Chương 6: Mắt Ma Dưới Lòng Giếng
Đêm đó, trăng treo lơ lửng như con mắt bạc đang theo dõi thế gian. Gió từ bờ tre thổi rít từng cơn, lùa qua những mái tranh rách rưới của làng Thượng. Sau cái chết kỳ lạ của đứa bé thứ ba trong vòng một tháng, dân làng bắt đầu đồn rằng có "thứ gì đó" đã sống dậy trong giếng cạn.
Tòng - gã đàn ông từng tham gia đào giếng năm ấy - trở nên khác lạ sau mỗi đêm. Gã không còn uống rượu, không còn ồn ào nơi chợ. Mắt gã dại đi, như kẻ sống mà hồn đã bị cắt mất một nửa.
Một đêm, khi cả làng đang say ngủ, Tòng âm thầm xách theo một chiếc đèn dầu, đi về phía giếng cạn. Tiếng bước chân của gã kéo lê trên nền đất ẩm, tạo nên thứ âm thanh ẩm ướt khó chịu.
Gã ngồi xuống cạnh giếng, đôi tay run rẩy châm đèn. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên gương mặt gã - gầy gò, hốc hác và sợ hãi tột độ. Gã lẩm bẩm, như nói chuyện với chính mình:
"Tao đâu có cố giết mày... Bọn họ bắt tao... nếu không làm, tụi nó sẽ xử tao trước... Tao... chỉ là kẻ làm thuê..."
Gió lạnh ào đến bất ngờ, ngọn đèn dầu phụt tắt, để lại một màn đêm đặc quánh. Và trong khoảnh khắc đó - mặt nước trong giếng - tưởng như khô cạn - bắt đầu gợn lên lặng lẽ.
Tòng hoảng loạn, đứng bật dậy. Nhưng một bàn tay trắng nhợt, đầy bùn đất và tóc rối, bất ngờ vươn ra từ trong lòng giếng, nắm chặt lấy mắt cá chân gã.
Gã la hét thất thanh:
"Không!!! Tha cho tao!!! Đừng kéo tao xuống!!!"
Dân làng nghe tiếng hét, ùa ra, mang theo đèn đuốc. Nhưng tất cả những gì họ thấy là Tòng nằm ngửa dưới đất, đôi mắt trợn trừng, lưỡi thè ra, miệng ú ớ không thành tiếng.
Kỳ lạ thay, hai mắt của Tòng đã trắng dã, đồng tử biến mất, như thể thứ gì đó từ trong giếng đã nhìn thẳng vào linh hồn gã - rồi cướp lấy.
Tòng sống sót, nhưng không còn là người nữa. Gã không nói chuyện, không nhận ra ai. Đêm đến, gã ngồi cười khanh khách một mình trước cửa, rồi bất chợt hét lớn:
"Có người đang nhìn tôi! Ở dưới đáy giếng! Nó không nhắm mắt đâu... nó mở mắt ra... nó vẫn nhìn tôi!!"
Kể từ hôm ấy, bất kỳ ai đi ngang giếng lúc nửa đêm đều cảm thấy gai lưng. Và nếu đủ gan để cúi nhìn xuống lòng giếng, họ sẽ thấy một cặp mắt - mở to, lạnh lẽo - đang nhìn lại mình. Không phải bóng, không phải ảo ảnh. Là thật.
Dân làng bắt đầu đắp đất bịt kín giếng. Nhưng... liệu thứ bên dưới đã chịu buông tha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com