Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lời đồn về bóng ma đại ác quỷ

Cả hai dắt tay nhau vào lớp học, những tên ác quỷ khác trong lớp và mấy tên vừa bắt nạt cô vừa nhìn thấy cảnh tượng kì lạ này liền xì xầm to nhỏ, thêu dệt đủ chuyện. Mặc kệ không quan tâm, Mammon dắt cô về chỗ bàn anh rồi ngồi kế bên cô.

Asmo vui vẻ lại chỗ bàn cả hai, anh cũng tò mò vì sao cả hai người thân thiết như vậy. Asmo sát lại gần Leviathan đang vật vã nằm dài trên bàn học. Tối qua anh phải live stream mở hộp với fan về con game anh đặt mua trên Akuzon. Do quá hăng say anh chơi thâu đêm suốt sáng và còn bị lôi đi học trong trạng thái vừa mệt vừa buồn ngủ.

"Nè Levi, hình như hai người đó có gì rồi phải không? Sao mà Mammon bỗng nhiên thân thiết với con người đó quá vậy? Anh có biết gì không?" Ánh mắt Asmo tinh nghịch, đầy vẻ tò mò khi anh phát hiện điều gì đó mới lạ, anh hay checkin mọi khoảnh khắc lại và đăng đàn trước cổng báo chí RAD. Chính vì thế nên anh là một trong những gương mặt đại diện thời trang của Majolish. Anh còn là một Beauty Blogger mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp.

Cảm giác uể oải, mệt mỏi Leviathan nhìn theo hướng chỉ tay của Asmo. Nhìn thấy MC, kí ức ngượng ngùng ngày hôm đó ùa về trong trí nhớ anh. Nụ cười hồn nhiên lẫn ánh mắt trong sáng ấy khiến anh ngượng chín mặt, anh cũng chỉ là một otaku, chưa từng có kinh nghiệm ở gần một cô gái nào ngoại trừ người em gái quá cố. Ngoài thời gian đi học, anh dành mọi thời gian cho sở thích của mình, ở lì trong phòng chơi game, cosplay và nói chuyện với chú cá vàng Henry - người bạn thân duy nhất của anh.

" Tại.. tại sao mình lại nhớ đến chuyện lúc đó chứ? Không! Không! Quên nó đi Leviathan. Cô ta chỉ là một con người tầm thường thôi, ở Quỷ Giới này có biết bao nhiêu loại quỷ ma anh từng tiếp xúc rồi, chỉ là lúc đó đang rối trí vì tìm Mammon nên anh mới cảm thấy ngại ngùng thôi." Leviathan tự trấn an bản thân.

Với anh, MC là đối tượng anh cần phải cảnh giác. Anh không tin tưởng vào một con người, vì loài người là những sinh vật tham lam, tự cao và ích kỷ. Dù anh biết loài người cũng có người tốt người xấu nhưng đứng trên phương diện là một ác quỷ, anh vẫn không có thiện cảm mấy với con người, không phải sự phân biệt chủng tộc mà là sự cảnh giác.

Leviathan gục mặt xuống bàn không thèm quan tâm, anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh, tiếng chuông báo tan học vang lên ba tiếng "Boong, boong, boong!!". Không khí trong lớp học rộn ràng, nô nức, có đám còn rủ nhau đi ăn hoặc đi chơi với nhau. Ở Devildom một tuần, MC cảm giác thì ra nơi này cũng không khác nhân giới là mấy. Trước đây cô không được đi học, chỉ dám lấp ló đứng ngoài nhìn ngôi trường to lớn sang trọng mà khát khao được trải nghiệm cảm giác cùng bạn bè đi học, tốt nghiệp rồi ra trường. Nghĩ lại thì cô thấy thời gian trôi nhanh thật.

Bầu trời cũng dần chập tối, cô mau chóng gom đủ tập vở vào cặp táp, hôm nay Mammon đi làm thêm nên không thể cùng cô về nhà chính. Lúc cô gần bước ra cửa lớp thì cô nhìn kĩ lại phía cuối lớp Leviathan còn đang nằm ngủ vật trên bàn học. Cô nhẹ nhàng lại gần định gọi anh dậy, nếu không cổng trường sẽ đóng lại mất.

(Au: Phân cảnh này Levi giống ai ta, mọi người đoán xem?)

"Levi... Leviathan, dậy đi! Tan học rồi!!"
MC vỗ vai anh, cô cũng không muốn phá giấc ngủ ngon của anh nhưng cô cũng không muốn kẹt lại trường học. Xin lỗi, mong anh hiểu cho tôi.

Leviathan bất ngờ bị lay gọi, anh lim dim mở mắt, vươn vai, ngáp dài một cái mà không hề hay biết mình đã ngủ lâu đến vậy.

Thấy MC đứng đối diện, anh nhìn quanh không thấy ai, liền hỏi: " Ủa, sao cô ở đây? Mấy giờ rồi? "

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc, đã 5h rồi, còn 15 phút nữa là cổng trường sẽ đóng lại. Mặt MC biến sắc, cô hoảng loạn, kéo tay anh chạy như bay ra khỏi khuôn viên trường. Leviathan còn chưa kịp định hình thì đã thấy mình đang ở ngoài cổng. Anh khá bất ngờ, thể lực của MC cũng tốt đấy chứ. Chà! Cũng không thể xem thường được.

MC thở dốc, lâu rồi không vận động mạnh, chắc cô bị xóc hông. May là đã kịp thời ra khỏi trường, thật ra cô nghe vài lời đồn về học viện. Kể rằng, tại học viện này đã giam giữ linh hồn của một tên đại ác quỷ, sau khi cổng trường đóng lại, linh hồn của tên ác quỷ sẽ lang thang trên từng dãy hành lang và bắt lấy linh hồn của bất kỳ học viên nào còn ở lại trường. Cô rất sợ ma, cô cũng ráng trấn an bản thân mình nhưng những lời đồn về bóng ma đại ác quỷ cứ lởn vởn trong đầu cô nguyên một tiết học. Đó cũng chính là lí do cô vội vàng kéo Leviathan ra khỏi trường nhanh nhất có thể. Cô không muốn cả hai gặp nguy hiểm.

Leviathan thấy cô đang thở dốc mệt mỏi, nhưng tay còn nắm vạt áo của anh, anh bất giác định vươn tay vỗ lưng cho cô nhưng khựng lại. Sao mình lại làm vậy với cô ta?

Anh gặng hỏi cô: " Nè, con người. Chuyện gì mà cô lại kéo tôi ra tận đây vội như vậy? "

Thấy tay mình còn nắm lấy áo anh, MC thẹn thùng, nhanh bỏ tay ra. Điều này đã làm Levi cảm giác hơi hụt hẫng nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại.

Cô nói cho anh về lời đồn đáng sợ kia. Không ngờ rằng Leviathan lại bụm miệng cười ha ha, không ngờ cô ngốc này lại tin vào lời đồn này.

Leviathan nói: " Không ngờ trí tưởng tượng của cô thật phong phú, tôi khá bất ngờ đấy. Lời đồn này không có thật đâu. Hãy để Leviathan vĩ đại chỉ cho cô biết ác quỷ đáng sợ đó là ai nhé! Hehe!"

Nói đoạn anh dẫn cô qua một bên bờ tường của khuôn viên trường, anh đưa cho cô một cái ống nhòm có hoa văn in hình Ruri chan màu hồng dễ thương.

Anh chỉ tay lên tầng 3 của trường rồi nói cô xem ống nhòm nhìn theo hướng chỉ tay của mình.

Trời hơi tối, nhìn qua ống nhòm, cô bỗng nhiên thấy có ngọn lửa xanh như lửa ma trơi bay lơ lửng trên dãy hành lang, sợ quá!! Không lẽ nào...

Nhưng bất ngờ hơn, không ai khác đó chính là Lucifer?? Anh đang cầm trên tay chiếc đèn dầu màu đen, ánh lửa xanh nổi bật trong bóng tối đã khiến nhiều người nghĩ rằng đó là lửa ma trơi, linh hồn đại ác quỷ.

Không thể tin vào mắt mình, cô nói: " Đó là Lucifer!!" Vậy đại ác quỷ như lời đồn đó là.. Cô quay sang nhìn Leviathan, vẻ mặt ngơ ngác.

" Bingo! Ở Devildom này còn đại ác quỷ nào không phải là Lucifer. Thường thì giờ này anh ấy hay đi tuần kiểm tra xem có ai khả nghi còn ở trường không ấy mà. Dù sao anh ấy cũng làm trách nhiệm của hội trưởng hội học sinh."

Cả hai đã gây ra tiếng động khiến Lucifer để ý. Thính giác của quỷ thật thần kì, dù anh đứng trên lầu 3 và ở rất xa nhưng anh vẫn phát hiện tiếng động lạ.

Lucifer xuất hiện gần đó, anh rọi đèn về phía MC và Leviathan. "Kẻ nào? Mau xuất hiện đi nếu không ta sẽ không nương tay đâu!" Giọng nói từ tính, âm khí dày đặc toát lên khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình sợ hãi.

Sợ bị phát hiện, Leviathan và MC nhanh chóng ngồi thụp xuống núp sau bụi cây, lúc này anh ôm cô từ phía sau, tay để lên miệng phát ra tiếng " suỵt!" thật nhỏ. Nhắc cô không được phát ra tiếng động.

MC gật đầu, cô đặt hai tay lên miệng im lặng. Cảm giác hồi hộp, nín thở như trong phim Zombie vậy.

1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, cảm giác Lucifer đã rời đi, Leviathan nới lỏng tay ra khỏi MC, cô lúc nãy sợ quá nên đã nhịn thở, giờ đây hai gò má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm vài giọt, hơi thở gấp gáp khiến anh ngượng ngùng, lúng túng không biết làm sao. Anh nghĩ cô nín thở lâu nên bị nóng và thiếu dưỡng khí, anh đưa cô chai nước trong cặp, chắc sẽ giúp cô cân bằng lại.

"Nè, uống chút nước đi, hình như anh ấy đi rồi."

Đang định chai nước cho MC, anh vấp phải đoạn gạch bị mẻ, hụt chân và ngã đè lên người MC.

Hơi choáng váng, anh ngồi dậy nhưng cảm giác là lạ ở tay trái. Hình như anh đang chạm vào vật gì mềm mềm. " Ui da, xin lỗi, cô có sao không? "

" Levi.. anh..tay anh!" Nghe MC vừa nói anh nhìn lại tay mình. OMG, tay anh đang đặt trên ngực cô!! Chai nước anh đưa lúc nãy đã mở nắp, cú ngã làm nước trong chai văng tung tóe khắp người cô. Nước thấm qua lớp sơ mi trắng của cô, ẩn hiện lên làn da trắng hồng ướt đẫm.

Nhìn thấy cảnh tượng này, não anh như muốn nổ tung. Anh xấu hổ, đỏ mặt, rụt tay về nhanh, miệng nói xin lỗi cô liên hồi.

Anh đỡ cô ngồi dậy, nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục đắp lên người cô, che lại những chỗ ướt và anh cũng không muốn cô bị cảm lạnh.

Cảm nhận anh không hề có ý xấu, cô nói không sao đâu, chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà.

"Tôi biết anh không có ý gì mà, không sao đâu, chúng ta về nhà thôi nhé. Nếu cứ đứng đây lâu, tôi sẽ bị cảm lạnh đó, hihi." Cô cười hiền, mặt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn dắt tay anh đi trên con đường hướng về nhà chính. Cả hai cứ thế dắt tay nhau đi trên đường, cô thì tíu tít nói những chuyện vui về game, hoạt hình nhằm đánh tan không khí căng thẳng. Anh cũng dần dần quên đi lo lắng mà huyên thuyên với cô.

Leviathan cảm giác trong lòng vui lắm khi có thêm người để anh chia sẻ về sở thích của mình. Anh sẽ thử quan sát cô thêm, biết đâu cô không phải như những gì anh nghĩ. Hình như anh có thích cô một chút thì phải?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com