Chương 21: Giải cứu
Lâm Chính thật sự hết nói nổi.
Tại sao cậu lại tin con nhỏ này buộc dây sẽ không có vấn đề chứ!?
Cái kỹ năng làm việc nhà "đỉnh nóc kịch trần kia" chứng minh chưa đủ à!?
Cậu quay lại, nhìn kỹ dáng vẻ của sinh vật hình người nhưng trí thông minh của động vật bốn chân đang ngồi yên sau.
Cảm nhận được ánh mắt ngao ngán của ai đó, Tô Như Nguyệt ngước mắt lên...
Cô chỉ nhìn lại cậu... và nở một nụ cười gượng...
Chết tiệt!
"Tô Như Nguyệt, cậu cột đã chắc rồi mà còn thắt nút!? Cậu sợ tôi đi nhanh quá quăng cậu đi nửa vòng trái đất à!!!?"
"Tôi nhớ rõ ràng là tôi cột theo video trên mạng mà..."
Tô Như Nguyệt vẫn đang cố gắng thanh minh cho hành động ngu ngốc của mình.
Cô không biết tại sao, chỉ đang nằm lướt mạng thấy video nói cách cột dây chắc nên ghi nhớ, giờ thì áp dụng luôn...
"Để tôi xem..."
Lâm Chính cố gắng nhìn xuống nút buộc ở dưới yên xe.
Nhìn xong, cậu hoàn toàn chết lặng...
"Tô Như Nguyệt, cô cái con khỉ!!! Sao lại đi buộc nút chữ thập hả!!!"
"Hả, làm sao cơ...?"
"Ôi trời ơi, còn là dây không đầu nữa..."
Nhìn Lâm Chính ôm đầu, Tô Như Nguyệt bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Sao... sao thế...?"
"Còn hỏi tại sao! Nhìn cái tác phẩm của cậu đi, giờ đến cả tôi cũng bó tay chịu chết!"
Tô Như Nguyệt hoảng hốt.
"Ơ... tôi nhớ rõ ràng có cách gỡ mà..."
"Có cách, nhưng tại sao cậu lại hơ lửa nói hai đầu sợi dây vào!!!!"
"Tôi nghĩ như thế sẽ chắc chắn hơn, tại nhìn trên video trông lỏng lẻo quá..."
Tôi bại não rồi, hủy diệt hết đi!!!
Lâm Chính ngưỡng mộ bản thân tại sao sống cạnh một con nhóc bị thiểu năng như thế mà lại chưa bị ngu đi...
Nhưng điều cậu không biết... trong tương lai cậu sẽ ngu đi thôi~
Quay trở lại với ván cờ thực tế, Lâm Chính sau một hồi suy nghĩ tìm cách thoát ra, đành gọi điện cho ông chủ cầu cứu...
Trong điện thoại, ông chủ không có khó chịu, chỉ tỏ ra khá bất ngờ với việc Tô Như Nguyệt dù đang bị thương nhưng vẫn đi làm.
Cậu nhờ ông mang ra cây kéo...
Dù không biết tại sao, nhưng ông chủ vẫn làm theo.
Ra đến nơi mới chợt hiểu ra.
Nhìn hai người trẻ tuổi trói nhau trên chiếc xe đạp như chiếc bánh nếp, ông bỗng phì cười dù là người lớn tuổi, đã khá kiềm chế.
Nghe thấy tiếng cười, Lâm Chính giờ xấu hổ muốn phát điên.
Còn con nhóc đằng sau yên thì...
"Chú ơi, ở bên này, bên này..."
Cô ta không để ý hoàn cảnh hiện tại à!?
Tô Như Nguyệt vẫy tay, lờ đi những ánh mắt nghi hoặc của mọi người xung quanh...
Lâm Chính lấy hai tay che mặt.
Xong rồi... danh tiếng tôi hoàn toàn bị hủy hoại mất rồi... không thể cứu vãn nữa...
Ông chủ đến nơi, nhìn hai người với ánh mắt vừa nghi hoặc, vừa châm biếm.
"Hai đứa sao thế, giờ đến tách nhau ra cũng không muốn nữa à!?
Chậc chậc, như thế là không được đâu, ít nhất nơi công cộng vẫn phải kiềm chế chứ..."
Dù biết ông đang nói đùa, xong lại có hai cái nồi cơm đang sôi sùng sục với khuôn mặt đỏ bừng...
"Không phải thế đâu... thôi kệ đi, chú cắt hộ cháu sợi dây này với ạ..."
Khi nói ra câu đó, Lâm Chính thấy trời đất quay cuồng, cảm giác như sắp lăn ra đất ngất mất.
Quá mất mặt!
Ông chủ chỉ cười cười, nhìn hai đứa thêm một lượt với ánh mắt đầy ý vị, xong không trực tiếp cắt dây mà lại... lôi điện thoại từ trong túi ra...
Chưa đợi cả hai phản ứng, một tiếng 'tách' vang lên.
"Ày chà... tuổi trẻ thật sung sức..."
Nói xong, ông cất điện thoại đi như chưa từng chụp, nói thêm một câu:
"Hai đứa khoe tình cảm ở nơi công cộng như thế... không keo kiệt tới mức không cho chú một tấm ảnh chứ?"
Chú nói như thế cháu còn có ý kiến à!? Lâm Chính thầm nhủ trong lòng.
Cậu lên tiếng van xin.
"Chú ơi... nhanh cắt cho bọn cháu sợi dây với... không muộn giờ làm mất..."
Tô Như Nguyệt cũng lên tiếng phụ họa:
"Đúng đó, chú ơi, mau lên đi ạ."
"Ồ... đến ngay đến ngay."
Không chần chừ thêm, ông chủ bắt đầu công tác cứu hộ.
Một lúc sau...
Tạch!
Cây kéo rơi ra làm hai phần.
Cả ba người nhìn cây kéo, rồi quay sang nhìn nhau...
"Tô Như Nguyệt, cậu lấy dây ở đâu thế!?"
"Không biết... tôi chỉ thấy nó vứt ở góc phòng cậu nên tôi lấy..."
"Đồ ngốc, đó là dây kéo co đó!!!"
Lâm Chính đã chết tâm hoàn toàn...
Mắt cậu vô hồn, tự hỏi tại sao thế giới lại tuyên chiến với cậu bằng một bức thư mang tên 'Tô Như Nguyệt'.
Ông chủ nhìn hai người, cười gượng.
"Cái này à... đợi chú chút đi lấy cây dao mới chặt được..."
Nói xong, ông chạy vào trong siêu thị.
Và thế là Lâm Chính và Tô Như Nguyệt đành phải chịu cái nóng 35 độ của mùa hè và ánh mắt soi mói của người đi đường.
Thật sự là không chịu nổi!?
Đến khi Lâm Chính đang sắp đến giới hạn, đột nhiên có một bàn tay mềm mại lắc lắc cánh tay cậu.
Nghi ngờ, cậu quay ra sau, thấy Tô Như Nguyệt cúi gằm mặt, một giọng nói nghèn nghẹn truyền đến:
"Xin... xin lỗi... nha...?"
Đầu óc Lâm Chính trống rỗng.
Tiểu ma đầu đi xin lỗi? Trên đời có chuyện lạ như thế này sao?
Chưa để cậu kịp hết bàng hoàng, Tô Như Nguyệt ngước mắt lên nhìn cậu.
Không chống đỡ được...
Chứng kiến ánh mắt có chút tủi hờn với hối hận của Tô Như Nguyệt, tất cả những trách móc, giận hờn của Lâm Chính đối với cô bay hết, chỉ còn lại sự lúng túng.
"À... không sao đâu... từ sau đừng làm như thế này nữa là được..."
Nghe cậu nói vậy, Tô Như Nguyệt năng động hoạt bát trở lại.
"Thật sao! Nhưng cậu phải hứa với tôi là đi đường cho cẩn thận... đừng đi vào ổ gà."
"Được, ít nhất thì bây giờ cậu bị thương tôi cũng không ác đến thế."
Lời bảo đảm của Lâm Chính giúp Tô Như Nguyệt thở phào.
Dù cô có tinh nghịch đến đâu đi chăng nữa... cũng biết hôm nay quả thật hơi quá đáng với cậu.
Một lời xin lỗi đổi lấy một máy mua kem tự động miễn phí... Quá lời!
Lâm Chính đang cảm động, nếu nghe được tiếng lòng của Tô Như Nguyệt chắc cậu quyết sống mái với cô luôn quá.
Ông chủ lúc này máy quay trở lại, cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đã bớt căng thẳng đi phần nào, lại vô thức mỉm cười.
Trẻ con mà... giận dỗi vài ba phút lại hết ngay ấy mà~
Lâm Chính không nhận ra sự khác lạ của ông chủ.
Chỉ thấy... ông mang một con dao chặt xương ra, bắt đầu quá trình cứu hộ part 2.
Sau một hồi vận lộn, cuối cùng hai người cùng đã được giải thoát.
Ngồi trên xe đạp gần ba mươi phút ngoài trời nắng, Lâm Chính cảm giác mình sắp chết thật rồi.
Nhưng trong thâm tâm lại không tài nào trách kẻ chủ mưu được...
Đương nhiên, cậu cũng thật lòng cảm ơn ông chủ, định mời ông một chai nước.
Xong... ông chỉ cười và bảo:
"Cậu cho ta thứ khác đã đủ rồi..."
Nhìn bóng lưng phiêu diêu của ông chủ, dù không hiểu lời nói ấy nhưng cậu vẫn cảm thấy ông là người rất tốt!
Nhìn sang bóng dáng bên cạnh, lúc này đang đứng im như tượng.
"Cậu có vào không thì bảo?"
"Cậu có dìu tôi đâu mà đi được?"
"Cô tiểu thư đây ngoài việc bị mù, khuyết trí tuệ giờ còn thêm cả miệng cũng có vấn đề à?"
"Con trai gì mà chẳng tinh tế gì cả! Một cô gái xinh xắn như tôi cậu phải chủ động giúp chứ?"
"Tôi còn chưa chủ động? Nói câu đó cậu không thấy lương tâm cắn rứt à?"
Cứ thế, hai người một lành một què lại vừa cãi nhau, vừa đi vào siêu thị.
Tô Như Nguyệt ngoài việc bị thương ở chân cũng chẳng có vấn đề gì trong công việc.
Chỉ cần ngồi im ở quầy thu ngân chỗ quét mã cho khách là được.
Dù vậy, Lâm Chính vẫn cố gắng làm xong công việc sắp xếp hàng hóa nhanh nhất để ra làm việc cùng cô.
Bị thương cũng có ảnh hưởng đến hiệu quả công việc mà~
Giờ cao điểm hôm nay, Lâm Chính đã thích nghi cực nhanh với việc xoay sở một mình làm việc trong buổi hôm trước.
Giờ đây, tay cậu không một động tác thừa, linh hoạt quét từng mã thông báo đơn giá cho khách.
Tô Như Nguyệt nhìn cậu làm mà choáng váng.
Mới buổi hôm trước còn khinh thường cậu, giờ đây việc này như một cú vả thẳng vào mặt.
Nhìn ánh mắt đầy khiêu khích của Lâm Chính, tinh thần Tô Như Nguyệt bỗng dâng cao.
Quyết chiến tới cùng!
Vậy là cả hai lại ngầm so kèo ai làm việc nhanh hơn.
Hai người làm nhanh tới nỗi, hôm nay giờ cao điểm còn vừa làm vừa chơi...
Kết quả, Tô Như Nguyệt lại thua Lâm Chính với tỷ số sát sao 99-100.
Nhìn Tô Như Nguyệt lại phụng phịu giận dỗi, cậu lại trêu chọc:
"Ai đó giờ đây còn thua cả sức một ông già 80 tuổi~"
"Đừng tưởng bở, cậu chỉ may mắn thôi, lần sau chưa biết ai hơn ai đâu."
"Lần sau thì tôi không biết... chứ lần này thì biết rồi đó."
Nhìn Tô Như Nguyệt sắp biến thành con cá nóc, nguy cơ không chịu về nhà cùng cậu, Lâm Chính lại lắc đầu cười khổ.
Cậu quá quen với tính cách, lối suy nghĩ của cô nàng này rồi.
"Cậu giận gì thế? Thua thẹn quá hóa giận à~"
"Cậu...!?"
Lâm Chính biết lúc này nên dừng lại, không cô sẽ bất chấp vết thương lao tới cắn xe cậu mất, bèn giảng hòa.
"Ăn kem không, tôi bao."
"Một cây kem đủ để tôi nguôi giận!"
"Ai đó giận thật kìa... quả nhiên là xấu hổ quá..."
"Lâm Trư, cậu đợi đấy, đợi đấy cho tôi!!!"
"Thôi, hai cây thì hai cây."
Khí thế của Tô Như Nguyệt như dự đoán thay đổi 180 độ, lại cười rạng rỡ.
"Nhớ miệng đó, tý trên đường về mua luôn."
"Được được, tôi đâu mặt dày đến nỗi thất hứa đâu..."
Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của Tô Như Nguyệt, hai người lại nói xéo nhau một lúc, rồi đến giờ tan làm.
Như cũ, Lâm Chính lại dìu cô ra xe chở cô về.
Làn gió hạ vào buổi tối lành lạnh thổi qua, làm xao động hai trái tim đang non nớt đạp từng nhịp...
Ánh trăng soi phản chiếu rõ nét hai bóng người cười nói... có lẽ là vui vẻ.
Đến chiếc máy bán kem tự động quen thuộc,
Nhìn Lâm Chính lại móc tiền túi đãi cô ăn kem, không biết là cây thứ bao nhiêu.
Nhìn vào trong điện thoại, phản chiếu trong đó là bức hình một lớn một nhỏ đang cau có bị trói chặt trên yên xe từ ông chủ gửi tới, cô khẽ mỉm cười
Quay sang Lâm Chính, Tô Như Nguyệt thầm cảm thán:
Quả nhiên lời xin lỗi kia quá hời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com