Chương 2: Mùi hương trong gió
Thầy đồ Lưu là người mới đến làng Vạn Lộc chưa đầy một tháng. Gốc gác ông ở huyện bên, vì nạn đói và loạn lạc, ông đem theo ít sách vở, xin tá túc trong ngôi nhà nhỏ bên lưng đồi để mở lớp dạy chữ Nho cho trẻ trong làng.
Ban đầu, dân làng còn e ngại. Nhưng thấy ông hiền lành, nói năng lễ độ, lại chữ nghĩa đầy mình, nên cũng dần mở lòng. Trẻ con thì thích ông Lưu vì ông hay kể chuyện cổ tích, biết viết câu đối đỏ mỗi dịp rằm, và đặc biệt - ông có cách giảng chữ Nho mà nghe cứ như kể chuyện.
Tuy nhiên, kể từ ngày bé Hồng gặp chuyện, thầy Lưu cảm thấy có điều gì đó không yên.
Một đêm, khi đang chong đèn học chữ, ông ngửi thấy một mùi hương lạ len vào từ khe cửa. Đó không phải hương trầm, cũng chẳng phải mùi của lá thuốc hay nhang khói. Nó ngọt, nồng, nhưng xen lẫn mùi tanh ngai ngái như máu tươi.
Thầy Lưu đứng dậy mở cửa sổ.
Trước mắt ông là màn sương mờ đục, đặc quánh như khói bếp, phủ kín con đường đất dẫn ra phía sau chùa. Lạ lùng thay, trong sương, ông thấy bóng một người đàn bà đang đứng quay lưng lại. Tóc dài, áo trắng, không động đậy.
"Bà nào mà đứng đó giờ này?" - Thầy Lưu khẽ hỏi, rồi bước ra hiên, nhưng bóng người ấy tan vào sương như chưa từng hiện hữu.
Hôm sau, ông đem chuyện kể với cụ Nhị - người già nhất làng, từng làm từ lâu ở chùa Tịnh An. Nghe đến đoạn bóng áo trắng, mặt cụ tái hẳn.
"Ông không biết... nhưng đất giếng đó là đất dữ. Mỗi khi mùi hương lạ bay trong gió là có chuyện chẳng lành. Ngày xưa, từng có người gặp cảnh y như ông, rồi mấy hôm sau... chết treo dưới cây gạo sau chùa!"
Thầy Lưu hơi lạnh sống lưng.
Tối hôm ấy, khi thắp nhang trên bàn thờ, ba lần nhang đều tắt ngúm giữa chừng. Con mèo đen nhà ông - vốn rất hiền - đột nhiên gầm gừ, rồi cào tung chiếu, rúc vào xó tối không chịu ra.
Ông mở rương lấy ra vài trang sách cũ, định tra tìm điều gì đó thì một phong thư rơi ra. Lạ thay, ông chưa từng thấy phong thư này. Giấy đã ố vàng, nét chữ nguệch ngoạc:
"Người con gái không đầu vẫn còn đợi máu trả oan... Đừng để lặp lại. Tránh xa giếng cạn."
Dưới cùng là một dấu vẽ kỳ dị, hình một con mắt đang khóc và những giọt nước mắt ấy tất cả đều là máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com