Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Vị khách khó tính

Sau một tuần hồi phục, vết thương của Tô Như Nguyệt đã lành.

Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày đối với Lâm Chính như địa ngục.
Chưa kể việc trở thành tài xế bất đắc dĩ, chỉ riêng việc mỗi ngày phải 'đánh nhau bằng miệng' với Tô Như Nguyệt đã làm cậu tức muốn tăng xông.
Chưa hết... mỗi ngày này Tô Như Nguyệt còn dùng đủ mọi thủ đoạn để bắt cậu 'nôn tiền túi' mua kem.

Hậu quả: số tiền lương chưa kịp lấy đã tiêu gần hết...

Biết bao giờ mới mua được game đây!
Lâm Chính tự trách mình không có đủ dũng khí để đối đầu 'đến cùng' với Tô Như Nguyệt.
Chỉ thấy cô hơi tủi thân là lại mềm lòng dỗ dành...

Không! Đó chỉ là để dỗ trẻ con thôi!?
Thật mà!? Chứ không phải thương xót con ngốc đó đâu.
Chắc thế...

Dạo này tần suất Tô Như Nguyệt tủi thân càng ngày càng lớn...
Đến mức Lâm Chính đang dần nghi ngờ rằng đây là một quân bài tẩy nào đó của cô để lừa kem của cậu.

"Sao ánh mắt cậu nhìn tôi trông kì thế?"
Tô Như Nguyệt đang ngồi lướt điện thoại ở sofa phòng khách, cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ phát ra từ trong bếp.
Không cần quay đầu lại cũng biết xuất hiện từ đâu.

"Không có gì."
Lâm Chính thu hồi lại nghi vấn, tự trấn an bản thân rằng mình đâu dễ lừa đến thế...

Cả hai dùng bữa trưa như ngày bình thường...

Mặc dù Tô Như Nguyệt không được bình thường cho lắm...

Ăn xong, cả hai nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp sức cho ca làm chiều nay.

Thật ra, đối với Tô Như Nguyệt, kể từ ngày Lâm Chính thích nghi, khối lượng công việc của cô giảm đi rất nhiều.
Chỉ cần khích tướng cậu ta một chút... gần như cô chẳng cần làm gì cả, tên Lâm Trư đó sẽ tự động làm hết tất cả mọi việc với năng suất nhanh nhất.

Cảm giác tội lỗi vì lợi dụng Lâm Chính để lười biếng nhanh chóng bị xóa tan bởi cái danh 'kẻ thù' của nhau.

Vì vết thương của Tô Như Nguyệt đã khỏi, đồng nghĩa với việc Lâm Chính sẽ về nhà mình để nghỉ ngơi.
Cùng với đó, sẽ mất đi một tài xế riêng miễn phí...
Nhìn căn nhà trống trải sau khi Lâm Chính rời đi, một góc nào đó trong người Tô Như Nguyệt bỗng cảm thấy trống trải...

Vội gạt văng suy nghĩ rằng không có Lâm Chính mình không sống nổi kia đi, cô vào phòng riêng của mình.
Quả nhiên... không tài nào chợp mắt được.

Và cứ thế, Tô Như Nguyệt lại nghênh đón một ca làm thiếu sức sống...
Chiều nay đi đường còn suýt ngã xe, may phản ứng kịp... không thì tên Lâm Trư kia lại gõ cho thủng đầu...

Đứng canh Tô Như Nguyệt tại quầy thu ngân, Lâm Chính nhìn cô tiều tụy mà cũng phải giật mình.
Một tuần nay do cậu tần tay chăm sóc nên đã quen với một Tô Như Nguyệt ngày nào cũng tươi tắn tràn đầy năng lượng.
Giờ mới buông có một ngày lại thành ra như vậy...
Thật đáng lo ngại!

Tiện chưa đến giờ cao điểm, Lâm Chính hỏi Tô Như Nguyệt:
"Tiểu thư trưa nay có việc gì hệ trọng mà không nghỉ ngơi thế?"
"Ai mượn cậu quản vậy?"
"Với tư cách là bảo mẫu... nhầm, là đầu bếp nấu ăn, tôi nghĩ tôi có quyền xem khách hàng của mình ngủ nghỉ ra sao chứ? Để còn điều chỉnh thực đơn..."
"Nè, Lâm Trư, cậu học giỏi thế mà sao lấy lí do giở tệ đến vậy hả? Có cần tôi kiếm cái cớ hợp lí hơn không?"
"Có đấy, cậu kiếm thử cái cho tôi nghe xem."

Chứng kiến Lâm Chính thật sự đưa tay lên cằm nghĩ nghiêm túc vấn đề này, Tô Như Nguyệt cạn lời chẳng biết nói gì...
Tên này... mặt dày thật sự!

Trong lúc cả hai đang nói nhau, một vị khách lên tiếng:
"Hai vị, cho thanh toán."

Lâm Chính và Tô Như Nguyệt dừng lại, đồng thời quay sang vị khách kia.
Đó là một người phụ nữ trung niên, tay đang cầm một cây bắp cải.
Người trông hơi mập, tóc buộc qua loa, quần áo cũ...
Chuẩn hình tượng mấy bà thím trong phim cổ điển.

"Chắc tính cách không giống như trên phim đâu nhỉ..." Lâm Chính thầm đánh giá.

Tô Như Nguyệt nhanh nhảu nhận lấy cây bắp cải, quét mã rồi báo giá:
"6 tệ ạ."

Xong, cô đang định lấy túi bóng gói lại cho khách như bình thường... tự nhiên giọng nói cao vút truyền đến:
"Sao đắt thế, cây bắp cải nhỏ như thế này, còn bị sâu nữa mà đòi tận 6 tệ? Các người đi ăn cướp à?"

Hai người chết sững ở quầy thu ngân như bị giọng nói ấy làm choáng.
Một phần, do quả thật giọng nói ấy rất to, như hét thẳng vào màng nhĩ.
Phần khác... cái gì mà 6 tệ gọi là đắt?

Lâm Chính buộc miệng nói luôn một câu:
"Đắt.. thì đừng mua."

Không gian im lặng như tờ, cậu vội vàng im bặt lại.
Thôi xong... nói thẳng ra suy nghĩ luôn rồi.

Một giọng nói xé rách bầu không khí im lặng, như hét lên:
"Cậu ăn nói với người lớn, khách hàng kiểu gì thế hả? Tin tôi gọi quản lí tới nói chuyện đuổi việc cậu không!"

Lâm Chính bối rối, không biết nên đối phó như thế nào...
"Ờ... à... tôi... ừm... xin lỗi ạ...."

Đến đây rồi... không ai không hiểu vị khách này đang cố tình gây rối.
Cái cớ 'hỗn láo' càng làm bà ta trở nên hợp lí hóa việc gây rối này hơn.

Trong lúc Lâm Chính đang tự kiểm điểm lại bản thân lỡ lời và định bỏ tiền túi của mình ra để giảm giá, chợt có một bàn tay giơ ra đánh mạnh vào eo cậu.
Tiện thể còn véo luôn một phát, làm cậu suýt hét lên một tiếng 'mẹ ơi'.

Quay sang bên cạnh, Lâm Chính thấy Tô Như Nguyệt đang hùng hổ nhìn cậu.
Hình như cô ấy đang hận mình - Lâm Chính cảm thấy hơi tủi thân, không ai đứng về phía cậu cả.
Dù là sai... nhưng ít nhất người đồng hành cũng không nên trách cậu lộ liễu đến thế chứ...?

"Thấy chưa, cô bé này còn hiểu chuyện hơn cậu gấp trăm lần, thấy bất bình thay..."

Vị khách đó đang định lấn tới tiếp, chợt có một giọng trong trẻo của thiếu nữ nói cắt ngang:
"Cậu nói đúng mà, có nói sai đâu? Cái miệng có tố chất làm luật sư thường ngày đâu rồi? Sao không nói lại?"

Mọi người hóng chuyện xung quanh đứng hình.
Họ cứ tưởng cô bé kia đi bênh bà thím... ai ngờ lại thấy cậu bé nói đúng.

Tô Như Nguyệt chỉ thấy là Lâm Chính nói quá đúng, 6 tệ có gì đắt?
Vả lại, nếu cậu ta đền tiền thật... vậy rõ ràng là lấy mất mấy cây kem của cô đi!

Bà thím rõ ràng cũng không phản ứng kịp.
Đang định mắng cả hai đứa cho bớt xấu hổ, quản lý từ đâu bỗng đi đến.

Thấy đám đông tụ tập, ông bối rối hỏi:
"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Chưa đợi bà thím mách lẻo, Tô Như Nguyệt như chịu phải ấm ức tày trời, nói:
"Ông chủ, chú đến rồi, có người bắt nạt tụi con, chú phải giành lại công đạo cho bọn cháu!"

Hả... cái gì thế!?
Cái này không theo kịch bản!
Cả đám người đang xem im bặt, chẳng biết nói gì.
Đương nhiên, Lâm Chính cũng thế...

Sau một hồi tra hỏi, ông đã rõ sự tình:
"Chào bác, sao bác lại thấy...?"

Chưa để ông nói hết, bà thím đó đã đi mất từ lúc nào, chỉ để lại 6 tệ trên bàn.
Rõ ràng, bà ta thấy hai người trẻ tuổi dễ bắt nạt, định nhân cơ hội kiếm chút lợi lộc, không định đối đầu với ông chủ.

"Cháu xin lỗi đã làm phiền đến chú ... có thất lễ với khách ... từ sau rút kinh nghiệm ạ."
Lâm Chính rụt rè xin lỗi.
Quả thật cậu đã nói một câu hơi vô duyên.

Nhưng điều không ngờ đón nhận lại là một bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu, cười lớn nói:
"Cậu làm tốt lắm, từ sau nếu gặp khách như thế cậu đuổi luôn dùm tôi cũng được, khách như thế thì tôi không tiếc."

Lâm Chính đứng hình, mọi người xung quanh cũng cười và nói:
"Ông chủ nói đúng đấy, khách gây sự thì phải cứng rắn, đừng xin lỗi."
"Chỉ cần cậu không thất lễ với khách bình thường là được."

Lâm Chính được an ủi, trong lòng ấm áp hơn phần nào.
Lúc nãy, cậu còn đã tưởng tượng ra khung cảnh bản thân bị ông chủ trách, đuổi việc, mọi người phê phán cậu,...

"Cảm ơn mọi người ạ."
Lâm Chính cảm kích nói.

Mọi người giải tán rất nhanh, trở lại với nhịp làm việc quen thuộc.
Chỉ riêng Lâm Chính còn đứng nguyên một chỗ, vẻ mặt vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng vừa rồi.

Đối với cậu - một người chưa trải qua sự tối tăm của xã hội, trải nghiệm vừa rồi như muốn xé toạc lồng ngực cậu.
Khoảnh khắc đó, thật sự rất sợ hãi.
Cậu có ảo giác như mình đang bị kéo lên một cái bục xét xử vô hình—mọi ánh nhìn đều hướng về bản thân, nặng như đang chờ tuyên án. Cảm giác lạc lõng dâng lên, siết lấy ngực.
Xấu hổ, chột dạ như muốn nuốt chửng lấy cậu.

May mắn là vẫn còn bóng dáng quen thuộc đứng đó, như một chiếc phao giữa biển sóng dữ, kéo cậu trở về từ vực thẳm của nỗi sợ và xấu hổ.

Nhìn sang bên, thấy Tô Như Nguyệt đang cười tít mắt nói:
"Lâm Trư, tôi nói đỡ hộ cậu, phải trả công!"

Nghe lời nói ấy, Lâm Chính phì cười, mọi u sầu, sợ hãi trước đó đều tan biến hết.
"Được, hai cây, ổn chứ."
"Công lao to lớn như vậy mà chỉ được hai cây... cậu keo kiệt vừa thôi."
"Chậc, cậu ăn kem thay cơm à sao đòi nhiều thế?"
"Ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh ăn tiếp... tôi đâu có nói ăn hết trong một lần đâu?"
"Con heo cái này thật tham lam."

Nghe Lâm Chính nói mình là heo cái, Tô Như Nguyệt chừng lớn mắt:
"Tôi vừa giúp cậu, cậu lại nói tôi là heo cái!? Lấy oán báo ân à!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com