Chương 21: Trận chiến ma pháp (2)
Là kẻ đi săn hay bị săn, ẩn sau bụi cây đó là thứ gì?
Ở chương trước, MC vừa đặt chân vào không gian ma pháp của Barbatos. Chưa kịp tìm hiểu xung quanh thì bất ngờ cô phát hiện tiếng động lạ sau bụi cây. Cùng tiếp tục câu chuyện nào!
--------------------------------------------------------------
Đây, đây là...
Một con ma thú thân sư tử đầu rắn!!! Theo những gì được hướng dẫn, trên đầu mỗi con ma thú sẽ có hiển thị cấp bậc và thanh máu của chúng. Và nó là ma thú cấp S!!!
"Không phải chứ? Sao vừa vào đã xuất hiện ma thú, còn là cấp S nữa?"
Nội tâm MC lúc này đang khóc ròng với cái gọi là sự "may mắn " này. Hic.
MC cầm cành cây gỗ, miệng lẩm bẩm đọc thần chú.
Nhưng dù cho có hết sức thế nào nhưng con quái vật kia vẫn không hề hấn gì. Cấp bậc của nó rất cao. Với một tay mơ như cô, không thể đánh bại được nó.
MC biết không thể đánh nổi, cô quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Nhưng nó dường như đoán được, nhảy lên chặn đường cô.
Con ma thú nhe nanh gầm gừ, nó dồn cô vào một chỗ.
Không lẽ, mình sắp chết nữa ư?
MC tưởng chừng như sắp hết hi vọng. Ngay lúc này từ trên cây, một chàng trai nhảy xuống. Anh ném bột cay vào mắt con ma thú.
Grào!!!
Trúng bột hơi cay, con ma thú gầm rú ôm mặt. Thanh máu đã giảm 30đ. Còn 70đ nữa. Cơn tức giận của nó ngày một tăng, ánh mắt hoang dã tựa như muốn ngấu nghiến ăn thịt kẻ đã đả thương mình.
LE... LEVIATHAN!!!
Nhìn thấy Leviathan xuất hiện, cô đang trong trạng thái hết sức bất ngờ. Tựa như vớ được chiếc phao cứu sinh.
Không để con thú kịp phục hồi, Leviathan nhấn nút mở bảng hệ thống túi đồ vũ khí, lấy ra một khẩu súng trường. Anh lên đạn cực nhanh, những viên đạn chứa ma pháp ghim vào từng thớ thịt của nó. Kết liễu sinh mạng con ma thú trong chớp mắt.
Anh ấy...ngầu quá!!!
Leviathan xác nhận con ma thú đã chết hẳn, sau khi nó hoàn toàn biến mất thì một rương kho báu hiện ra. Trong đó có thể chứa một số vật phẩm giúp ích khi chiến đấu.
Nhưng anh không thèm quan tâm, nhanh chóng rời đi không nói lời nào với cô.
MC lon ton đuổi theo anh với đôi chân nhỏ bé, vì đang trong hình dạng một bé cừu nhỏ nên cô phải rất vất vả mới nhảy lên, níu lấy tay Leviathan. Cô muốn nói cảm ơn anh. Nhưng không để MC có cơ hội, anh lạnh lùng nói:
"Chỗ này không thích hợp với những người yếu đuối như cô đâu. Bỏ cuộc đi."
Từng lời anh nói như những mũi dao sắc bén cứa vào trái tim cô. MC biết cô rất yếu, nhưng cô không muốn chỉ vì vậy mà bỏ cuộc. MC rưng rưng như sắp khóc. Cô cố gắng học hành chăm chỉ cũng chỉ để được mọi người công nhận.
Ấy vậy mà anh thẳng thừng muốn cô từ bỏ. Hic, anh thật sự muốn em rời xa khỏi anh ư?
Nhìn đôi mắt như sắp khóc của cô, Leviathan có chút động lòng. Anh nói những lời như vậy vì anh không muốn một người đơn thuần như cô bị tổn thương khi phải sinh tồn nơi Địa Ngục nguy hiểm này.
"MC, tôi.." Leviathan nói
"Không! Tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ sống sót. Chờ đó đi! Tôi sẽ cho anh thấy khả năng của tôi!"
MC nắm chặt tay, ánh mắt kiên định, cô dùng tất cả ý chí của mình tuyên bố với người đối diện.
Nghe được những lời này. Sau lớp khăn choàng cổ, Leviathan nhoẻn miệng cười. Người con gái này thật cứng đầu mà.
"Tuỳ cô." Anh nói rồi vụt biến mất.
Ngay lúc này, MC cố gắng trấn tĩnh lại. Cô xem bản đồ khu vực, cô sẽ cố gắng đi đến điểm hẹn gặp các anh em quỷ.
Ah, còn chiếc rương kia. Mở ra xem bên trong có gì? MC mở chiếc rương, một luồng sáng tỏa ra, ruy băng vương vãi khắp người cô. Một bình thuốc hồi sinh!!
Vật phẩm này là cực hiếm luôn đó! Vậy là tuỳ theo cấp bậc ma thú sẽ có phần thưởng tương xứng.
MC nhìn quanh xem có kẻ gian nào gần đây không. Cô sợ sẽ có màn cướp vật phẩm quý hiếm như trong game cô và Leviathan từng chơi chung.
Sau khi đã ổn định, MC băng qua cánh rừng. Đi mãi đến khi trời chập tối, cô nghe tiếng nước chảy mạnh va vào các phiến đá.
Sắp đến một thác nước!! May quá, phải đến lấy một ít nước suối dự trữ đi đường mới được.
"Hửm? Mùi cá nướng."
Cô khói phía trước. Người này can đảm thật, đốt khói như vậy không phải sẽ dễ dẫn những đối thủ khác đến tiêu diệt ư??
Nhưng điều cô không ngờ nhất, đó không phải là Beelzebub à, anh còn đang ngấu nghiến ăn thịt cá nướng ngon lành. Và xung quanh anh là vô số đối thủ bị đánh bại nằm la liệt.
Một học viên gắng gượng thét lên:
"Chạy ngay đi! Đó là quái vật đấy! Hắn đánh bọn tôi nằm xụi lơ luôn rồi!"
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn không tin vào mắt mình nữa. Nhân sinh như sụp đổ.
Beelzebub dừng ăn khi trông thấy MC trong hình dạng cừu nhỏ. Anh im lặng tiến lại gần, quỳ gối xuống bế bổng cô vào lòng rồi ngồi ăn tiếp. Hình như anh không quan tâm lắm.
"Beelzebub, anh đang làm gì vậy? Đang thi mà." MC nhìn người con trai thân hình lực lưỡng trước mắt.
Anh xé một miếng thịt, tay đút vào cái miệng nhỏ xinh của cô.
"Ngon quá! Anh giỏi thật!" Món cá nướng ngon tuyệt, cô không ngờ kĩ năng nấu nướng của anh tốt đến thế. Cô nghĩ anh chỉ thích ăn thôi.
" Haha, em thích hả? Vậy hãy ăn thêm nữa nha. Anh bắt được rất nhiều cá lắm."
Nói đoạn, Beelzebub đưa cho MC thanh cá vừa mới nướng xong, mùi hương thơm lừng của từng miếng thịt cá, xen lẫn chút vị mặn của muối. Cô hít hà thổi cho bớt nóng, cắn một miếng.
Wow, ngoài giòn trong mềm. Ăn như thế này thích thật. Có lẽ anh ấy không quan tâm nếu có người ngăn cản việc ăn uống, bằng chứng là bất cứ ai muốn đánh bại Beelzebub đều bị cho rớt từ vòng gửi xe. Sức mạnh của Beelzebub không đùa được đâu. Có lẽ chỉ có rất nhiều đồ ăn ngon mới khiến anh bị phân tâm và chấp nhận cho qua.
Cả hai ăn uống no nê, Beelzebub và MC tìm kiếm một hang động gần đó. Nhưng trước khi bước vào, Beelzebub cảm nhận được gì đó.
"Lùi lại MC, có thứ gì trong đó!"
Anh chỉ tay MC đứng phía sau. Tay nắm chặt thanh kiếm. Tựa như chàng hiệp sĩ đang bảo vệ nàng công chúa bé nhỏ của mình.
Từ trong hang động vọng ra tiếng la thất thanh. Âm thanh đó đang dần vang đến phía cả hai, càng lúc càng rõ ràng.
"Huhu, bớ làng nước ơi! Ai cứu tôi với!!!!"
Giọng nói đó... Mammon?
Mammon chạy một mạch từ trong hang động ra, anh vừa chạy vừa khóc thét. Theo sau anh là MỘT KHỐI ĐÁ ĐANG LĂN THEO TỐC ĐỘ CỰC NHANH.
Mammon nhìn thấy MC và Beelzebub đứng trước cửa hang động. Anh mừng rỡ, dang tay kêu cứu.
"MC, Beel, may quá! Hai người đến cứu anh à?"
Còn chưa kịp tay bắt mặt mừng, Beelzebub một tay ôm lấy MC, một tay nắm áo Mammon nhảy sang một bên, tránh tảng đá lớn.
Khối đá lao ra. "Ầm!!" một tiếng, cú va chạm đã đâm gãy đổ 4 cái cây to.
Chỉ thiếu chút nữa là cả ba đã bị đăng xuất khỏi server. Cả ba người trố mắt nhìn, lòng không khỏi cảm tạ vì đã kịp thời thoát nạn.
"Ui da! Cảm ơn em nha Beel. Suýt chết luôn."
Mammon xoa đầu, u một cục rồi.Nhưng không một lời hồi đáp từ người em trai.
Vì ngay bây giờ Beelzebub lo cho MC hơn. Anh thả lỏng tay ra, kiểm tra xung quanh người cô có thương tích gì không. May mắn vì đang trong dạng cừu, lớp lông dày đã che chắn giảm chấn thương bên trong. Nhưng anh vẫn không chủ quan.
"Ổn không MC, có thấy đau chỗ nào không?"
MC dùng một tay xoa đầu. Hơi ong ong một chút.
"May mà có Beel-chan, em không sao. Cảm ơn anh nhiều lắm."
Mammon ở một bên, cảm thấy mình cứ như bóng đèn. Không được, MC là của anh mà. Anh vội ngồi chắn giữa Beelzebub và MC. Ôm lấy MC từ tay em trai. Lòng không ngừng tự trách hành động ngốc nghếch của mình suýt làm cô bị thương.
"Anh xin lỗi, em có bị thương không? Là tại anh, huhu."
Anh ôm cô oà khóc.
MC xoa đầu Mammon, trấn an anh bản thân mình vẫn ổn.
" Mà sao anh bị khối đá đó đuổi theo vậy, Mammon? " Beelzebub hỏi.
MC cũng cùng một câu hỏi.
Mammon xấu hổ gãi đầu.
"Anh nghĩ trong hang động này chắc sẽ có kho báu, thế là anh đi vào. Sau một hồi thì đúng là có rương kho báu đầy vàng, anh lao vào ngay. Ai dè giẫm trúng công tắc bẫy, rồi chuyện thành ra như thế này."
MC nghe xong, mặt tối sầm lại.
Beelzebub thở dài không biết nói gì.
....
"MAMMOOOOON!" MC gọi tên anh với tông giọng hơi trầm.
"Éc, dạ c..có anh!" Mammon biết mình làm sai, nhanh chóng quỳ gối theo phản xạ.
"NẰM XUỐNG!!"
Dưới tác động của khế ước, toàn thân Mammon không thể làm gì. Anh nằm bẹp xuống đất.
"Ugh! MC.. 😖"
"Cái anh này, thiệt tình. Lúc nào cũng dính vào rắc rối. Đêm nay anh nằm đó đi." MC dù miệng tức giận nhưng tay cô vẫn đắp lên người anh một tấm vải nhỏ.
Mammon dù đang bị phạt nhưng anh vẫn cảm thấy sung sướng. Cô ngốc này còn lo cho mình, dễ thương quá.
Beelzebub nhìn người anh trai của mình vứt cả liêm sỉ dù bị phạt mà anh ấy vẫn còn cười trêu chọc MC.
Thật mở mang tầm mắt mà.
Anh ôm MC bế qua một góc anh đã phủ lá cây làm đệm êm sẵn. Đắp áo khoác của mình lên người MC, dù biết cô có lớp lông cừu nhưng không khí ở đây rất lạnh, anh cũng lo có các loại côn trùng làm cô bị thương.
Lần trước Amodeus đã giải thích cho anh như thế nào là cảm giác yêu một người. Với anh, anh cũng biết yêu chứ. Anh yêu quý những người anh em của mình.
Lần đầu gặp MC, anh cũng muốn bao dung. Yêu quý cô như người nhà. Anh đã bắt chuyện với cô với đoạn tin nhắn đầu tiên, nhưng lúc ấy đói quá nên anh bất giác hỏi cô có gì để ăn không? Ấy thế mà, cô không hề tỏ ra dè chừng, còn đưa cho anh một túi kẹo. Thật ngọt ngào.
MC gợi cho anh nhớ về người em gái nhỏ trước đây của mình. Cả hai đều chia sẻ cho anh những món ăn ngon. Tôn trọng sở thích của anh.
Beelzebub nhìn bé cừu nhỏ đang say ngủ. Hơi thở đều đều. Anh biết cô ngủ say rồi mới quay ra ngoài cửa hang, ngồi canh chừng cho cô.
Cảm xúc này... Là gì?
--------------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả: Mọi người ơi, chương này tui đăng hơi trễ. Thành thật xin lỗi các bạn độc giả.
Đúng như dự đoán của một bạn độc giả, Leviathan đã xuất hiện giải cứu MC. Tada, chúc mừng bạn MyoChy 🎉
Hôm qua có bạn nào đi show Y-Fest ko?Trong dòng nhạc xập xình nhưng không hiểu sao tui vẫn viết truyện được mới lạ. 🤣
Chương tiếp theo thì sẽ một cuộc cạnh tranh không hề nhỏ. Hãy đón chờ sự thay đổi của MC - chúng ta nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com