Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Anh có còn là đàn ông không?!

Hình thức ăn cơm của hai người diễn ra vô cùng hài hòa, Ninh Vũ nấu cơm, Lê Hành rửa bát.

Sau khi ăn xong, Ninh Vũ ngồi ở trên sô pha chơi di động.

Lê Hành đeo tạp dề hồng nhạt họa tiết cánh hoa mà cô cố ý mua để rửa chén. Ninh Vũ đè lại chính mình tay, yên lặng liên tục tự nhủ không thể chụp, không thể chụp, không thể chụp. Nhưng cuối cùng cô vẫn giơ điện thoại lên. Tách- một tiếng. Sau này Lê Hành còn cãi cô, đảm bảo tấm ảnh này sẽ được lan truyền cho toàn bộ cư dân mạng xa hội cùng thưởng thức.

Ninh Vũ nằm ườn ra, lăn qua lăn lại. Thật chán, trước đây cô là ảnh hậu, mỗi tối không phải đi dự tiệc thì cũng là ở nhà đọc kịch bản. Mới một ngày không phải làm việc thôi khiến tay chân cô ngứa ngáy.

"Lê Hành?"

"?"

"Tôi thèm snack khoai tây."

"..."

"Coca nữa."

"Muốn gì nói thẳng."

"Anh xuống siêu thị mua giúp tôi được không?"

Hãy nhìn ánh mắt chân thành của cô đi. Nhìn đi. Ninh Vũ âm thầm kêu gào trong lòng. Lê Hành bị cô nhìn đến nổi da gà, dứt khoát đứng dậy mở của ra ngoài. Lúc sau anh quay lại với túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt trên tay.

Ninh Vũ phát hiện ra một điều, giờ cô không còn là ảnh hậu nữa, cô không cần phải giữ dáng nữa. Đồ ăn vặt, nước ngọt thân yêu ơi, chị tới đây!

Lê Hành bày ra vẻ mặt "tôi nhìn thấy người điên" thêm một lần nữa.
_________
Ninh Vũ vui vẻ vào nhà tắm, vừa tắm vừa ngâm nga. Tắm xong, cô hạnh phúc xoa kem dưỡng da. Trong gương phòng tắm phủ một tầng sương mù, mông lung, phản chiếu một gương mặt diễm lệ. Ninh Vũ vô cùng vừa lòng mà vỗ vỗ mặt, đắp mặt nạ lên.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm đi ra mà không biết rằng bi kịch đến cực nhanh.

Ninh Vũ không đứng vững, dưới chân như dẫm phải thứ gì, cô kêu sợ hãi: "A!". Không kịp túm chặt then cửa mà xoẹt một tiếng trượt về phía trước, cái mông thân mật hôn lấy sàn gỗ.

"Lạch cạch."

Một chai coca lăn trên mặt đất tới bên chân cô rồi dừng lại. Ninh Vũ sửng sốt, ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt Lê Hành.

Mỹ nhân yêu kiều, mảnh mai nằm trên sàn, áo tắm dài bị tách ra, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da cô hồng hào tươi tắn, xương quai xanh tinh tế.

Tình cảnh này, là đàn ông đều sẽ kiềm lòng không nổi. Lê Hành có lẽ cũng như vậy. Nhưng cô đã suy nghĩ qua nhiều.

Lê Hành: "Cô dọa tôi."

Ninh Vũ: "???"

Đây là lời con người có thể nói ra sao!? Lê Hành không hề có ý muốn đỡ cô lên, càng không có phun máu mũi hoặc là động xuân tâm. Trong cái nhìn chăm chú của Ninh Vũ, anh vô cùng bình tĩnh mà nhặt chai coca lên chạy lấy người.

Ninh Vũ: "...." Cứ như vậy, đi rồi?

Cô thẹn quá hóa giận, cầm lấy dép lê phang tới chỗ Lê Hành. Cô gào lên: "MK.. Anh đứng lại!"

Tiếng hét này của cô một lần nữa thành công "triệu hồi" bác gái buổi sáng.

"Ây da, bác nói các cháu này, vợ chồng có cãi nhau thì cũng phải từ từ cãi, động tay động chân làm gì? Hồi trước bác với bác trai... "

Trong phòng khách, Ninh Vũ và Lê Hành im lặng ngồi nghe bác gái kể lể tâm sự chuyện tình từ đời tám hoánh của bác với chồng.

Ninh vũ âm thầm liếc xéo tên ngồi cạnh, anh đáp lại cô bằng ánh mắt dửng dưng. Tên khốn đáng ghét, từ nhỏ đã đáng ghét.
__________
Không phải cặp thanh mai trúc mã nào cũng có thể chơi với nhau một cách vô tư hoà thuận. Nếu có thì điều đó không phải là trường hợp của cô với Lê Hành.

Từ khi Ninh Vũ gặp mặt Lê Hành, thằng nhóc mới chuyển đến bên cạnh nhà mình, cô đã tự khắc sâu cái đạo lý này.

Ngày mà hàng xóm mới chuyển tới, Ninh Vũ đang nghịch cát trong vườn. Hồi đó giấc mơ của cô là xây được một tòa lâu đài bằng cát, vì thế ngày nào cô cũng chổng mông trong vườn suốt hai tiếng đồng hồ. Hôm đó, sau bao vất vả gian nan, Ninh Vũ rốt cuộc cũng đắp ra được hình thể.

Cô mãn nguyện ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lê Hành, người đúng lúc ấy được mẹ đưa sang chào hỏi, đang đứng nhìn cô chăm chú.

Thằng nhóc Lê Hành này quả thực rất đẹp, mắt to môi hồng, mặc áo sơ mi trắng tinh chỉnh tề gọn gàng. Mới sáu tuổi nhưng hắn cao hơn cô cả nửa cái đầu. Ánh mắt tên nhóc này còn đặc biệt trong trẻo, nhìn cô đến chột dạ.

Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy tiểu mỹ nữ bao giờ hả?

Thật ra hình tượng lúc bấy giờ của cô thảm đến nỗi không dám nhận, mái tóc rối bời, mặt lấm lem toàn đất với cát. Bị nhìn chằm chằm, Ninh Vũ đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt, bèn cúi đầu giật giật nếp nhăn trên váy.

"Xấu." Lê Hành dùng giọng non nớt nghiêm túc bày tỏ.

"..." Gì, ai xấu cơ? Ninh Vũ trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn Lê Hành đang trưng ra vẻ mặt "ông cụ non" xem xét tác phẩm nghệ thuật của cô.

"Ngọn núi gì mà trông kì quái, xấu chết đi được."

Đấy là tòa lâu đài, thằng nhóc khốn kiếp ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com