữa, sợ nói thêm mình bị giết lúc nào không hay.
Lâm Chính đi tới bên Tô Như Nguyệt, bế lên như mọi khi.
Dù khó chịu, nhưng cậu lại vô thức nhẹ nhàng đối xử với cô.
Quẳng thẳng vào phòng bố mẹ, Lâm Chính thả lại một câu:
"Nghỉ ngơi đi, không chiều nay không bám chắc là rơi xuống đó, tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Rồi quay về phòng mình.
Lâm Chính đi ra khỏi phòng, lúc này bộ vi xử lý của Tô Như Nguyệt mới khôi phục.
Cậu ta nói gì thế?
Tô Như Nguyệt lúc này mới thông suốt.
Hình như cậu ta định trả thù cô vào lúc đèo đi làm.
Tên này bị cơn tức làm mờ tâm trí rồi.
Theo Tô Như Nguyệt, nên đánh úp mới hiệu quả, chứ thông báo trước thế này vẫn sẽ có cách chuẩn bị...
Nhưng phải làm sao đây?
Tô Như Nguyệt ngồi trong phòng, đưa tay lên cằm, ra vẻ suy tư...
Những lúc đấu trí với tên Lâm Chính này, nếu nhượng bộ sẽ chết rất thê thảm.
Một luồng ký ức ùa về khiến Tô Như Nguyệt rùng mình.
Vào năm lớp bảy, xe cô bị thằng khốn nạn nào đó xì lốp...
Đương nhiên không phải Lâm Chính, nếu là cậu chắc hẳn sẽ tháo hẳn lốp ra cho chắc bài...
Không hiểu sao cậu ta luôn kiên trì mang đầy đủ bộ dụng cụ cơ khí như cờ lê, tua vít đi học...
Nói chung là cả hai đứa trên đều khốn nạn!
Và thế là trưa hôm đó Tô Như Nguyệt đành mặt dày đi nhờ xe Lâm Chính.
Cô ra về trước, thừa biết Lâm Chính để xe ở đâu nên cô canh chỗ đó.
Lúc đầu cậu không đồng ý đâu... nhưng Tô Như Nguyệt ngồi lì trên yên sau xe cậu với tâm lí "Cậu không cho tôi đi cùng thì đừng hòng về."
Đừng bảo Tô Như Nguyệt lười... trường cấp hai xa nhà, đi xe đạp mất tận ba mươi phút mới tới nơi thì đi bộ sao chịu nổi?
Lâm Chính lúc đó tức điên, buông một câu "Cậu đợi đấy." rồi chịu lên xe đạp lai cô về.
Cô không để tâm câu nói đó, cứ nghĩ tên Lâm Trư đó chịu thua bất lực nên nói bừa...
Không ngờ... khi đạp về cậu chọn một con đường khác...
Khi cô vừa định hỏi tại sao, một cú sóc đã cho cô câu trả lời.
Chưa kịp hoàn hồn sau cơn đau ê ẩm ở mông, một cú nữa mạnh hơn truyền đến...
Bấy giờ Tô Như Nguyệt mới nhận ra... con đường đó là con đường đang thi công!
Cả đoạn đường đi, hết cú sóc này đến cú sóc khác.
Dù thế, cô vẫn không chịu xuống xe, không oán thán kêu ca lời nào...
Tại hồi đó trẻ con còn cứng đầu, nghĩ rằng mình xuống xe thì lợi cho tên kia à?
Xe Lâm Chính như có ra-đa, chỗ nào có ổ gà cậu đi vào tất.
Kết quả là về đến nhà cô nằm vật ra giường, mông thì bầm dập, tinh thần kiệt quệ.
Dù vậy, trước khi Lâm Chính về cô vẫn nói một câu "Cảm ơn đã lai về." để chọc tức cậu.
Đúng là cái miệng hại cái thân!
Nghĩ lại trải nghiệm hồi đó, cô bắt đầu hối hận khi chọc tức Lâm Chính...
Còn ép cậu ta chở mình nữa chứ... chắc chắn sẽ bị trả thù!!!
Và vì thế, Tô Như Nguyệt như được thông suốt, đầu cô bỗng lại thông minh một cách bất thường...
Chiều ba giờ...
Lâm Chính đứng ngoài phòng khách, nhìn Tô Như Nguyệt trang bị full người với áo chống nắng, mũ, ô,... và?
...Một chiếc gối cùng một sợi dây thừng...?
"Tô Như Nguyệt, nếu cậu buồn ngủ hay nghĩ quẩn đều có thể ở nhà xử lý, việc gì phải đi lên chỗ làm làm gì?"
"Kệ tôi, không mượn cậu quản."
Tô Như Nguyệt bây giờ đang vịn vào ghế, vẫn trong trạng thái đứng một chân.
"Đến dìu tôi nhanh lên... không muộn bây giờ!!!"
Thấy Lâm Chính đơ người, Tô Như Nguyệt thúc giục.
"Đây, đến ngay."
Cậu một tay vòng qua eo, tay còn lại khoác vai cô.
Tô Như Nguyệt có một thoáng sững sờ, nhưng rồi lại bình thường trở lại.
Với tâm lí "Bạn thân làm gì chẳng được" cô đã trấn an bản thân.
Đương nhiên, ai kia cũng thế~
Nhìn cầu thang tầng bốn, cả hai cùng lúc quay sang nhau:
"Giờ sao giờ đại ka?"
Thấy Tô Như Nguyệt giả làm Vodka với câu nói kinh điển trong Conan, Lâm Chính cảm thấy thật hết nói nổi.
Bình thường ở nhà chỉ có hai người thì cậu bế cô tự nhiên, nhưng ra chỗ công cộng thì ít khi lắm...
Toàn vác kiểu "bao tải" không à.
Nhưng giờ tên này lại giở tính công chúa, không thích cậu vác kiểu thế...
Nghĩ một hồi, sợ muộn giờ làm, Lâm Chính quẫn quá hóa liều.
Không hỏi Tô Như Nguyệt, cậu vòng tay qua chân cô, tay còn lại để ra sau lưng cô, bế kiểu công chúa...
Thành thật mà nói, Tô Như Nguyệt khá nhẹ, bế cô từ đây xuống tầng một không thành vấn đề.
Còn thơm thơm mềm mềm nữa, khá dễ chịu...
Mình đang suy nghĩ cái gì thế này!!!
Tô Như Nguyệt không kịp phản ứng, lấy tay choàng qua cổ cậu để giữ thăng bằng.
Tên này làm thật à!?
Đây đang ở nơi công cộng đó!?
Ban đầu cô chỉ định trêu tên này tí thôi, dù sao nếu cố thì vẫn đi xuống được...
Nào ngờ Lâm Trư lại chơi lớn thế...
Nói thật... cảm giác này cũng khá thoải mái đó chứ~
Không! Làm gì thoải mái!? Đây là tình huống ép buộc nên tôi mới chấp nhận thôi!
Thật là tình huống bắt buộc hả~
Thật!
Thật không?
Thật mà! Đỡ tốn sức leo năm tầng, hời thế còn gì.
Đợi Tô Như Nguyệt phản ứng lại, Lâm Chính đã đưa cô xuống tầng một rồi.
Cần update vi xử lý ngay lập tức, phản ứng quá chậm chạp, lỗi thời!
Lâm Chính trong lúc bế cô đã chứng kiến bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu và Tô Như Nguyệt của người lớn tuổi trong khu nhà.
Thà đi chết đi cho rồi!
Khu chung cư chủ yếu toàn người già nghỉ hưu, sẽ sớm thôi, tin đồn giữa cậu và cô sẽ lan ra với tốc độ chóng mặt...
Mà tin đồn có sẵn rồi... chỉ là cả hai không để tâm thôi.
"Cậu có xuống không? Hay định treo trên người tôi mãi thế?" Lâm Chính thiếu kiên nhẫn nói.
"A... từ từ, xuống liền."
Lâm Chính không để cô nàng xuống ngay mà từ từ hạ xuống.
Cậu quá quen với cú nhảy bụp dù chân đang bị thương của Tô Như Nguyệt rồi...
Lâm Chính dìu cô ra nhà để xe, lấy xe đạp của cô đi.
Dù sao, xe đạp cậu vẫn chưa sửa.
Bấy giờ cậu mới hiểu cái gối để làm gì...
Cô kê nó lên yên sau...
Cảm nhận được Lâm Chính đang chằm chằm nhìn mình, Tô Như Nguyệt vội vàng thanh minh:
"Đừng có trách tôi yếu đuối, cậu đi xe đạp ẩu quá phải làm vậy, không hỏng tôi mất..."
"Sao không trách do ai đó ít thịt nhỉ~"
"Cậu...!?"
Lâm Chính đương nhiên nhớ kỉ niệm năm lớp bảy, hôm đó nhìn Tô Như Nguyệt phải chịu đựng đau khổ là một ngày vui nhất trong cuộc đời cậu.
Tô Như Nguyệt không tranh, phụng phịu lên xe.
Nhìn sợi dây trong tay cô, Lâm Chính thắc mắc:
"Thế còn sợi dây cậu mang đi để làm gì?"
"Để nghĩ quẩn như cậu nói đó!"
Biết cô lại bắt đầu giận dỗi, cậu đành lên xe bắt đầu đạp đi...
Bỗng nhiên, có sợi dây vòng qua bụng cậu.
"Tô Như Nguyệt, cô lại định làm gì thế!?"
"Cột cậu vào để tránh tôi bị văng ra."
"..."
Cô nhóc, cô thiếu tin tưởng tôi đến vậy à!?
"Tùy cậu!"
Lâm Chính đang đạp xe cũng chẳng tiện chấp nhặt với cô, để cô làm gì thì làm...
Trên đường, nhiều người nhìn hai người trên xe như nhìn sinh vật lạ.
Lâm Chính chỉ muốn đào đất chui xuống cho xong...
Đến nơi, cậu xuống xe, giục:
"Tô Như Nguyệt, cậu mau cởi dây ra."
Buộc để khỏi rớt thì đúng, nhưng Tô Như Nguyệt buộc đến độ hai người kẹt dính trên yên xe như món combo mua một tặng một.
Bảo xuống xe? Xin lỗi, hệ thống hiện không hỗ trợ hành động này.
Thế là bây giờ cả hai đều không xuống được xe.
Đợi một lúc mà chẳng thấy gì, Lâm Chính nghi ngờ quay đầu lại:
"Sao lâu thế?"
"Hình như... tôi buộc nút chết rồi..."
"Cậu đùa tôi à!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com