Chương 23: Trời mưa
Thời tiết tháng sáu thật thất thường.
Mới sáng đây đang nắng chói chang, chiều về đã đổ mưa như trút nước.
Lâm Chính may mắn vừa lúc chạy đến siêu thị thì những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi.
Nhìn bầu trời âm u đang dội nước xuống đất, cậu thầm nguyền rủa ông trời.
Lúc vừa ra khỏi nhà, trời quang mây tạnh, Lâm Chính cũng chỉ mang theo một cái mũ phớt, chẳng cầm theo cái gì để đối phó với cơn mưa dữ dội đang hiện ra trước mắt.
Thầm cầu nguyện rằng khi nào tan làm trời sẽ tạnh.
Đây là ca chiều, tận bốn tiếng cơ mà... chắc không mưa lâu đến thế đâu...
Nghĩ xong, cậu chợt chú ý đến chỗ trống ở quầy thu ngân.
Sao Tô Như Nguyệt hôm nay đi muộn thế nhỉ...
Bình thường cô phải đi sớm trước Lâm Chính vài chục phút.
Cậu nghi ngờ cô làm vậy có hai mục đích.
Thứ nhất là để nghỉ ngơi thật.
Thứ hai, do cậu đoán... là cô đi sớm để gây sự...?
Thật vậy, mỗi lần Lâm Chính đến nơi, Tô Như Nguyệt đều nói những câu như 'sức ông già 80 tuổi' hay 'làm việc đó ít thôi'.
Và quả thật, sau khi nghe mấy câu đó, cậu toàn không kiểm soát được nổi cáu, cãi nhau một trận nhỏ với cô.
Dần dần, chủ tiệm chứng kiến cũng tưởng đó là 'nghi thức' chào hỏi kì lạ của giới trẻ.
Hôm nay không được nghe cái giọng chua lè đó nữa... lại cảm thấy mất mát lạ thường...
Lần này, Lâm Chính không gạt bỏ suy nghĩ này nữa.
Cậu đã chấp nhận một sự thật rằng, mình thật sự hơi ưa cái tính cách sôi nổi nhưng khó chịu của Tô Như Nguyệt.
Từ sự việc cô nói đỡ cho cậu hôm trước, Lâm Chính đã nhận ra.
Tất nhiên, cậu chỉ cho rằng đó là mối quan hệ bạn bè thân thiết, chứ không phải là tình cảm nam nữ.
Có lẽ... Lâm Chính chưa từng coi Tô Như Nguyệt là con gái, chỉ cho rằng cô là một người anh em nhà bên khá thân với mình.
Đứng ngẩn ngơ một lúc lâu ở quầy thu ngân, Lâm Chính vẫn chưa thấy bóng dáng Tô Như Nguyệt xuất hiện.
Đã gần đến giờ làm, tại sao cô vẫn chưa đến?
Nhưng phỏng đoán như Tô Như Nguyệt ngã xe lại càng làm cậu suốt ruột ngồi không yên.
Cuối cùng, đến giờ làm, Tô Như Nguyệt vẫn chưa xuất hiện.
Như đã hết kiên nhẫn, Lâm Chính vội đi tìm ông chủ.
"Chú, sao Tô Như Nguyệt chưa đến vậy ạ?"
"Cậu à? À, mẹ con bé xin nghỉ do mưa to quá, sợ gặp nguy hiểm."
Lâm Chính thở phào trong người.
Những căng thẳng trước đó phải chịu cũng vơi đi phần nào.
Quả thật, mưa giờ cực kì to.
Nếu đưa tay ra ngoài hiên, còn cảm nhận được một chút đau do nước nặng hạt va chạm.
Lâm Chính cảm thấy cô nghỉ cũng hợp lí, dù sao kinh nghiệm sống còn khá ít, ra đường trời này không ngã xe thì trượt chân là điều chắc chắn.
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Lâm Chính bắt đầu làm việc ca chiều như ngày thường.
Sau khi kê xong mấy kiện hàng hóa phân bổ lên kệ hàng, Lâm Chính quay lại quầy thu ngân.
Hôm nay chắc do trời mưa to, giờ cao điểm cũng không nhiều khách bằng mọi khi.
Một mình Lâm Chính hoàn toàn xoay xở công việc một mình thoải mái.
Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ con để trên bàn, từng tiếng tích tắc, tích tắc như trôi qua vô hạn.
Thời gian trôi qua như bị tua chậm, từng khoảng khắc nhàm chán như có lực đạp lên đầu Lâm Chính, khiến cậu đã chán càng chán hơn.
Phải chi có Tô Như Nguyệt ở đây...
Khi ở cạnh cô, hai người không vui vẻ gì lại đi cãi nhau.
Dù thế, thời gian như ấn nút skip, thoáng cái lại trôi qua hết giờ làm.
Thầm tự trách bản thân lại 'phụ thuộc' hơi quá vào Tô Như Nguyệt, cậu tiếp tục công việc của mình.
Nhìn ra cửa sổ, trời mưa vẫn không ngớt, càng tô điểm thêm sự vắng bóng hình quen thuộc đâu đây...
Trời mà không tạnh mưa nữa khéo phải tắm mưa về...
Lâm Chính định nhờ ông chủ, xong hôm nay hình như là một ngày đặc biệt gì đó.
Tâm trạng ông trời nên nặng nề... không còn tính cách phóng khoáng, cởi mở thường ngày, từ lúc vừa vào cửa cậu đã nhận ra rồi.
Khi vừa bước vào, Lâm Chính chào hỏi ông chủ rồi liếc mắt sang phòng khách nhỏ phía trong siêu thị. Khói hương bốc lên nhẹ nhàng, bay lững lờ trong không khí, và trên bàn, cậu nhận ra vài vật dụng trông như đồ cúng.
Nhìn ánh mắt ông có chút gì đó... đượm buồn, cậu không định làm phiền ông chủ.
Đành phải chịu cảm vậy...
Không! Bây giờ mới chín giờ! Ba mươi chưa phải là tết! Nhỡ đâu trời tạnh mưa thì sao???
Thực tại lại tát cho Lâm Chính một cái tát đau điếng.
Mười giờ đêm tan làm... trời vẫn mưa không ngớt.
Chết tiệt.
Nếu giờ dầm mưa về nhà, chắc chắn sẽ bị cảm.
Lâm Chính có số liên lạc với Tô Như Nguyệt, và tất nhiên, cậu không định 'mạo hiểm' để cô gái này đi giúp mình.
Nguy hiểm lắm!!!
Đang lúc Lâm Chính lên tư thế chạy marathon, chợt từ xa có một chiếc xe đạp đang lao đến.
Lâm Chính dụi mắt lại, nhận ra đó là chiếc xe đạp quen thuộc.
Trên xe cũng là bóng dáng quen thuộc nốt.
Chưa để Lâm Chính loading xong, chiếc xe đó không có dấu hiệu phanh mà đang lao thẳng đến cậu.
"Lâm Trư, tránh ra mau!!!"
Một tiếng hét chói tai vang lên.
Lâm Chính hoàn hồn, không né ra mà lại giơ hai tay ra nghênh đón chiếc xe đang lao đến.
Một lực mạnh kinh khủng từ chiếc xe truyền đến, làm cậu suýt nữa không giữ được mà ngã.
May mắn là vẫn cản lại kịp...
"Tô Như Nguyệt, cô đi cái xe đạp kiểu gì thế hả?"
Lâm Chính vừa mừng vừa lo.
Mừng vì cô đến đón cậu, mừng vì cô đi xe như thế này không sao.
Lo vì sợ cô ngã mất.
Bỗng cậu để ý quần áo Tô Như Nguyệt có hơi ướt sũng.
Dù hiện tại đã mặc áo mưa, nhưng rõ ràng một bên trang phục hơi luốm màu nâu bùn.
Trên cánh tay lộ rõ một vết xước đỏ tím, nổi bật giữa làn da trắng sáng.
Lâm Chính không nói hai lời, kéo luôn Tô Như Nguyệt xuống xe.
Tô Như Nguyệt không ngờ cậu lại hành động nhanh như thế, có chút không phản ứng kịp.
Đến khi khởi động hệ điều hành trở lại, Lâm Chính đã lột chiếc áo mưa xanh biếc ra, đang nhìn chằm chằm vào vết xước trên cánh tay cô.
Tô Như Nguyệt hoảng loạn định kéo tay lại, nhưng cậu giữ chặt, không cho rút ra.
Giọng Lâm Chính lạnh lùng đến cực điểm:
"Cái gì đây?"
Nghe thấy chất âm căng thẳng, Tô Như Nguyệt nhớ lại cảm giác đau điếng khi bị Lâm Chính lấy nắm đấm khoan thái dương cô hôm trước, bỗng rùng mình.
"À... haha... là do tôi ngã ở nhà đó... thật đ-..."
"Nói thật, đừng để tôi phát hiện ra."
Bị giọng nói không chút lưu tình đó cắt ngang, Tô Như Nguyệt biết không thể giấu được nữa rồi, đành đánh xin tha trước:
"Nè, Lâm Trư, nể tình tôi lặn lội đi đón cậu, tha lỗi..."
"Vậy là cậu bị ngã xe?"
"..."
Tô Như Nguyệt cứng họng, nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau từ thái dương truyền tới.
Kì lạ thay, cảm giác đó không xuất hiện.
Mở mắt ra, chỉ thấy Lâm Chính không biết từ lúc nào đã lấy ra một cuộn băng vải sơ cứu, đang cuốn quanh vết thương của cô.
Lâm Chính càu nhàu:
"Bà cố của tôi ơi, cô ở yên nhà không được hả? Sao phải chạy ra đường rồi bị ngã xe?"
Cậu nói tiếp:
"May mà là vết thương nhẹ, nhỡ đâu nặng hơn trời mưa to như này không ai bắt gặp thì sao?"
"Cậu lo cho tôi à?"
Tô Như Nguyệt định dùng chiêu bài 'kẻ thù' không lo cho nhau, nhưng giọng nói chắc nịch lại vang lên, phá tan mưu kế của cô:
"Tôi lo đấy... là bảo mẫu, tôi có trách nhiệm chăm sóc cậu tới nơi tới chốn, huống chi cậu đi đón tôi mà bị thương... tôi không biết phải ăn nói với bố mẹ cậu như thế nào."
Tô Như Nguyệt không ngờ cậu lại trả lời thẳng thắng như thế, nhất thời nghẹn họng.
Khoan đã! Sao hôm nay tên Lâm Trư này khác thế?
Bình thường không phải là "cậu tự ái" à?
Sao này lại thừa nhận rồi.
Cô bối rối đáp:
"Ai... ai mượn cậu quản?"
"Từ từ, đợi tôi về nhà xử lí cô sau."
Thôi chết!
Tô Như Nguyệt bây giờ mới nhớ ra bản ngã 'bá đạo' của Lâm Chính.
Thuộc tính 'miễn nhiễm với mọi sát thương tinh thần do Tô Như Nguyệt xuất chiêu' đang tồn tại.
Sử dụng nốt con át chủ bài, với đôi mắt hơi tủi thân nhìn Lâm Chính:
"Tôi đi đón cậu mà cậu lại trách tôi..."
"Tô Như Nguyệt, tôi cần cậu giữ an toàn cho bản thân, khi nào cậu làm được mới nên lo cho tôi."
Thấy Lâm Chính dù vẫn nghiêm túc nhưng giọng nhẹ hẳn đi, Tô Như Nguyệt buông trái tim đang đập liên hồi xuống.
Cảm giác đối diện với cậu bây giờ như đang đối diện với phụ huynh vậy.
Cả hai im lặng, không nói gì, đợi Lâm Chính băng bó xong vết thương cho Tô Như Nguyệt, bầu không khí mới bớt căng thẳng hơn phần nào.
"Sao cậu lại đi đón tôi?" Lâm Chính hỏi.
"Quen tính tên Lâm Trư cậu rồi, chắc lại mang có một cái mũ phớt chứ gì, vả lại trời mưa to như thế, tôi đâu thể để cái máy mua kem tự động của mình bị hại chứ."
"Cái gì mà 'máy mua kem tự động' thế?"
"Đâu, tôi có nói à? Tôi chỉ nói tên Lâm Trư thôi chứ?"
Nhìn Tô Như Nguyệt viện cớ trắng trợn, lòng Lâm Chính lại được lấp đầy phần nào.
Cả chiều nay rồi, hầu như toàn là những lời nói nhảm nhí của Tô Như Nguyệt cùng bóng dáng cô quấn quanh trong đầu cậu.
Thấy Lâm Chính lại mỉm cười nhẹ thay vì trách móc, Tô Như Nguyệt lùi lại, chỉ ngón tay trỏ vào cậu:
"Anh là ai, mau thoát ra khỏi người tên Lâm Trư mau!!!"
Lâm Chính cạn lời, vừa mới cảm động được một lúc lại mất hết rồi.
Chỉ thấy... cậu đang từ từ đi tới Tô Như Nguyệt, cô hoảng sợ lùi lại, nhưng bị một cánh tay giữ chặt lại.
Ngay sau đó... một chiếc áo khoác trùm lên người cô.
"Mặc vào... mười giờ đêm mặc thế dễ bị cảm lắm..."
Lâm Chính dùng chính lời nói của cô nói mình lúc trước để nói lại.
Lúc nãy khi băng bó vết thương, cậu cảm nhận được người Tô Như Nguyệt hơi run rẩy, da hơi nổi da gà, có vẻ bị lạnh.
Phải thôi, đã lặn lội đường xa trong trời mưa to như thế này... lại còn bị ngã, sao không lạnh cho được.
Cảm nhận được có thứ gì đó phủ lên mặt cùng mùi hương quen thuộc, Tô Như Nguyệt vô thức hít sâu một cái, rồi đỏ bừng mặt.
Mình đang làm cái gì vậy chứ???
Cố trấn an lại bản thân, cô nhấc chiếc áo ra khỏi đầu mình, nhỏ giọng thì thầm:
"Cậu nhẹ nhàng chút chết người à!?"
"Ừ."
"Lâm Trư, từ sau đừng hòng tôi đi đón cậu lần nào nữa!!!"
"Tôi vui còn chẳng kịp."
Nhìn bóng dáng hai người cười đùa trước mái hiên siêu thị, từ trong nhà, ông chủ chống một tay lên cửa vô thức mỉm cười, chìm đắm vào khung cảnh ấy...
Như trở về thuở nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com