Chương 8: Sát khí buổi sáng sớm
Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa phòng, đâm thẳng vào mắt Tô Như Nguyệt, làm cô tỉnh giấc.
Làm Tô Như Nguyệt lại muốn chửi thề.
Cố gắng bình tĩnh lại, cô lại vệ sinh cá nhân như bình thường.
Nhìn mình trong gương, Tô Như Nguyệt thấy một con gấu trúc.
Tối qua cô bị tước mất giấc ngủ ngon lành nhờ lí trí của mình.
Đến tận gần ba giờ sáng, sau khi gặm nhắm gần hết bộ tiểu thuyết mình thích, cô mới có thể chợp mắt.
Vậy mà sáng nay lại còn dậy sớm, đúng là một cái án tử dành cho Tô Như Nguyệt.
Tất cả đều tại ai đó!
Cô lại đổ hết trách nhiệm cho 'Ai đó' nhà bên, thầm nguyền rủa hắn ta - điều cô thường làm vào mỗi sáng thức dậy.
Hắt xì!
Lâm Chính đang ăn sáng lại phát ra tiếng hắt xì.
Dạo này không hiểu sao mỗi sáng cậu lại tự nhiên hắt xì.
Nghĩ rằng mấy ngày nay sức khỏe yếu, chắc do con nhỏ kia nói mình là sức của ông già 80 tuổi, cậu lại tức, lại thầm nguyền rủa cô ta.
Cứ thế, cả hai buổi sáng cứ hắt xì liên tục, làm bố mẹ hai người sốt ruột tưởng hai người bị cảm, định đi mua thuốc. May mắn là lúc sau lại hết.
Tất cả là tại cậu ta! - Lâm Chính và Tô Như Nguyệt cùng đồng thời suy nghĩ.
Sau khi ăn sáng xong, Lâm Chính lại thấy mẹ cậu ngồi vào bàn ăn. Vẻ mặt của bà trông khá nghiêm túc.
Lâm Chính từng thấy vẻ mặt này ở một lần duy nhất, một khoảnh khắc - lần cậu lao người và chiếc xe đạp mới mua xuống ruộng, dính lấm lem đầy bùn.
"Mẹ, có chuyện gì thế?" Lâm Chính rụt rè hỏi.
"Con biết dì Thanh nhà bên chứ?"
"Mẹ hỏi con câu gì thế, đương nhiên là biết rồi!"
Lâm Chính không hiểu sao mẹ lại cho rằng cậu không biết tới mẹ Tô Như Nguyệt - Thanh Tuyết Hoa.
Sống chung cạnh nhà 18 năm, sao lại không biết cho được!
"Thế thì tốt, lâu rồi con không sang đấy, mẹ tưởng con quên mất rồi."
"..."
Lâm Chính cạn lời, thầm tự hỏi sao mẹ lại thiếu tin tưởng mình như thế.
"Thế chuyện gì? Mẹ chắc không hỏi con mỗi chuyện này đúng chứ...?"
"Não con cuối cùng cũng phát triển rồi, đúng là không hỏi chuyện này. Dì Thanh có nhờ con một chuyện."
Rồi, có thể nói là Lệ Thu Hương hoàn toàn không tin con trai mình.
"Chuyện gì thế ạ, vượt quá khả năng của con thì đừng trông chờ gì vào con."
"Cũng không phải là chuyện gì khó khăn..."
Thấy mẹ mình ngập ngừng, Lâm Chính cảm thấy có điều chẳng lành.
Mẹ cậu - Lệ Thu Hương, chưa bao giờ nói chuyện ngập ngừng, giờ đây lại như thế.
"Con biết Tô Như Nguyệt không?"
"Mẹ vào thẳng vấn đề đi, không cần dài dòng như thế đâu."
Lâm Chính cảm giác cậu sắp hóa ngáo khi nghe những câu hỏi 'phức tạp' của mẹ mình rồi.
Cái bản mặt cô ta, dù hóa thành tro tôi cũng nhận ra!
"Ừm thì, tối qua dì Thanh sang nhà mình, có nhờ con một chuyện."
Lâm Chính thực sự loáng thoáng có nhớ mẹ mình và mẹ Tô Như Nguyệt tối qua có đứng trước cửa trò chuyện, tận gần hai tiếng.
Không biết hai bà thím này buôn chuyện gì mà nói chuyện kinh khủng thế...
"Mẹ nói thẳng hộ con, thời gian con không nhiều như thế đâu!!!"
Lâm Chính dần mất kiên nhẫn với mẹ mình, đồng đội cậu sáng sớm đã rủ đánh game, không vào nữa chắc đến cả giờ làm thêm cũng muộn!
"Ừm... Dì Thanh có nhờ con sang nấu ăn bữa trưa cho Tô Như Nguyệt..."
"Cái gì!?"
Lâm Chính nghe câu đó xong, đơ người một lúc, xong gần như ngay lập tức đập bàn đứng dậy.
"Mẹ còn không biết con với cô ấy không ưa nhau, mà còn bảo con sang làm bảo mẫu cho cô ta!?"
"Từ từ, khoan..."
"Không có khoan gì hết, con thà đi chết còn hơn làm việc này!"
Lâm Chính hùng hổ nói tiếp.
"Với cả mẹ ở nhà, hoàn toàn có thể nấu luôn một phần cho cô ấy được mà!?"
"Mẹ đi làm rồi, vừa kiếm được một công việc, đi đến chiều mới về...?"
"Tại sao mẹ lại đi làm ngay vào lúc này cơ chứ... bình thường mẹ ở nhà mà?"
"Đi kiếm chút tiền tiêu vặt, chứ bố con keo kiệt quá."
"..."
Lâm Chính chẳng biết nói gì, một người phụ nữ gần 40 tuổi... đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt??? Nói ra ai tin cơ chứ.
"Thôi được rồi, tóm lại, con sẽ không làm công việc bảo mẫu miễn phí cho Tô đại tiểu thư đâu, có khi bị xé xác lúc nào cũng chẳng hay."
"Ai nói với con là miễn phí thế?"
Mẹ Lâm Chính nhìn vào mắt cậu nói:
"Dì Thanh trả tiền công cho con, không để con làm không công đâu."
"Tại sao phải làm thế vậy ạ?"
Lệ Thu Hương cười khổ.
"Nhà bên bố mẹ Tô Như Nguyệt đi làm từ sáng đến tối mới về, con bé đó không biết nấu ăn, hai tuần trời rồi trưa nào cũng ăn mì gói."
"..."
Lâm Chính không ngờ Tô Như Nguyệt lại sống như thế.
Hai tuần trời trưa nào cũng ăn mì gói...
Lệ Thu Hương nói tiếp:
"Bố mẹ nó tối qua mới biết được do con bé xin thêm tiền mua mì gói. Lại quen mẹ ở nhà định nhờ mẹ, ai ngờ sáng qua mẹ lại vừa xin việc, giờ mới nhờ con.
Cứ yên tâm, không thiếu lợi ích cho con đâu, mẹ còn cho thêm tiền tiêu vặt nữa."
"..."
Lâm Chính đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Một mặt nói rằng nên cự tuyệt, không làm công việc này, dù Tô Như Nguyệt có ra sao cũng không liên quan tới cậu.
Mặt khác lại thương xót cô gái đó, đang tuổi ăn tuổi lớn lại ăn mì gói sống qua ngày. Hơn nữa còn kiếm thêm thu nhập...
Cuối cùng, Lâm Chính thở dài, đưa ra quyết định.
"Thôi được rồi, cứ giao Tô Như Nguyệt cho con, đảm bảo vỗ béo cô ấy thành heo nái."
Mẹ Lâm Chính nghe con trai đồng ý xong cười rạng rỡ.
"Mẹ tin con mà, chỉ mong đừng biến cô ấy thành heo nái thật sự là được."
Chưa kịp để Lâm Chính định thần, mẹ cậu đã chen ngang.
"Quyết định thế nhé, để mẹ sang nói với bố mẹ Tô Như Nguyệt đã."
Nói xong, bà chạy đi mất, để lại Lâm Chính ngồi một mình cô đơn ở bàn ăn.
Gì mà heo nái thật sự? Cậu nghĩ thầm.
Giờ còn một vấn đề nữa đang chờ Lâm Chính giải quyết.
Cô tiểu thư nhà bên đó liệu có để cậu làm bảo mẫu cho không?
Lâm Chính thì đồng ý rồi, nhưng chưa chắc Tô Như Nguyệt sẽ hợp tác.
Nhưng chắc bố mẹ cô ấy sẽ thuyết phục hoặc chí ít là ép buộc được thôi.
Lâm Chính rón rén bước ra cửa, ló cái đầu đang chất chứa đầy hoang mang của mình ra ngoài, xem mẹ cậu và mẹ Tô Như Nguyệt đang nói gì.
Vừa lúc mẹ Lâm Chính về nhà, cậu vội hỏi.
"Sao rồi mẹ?"
Mẹ cậu cười đáp.
"Mẹ cô ấy đồng ý rồi, còn bảo là con thì dì ấy yên tâm hẳn."
"Nhưng vấn đề là Tô Như Nguyệt, con ngốc kia có đồng ý không?"
"Cái này thì mẹ chưa biết, chắc dì Thanh giờ mới đi nói cho Tô Như Nguyệt biết."
Quả nhiên, vừa dứt câu, một tiếng hét cao vút vọng ra từ nhà bên.
"Cái gì!?"
Dù qua một bức tường đã cách âm, tiếng hét đó vẫn vọng ra ngoài được, thậm chí còn cảm nhận được cả biểu cảm, khí thế đầy sự khó tin và không thể chấp nhận được của người đó.
"Không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây."
Lâm Chính vào nhà, ăn nốt phần ăn sáng còn lại của cậu trong im lặng.
Cậu đang cố gắng suy nghĩ xem cách đối phó với con sư tử cái kia.
Mẹ cậu cũng đi làm mất rồi, không có nhân chứng để thuyết phục nhỏ đó.
Nghĩ một hồi chẳng được gì, vừa lúc ăn cơm xong,
Ngoài cửa vang lên một giọng nói.
"Lâm Trư, cậu ra đây cho tôi!"
Thôi toang rồi - Lâm Chính nghĩ thầm.
Bây giờ mới sáu giờ sáng, do hôm qua Lâm Chính ngủ sớm nên hôm nay là một ngày đặc biệt cậu dậy sớm.
Dù vậy, luồng sát khí từ ngoài cửa lan vào, dù còn là buổi sáng tinh mơ, vẫn như sắp giết chết cậu.
Lâm Chính không dám ra đối mặt với chủ nhân của luồng sát khí đó, đành rón rén trốn vào phòng mình, khóa trái cửa lại.
Thôi kệ, trốn được lúc nào hay lúc đó.
Từ bên ngoài, giọng nói đó vẫn vang vào, thậm chí còn kèm theo cả tiếng bước chân mạnh mẽ.
Đột nhiên Lâm Chính nhớ ra, hình như Tô Như Nguyệt có chìa khóa nhà mình.
Đời tôi đến đây là hết...
Chưa dứt suy nghĩ, tiếng tra chìa khóa trước cửa phòng đã vang lên.
Tách!
Cửa mở ra, bóng hình mảnh mai ngoài cửa được khắc họa một cách rõ nét trong tầm mắt Lâm Chính.
Chỉ là... biểu cảm người đó... không mảnh mai chút nào.
"Lâm Trư, cậu giải thích cho tôi xem!"
Tô Như Nguyệt giọng cao vút, như sắp hét lên.
Cô còn chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc đồ ngủ, mái tóc vẫn hơi rối, khuôn mặt... hình như là của gấu trúc!?
Chưa để Lâm Chính kịp suy nghĩ, Tô Như Nguyệt hùng hổ tiến đến.
"Tại sao cậu lại đồng ý yêu cầu của mẹ tôi!? cậu từ chối không được à?"
Thôi, Tô Như Nguyệt đã hoàn toàn vào trạng thái chiến đấu điên loạn, không phân biệt gì nữa.
Lâm Chính bất giác lùi lại, vai vào cạnh giường, lăn quay ra giường.
"Tô... Tô đại tiểu thư, xin nghe giải thích."
"Để tôi xem cậu biện hộ gì!"
Nói xong, Tô Như Nguyệt lao đến, nhảy đè lên người Lâm Chính, ngồi trên người cậu khóa cứng không cho Lâm Chính chút cơ hội chạy trốn nào.
Độc giả: Sao tôi thấy tư thế này kì kì...
Tác giả: Không sao, bọn họ quen rồi, không quan tâm nhiều đến thế đâu.
Thật vậy, Lâm Chính giờ chẳng có chút tâm tư nào, đầu đang quay vòng vòng hết công suất tính toán xem làm sao để xoa dịu con sư tử cái đang chuẩn bị xé xác mình.
"Thế này nhé, tôi được mẹ cậu trả tiền công, tôi chia cho cậu nửa, chúng ta hợp tác đi."
"Không phải chuyện đó! nói xem sao cậu lại đồng ý với yêu cầu vô lí đó của mẹ tôi!"
Tô Như Nguyệt không cho Lâm Chính cơ hội nói tiếp, bèn túm lấy tai cậu, giật và nhéo mạnh một cái.
Một cơn đau khủng khiếp truyền đến Lâm Chính.
"Đau đau... Tô Như Nguyệt, bình tĩnh lại, cô dựt đứt tai tôi bây giờ!"
Nghe câu đó xong, Tô Như Nguyệt không những không dừng lại mà còn hành hạ thêm, tay còn lại cầm nốt tai kia của Lâm Chính.
"Cậu chết đi cũng được!"
Lần này Tô Như Nguyệt hành hạ Lâm Chính suốt hơn mười phút mới dừng lại.
Thật là... con sư tử cái mất bình tĩnh đó suýt làm hỏng tai cậu rồi.
Giờ rái tai Lâm Chính sưng vù một mảng.
Lâm Chính đã phải hứa sẽ giao nộp nửa số tiền công nấu ăn mẹ Tô Như Nguyệt trả cho cậu mới hạ hỏa Tô Như Nguyệt.
"Thế tóm lại sao cậu lại đồng ý nấu ăn cho tôi?" Tô Như Nguyệt hỏi.
"Tại mẹ cậu cho nhiều quá, với cả thêm một miệng ăn cũng chả thấm gì, chỉ là thêm một đôi đũa và cái bát thôi."
Dù có đánh chết Lâm Chính cũng sẽ không thừa nhận rằng vì cậu quan tâm Tô Như Nguyệt nên mới đồng ý nấu ăn cho cô.
"Vậy cậu nhớ phải đưa cho tôi tiền đó, tôi mới hợp tác với cậu."
"Được rồi, cứ yên tâm, Tô đại tiểu thư. Đảm bảo giao nộp chỉ có thừa chứ không có thiếu."
Cứ thế, Lâm Chính bất giác lại thành bảo mẫu cho Tô Như Nguyệt, còn phải trả tiền cho cô nữa.
Lâm Chính thầm nghĩ: kẻ biết thức thời mới là trang tuấn kiệt... thôi thì, đành nhịn Tô Như Nguyệt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com