Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau đại chiến, Konoha bận rộn tái thiết. Kakashi làm một Hokage thực sự xuất sắc. Obito chỉ cần quan sát vài tháng là đã có thể thấy rõ—ngôi làng này đã hồi sinh, mang lại dáng vẻ huy hoàng như trước, và trong tình cảnh hiện tại, không ai có thể làm tốt hơn Kakashi.

Obito trở lại bên y sau đó, tập trung toàn bộ sức lực để chăm sóc một Kakashi đang bệnh nặng. Sẽ không có ai tuyên bố trả tự do cho một tội nhân chiến tranh, nhưng nếu là Kakashi thì có lẽ có khả năng, chỉ là y của bây giờ thì không thể, dân thường trong làng vốn không biết Uchiha Obito là ai, nên vẫn có thể sống yên ổn, nhưng đám ninja thì im lặng, không nói một lời với hắn.

"Vì sao lại như vậy?" Obito hỏi Kakashi.

Kakashi lúc ấy đang dồn chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại để mở một cuộn trục, tranh thủ từng giây để xử lý công việc vốn thuộc về Hokage. Dù Sakura và Tsunade đều hy vọng y có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, giao lại một số quyết định không quan trọng cho Shikamaru, thậm chí còn có thể đào tạo lớp trẻ, nhưng Kakashi vẫn ngồi sau bàn làm việc, dùng sự tỉnh táo hiếm hoi trong ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

"Không có gì đâu," Kakashi nói khẽ, mắt vẫn dán chặt vào cuốn trục, giọng nói mang theo chút ánh sáng lấp lánh không rõ từ đâu đến, "Chỉ là... Naruto nghĩ nên công bố những hành động anh hùng cuối cùng của cậu. Ít nhất... nếu cậu chết, thì không thể để lại tiếng xấu như vậy."

Obito bước tới, nắm chặt lấy bàn tay đang co lại thành nắm đấm của Hokage. Bàn tay ấy lạnh ngắt, hơn nữa vì bệnh mà gầy guộc đến đáng sợ. Obito từ tốn gỡ tay y ra, để bàn tay xám trắng ấy—vẫn còn nửa che trong găng tay—đặt lên gương mặt mình, rồi cúi đầu, thấp giọng nói: "Tiếc là tôi không chết, để thằng nhóc kia làm chuyện không đâu rồi."

Kakashi khẽ bật ra một âm thanh nghẹn ngào, giống như tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt nơi cổ họng. Trước kia y tuyệt đối không bao giờ yếu đuối như thế, nhưng hiện tại, đến cả việc duy trì sự chú ý trong một thời gian dài cũng là điều khó khăn. Y chỉ có thể bất lực để cho những yếu mềm bị đè nén từ lâu rò rỉ ra ngoài.

Ngày xưa, Kakashi không dễ dàng bị những lời như thế làm tổn thương. Obito từng nghĩ vậy. Nhưng giờ đây, chỉ một câu nói không mấy nặng nề cũng đủ đâm thẳng vào tim y. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn người đàn ông mạnh mẽ kia sụp đổ, lớp vỏ kiêu ngạo và thiên tài bên ngoài đã vỡ vụn, đến cả sự kiên cường dịu dàng thường ngày cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nếu có thể lựa chọn, Obito thà bị trói vào cột đá giữa quảng trường, để tất cả nguyền rủa và phán xét hắn, còn hơn là phải chứng kiến Kakashi—ở kiếp cuối cùng này—bị gió lạnh thổi tơi tả đến héo úa.

Kakashi giờ đây như một đóa hoa được Obito che chở, cho dù bị dối trá và ảo ảnh bủa vây, hắn vẫn không thể ra tay hủy diệt đóa hoa ấy. Hắn từng dõi theo hoa từ đỏ tươi rực rỡ chuyển thành trắng nhạt nhòa, nhưng chưa bao giờ nó thực sự yếu đuối. Vậy mà bây giờ, chỉ vài tháng vắng mặt thôi, đóa hoa kia đã bắt đầu héo rũ từ tận bên trong.

"Về nhà đi, Kakashi." Obito kéo quyển sách ra khỏi tay y. Ánh mắt Kakashi đã trôi dạt đến mức không còn tiêu cự. Obito thậm chí không chắc y có nghe thấy mình nói gì. Nhưng khi hắn định buông tay y ra, thì tay kia bất ngờ siết lấy tay hắn.

Cái siết ấy mạnh mẽ đến mức không giống một bệnh nhân yếu ớt chút nào. Đôi mắt vốn mơ hồ rốt cuộc cũng quay lại nhìn hắn, lóe lên ánh sáng nóng rực như thiêu cháy cả đêm tối. Cả người Kakashi run rẩy, mồ hôi lạnh từ trán rịn ra, chảy vào mắt, nhưng y chỉ khẽ chớp mi.

Obito chưa bao giờ quen với những thay đổi cảm xúc quá đột ngột của người kia. Hắn sững người trong khoảnh khắc, rồi cảm nhận rõ ánh mắt của Kakashi—tràn đầy kinh ngạc, nghi ngờ và đau đớn. Chiếc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt ấy hơi trượt xuống, đôi môi y run lên nhè nhẹ, thân thể không còn sức tựa về phía trước. Obito lập tức quỳ xuống, để y có thể ngã vào lòng mình. Gương mặt Kakashi lập tức biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"Cậu vẫn còn sống... Obito, ảo giác này thật quá chân thực..."

Obito thấy may mắn vì Kakashi đang chôn mặt vào ngực hắn—hắn không phải nhìn thấy biểu cảm ấy, không phải đối diện với ánh mắt đau lòng đến rút ruột gan ấy. Hắn cũng không biết mình nên cảm thấy gì khi nghe câu nói đó. Tai hắn bắt đầu ù đi, hắn muốn nói: "Cậu sai rồi, Kakashi, tôi vẫn còn sống, tôi là thật." Nhưng bất chợt, hắn lại hy vọng mình chỉ là một ảo ảnh—một ảo ảnh mà không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy, cũng không ai nhớ tới—để y sẽ không phải đối diện với thực tại đang giễu cợt lên từng ngón tay hắn run rẩy.

Kakashi lại khóc. Gần đây, số lần y khóc có lẽ đã nhiều hơn ba mươi năm trước cộng lại. Nhưng trớ trêu thay, mỗi khi y tỉnh táo, y vẫn luôn mỉm cười.

Thân thể y yếu ớt đến mức, trong khi khóc cũng không thể hít thở đều đặn. Obito đoán rằng, có lẽ trong ảo ảnh của Kakashi, y đang tan vỡ từng chút một, đến mức phải run lên vì nghẹt thở.

Obito dịu dàng vuốt dọc sống lưng gầy guộc của y. Trên nền đất lạnh lẽo của văn phòng Hokage, từng đốt sống xương nhô lên dưới tay hắn như những mảnh cắt lạnh giá của thời gian. Hắn cảm giác như bản thân đã bị tách rời khỏi mọi cảm xúc, chỉ có thể dùng thứ dịu dàng mà chính hắn cũng không dám tin tưởng, khẽ nói với người trong lòng:
"Về nhà thôi, Kakashi. Cùng nhau, về nhà đi."

Khi Uchiha Obito nói ra chữ "nhà", ngay cả chính hắn cũng cảm thấy nực cười. Một kẻ mang đầy nghiệp chướng như hắn, lại dám nhắc đến một từ ngữ ấm áp đến thế—thật mỉa mai. Obito không thể nói rõ trong lòng mình thấy nực cười đến mức nào. Nhưng sự thật vẫn là như vậy—hắn muốn nói với Kakashi về nhà, muốn đưa y rời khỏi nơi này, đưa y trở về một nơi mà chính hắn cũng chưa từng thuộc về.

Dù rằng, hắn chẳng còn chút trung thành nào để đặt vào đâu nữa.

Giả như hắn thực sự đã chết, chỉ còn là một bóng ma lang thang, có khi lại tốt hơn.

Obito lặng lẽ nhìn Kakashi đang ngồi bên bàn ăn, từng viên thuốc được y bình thản đếm rồi bỏ vào miệng. Gương mặt y lúc đó rất dịu dàng, mái tóc bạc rối tung đổ xuống như dòng suối mảnh. Nếu không phải chính Obito vừa mới ôm lấy y, cảm nhận được thân thể kia không còn chút sức lực nào, hắn có lẽ sẽ tin rằng hiện tại là một khoảnh khắc hư ảo đến đẹp đẽ.

Giá như trời cao chỉ trừng phạt hắn bằng cái chết là đủ. Obito nghĩ thầm, mấy ngày nay, ý nghĩ ấy chưa từng rời khỏi đầu hắn. Mỗi lần nhìn kỹ gương mặt tan nát của Kakashi, trái tim vốn đã mục rỗng của hắn lại nhói lên như bị xé nát. Mức độ trừng phạt này, với Uchiha Obito mà nói—quá tàn nhẫn. Hắn đã dùng cả mạng sống để đổi lấy tương lai hạnh phúc cho Kakashi, chẳng phải sao? Vậy tại sao... mọi thứ lại trở thành thế này?

Hắn bước đến sau lưng y, nhìn những ngón tay gầy guộc từng viên một đưa thuốc vào miệng. Sau khi uống thuốc, y có vẻ trấn tĩnh hơn, bình thường hơn, giống như một Kakashi "thật sự". Từ ngày trở lại Konoha, Obito chưa từng thấy lại ánh sáng nơi người được gọi là "Sharingan Hatake Kakashi" và " Ninja Sao Chép của làng Lá". Sự tự tin và bình thản đã bị bóc trần khỏi cơ thể gãy vụn này. Y vẫn ngồi trên ghế Hokage, vẫn ra chỉ thị chính xác như cũ, nhưng trong lòng thì đã nát vụn, chỉ muốn trốn chạy khỏi tất cả.

Obito cảm thấy mọi thứ đều là sai lầm. Đây không phải là Kakashi mà hắn muốn trở về. Cũng không phải là Hokage mà hắn muốn nhìn thấy. Tất cả những gì hắn đang chạm vào, so với mười tám năm trước, chỉ là một cái bóng giả tạo—một cây kim đặc chế để đâm vào chính ảo ảnh mà hắn từng xây dựng.

Hắn lại đứng sau lưng y, kết ấn "Giải", như muốn phá tan một ảo thuật nào đó—nhưng không có gì thay đổi.

Kakashi từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, Obito im lặng nhìn thẳng vào y. Đôi con ngươi nhỏ của y run rẩy, không thể thoát khỏi ánh Sharingan nhạy bén của hắn. Obito không nhịn được đưa tay lên che đi ánh mắt ấy—che đi đôi mắt khiến trái tim hắn chấn động. Obito biết, y sắp nói điều gì đó tuyệt vọng.

"Obito... nếu tôi chết, cậu sẽ không khổ sở như thế này đúng không? Konoha cũng sẽ có người khác thích hợp làm Hokage hơn, Sakura và Tsunade-sama cũng không cần phải vất vả vì tôi nữa... Vậy tôi còn sống để làm gì? Tôi chỉ là..."

Giọng y dần dần nhỏ lại. Obito cảm nhận được hơi ấm âm ẩm nơi lòng bàn tay mình. Hắn từ tốn buông tay xuống, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Kakashi.

Đừng chết... hãy sống tiếp! Obito muốn gào lên như vậy, muốn hỏi Kakashi làm sao có thể nói ra những lời như thế. Nhưng tất cả lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn chưa từng đáp lại lời khẩn cầu muốn giữ hắn lại của Kakashi năm xưa—hắn lấy tư cách gì để cầu xin y sống tiếp đây?

"...Coi như là vì tôi đi, Kakashi. Dù có đau đớn đến mấy... tôi vẫn muốn cậu sống tiếp, cùng tôi. Được không??!!"

Kakashi cúi đầu, không nhìn gương mặt đầy vết thương của Obito. Y nắm lấy một lọ thuốc, ánh mắt dừng lại ở dòng ghi chú ngắn gọn bằng nét chữ của Sakura, rồi lẩm bẩm trong hoảng loạn:

"Đã quá muộn rồi... Tôi không muốn gắng gượng nữa..."

Obito siết chặt bàn tay đang run rẩy ấy, chậm rãi lấy lại lọ thuốc.

"Vẫn còn kịp, Kakashi, mọi thứ... vẫn còn kịp mà, " hắn nói với giọng nhợt nhạt, đầu lưỡi đắng ngắt. Mọi thứ đã quá muộn, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục như thể chưa từng có điều gì bị đánh mất. "Konoha cần cậu. Học trò của cậu cũng cần cậu. Cả tôi... cũng cần cậu."

Kakashi nhìn hắn bằng ánh mắt đau đớn, trong y là một trận bão hoảng loạn siết chặt trái tim, khiến y như một đứa trẻ yếu ớt không biết phải làm gì ngoài cách cuộn tròn bản thân lại. Obito lặng lẽ ngồi phía sau y, để Hokage đang cuộn mình có thể tựa vào lồng ngực hắn. Nhưng Kakashi chỉ ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng, thì thầm như đang lạc giữa cơn mơ:

"Mọi người đều cần tôi... Vậy còn tôi thì sao? Tôi cần gì đây?"

Nước mắt y vẫn lặng lẽ chảy xuống. Obito chợt nghĩ, giá như những giọt nước mắt đó có thể mãnh liệt hơn, có thể trào dâng dữ dội như dòng thác đổ, thì có lẽ những đau đớn bị dồn nén trong lòng y sẽ được giải phóng, không còn dằn vặt y đến nghẹt thở.

Obito buông lọ thuốc ra, để những viên thuốc trắng muốt lăn lóc trên nền nhà. Thực chất, ai cũng biết rõ chúng chẳng còn tác dụng gì. Có thể cả Haruno Sakura, Obito, và chính Kakashi cũng chỉ đang hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ thực sự có ích—như một lời an ủi cuối cùng.

Kakashi vẫn mắc kẹt trong thế giới riêng của mình. Obito chỉ cảm thấy lạnh dần đi, lạnh đến mức linh hồn cũng muốn lìa khỏi thân xác tàn úa này. Hắn không thể chịu đựng được căn bệnh quái đản khiến hắn buồn nôn này nữa. Hắn nắm chặt lấy bả vai đối phương, xoay y đối diện rồi gào lên, giọng run như đang điên loạn:

"Cậu nghi ngờ ư? Cậu lấy tư cách gì để nghi ngờ chứ? Cậu... cần tôi mà! Nếu ngay cả cậu cũng không cần tôi, thì tôi... tôi đúng là một trò hề rồi còn gì!"

Sức mạnh bùng phát như điên dại, gần như bóp nát bờ vai gầy guộc của Kakashi. Chất lỏng ấm áp nhỏ xuống khuôn mặt đẫm lệ của y. Trong cơn hoảng loạn, xuyên qua màn lệ mơ hồ, Kakashi trông thấy sắc đỏ lấp lánh—là ánh trăng sao? Hay là... mặt trăng đang khóc?

Y đưa tay ra ôm lấy vầng "Huyết Nguyệt" ấy, dâng lên đôi môi đầy thống khổ của mình.

Uchiha Obito trợn mắt sững sờ, nhưng rồi hắn vẫn cúi xuống, chấp nhận đôi môi đang run rẩy ấy. Hắn giả vờ rằng đây chỉ là một nụ hôn bình thường giữa những người yêu nhau, nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân quên đi vị chua xót nghẹn ngào nơi đầu lưỡi.

Nhưng... nước mắt hắn đã tố cáo tất cả.

Vẫn còn kịp sao? Vẫn còn kịp sao?
Bọn họ... rốt cuộc ai là người đầu tiên tan vỡ trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com