vụ gì nữa đây?
Hiroshi: ơ mẹ
Bà Hân: mẹ cái gì, tại sao Sato lại ra nông nỗi này
Hiroshi: dạ.....con.....*ấp úng* mà sao mẹ về nước không nói cho con
Bà Hân: tính ra là mẹ chưa có về đâu, do có người báo tin qua bển là Sato gặp chuyện nên mẹ mới thu xếp về đây
Hiroshi: ờ....dạ....cái này.....
Câu nói ấp úng của Hiroshi vì cậu biết rõ mẹ mình rất thương Sato nếu bà ấy biết cậu là người làm Sato ra như này thì chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối to
Nhưng cũng không thể dấu được, vì hậu quả của nó cũng khá nghiêm trọng, Hiroshi đang đắm chìm vào sự phân vân ấy thì bị giọng nói của bà Hân kéo về thực tại
Bà Hân: sao nào....anh bị làm sao con nói mẹ nghe đi
Nhìn vẻ mặt tái xanh của Hiroshi bà Hân cũng biết là cậu đang sợ nên nhẹ giọng mà hỏi
Hiroshi: dạ....con
Cậu bỏ hộp cháo trên tay xuống rồi bước đến gần bà Hân xong quỳ xuống
Hiroshi: con xin lỗi, anh bị như này cũng là do con
Bà Hân: sao lại tại con....con đã làm gì
Hiroshi: dạ....dạ...do lần trước thầy méc mẹ vụ con đánh nhau, làm con bị mất 1 chiếc xe với 2 cái thẻ, con tức quá nên mới thuê người đánh dằn mặt ảnh
Bà Hân: trời ơi....con biết mình đã làm cái gì không Hiroshi
Hiroshi: dạ biết.....con hối hận rồi, thật ra con chỉ muốn đánh vài cái dằn mặt thôi không ngờ tụi nhóc lỡ tay mới thành ra như này
Cậu không kiềm chế được nữa mà bật khóc
Bà Hân: trời ơi....Hiroshi ơi là Hiroshi con gây họa rồi biết không, từ khi bào con lại có cái tính trẻ con hay thù vặt đó vậy hả
Hiroshi: con...con không cố ý
Bà Hân: mấy nay công an họ có đến đây không
Hiroshi: dạ có họ đến coi anh ấy tỉnh chưa để lấy lời khai, còn mấy nhóc đó con trả tiền cho rồi kêu tụi nó bỏ trốn xem như không có chuyện gì rồi mẹ
Bà Hân: haizzz Sato ơi con mau tỉnh dậy đi con
Hiroshi: ờ mẹ ơi....mẹ cho con nói 1 điều nha
Bà Hân: con cứ nói đi mẹ nghe đây
Hiroshi: nếu Sato tỉnh dậy, mẹ cho con với anh ấy k..ế..t h..ô..n nha
Bà Hân: coi nói gì nói lớn lên xíu đi chứ, vậy sao mẹ nghe
Hiroshi: dạ con...con lỡ thương Sato rồi, nếu anh ấy tỉnh dậy mẹ chấp nhận cho 2 đứa con nha
Nghe tới đây bà Hân bất giác chau mày
Bà Hân: con nói gì?
Hiroshi: dạ con yêu Sato mất rồi
Sau khi nghe kĩ lại thì bà Hân chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ, bà không lấy làm lạ gì cả vì vốn dĩ từ nhỏ đến giờ bà đã biết cậu thuộc cộng đồng LGBT rồi
Hiroshi: sao mẹ cười
Bà Hân: ngốc à, mẹ biết con mà, mẹ sẽ không cấm..nếu Sato đồng ý thì mẹ cũng sẽ chấp nhận
Hiroshi: yeah Mèo Ú à anh nghe mẹ nói gì chưa
Cậu nhảy toáng lên như 1 đứa trẻ hồn nhiên chạy đến khoe với Sato
Hiroshi: ờ quên cho anh ăn sáng nữa chớ
Bà Hân: nó ăn được rồi hả
Hiroshi: dã chỉ là nước thôi mẹ
Bà Hân: vậy con cho nó ăn đi
Hiroshi thì đút Sato ăn còn bà Hân thì ngồi bên cạnh tay xoa tóc của anh thì thầm
Bà Hân: Sato à như lúc nảy cô đã nói nếu như con tỉnh lại thì cô sẽ tính chuyện lâu dài cho 2 đứa nhưng trước mắt cô phải để con chịu thiệt rồi
Hiroshi: sao để anh ấy chịu thiệt vậy mẹ?
Bà Hân: tương lai con còn dài nên mẹ sẽ nhờ bạn mẹ bên bộ Công An, mẹ sẽ nhờ chú ấy bao che rồi ém nhẹm chuyện này
Hiroshi: nhưng làm vậy có thiệt thòi cho anh ấy quá không, dù sao lỗi cũng do con gây ra mà
Bà Hân: giờ chỉ còn cách này thôi, sau này Sato tỉnh dậy mẹ sẽ nói chuyện với nó sau
-----------------
Bà Hân ở lại bệnh viện đến tận tối để cùng Hiroshi chăm sóc cho anh, trời cũng tối lúc này tầm 20h bà Hân mới về nhà
Khi bà về nhà chỉ còn Hiroshi ở lại, quá khứ kia lại làm cậu khóc, cái con người mạnh mẽ đanh đá như vậy lại rất dễ khóc ư? Không phải đâu cậu ấy chỉ dành nước mắt của mình cho những người mình yêu thương thôi
Lúc trước chỉ có bà Hân mới làm cậu rơi nước mắt được, bây giờ lại có thêm Sato chỉ duy nhất 2 người này mới làm cậu khóc được thôi
Trời dần về khuya Hiroshi cũng dần chìm vào giấc ngủ, căn phòng yên ắng lại vang lên những âm thanh *tít tít* rất nhanh và chói tai
Hiroshi lờ đờ mở mắt ra kiểm tra thì thấy máy đó nhịp tim của anh có gì đó không ổn, cậu liền bật dậy chạy đi gọi bác sĩ
Hiroshi: Sato....Sato ơi anh sao vậy, để tui đi gọi bác sĩ cho anh, anh đợi tui nha
Cậu hối hả chạy đến phòng trực của bác sĩ, rất nhanh chóng lực lượng cấp cứu của bệnh viện đã có mặt cùng hàng loạt thiết bị khác
Hiroshi bị đẩy ra ngoài, cậu chỉ biết gọi mẹ mình đến, bà Hân nghe tin thì cũng hối hả chạy lên bệnh viện
Bà lên tới nơi lại là hình ảnh quen thuộc, Hiroshi đang bật khóc nức nở rồi gục đầu vào cánh cửa phòng bệnh, tay đang siết chặt miệng thì lẫm bẫm cầu nguyện cho anh
Hết chap: 14
H đăng chap này mai đăng chap cuối luôn cho xong😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com