Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Mùi hương

Hai người nói nhau xong, chuẩn bị ra về.

Lâm Chính nhìn đi nhìn lại, quay đầu hỏi Tô Như Nguyệt:
"Áo mưa của tôi đâu...?"

Tô Như Nguyệt đơ người, giọng nói như khúc gỗ, cứng ngắc:
"Hình như... tôi quên mang rồi."

Thấy Lâm Chính nhìn mình với biểu cảm muốn nói lại thôi, cô vội bổ sung:
"A haha... không phải tôi quên mang đâu, tôi tính rồi, hai người dùng chung một chiếc áo mưa vẫn đủ mà..."

Biểu cảm trên mặt Lâm Chính không những không giảm bớt, còn mang thêm một nét khinh thường cùng giễu cợt.
Khinh thường là vì Tô Như Nguyệt sao có thể lấy cái cớ vụng về như thế?
Giễu cợt là vì hình như mình đánh giá cô vẫn... hơi cao.

Như không chịu nổi nữa, Tô Như Nguyệt như hét lên:
"Tôi lặn lội trong tiết trời mưa to, đường xá xa xôi đi đón cậu, vậy mà cậu lại đối xử với tôi như thế!?"
"Cậu chắc chứ...? Chứ không phải vì cái máy mua kem tự động này hả?"

Tô Như Nguyệt không cãi lại, phụng phịu ngồi lên yên sau.

Lâm Chính thấy vậy, không cười đùa nữa, nhìn sang chiếc áo mưa bên cạnh.
Thật ra cũng khá lớn, vừa đủ che cho hai người không ướt.

Liếc đều thêm Tô Như Nguyệt một cái, cậu mặc áo mưa vào, cố hết mức để khoảng dư nhiều nhất có thể.
Rồi lên xe, trùm lên người Tô Như Nguyệt.

Cô hoảng hốt, cảm nhận được thứ gì đó đang trùm lên người:
"Cậu... cậu làm gì thế?"
"Là áo mưa, cậu không định che à?"

Lần này Tô Như Nguyệt không nói gì nữa, chỉ giơ tay nâng tà áo mưa lên cho thấy đường.
"Ngồi cho chắc vào, không lại ngã nữa là tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Cậu... cậu đừng đi ẩu là được..."

Tô Như Nguyệt lại sợ Lâm Chính trả thù, bèn nói trước.
Dẫu vậy, thấy cậu không đáp lại, trong lòng lại càng lo lắng hơn.

Trước cậu có hứa là sẽ đi xe cẩn thận, nhưng lời hứa đó lại dành cho người bị thương, không dành cho Tô Như Nguyệt chân chính!

Nhìn chiếc áo hoodie cùng tấm lưng rộng lớn trước mặt, cô khẽ nắm nhẹ lấy áo.
Cảm nhận được, Lâm Chính cũng giật mình, xong nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu đạp xe.

Tô Như Nguyệt trong tâm trạng lo lắng cùng mệt mỏi, dần vô thức dựa hẳn vào người Lâm Chính.
Cậu thấy vậy, càng tự trách mình hơn.
Không phải tại mình... thì người "anh em" tốt đâu có đến nỗi này?

Rất nhanh thôi, đã về đến khu chung cư.
Cậu đã đi đường vô cùng cẩn thận, đến cả viên đá nhỏ cũng phải né tránh.

Xuống xe, cởi chiếc áo mưa ướt sũng ra.
Tô Như Nguyệt vẫn còn ngồi trên yên sau xe đạp gật gù, có vẻ nửa tỉnh nửa mê.

"Tô Như Nguyệt, cậu dậy coi."
"..."

Thấy Tô Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn xong định ngủ tiếp, nom sắp đổ, Lâm Chính vội vàng đỡ lấy cô.

Haizzzz...
Lâm Chính thở dài trong lòng.
Không biết bao giờ Tô Như Nguyệt mới trưởng thành sống tự lập được đây?

Cũng không hoàn toàn trách cô được, trời có thể coi là đã muộn, dầm mưa lại còn ngã xe, mệt mỏi cũng đúng thôi.
Nghĩ vậy, Lâm Chính không đánh thức cô dậy, mà từ tốn chứng kiến khung cảnh giản đơn ấy.

Thiếu nữ đang nép vào trong lòng mình, không còn vẻ đanh đá thường ngày, chỉ còn nét dễ thương pha chút nũng nịu.
Người "anh em" này của mình có hơi nữ tính quá không...?

Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy cô tỉnh lại, Lâm Chính bế cô kiểu công chúa lên, nhẹ nhàng hết mức có thể.
Trùm chiếc áo khoác lên người, từ dưới hiên xe, cậu chạy vèo một cái ra chung cư.

May mắn là cả hai đều không dính nước mưa.

Tô Như Nguyệt khá nhẹ, dù cậu đã vỗ béo cô cho tăng khoảng 3–4 cân, xong vẫn nhẹ đến mức báo động.
Bế cô lên lầu, cậu định sang nhà Tô Như Nguyệt trước.

Một tay giữ cô trên người, một tay gõ cửa.
Không có hồi đáp.

Thấy thế, Lâm Chính tiện tay lục túi Tô Như Nguyệt.
Quả nhiên có chìa khóa.

Những khúc mắc trong lòng cậu đã được giải khai hết.
Lúc đầu cậu còn tự hỏi tại sao dì Thanh không ngăn cản con mình đi đón cậu, dù vẫn biết rõ con mình hậu đậu như thế nào.
Hóa ra là về muộn...

Việc dì Thanh về muộn không còn là chuyện hiếm gặp nữa, có thể là do đi chơi, tăng ca... nhưng hôm nay chắc do mưa to quá, không về nổi.

Vừa nghĩ, Lâm Chính vừa mở cửa.
Tô Như Nguyệt có cử động, nhưng chỉ là vùi mặt vào người cậu xong ngủ tiếp.

Thôi, tha lỗi vì cậu vất vả rồi.

Vào nhà, cậu đặt Tô Như Nguyệt lên ghế sofa.

Lâm Chính định lau khô tà váy dính chút nước mưa của cô, nhưng có vẻ đã khô rồi.
Đắp nhẹ cái chăn lên người Tô Như Nguyệt, nhìn lại một lần nữa, xác nhận không vấn đề mới rời đi.
Dù sao, vết thương của cô cũng không nặng lắm, chắc mai sẽ đóng vảy và khỏi hẳn.
Nhưng như vậy, Lâm Chính cũng tự trách bản thân, vì cậu mà "người anh em" tốt bị thương.
Không tốt cho lắm...

Thầm tính toán mai lại đến cho cô cái gì, cậu đi ra cửa, vừa lúc cánh cửa cũng mở ra.

Thanh Tuyết Hoa đứng ngoài cửa, nhìn Lâm Chính.
Không còn bất ngờ hay lúng túng, bà nói:
"Lâm Chính đấy à, sao nay lại sang nhà cô như thế này?"

Bà đã coi cậu là nửa con trai, vì thế cho dù cậu có sang nhà ở chung bà cũng chấp nhận.

Lâm Chính đang cắn rứt lương tâm, nhìn thấy mẹ Tô Như Nguyệt càng bối rối hơn.
"Chào dì ạ."

Chưa để Thanh Tuyết Hoa kịp nói gì thêm, cậu vội vàng nói:
"Cháu... cháu xin lỗi ạ."

Bà ngẩn người, đáp lại:
"Xin lỗi gì thế?"
"Vì đi đón cháu... mà Tô Như Nguyệt lại ngã xe... bị thương."

Nghe đến đây, bà chạy vội vào nhà, thấy cô con gái của mình đang ngủ ngon lành trên sofa mới thở phào.
Bây giờ cứ nghĩ tới từ "ngã xe", Thanh Tuyết Hoa lại bất giác hoảng.
Lần trước vết thương nặng thế, mới hồi phục, may mắn có vẻ lần này không nặng lắm.

Bà quay sang hỏi Lâm Chính:
"Dì cho con bé nghỉ ở nhà rồi mà sao lại đi đón cháu?"

Lâm Chính áy náy trả lời:
"Cháu không biết... đang chuẩn bị về thì lại thấy cậu ấy đạp xe lên, lúc đó đã xuất hiện vết thương rồi..."

Cái con bé này thật là... toàn đem rắc rối cho người khác.
Thanh Tuyết Hoa nghĩ vậy, xong lại mỉm cười.
Hóa ra nó biết lo cho người khác cơ đấy...

Giọng Lâm Chính lại vang lên:
"Do cháu mà Tô Như Nguyệt mới bị thương..."
"Không phải lỗi của cháu, là do nó tự tiện đạp đi, trách nhiệm là do nó. Cháu không cần phải áy náy, thôi về nghỉ ngơi đi."

An ủi Lâm Chính vài câu, Thanh Tuyết Hoa cảm giác cậu còn xót Tô Như Nguyệt hơn cả người làm mẹ như bà.
Như này mà không phải là con rể thì hơi phí!

Lâm Chính rời đi, Thanh Tuyết Hoa chờ một lúc rồi đánh thức Tô Như Nguyệt đang ngủ dậy:
"Con gái, dậy thay quần áo xong ngủ tiếp nào."

Thấy Tô Như Nguyệt cựa quậy một lúc, "ư" một tiếng rồi ngủ tiếp, cảm xúc của bà như được copy từ Lâm Chính vài phút trước.

Thật là... không có cậu bé đó sao ta dám giao con cho người khác...

Chợt Thanh Tuyết Hoa nảy ra một ý:
"Con gái, dậy đi, dì Lệ tới gọi con có chuyện gì kìa..."

Chưa để bà nói dứt câu, Tô Như Nguyệt như cái lò xo bật dậy, vẻ ngái ngủ vừa hiện hữu dường như không có...
"Dì ấy đâu hả mẹ...?"

Nhìn con gái mình coi người khác quan trọng hơn cả mình, Thanh Tuyết Hoa chỉ biết cười khổ.
Biết là con bé bị nhà khác hớp hồn rồi...
Dù vậy thì bà vẫn vui vẻ, điều này chỉ chứng tỏ mẹ Lâm Chính đối xử với Tô Như Nguyệt rất tốt.

+1 lý do để Lâm Chính làm con rể.

"Đi thay quần áo đi rồi đi ngủ, con gái."
"Mẹ lừa con à!?"
"..."

Tô Như Nguyệt biết mình bị chơi một vố, như con cá nóc phồng lên đi thay quần áo.
Mẹ cũng giống như tên Lâm Trư kia, đều đáng ghét hết cả.

Vừa rồi cô mơ mình được ăn một chiếc kem cao hơn cả thân hình của bản thân, đang định gặm một miếng lại bị mẹ đánh thức.
Thật đáng ghét!!!
Chỉ có dì Lệ và bác Lâm đối xử tốt với mình...

Bác Lâm — Lâm Nhiên Tư, là bố của Lâm Chính, hầu như một năm số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay.
Giống với ông bố của mình...

Dù thế, mỗi lần bác ấy về nhà, Tô Như Nguyệt lại được cho một đống quà cộng với tiền tiêu vặt.
Điều này làm cho Tô Như Nguyệt gần như muốn nhận bố mẹ Lâm Chính là bố mẹ nuôi.
Thế mà tên Lâm Trư kia không biết điều... toàn đi nói xấu, chê bai bố mẹ mình.
Nào là mẹ thì cằn nhằn giọng lớn, bố thì vô tâm, nghiêm khắc...

Tô Như Nguyệt chỉ hối hận tại sao mình không ghi âm lại để trả ơn cho họ...

Nhìn bản thân trong gương, rồi nhìn lại cánh tay được băng bó cẩn thận, Tô Như Nguyệt bất giác nhớ lại cảm giác cứng, rắn chắc lúc nãy mình dựa vào tấm lưng rộng lớn kia.

Mùi hương từ đó khiến cô lại vô thức an tâm thiếp đi...

Mai phải hỏi tên này mua nước giặt ở đâu mới được...

Không hiểu sao, khi có mùi của Lâm Chính bên cạnh, cô lại ngủ rất ngon, không bị tỉnh giấc giữa đêm như bình thường.
Còn vì sao cô lại biết mình không tỉnh giấc giữa đêm là nhờ mùi hương ấy à...

Quên đi, chuyện này quá đáng xấu hổ!!!

Hôm trước Tô Như Nguyệt thấy một cái áo trong tủ cậu đẹp, phù hợp với mình, bèn lấy về mặc...
Xong tối hôm đó quả thật cô ngủ rất ngon...

Sáng hôm sau, Lâm Chính lục tung cả nhà không tìm thấy, đến lúc Tô Như Nguyệt sang mới thấy nó đang "treo" trên người cô, chẳng biết trách gì...
Dù sao chuyện này xảy ra quá thường xuyên rồi...

Nằm lên giường sau một trận mệt mỏi, Tô Như Nguyệt nhớ lại lời nói lo lắng của cậu khi còn ở siêu thị, vô thức mỉm cười.
Tên này... miệng chẳng thành thật gì hết...

Tay ôm chặt chú gấu bông đã phai màu, Tô Như Nguyệt dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com