CHƯƠNG 4: ÂM HIỂM
Sau buổi sớm chuyện trò với Yinny, được một lúc, cô ấy cũng rời khỏi phòng để tiếp khách. Một mình Tomie lặng lẽ trong phòng, đôi mắt cô đăm chiêu, rực lên sự tức giận. Phát hiện đó, đã làm cho Tomie mất hết mọi lòng tin. Kể từ giây phút ấy, cô sống thận trọng hơn.
Giang phòng kia reo vang lên những khúc nhạc, Yinny nhảy múa trước những võ tướng. Với kỹ năng của Yinny, chỉ có mỗi múa nhảy và ca hát. Cô không biết đánh đàn tranh. Thoáng nhanh, họ cũng ngán ngẩm liền ra về sớm. Bà Kaysan thấy thế bèn giới thiệu Tomie cho họ. Nghe kể về cô nghệ kĩ hàng đầu ấy, họ vô cùng phấn khích, hứa hẹn sẽ lần sau ghé, và chính Tomi no-kata sẽ phải phục vụ những tiết mục nhảy mua, ca hát và chơi đàn tranh cho họ chiêm ngưỡng. Bà Kaysan mừng rỡ liền đồng thuận với họ. Khi họ rời đi, Yinny bước ra, cô từ đầu đã nghe hết toàn bộ. Bọn họ tâng nâng Tomie rất nhiều, khiến cô cảm thấy buồn lòng.
Bà Kaysan quay lại, có chút khiển trách Yinny, khiến lòng cô càng thêm trĩu nặng:
- Ngươi có biết, tại vì ngươi mà Lâu Kiều Giạng của chúng ta có thê ô uế không hả. Chỉ với một sự nhỏ nhặt của chính ngươi là chỉ biết múa và hát. Làm xuống đi hình ảnh mà bấy lâu ta gầy dựng. Nếu Lâu không có Tomi no-kata, thì ta không còn gì để biện bạch với họ. Ngươi coi mà học theo Tomi no-kata đi. Tháng này nếu trình độ của ngươi vẫn cứ giậm chân mãi, thì ngươi không có một đồng xu nào để tự đánh bóng bản thân đâu.
Trách khứ Yinny đã xong, bà quản sự bực dọc bỏ đi nhanh xăng xắc. Hứng chịu là những lời mỉa mai, so sánh với cô bạn thân. Yinny ủ dột, lặng lẽ quay về phòng. Vốn ra, Yinny cũng biết chơi đàn một chút, mà kể từ lúc cô gặp tai vạ, khi đang đánh lên những âm khúc trầm thấp. Đã làm cho cô sợ hãi, những khi hình ảnh ngón tay rơm rớm máu. Yinny lấy đàn ra, cô dự đánh khúc nhạc, vậy nhưng hình ảnh năm nào vẫn ám ảnh vào tâm trí, chẳng thể làm sao dứt ra được. Thế rồi, nỗi sợ vẫn lấn chiếm, Yinny thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc. Vẫn chưa dám đánh đàn, nhưng rồi, khi nhớ lại gương mặt hung tợn, cùng với lời nói đinh búa của bà quản sự, lại làm cho cô dũng cảm hơn. Yinny đưa ngón tay vào dây đàn, khẽ khàng gảy. Cả một buổi luyện tập lại, cô cảm giác bản thân đã bình ổn hơn. Từ đấy, cô đã tự tin với chính bản thân mình. Yinny cất đàn sang, bật đứng dậy, rời khỏi phòng.
Cô tìm sang phòng Tomie, trông thấy cô ấy đang ngồi gảy đàn ngâm vịnh. Đôi mắt Yinny như kẻ không minh bạch nhìn qua khe hở nhỏ cánh cửa. Cô muốn quan sát Tomie, để bản thân có thể đánh đàn hay hơn, được bà quản sự trọng dụng và tin cậy.
Tomie thong thả ngân nga, vẫn chưa hay biết về sự tồn tại của Yinny tại đấy. Nhân mỗi dịp rảnh, Tomie vẫn hay tự luyện để nâng cao đàn cầm. Cô chỉ càng ngày, càng gảy đàn một hay, càng là viên ngọc sáng bóng của Lâu Kiều Giạng. Cũng có thể, Tomie chính là nghệ kĩ duy nhất tại đây giỏi giang đa lĩnh vực. Chẳng ai đủ năng lực để vượt qua cô.
Khi trời ngả tối, khắp không gian im lìm. Tomie nhẹ nhàng kéo ngăn tủ, lấy ra môt chiếc mặt nạ quỷ Hannya. Đối diện với gương mờ, Tomie khẽ cầm lấy chiếc mặt nạ, áp sát lên gương mặt thanh tú. Đôi mắt cô thấu qua khóe mắt trống mặt nạ, ngắm mình trong gương, có phần mãn nguyện. Sau đó, cô khẽ giữ lấy nó, kéo chênh chếch sang một bên, lộ ra nửa gương mặt người.
Cô ngồi đó, với chiếc mặt nạ nữ quỷ dán chặt trên gương mặt. Cô bật dậy, bước chân ra khỏi căn phòng, đi trong hành lang quạnh vắng. Bước chân đường hoàng, băng băng mà chẳng một mảy may ai đó nhìn thấy. Khi mang lớp mặt nạ Hannya, có vẻ như Tomie đã trở thành một con người khác. Giờ này, làm gì còn ai rời phòng, để mà bắt thấy cảnh này. Những người họ, có lẽ đã ngủ tự lâu. Bóng dáng một người phụ nữ đeo mặt nạ, lẩn qua màn đêm, tự tin dấn bước. Đôi mắt Tomie nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, cô thấy một bóng mờ lai vãng. Vì bản chất tò mò, cô từng bước tiến lại gần. Một cảm giác ấm áp như đang bên cạnh người thân. Thế nhưng, đấy chính là hồn ma của Mahiro, cô nghệ kĩ xinh đẹp năm xưa. Tomie tiến lại sát hồn ma, khẽ đưa tay chạm vào. Mahiro nhận ra, Tomie chính là đứa em ruột, ra đời sau bốn năm. Lẽ ra, Mahiro biết Tomie chính là em gái ruột của mình. Chính là vào lúc cha mẹ Tomie tới thăm, dẫu cho năm tháng đã phai mờ đi dung diện của họ. Nhưng làm sao có thể quên được máu mủ ấy. Cô nhận ra cha mẹ, lúc đó, cô rất muốn được ôm họ, nhưng chỉ có thể dõi theo từ xa. Và từ đấy, vô tình phát hiện ra, Tomie lại chính là em gái của mình. Chung điểm khởi đầu, và chung cả số phận. Đều là nạn nhân của Thanh Lâu Kiều Giạng.
Lúc biết Tomie là em gái, lòng cô trỗi lên tình tỷ muội, thương em vô bờ bến. Nhìn thấy em hằng ngày phải nghinh tiếp khách hàng, những lúc thấy em gái mỏi mệt, cũng chẳng dám than vãn. Tomie tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt đoan trang ngấn lệ. Cả hai ôm chầm lấy nhau, dù chị ta cũng chỉ là linh hồn, nhưng với cô cảm giác như đang ôm một người còn sống.
Có vẻ như, Mahiro hiện ra cho phép em gái thấy mình như vậy cũng đã quá đủ. Hình bóng Mahiro dần biến tan, chỉ chừa lại không gian cô độc. Tomie cầm theo chiếc mặt nạ quay trở về phòng, cô lau chùi kỹ lưỡng chiếc mặt nạ sao cho láng bóng, rồi cất vào nơi cũ. Đêm ngày hôm nay, cô đã gặp được tình thâm. Số phận của hai chị em, đều phủ sau lớp nhung lụa nghệ kĩ, tay gảy đàn, bán nghệ cho tầng lớp quý tộc. Chị gái chết oan khuất như vậy, thật sự khiến lòng Tomie đau nhói cùng cực. Để trả thù cho chị gái chết oan, Tomie đã thầm nhủ kế, sẽ làm cho cái Thanh Lâu này phải tán loạn tiêu tan.
Mặt gương đục mờ, ánh rõ rệt đôi mắt sắc lạnh của Tomie bên trong đó. Kế thầm nhủ tư suy:
"Thanh Lâu Kiều Giạng... một lúc nào đó, nơi này cũng sẽ hóa tàn tro. Đó chính là cái giá mà nơi này phải trả cho tỷ muội chúng tôi, đoạn đoạn cách biệt".
Cơn phẫn nộ phực cháy trong tâm can, cô không thể nào tha thứ cho những con người chỉ xem trọng tiền bạc. Trong cái Thanh Lâu này, kẻ gian trá nhất chính là ông Miyasaki, kẻ lậm quyền là bà Kaysan. Trước hết, bản thân cô cần đối phó với từng kẻ một cùng tằng cấp nghệ kĩ. Tiếp đó, cô sẽ hướng tới hai kẻ giữ chức bề trên. Cô biết, gian phòng của lão Miyasaki, người hay thường lui đến chính là bà quản sự đô vật ấy. Nếu như bây giờ, ông ta mất đi một túi tiền, lập tức mọi hiềm nghi ông ấy sẽ đổ về phía quản sự. Bà ta sẽ có phần chột dạ, ấp úng nếu bị chất vấn. Chiến lược của Tomie sắp tới, sẽ là một màn kịch nhất tiễn song điêu, một mũi tên vây bắt hai con ngạn.
Thế rồi, nhân lúc lão ta vắng, không có kẻ nào canh giữ. Đây chính là tương kế tựu kế điệu hổ li sơn của cô vừa tung. Cô biết giờ này ông Miyasaki không có ở đây, nhưng vẫn hằng thâu muôn khắc có kẻ canh gác trước cửa phòng. Cô biết bọn chúng rất mê sắc đẹp, cô đã vờ rủ rê bọn chúng tiếp nghinh. Rót trà, nhưng trên vành chung, thuốc mê đã được phủ quanh. Khi bọn chúng môi chạm vành. Nước trà sẽ đẩy thuốc vào trong cơ thể bọn chúng, làm cho bọn chúng ngủ say, quên mất trời trăng mây gió là như thế nào. Thì khi đó, chính là thời điểm nhập hang.
Tomie khẽ khàng mò mẫm trong túi áo bọn chúng, tìm thấy được chìa khóa cửa phòng.
- Hay quá, như vậy là mình đã có chìa khóa trong tay rồi.
Thế rồi, Tomie sẽ sàng đứng dậy, lướt qua người hai tụi nó. Rời khỏi phòng, tiến dọc trên hành lang, từng bước đặt lên từng nấc thang, dẫn lên phòng của ông Miyasaki. Cô đút chìa vào ổ khóa, một tiếng cụp khe khẽ vang lên. Tomie rút cả ổ khóa ra khỏi, đẩy cửa tiến vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại từ phía trong. Đây có lẽ, chính là phi vụ nguy hiểm nhất mà cô từng làm. Bản án tử đang treo vận mệnh cô vào giữa lằn giới sinh tử. Tomie đã đặt tính mạng vào một canh bạc. Cô bắt đầu kiếm tìm nơi cất trữ kho kim ngân của ông ấy. Cũng chẳng quên trả mọi thứ về lại chỗ cũ. Tránh khi lão quay về, phát hiện đồ đạc tự thay đổi vị trí, lão chủ Lầu sẽ lại sinh nghi. Ông ta gian trá như vậy, chỉ cần một di dời nhỏ, cũng khó mà qua mặt. Chính vì thế, đột nhập phòng ông ta, cũng giống như cô sa vào hang hổ. Bất kể lúc nào, nguy hiểm cũng rập rình.
Giữa giờ khắc nơi chốn tử sinh, Tomie vẫn đang miệt mài tìm kiếm nơi cất ngân lượng, dưới những hành động nhẹ nhàng. Cô đâu hay được, vào thời điểm đó, bà quản sự cũng đang tiến về phía căn phòng ông chủ. Từng bước của bà ta đi trong khẽ nhẹ, không phát lên tiếng động, để còn tạo hồi chuông cảnh giác cho Tomie. Khi bà ta đã bước tới cửa phòng, bà hơi kinh ngạc vì cửa phòng chẳng khóa. Tomie linh cảm có điềm dữ, liền thoăn thoắt cất mọi thứ vào lại vị trí cũ.
Khi cánh cửa mở toang, bà Kaysan bước vào, dáng vẻ bà ấy có chút đề phòng. Phải chăng bà ấy, cũng đang muốn trộm ít lượng. Tomie núp bên dưới chân bàn, ánh mắt dõi sát theo hành tung bà ấy. Trông thấy bà ta tiến đến một chiếc tủ gỗ, kéo từ ngăn phía trên, lấy ra một chiếc hộp phủ mảnh vải màu vàng. Bà Kaysan rút từ trong túi áo là một chiếc chìa khóa,mà bà đã nhờ người thợ rèn sao chép y nguyên bản chính của ông chủ.
Bà ta từ tốn đút chìa vào mở khóa, tiếp đó, bà ta mở nắp hộp ra, ngân lượng ánh lên, đôi mắt bà quản sự phát sáng. Bà ta thò tay vào lấy một ít rồi trả mọi thứ về lại vị trí ban đầu. Khi bà quản sự đã rút khỏi phòng, Tomie từ dưới chân bàn chui ra. Vội vàng mở cửa tủ lấy chiếc hộp cất chứa kim ngân. Tomie tất bật dọn dẹp mọi thứ sao cho như lúc đầu. Rồi giấu chiếc hộp vào trong tay áo, âm thầm và cẳn thận rời khỏi phòng. Khóa cửa lại như chưa từng có ai thâm nhập. Tomie có phần hơi cuống quýt, đi đứng chẳng dòm trước ngó sau, bất cẩn va trúng người của Chihiro, khi cô ấy vẫn đang thản nhiên đi dạo dọc hành lang. Cả hai ngã nhào ra đất, cũng may là, chiếc hộp đó không bị bại lộ, Chihiro nóng nảy, lớn giọng:
- Tomie, chị đi đứng có nhìn đường không vậy. Bộ dạng giống như đi ăn trộm ăn cướp vậy á.
Tomie có phần chột dạ, nhưng vẫn từ tốn phân bua:
- Xin lỗi em nhé, Chihiro, tại chị bất cẩn nên mới va trúng em.
- Chị nên chú ý cho lần sau đấy, may là tôi thì không sao, chớ có mà va trúng người khác, là người ta chắc gì đã buông tha cho chị... hứm.
Thế rồi, Chihiro đỏng đảnh rời đi, từ phía xa xa, Yinny đã ngầm để mắt đến cuộc cãi vã giữa hai người. Cô ta khẽ nhếch mép:
- Có chuyện để mang đi kể nữa rồi... hứm.
Cô ta phe phẩy chiếc quạt nan, cống cao ngạo mạn bỏ đi. Hình ảnh đó của Yinny, lại vô tình bị đôi mắt của Hami nhìn thấy, khi cô chỉ vừa mới bước ra đến nơi. Hami đắn đo thầm ngẫm:
"Cô ta làm gì ở đó, mà trông thái độ có vẻ tự tin chưa kìa?"
Hami dõi theo sát sao Yinny, chợt trông thấy cô ta dừng lại trước hàng toán kỹ nữ. Cô ta nói cười, giỡn cợt, biêu riếu Tomie là người có mắt mà chẳng thấy đường. Cả hội đó cười phá lên. Hami cũng đã thầm hiểu ra được, khi đứng trước Tomie, Yinny lại là một con người giả tạo. Luôn tỏ ra thân thiện với cô ấy, nhưng sau lưng, lại buông những lời khó nghe về Tomie. Mang cô bạn thân ấy ra làm đề tài tiêu khiển. Đợt đấy vừa sáng sớm, Tomie tức giận trở về phòng, quét sạch trang sức rơi vương đầy ra sàn. Chính là khi, Tomie nhận ra bộ mặt thật của Yinny. Kẻ mà cô hết lòng, lại giáng cho cô một cú lừa hãi hùng, là kẻ không thật sự tốt.
Vốn Tomie cũng luôn là kình địch của Hami, khi phát hiện ra bộ mặt thật của Yinny, cô chầu chực khi Tomie rời phòng, tiến lại mà nói khuấy:
- Đúng là, vẻ bề ngoài thì thơn thớt nói cười. Vậy nhưng lại đâu có ngờ được bản chất thật của họ, có thể giết người mà không cần dùng đến dao, tôi nói vậy, có đúng không hả Tomie-san.
Tomie hiềm nghi trả lời:
- Cô nói ai đấy?
- Cô lại giả vờ ngây thơ nữa rồi, ai mà không biết chị em thiết thân với cô, trong cái Thanh Lâu này là ai đâu chứ. Tôi nói, có phải không Tomie-san.
- Hami-chan, chuyện này vốn không liên quan gì đến cô cả, vậy nên cô đừng có mà chen chân vào. Họa từ miệng mà ra.
Đôi mắt Hami chợt cứng lại:
- Để rồi coi, cô sẽ giở trò gì, đừng nghĩ rằng, với danh oiran, kỹ nữ bậc cao thì muốn làm gì cũng được. Tôi quyết sẽ không thua cô đâu Tomie-san. Cuộc chiến giữa tôi với cô, còn dài lắm.
Tomie kiêu hãnh trả lời:
- Để rồi tôi coi, cô sẽ làm gì được.
Hami điềm đạm rời khỏi, thế nhưng ánh mắt ấy vẫn đầy thách thức. Tomie cũng vậy, điềm đạm giữ phẩm giá là một oiran. Giữa lúc Hami từ tốn bước xuống lầu, thời điểm đó bà quản sự bước lên. Cả hai vô tình gặp nhau, Hami lại buông lơi những lời ngợi khen bà ấy, khiến cho bà ấy vui lòng.
Khi bước xuống tầng trệt, Hami vẫn chưa thể dứt ra được cuộc chạm trán ban nãy với kỹ nữ hạng nhất của Lâu Kiều Giạng. Trong lòng cô vẫn phừng phực giận dữ, tuy nhiên cô vẫn không phô trương, ém nhẹm là một người giỏi giữ sự điềm đạm.
Chẳng dễ dàng, để thấy Hami là người hành động sỗ sàng. Dầu sao là kỹ nữ bậc nhì, nền nếp là phần ngoài để đánh giá dung diện nổi bật.
Hami lớn hơn Tomie một tuổi, vậy nhưng cả tài sắc lẫn trình độ, lại kém hơn Tomie một phần. Điều này, cũng chính là đinh gai trong mắt, chẳng bao giờ mòn, ngày một nảy mầm thành hạt giống căm thù đại hận. Hami đường hoàng bước ra ngoài khu vườn, ghé cạnh một cành cây.
"Ta, ta làm sao có thể chịu thua con ả đó được chứ, Tomie Fujaki... ta thật sự không cam lòng, ta không cam lòng xếp sau lưng cô. Vị trí đó, nhất định phải là của tôi, không phải tôi thì sẽ không là người nào khác".
Bàn tay bao giờ chỉ đàn gảy giai khúc phong dao tao nhã. Nay vì những sự phẫn nộ, bực tức trong mình mà cô chẳng ngần ngại bóp chặt nhành cây khô quắt, để giãn nở cơn giận, dẫn đến rơm rớm máu giữa lòng bàn tay. Đôi mắt Hami đong lại, giữa một khoảng đăm chiêu đầy tư suy.
Thẳm sâu trong đôi mắt đó, dường như cô đang muốn tương kế tựu kế, chờ tìm thấy thời cơ để vực dậy vị trí bậc nhất kỹ viện. Hami với lòng tham không đáy, cô chỉ luôn ao ước mọi thứ tốt đẹp chỉ riêng cô ấy hưởng thụ. Là một kẻ miệng lưỡi không xương ngàn đường lắt léo. Hami cũng chính là cái bóng vững lớn, bất kể lúc nào cũng đều có thể đánh sập vị trí hàng đầu kia.
(Hết chương 4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com