Chương 7: Tô Như Nguyệt, cậu thật mâu thuẫn!
Tô Như Nguyệt về đến nhà, đóng sầm cánh cửa lại, như muốn phá tan cánh cửa.
Cho cửa biến thành tường luôn cũng được.
Nếu cánh cửa có miệng, chắc chắn nó sẽ nói: Chị có thể nhẹ tay chút không, tôi có lỗi gì à?
Dựa vào bức tường lạnh lẽo, cô thở những nhịp nặng nề.
Những tia sáng chói trang vào buổi trưa xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, in bóng hình nhỏ bé đó lên tường.
Trái tim đang đập liên hồi của cô như sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Tô Như Nguyệt cố gắng ngẩng đầu lên, trong đầu lại hiện lại cảnh tượng ban nãy.
Chiếc ô nhỏ đó làm sao đủ che khuất cả hai người!?
Vừa đi, cơ thể của Tô Như Nguyệt và Lâm Chính lại bất giác khẽ chạm vào nhau.
Cảm nhận được thân hình cao lớn, rắn chắc đó, tâm trí cô đã bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Ban đầu thì thấy không việc gì, lúc sau hai người đi càng ngày càng sát.
Kết quả về tới nhà như sắp dính sát vào nhau.
Như thế thôi còn chưa đủ, tay Lâm Chính cứ va vào tay cô rồi lại thụt ra, ngứa ngáy vô cùng.
Ngứa cả tay ...lẫn trái tim.
Tô Như Nguyệt cũng định nhắc nhở Lâm Chính, nhìn sang lại thấy nửa người cậu đang bị nắng thiêu đốt, lại thôi không nhắc nữa.
Cô biết cậu ta đôi khi rất cứng miệng, nhưng lại thật lòng quan tâm cô.
Đến cái ô nhỏ dành cho một người như thế mà Lâm Chính lại khéo léo không để chút tia nắng nào chiếu đến cô là đủ hiểu rồi.
Nhớ lại từng khoảnh khắc đó, trái tim vừa bình ổn đôi chút lại đập rộn ràng.
Sao tên Lâm Trư đó không có phản ứng gì?
Chẳng lẽ cậu ta lại cho rằng điều đó là hiển nhiên giữa nam và nữ!?
Hay cậu ta có ý đồ khác!?
Những câu hỏi đó như những nhát đập mạnh vào tâm hồn non nớt của Tô Như Nguyệt.
Cố gắng lết tấm thân nhỏ bé pha một tô mì ăn cho có, cô vào phòng, một loạt hành động trơn tru y hệt Lâm Chính nhà bên diễn ra.
Cọ cọ đầu cảm nhận sự mềm mại của chăn gối, cảm nhận cái lạnh nhẹ nhàng từ điều hòa thổi qua.
Thật sảng khoái a!
Nhìn căn phòng, Tô Như Nguyệt lại bất giác nhớ đến chuyện diễn ra vào sáng nay, lại vùi chặt đầu vào gối ôm.
Ngại chết đi được! Mong cậu ta không biết...
Buổi sáng, mẹ Lâm Chính ghé thăm nhà Tô Như Nguyệt.
Mẹ cô ra tiếp đón được lúc thì gọi Tô Như Nguyệt dậy, bảo ra có chuyện dì Lệ nói.
Nghe vậy, Tô Như Nguyệt bật dậy từ giường như lò xo, vẻ ngái ngủ tan hết.
Chải nhẹ mái tóc rối, cô đi ra ngoài gặp mẹ Lâm Chính.
Mẹ cô thì đi vào nhà tiếp tục chuẩn bị đi làm.
Vốn đã gặp hình ảnh Tô Như Nguyệt vừa ngủ dậy, mẹ Lâm Chính cũng chẳng có gì lạ với biểu hiện của cô bây giờ.
Mà cô cũng chẳng ngại gặp bà trong hình ảnh này.
Dù sao thì hồi nhỏ mẹ Lâm Chính còn từng tắm hộ cho cô, giờ còn lạ gì nữa?
"Xin lỗi con nhé, mới sáng ra lại làm phiền con giờ này..."
"Không sao đâu ạ, dì gọi con dậy giờ nào cũng được, tuyệt không gian từ!"
Nhìn vẻ năng động của Tô Như Nguyệt dù vừa mới ngủ dậy, mẹ Lâm Chính chỉ viết cười trừ, dịu dàng nói.
"Con bé này thật là... Thôi, dì sang đây có việc nhờ con."
"Việc gì thế ạ?"
Tô Như Nguyệt cũng có lẽ đoán ra được lời dì Lệ sắp nói.
Lệ Thu Hương thoáng chần chừ, rồi lên tiếng.
"Con làm chung việc với Lâm Chính nhà cô đúng chứ?"
"Đúng rồi...sao thế ạ?"
Lệ Thu Hương cười khổ.
"Con biết tính nó rồi đấy, thằng nhóc này vừa cứng đầu vừa cứng miệng. Đôi khi nói chuyện không suy nghĩ trước sau gì hết. Mong con thông cảm cho nó, chỉ bảo trong công việc đôi chút, chứ nó hậu đậu lắm."
"Vâng, con quen rồi, không sao đâu ạ."
Lệ Thu Hương như thở phào, nói.
"Vậy thì tốt, trong ngày qua Lâm Chính nó có bắt nạt con không, để dì về xử lí nó."
Dì thật tốt, có chống lưng như thế, tôi sợ gì tên Lâm Trư kia-Tô Như Nguyệt cười thầm trong bụng.
Nghĩ đến việc cậu còn nợ cô một bữa sáng, Tô Như Nguyệt khẽ tính toán.
Tên này...dậy thì muộn, đi học luôn đi sát giờ. Thế không được! Cậu ta quỵt nợ mất!
Thế rồi, như hạ hết quyết tâm, Tô Như Nguyệt nói:
"Dì, thật ra hôm qua Lâm Chính có nhờ con gọi cậu ta dậy..., phiền dì về đánh thức cậu ấy dậy giúp..."
"Cái gì!?"
Chưa dứt câu, một tiếng nói với cường độ to khủng khiếp vang lên trong hành lang.
"Nó nhờ con gọi nó dậy, thật quá quát!"
"Dạ không sao, dù sao thì giúp đỡ bạn ấy là công việc của con..."
"Nó còn không biết tự lập sao mà còn nhờ con gọi dậy?, thôi muộn rồi, dì về bây giờ cũng không tiện..."
Nói xong, bà lục chiếc túi đi chợ của mình, lôi ra một chùm chìa khóa có tầm năm - sáu chìa.
"Chìa khóa nhà dì đây, con sang gọi nó dậy giúp dì, thông cảm cho dì chút, tại gần đến giờ rồi..."
Tô Như Nguyệt chần chừ nhận lấy, nghe mẹ Lâm Chính nói tiếp.
"Đây là chìa khóa cửa chính, đây là chìa khóa phòng Lâm Chính,..."
Tô Như Nguyệt chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ biết gật đầu vô thức.
"Thôi nhé, dì đi đây, phiền con chút, để trưa dì về dạy thằng nhóc này."
"Dạ, không cần đâ..."
Chưa kịp nghe Tô Như Nguyệt nói hết, bà vội vàng đi mất.
Hôm nay là ngày săn sale ở siêu thị, đến muộn hết hàng mất.
Tô Như Nguyệt đứng chết lặng ở cửa.
Bấy giờ cô mới biết mình đang làm hành động ngu ngốc đến như thế nào.
Tại cậu ta, tất cả đều tại cậu ta, không liên quan gì đến tôi!
Tô Như Nguyệt dồn hết trách nhiệm và sự bực tức mình đang mang trong người cho Lâm Chính.
Khí thế hừng hực, cô đi vệ sinh cá nhân, đến lúc chọn đồ lại ngẩn người ra.
Mình nên mặc gì sang nhà cậu ta bây giờ?
Đã tầm hai tuần rồi cô chưa sang nhà Lâm Chính.
Lần cuối Tô Như Nguyệt sang lục được quỹ đen của Lâm Chính, đem đi mua tiểu thuyết hết.
Kể từ đó, Lâm Chính luôn khóa cửa phòng 24/7, kể cả cô sang nhà cũng không được cậu hoan nghênh lắm...
Tay cô bất giác chọn chiếc váy cô cho là đẹp nhất trong tủ đồ của mình.
Chỉ là mặc sang tạo hình ảnh đối lập với tên luộm thuộm Lâm Trư kia, rồi làm cậu ta khó chịu thôi- Tô Như Nguyệt cố tự thuyết phục mình.
Làm xong tất cả, cô sang nhà Lâm Chính, mở từng cánh cửa từ phòng khách tới phòng ngủ.
Cạch một tiếng, cửa phòng Lâm Chính mở ra.
Tô Như Nguyệt hé mắt đưa cái đầu nhỏ của mình vào, thấy bóng dáng đang nằm yên phận cuốn chăn trên giường, cô thầm thở phào.
Tô Như Nguyệt sợ cậu lại có thói quen gì đó không hay vào buổi sáng, mình lại mở cửa không đúng lúc thì...
Không dám nghĩ tiếp nữa, cô vội bước vào phòng.
Căn phòng được sắp xếp khá ngăn nắp, một tầng đĩa game, máy chơi game được xếp gọn vào tủ, quần áo cái treo cái gấp gọn gàng, sách vở cũng không đặt bừa bộn lung tung.
So với phòng Tô Như Nguyệt thì...
Nhìn cậu con trai đang ngủ trên giường,
Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ lên khuôn mặt trông ngây thơ, khá thu hút. Khác hẳn với lúc cãi nhau với cô.
thậm chí còn đang nói mớ...?
Tô Như Nguyệt thích thú ghé sát tai lại xem cậu nói gì hay ho, còn chuẩn bị cả điện thoại bật chế độ quay nữa.
Đột nhiên, cô cảm nhận được sự mềm mại trên má mình.
Cô quay sang, thấy mình đang ghé sát lại môi cậu, còn..chạm rồi?
Tô Như Nguyệt như một con mèo, hoảng sợ giật bắn mình.
Cậu vừa làm gì thế hả Tô Như Nguyệt????
Lén để Lâm Chính hôn má mình!?
Tô Như Nguyệt đầu như muốn bốc khói, vội vàng lắc đầu trấn tĩnh lại.
Chỗ vừa cảm nhận được sự mềm mại đó như bị nung nóng, đỏ lựng lên.
Không, không, đó là tai nạn, tin tôi đi.
Tin bạn? Rõ ràng là bạn cố ý.
Nếu có một cái lỗ bây giờ, Tô Như Nguyệt sẵn sàng chui xuống đó làm con giun đất cả đời.
Quên đi, chuyện này mình biết, đất biết, trời biết, chỉ cần mình không nói, không ai biết cả.
Khẽ an ủi bản thân, cô lại nghe thấy Lâm Chính nói mớ.
"Tô ma đầu, giá như cậu là con trai...cậu là con gái thật sự xúc phạm giới tính a"
Lần này Tô Như Nguyệt nổi điên thật rồi.
Cô rất nhạy cảm đối ai nói về giới tính của mình, đặc biệt là từ "Lép"
"Lâm Chính, cậu dậy cho tôi."
Thấy Lâm Chính lủi đi như muốn ngủ tiếp,
Chẳng biết lấy sức từ đâu, Tô Như Nguyệt giật phăng cái chăn cậu đang đắp, thành công làm mặt Lâm Chính tiếp xúc với mặt đất một góc độ hoàn hảo.
Thế mới có chuyện sáng nay...
Giờ nằm trên giường nghĩ lại, cô chỉ muốn đào ở dưới đất một căn hai sảnh ba phòng, sống ở dưới đó luôn khỏi lên.
Mong là Lâm Chính đừng nói với dì là mình nói dối cậu ta...
Dù không ai biết nhưng...lòng tự trọng đang như tra tấn Tô Như Nguyệt.
Chợt nhớ ra lúc đó mình có quay video, Tô Như Nguyệt mở lại...
Khoảng khắc đó, một chàng trai khuôn mặt thanh tú với một cô gái đôi nét tinh nghịch, góc độ đó...như một cặp đôi hoàn hảo.
Khóe môi Tô Như Nguyệt bất giác khẽ nhấc lên.
Ban đầu định xóa, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại không xóa được...
Thôi, giữ lại, sau này bảo cậu ta sàm sỡ mình trong lúc ngủ- thầm an ủi mình một lần nữa,
Tô Như Nguyệt thấy lòng tự trọng của mình gào thét, như sắp tan vỡ.
"Cậu còn liêm sỉ không thế hả, Tô Như Nguyệt?"
"Liêm sỉ à, trước mặt tên Lâm Trư kia tôi còn cái thứ đó sao."
Lòng tự trọng dần hóa bụi, nhường chỗ cho tính cách tinh nghịch của Tô Như Nguyệt.
Cứ thế, nội tâm cô không được yên từ trưa đến chiều, rồi từ chiều lại đến tối khuya.
Đêm nay Tô Như Nguyệt đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, thế mà ai đó lại đang say giấc nồng, chẳng quan tâm gì đến cô. Như sự việc chẳng hề liên quan tới mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com