Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không gian song song

[Tin hot giới giải trí: Cặp đôi oan gia, ảnh hậu Ninh Vũ và tổng giám đốc Lê Hành, gặp tai nạn trên đường cao tốc. ]

"Cô có phải muốn tức chết tôi hay không? Tôi cứ nghĩ cô ít ra lăn lộn trong giới giải trí cũng có chút hiểu biết, ai ngờ cô cứ một hai đụng phải Tưởng Kỳ. Cho dù cô ta diễn không tốt nhưng người sau lưng cô ta không dễ chọc. Đã đóng thế thân thì yên lặng mà làm thế thân đi, đừng có mơ mà bay lên làm phượng hoàng. Tôi xui mấy đời mới gặp một kẻ phiền phức không có đầu óc như cô, mai cô đến đoàn phim xin nghỉ đi sau đó cút đi, tôi không muốn thấy cô nữa." Ninh Vũ vừa mới tỉnh lại, nghe tiếng điện thoại rung liền theo thói quen mở lên. Vừa mở ra đã bị một trận mắng ập xuống, trong lúc nhất thời cô có chút hoang mang.

Từ khi xuất đạo tới nay, cô đỏ mười mấy năm, ai chán sống lại dám mắng cô? Lại còn nói cô cút?

Ninh Vũ định ngồi dậy đại chiến tám trăm hiệp với cái người vừa mắng mình thì đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng. Căn phòng xa lạ này không phải phòng cô, giường này cũng không phải giường của cô, quan trọng hơn là hiện tại cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, bên cạnh còn có ... một tên đàn ông.

Cô nhớ hôm qua bản thân tham dự một buổi tiệc lớn, sau khi uống say đấu võ mồm với tổng giám đốc của Hoa Hạ, cô mặt dày đi nhờ xe hắn về. Sau đó cả hai bị một chiếc xe tải đâm trúng. Nhưng tại sao cô lại ở đây?

Ninh Vũ động đậy, tê, toàn thân đều đau nhức, động tác nhỏ này của cô khiến người đàn ông bên cạnh nhíu mày. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa từ chiếu vào sườn mặt người đàn ông, ngũ quan cương nghị, đẹp như tranh vẽ.

Ninh Vũ sửng sốt: Lê Hành? Không phải cô với anh ta gặp tai nạn sao, lẽ ra phải đang ở bệnh viện chứ, làm gì có cái tiết tấu lên giường với nhau như thế này. Làm ơn ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra?

Ninh Vũ thần người nhìn trần nhà một màu trắng tinh, mắt đóng lại. Chắc là tai nạn nghiêm trọng, đầu đụng vào đâu đó nên mới sinh ra ảo giác. Có lẽ mở mắt ra sẽ trở lại phòng bệnh, mở mắt ra...

Ninh Vũ chớp mắt, lặp đi lặp lại động tác vừa rồi 7749 lần cho đến khi mắt nhòe nước, không có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ phải dùng đến vũ lực để thử xem có phải mơ hay không. Ninh Vũ xoay qua nhìn người đàn ông say ngủ bên cạnh, giơ chân, trực tiếp đạp anh ta xuống giường.

Oạch...--

Chà xúc cảm khá tốt, không phải là mơ, Ninh Vũ gật đầu cảm thán.

"Chết tiệt..."

Cú đạp này thành công đánh thức Lê Hành, hắn ôm đầu ngồi dậy, nhìn thấy Ninh Vũ trên giường, ngẩn người. Cô cũng ngẩn người anh.

Bốn mắt nhìn nhau. Đắm đuối...

Sau đó Ninh Vũ thấy anh với lấy cái điện thoại trên kệ, trực tiếp bấm số gọi vào: "Thư ký Trần, bệnh của tôi hình như trở nặng rồi, ảo giác trên giường có một con ma nữ, ngày mai cậu thu xếp cho tôi gặp bác sĩ."

"..."

Ninh Vũ trợn tròn mắt: "Gặp ma thì nên mời thầy cúng..."

Lê Hành nhếch mày nhìn Ninh Vũ một cái rồi tiếp tục: "Không cần bác sĩ nữa, ngày mai gọi thầy trừ tà đến, con ma này còn biết nói, có lẽ thành tinh rồi..."

"..."

Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.

"Mẹ kiếp, Ninh Vũ, sao cô lại ở trên giường của tôi?"

"Đồ khốn Lê Hành, anh vừa mắng tôi?"

"Mắng cô? Tôi đang khen cô đó, cô thấy con ma nữ nào xinh như cô chưa?"

"..."

Ninh Vũ nghẹn họng trân trối nhìn Lê Hành. Giỏi lắm, cô không cãi lại được anh.

Ninh Vũ ôm chăn, xuống giường, chỗ cô tiếp đất hoàn hảo là chân của người đàn ông.

"MK...Ninh Tư Vũ, cô cầm tinh con cóc à?"

Đời này cô ghét nhất ai gọi cô bằng cái tên "Ninh Tư Vũ". Ninh Vũ không chút lưu tình đạp cho anh thêm phát nữa, đã thế không quên mắng lại: "Lê Thẩm Hành anh cầm tinh con chó thì có."

"Này, cô mau tránh ra." Lê Hành nhìn Ninh Vũ bất lực.

"Không tránh, xem anh làm gì được tôi."

"MK...Ninh Vũ, lẽ ra đời này tôi không nên quen cô!" Lê Hành gào lên. Tiếng kêu như "lợn bị chọc tiết" của anh thành công khiến toàn bộ chung cư tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com