Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Biến thái từ trên trời rơi xuống.

Cả hai người cãi nhau xong, giờ mới để ý đến khung cảnh hiện tại.

Lâm Chính và Tô Như Nguyệt vật lộn tung trời lở đất, bộ đồ ngủ mỏng manh của cô giờ đã quăn queo hết cả.
Tà áo ngủ tếch lên, để lộ một phần vòng eo mịn màng trắng ngần, không chút mỡ thừa.
Cúc áo cũng bật ra cái đầu tiên, thấp thoáng thấy xương quai xanh tinh tế và phần cổ không một vết muỗi đốt.

Cảm nhận được sự mềm mại đang đè lên người mình, Lâm Chính không nghĩ nhiều, vội nói:
"Tô Như Nguyệt, cậu định ngồi lên người tôi đến bao giờ hả, tôi sắp bị cậu đè chết rồi!"

Tô Như Nguyệt nhìn lại, lời nói lại có chút ngượng ngùng.
"Đợi tý... tôi xuống ngay."

Tô Như Nguyệt đứng lên, do ngồi lâu chân lại tê nên loạng choạng.
Rồi... ngã thẳng lên người Lâm Chính.

"Ma đầu Tô Như Nguyệt!!!"

Lâm Chính chỉ cảm thấy hình như Tô Như Nguyệt đang trả thù mình.

Mặc dù Tô Như Nguyệt không nặng, nhưng... trọng lực đột ngột đè lên khiến Lâm Chính suýt ngất.

Phần bụng của Tô Như Nguyệt áp thẳng vào mặt Lâm Chính.
Cậu chẳng hề quan tâm đến cảm giác mềm mại đó, mà chỉ thấy như mình sắp chết.

Lúc Lâm Chính nói chuyện, hơi ấm phả thẳng vào đó, khiến Tô Như Nguyệt ngứa ngáy không chịu nổi.
Vội vàng đứng dậy, cô chỉnh lại quần áo, rồi quay sang Lâm Chính đang chưa kịp hoàn hồn.
"Lâm Trư, cậu biến thái vừa thôi!"

Thả xong câu nói đó, Tô Như Nguyệt vội chạy ra khỏi phòng cậu với khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu.
Để lại Lâm Chính bơ vơ một mình, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Mình? Biến thái gì? Cô ta lại đang nói gì thế?"

Lâm Chính ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác.
Tự nhiên bị gắn cho cái mác biến thái, Lâm Chính cảm thấy cuộc sống thật bất công.

Cô ta đánh tôi, xong ngã lên người tôi, xong chửi tôi biến thái???

Lâm Chính cảm thấy thật khó hiểu, chỉnh vội lại quần áo hơi xộc xệch của mình.
Cậu định sang nhà Tô Như Nguyệt tính sổ, nhưng lại nghĩ tý nữa đằng nào chẳng gặp ở chỗ làm thêm, rồi để lát nữa tính sổ sau cũng được... Cầm chiếc điện thoại vào game xóa tan nỗi buồn!

Chỉ là, Lâm Chính không ngờ rằng, chuyện này sẽ không đơn giản đến như thế.

Nhà Tô Như Nguyệt.
Cô về tới nhà, lại đóng cánh cửa thật mạnh.
"Rầm!"
Nếu cánh cửa có miệng, nó đã chửi Tô Như Nguyệt cả ngàn lần rồi.
Nó làm bằng gỗ chứ có làm bằng bedrock đâu mà cô đập nó như thế???

Nghe thấy tiếng động, mẹ Tô Như Nguyệt chạy ra.
Bà thấy con gái mình mặt đỏ như trái cà chua, cúi gằm xuống.

Thấy thế, Thanh Tuyết Hoa vội hỏi:
"Con gái, sao thế?"

Tô Như Nguyệt không trả lời, chỉ chạy thẳng vào trong phòng mình khóa trái cửa lại.

Vẫn phong cách đập cửa mạnh như thế.
Tương truyền rằng ai mà kiếp trước hủy diệt trái đất mới được đầu thai làm cửa vào nhà Tô Như Nguyệt.
Quả không sai!

Mẹ cô thấy vậy bỗng lấy làm lạ.
Bà chỉ biết con gái mình sau khi nghe tin Lâm Chính sẽ nấu bữa trưa cho nó thì mặt hằm hằm sát khí, chưa kịp ngăn cản đã chạy sang nhà bên.

Thế rồi lại chạy về với da mặt đỏ như gấc.

Thanh Tuyết Hoa hiểu rõ con gái mình, có bao giờ nó chịu thiệt trước thằng nhóc Lâm Chính nhà bên đâu...

Thấy cũng sắp đến giờ làm, cũng chẳng tiện hỏi nhiều, bà cũng chẳng quan tâm thêm.
Dù sao thì ít nhất thằng nhóc đó không có gan làm chuyện đó — Thanh Tuyết Hoa nghĩ thầm, rồi xách đồ ra khỏi nhà.

Trong phòng, Tô Như Nguyệt vùi đầu vào chăn, không dám ngẩng mặt đối diện với những chuyện cô vừa gây ra.

Aaaaaa, mình vừa làm cái gì thế này!?

Tô Như Nguyệt giờ chỉ muốn mình biến mất khỏi thế giới, chứ sống như này... cô thà đi chết còn hơn!

Nhớ lại mình vừa làm gì với Lâm Chính, tim Tô Như Nguyệt lại đập liên hồi.

Cô cố gắng ổn định lại nhịp thở, nhưng tài nào làm được.
Cái cảm giác hơi thở nóng ẩm của Lâm Chính phả vào phần bụng của cô vẫn còn hiện rõ mồn một.

Đến bây giờ, Tô Như Nguyệt mới nhận thức được khoảng cách giới tính giữa cô và Lâm Trư đã lớn như thế nào.
Hồi trước, hai người vẫn làm như thế suốt, đùa với đánh nhau như thế là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Mà bây giờ, cái cảm giác khác lạ này lại xuất hiện, khiến Tô Như Nguyệt hoang mang.
Mà cậu ta còn làm thế với...

Nghĩ đến đây, Tô Như Nguyệt không dám nghĩ tiếp, vùi đầu thật mạnh vào chăn.
Như sắp hòa làm một với nó rồi vậy...

Không được, cứ như này thì không thể ra ngoài đi làm được — Tô Như Nguyệt nghĩ thầm.

Nếu cô cứ suy nghĩ như bây giờ, có lẽ cứ gặp Lâm Chính là mặt cô lại đỏ như gấc.
Thế thì còn ra thể thống gì nữa! Cậu ta sẽ cười vào mặt mình mất!

Sau khi hạ quyết tâm, Tô Như Nguyệt vào phòng tắm, dùng cách "tát nước lã vào mặt" giống như trong tiểu thuyết cô từng xem để nguội đầu.

Quả nhiên là có tác dụng!
Đúng là tiểu thuyết thật hữu ích cho cuộc sống.

Thầm phê phán những kẻ cho rằng đọc tiểu thuyết là vô dụng, cô lại vệ sinh cá nhân qua loa, thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.

Trong lúc làm, cô thầm an ủi rằng ai đó chắc cũng như thế, và chắc còn không biết cách để hạ hỏa.

Đến lúc đó mình sẽ trêu cậu ta cho đỡ bẽ mặt — Tô Như Nguyệt tính toán.

Điều Tô Như Nguyệt đoán đúng là ai đó quả thật mặt cũng đỏ như gấc, nhưng không phải vì cô mà vì đồng đội trong game.
"Bọn mày đánh thế còn rủ tao chơi game, thật vô liêm sỉ!"

Sau khi chửi xong câu cuối cùng với lũ đồng đội chơi game thiểu năng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi:
"Lâm Trư, đi làm thôi!"

Một giọng nói lôi cậu dậy từ trong game, nhìn sang đồng hồ.
Tám giờ mười lăm phút.

Sao thời gian trôi qua nhanh thế — Lâm Chính cảm thán.

Quả thật, khi chúng ta chăm chú làm việc gì đó, quay sang thời gian đã thấy nó trôi qua rất nhiều rồi, chỉ biết cảm thán: "Thời gian thật ít!"

Lôi chiếc ba lô nhỏ mà cậu chuẩn bị từ trước, Lâm Chính bước ra ngoài.

Rút kinh nghiệm từ hôm trước, nay cậu mang theo áo chống nắng, ô, một chai nước...

Mở cửa ra, cậu thấy một bóng dáng nhỏ bé cao đến vai mình.
Lâm Chính khá cao, tầm 1m8, bóng dáng trước cửa phải ngước lên mới nhìn thấy anh.

Nay Tô Như Nguyệt đổi phong cách một chút.

Cô mặc một chiếc váy dài màu kem hoa nhí, lộ ra cánh tay trắng ngần mảnh mai.
Những lọn tóc dài mềm mại thả tự do, trên mái có gắn một chiếc ruy-băng, càng làm nổi bật sự ngây thơ, trong sáng của Tô Như Nguyệt.

Chỉ là... ánh mắt cô nhìn anh dường như... có chút ngượng ngùng.
Ngượng ngùng á???

Lâm Chính suýt phun ngụm nước cậu vừa uống khi nhìn vào ánh mắt ấy.
Con nhóc bạo lực này mà biết ngượng ngùng???

Tự thuyết phục rằng mình đang nghĩ nhiều,
Lâm Chính lại mở màn bằng một câu nói mỉa mai:

"Hiếm thấy tiểu thư Tô lại chịu khó sửa soạn đến vậy."

Toàn bộ sự ngượng ngùng trong mắt Tô Như Nguyệt bay hết, lại rực lửa như ngày thường.
"Kệ tôi, tôi mặc gì không liên quan tới cậu!"

Thấy Tô Như Nguyệt trở lại bình thường, Lâm Chính mới thở phào.
Vừa nãy còn tưởng có ai chiếm xác cô như mấy bộ phim tiên hiệp mà cậu hay xem.

Cứ thế, hai người vừa đi vừa nói xỉa nhau, chẳng ai chịu nhường ai.
Vụ việc buổi sáng sớm nay cứ thế bị quên lãng.

Chỉ là... trái tim của ai đó lại không trở về như ban đầu nữa rồi.
Vẫn là một ngày bình thường, làm việc như cũ.

Thật nhàm chán! — Lâm Chính thầm nghĩ.
Không biết bao giờ tôi mới mua được chiếc máy chơi game đó đây.

Nhìn sang bóng dáng đứng cạnh, cậu chỉ biết thở dài.
Đúng là cây ATM di động, chỉ là... không nhả tiền ra mà chỉ hút tiền vào...

Đến trưa, cuối cùng cũng không cần chen chúc trong một chiếc ô, Tô Như Nguyệt thở phào.
Chỉ là một góc nào đó trong tim cô lại cảm thấy trống trải...

Lâm Chính không về thẳng nhà, hướng tới khu chợ ngay dưới chân khu chung cư nhà cậu.
Tô Như Nguyệt cũng đi theo.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm bảo mẫu cho "cô tiểu thư nhà bên", nên đi mua nhiên liệu dùng cho bữa trưa.
Tiền nhiên liệu thì mẹ Tô Như Nguyệt và mẹ Lâm Chính chia đôi chi trả.

Lâm Chính bỗng cất tiếng:
"Tiểu thư, cô có món này dị ứng hay không ăn được không thế?"
"Cái này tôi tưởng cậu biết rồi chứ?"

Quả thật, Lâm Chính biết rõ sở thích ăn uống của Tô Như Nguyệt.
Cô không kén ăn, chỉ không ăn được hải sản, rau mùi.

"Hỏi cho có lệ ấy mà." — Lâm Chính cười đáp.
"Thật là..." — Tô Như Nguyệt không biết nói gì.

Cả hai cùng nhau lựa một chút thịt lợn, trứng và cà chua, cùng một ít rau.

Vốn dĩ Tô Như Nguyệt nhất quyết không mua rau, nhưng sau khi nghe một tràng lời giáo huấn kiểu "ông bố nội trợ" cùng với lời đe dọa sẽ nói với dì Thanh của Lâm Chính, cô đành đồng ý mua.

Đương nhiên, mua và ăn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

Nhà cả hai tuy ở mức khá giả, nhưng Tô Như Nguyệt và Lâm Chính cũng không định mua gì cao sang làm bữa trưa.

Về đến nhà, giờ lại có một vấn đề:
Nên nấu bên nhà Tô Như Nguyệt hay Lâm Chính?

Lâm Chính nêu ý kiến trước:
"Vì mẹ cậu là người thuê tôi nấu, nên tôi định nấu bên nhà cậu."
Tô Như Nguyệt phản bác:
"Làm gì có cái khái niệm đó! Cậu nấu bên nhà cậu đi, tôi sang ăn là được!"
"Thôi, sang nhà cậu nấu đi, nhà tôi ít gia vị lắm."

Vốn dĩ mẹ Lâm Chính nấu ăn cũng không chăm chút gì, nên nhà bếp cũng chẳng có mấy dụng cụ.
Ngược lại, Thanh Tuyết Hoa dù không làm nội trợ nhưng nấu ăn rất ngon. Toàn bộ kỹ thuật nấu ăn Lâm Chính có cũng là do dì Thanh dạy.
Phòng bếp của nhà Tô Như Nguyệt cũng đầy đủ hơn.

Lý do Tô Như Nguyệt cự tuyệt không cho cậu sang nhà mình nấu là do... nhà có một đứa con gái lười dọn dẹp.
Vậy nên, nhà cửa "hơi" bừa bộn một chút.

Mẹ Tô Như Nguyệt cũng nhiều lần nhắc nhở Tô Như Nguyệt dọn nhà, bà không có thời gian dọn dẹp.
Nhưng nhìn căn phòng dọn xong còn trông bẩn hơn mà Tô Như Nguyệt làm, bà cũng đành bất lực.

Vì thế, trong nhà cô, bây giờ không cho phép bất kỳ ai vào!

"Thế cậu có cho tôi vào nhà cậu không!" — Lâm Chính giọng hơi dữ dằn hỏi.
"Không!" — Tô Như Nguyệt quả quyết đáp.
"Đã thế, đừng trách tôi bất nhân bất nghĩa!"

Lâm Chính nói xong, lôi từ trong ba lô ra một chùm chìa khóa.

"Khoan, sao chùm chìa khóa nhà cậu giống của nhà tôi thế, còn có cả móc khóa hình Doraemon luôn!?"

Lâm Chính nhoẻn miệng cười, không đáp.
Cậu không chờ Tô Như Nguyệt kịp phản ứng, vụt qua người cô, tiếng leng keng vang lên trước cửa nhà Tô Như Nguyệt.

Tách!

Tô Như Nguyệt lúc này mới nhận ra cũng đã muộn, cô lao đến nhưng không kịp.

Chỉ thấy, Lâm Chính đứng chết lặng ở cửa, nhìn vào khung cảnh trong nhà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com