Chương 3
Chương 3
Obito trân trân nhìn lên trần nhà. Từ lúc Kakashi rời đi, hắn vẫn giữ nguyên như thế, bất động. Tâm trí hắn rối như tơ vò. Nó dao động giữa hai cực—hoặc trống rỗng tê dại, không nhớ được gì, hoặc hỗn loạn, vỡ vụn thành những mảnh ý nghĩ va chạm, tan rã, rồi lại chẳng đi đến đâu cả.
Cuối cùng, dưới sức nặng của cả thể xác lẫn tinh thần, Obito buông xuôi, mặc cho bản thân bị kéo tụt vào bóng tối.
Đó là một giấc ngủ không yên. Hắn thấy mình đang chạy điên cuồng, mồ hôi đầm đìa chảy xuống lưng. Cảm giác như có thứ gì đó đang săn đuổi, rình rập khoảnh khắc hắn sẩy chân để há miệng nuốt chửng hắn vào lòng. Cái mệt mỏi thấm vào tận xương. Tuyệt vọng và khiếp sợ siết chặt trái tim. Ý nghĩ buông xuôi trườn vào tâm trí, ẩn nấp, chực chờ. Nhưng phía sau lưng hắn có một bàn tay, đẩy hắn tiến về phía trước. Một giọng nói bên tai, thì thầm những lời khích lệ và trấn an.
Dù không nghe rõ những lời ấy là gì, giọng nói kỳ diệu ấy vẫn cho Obito sức mạnh để tiếp tục bước đi.
Cứ thế tiến lên, tiến lên không ngừng. Cuối cùng, một tia sáng rọi xuống màn đêm vô tận bao trùm lấy hắn. Niềm vui sướng đến điên dại trào dâng trong Obito, hắn lao người, cắm đầu lao thẳng vào vùng sáng đó. Nhưng khi ngẩng đầu lên, điều chào đón hắn lại là cơn ác mộng khủng khiếp nhất—
Chidori của Kakashi, xuyên qua ngực Rin.
Bàn tay rút ra. Cơ thể Rin ngả ra sau và rơi phịch xuống đất. Kakashi quay về phía hắn và trong nhịp tim tiếp theo, hóa thành hình dạng người lớn.
Kakashi trưởng thành bước về phía Obito. Y khoác bộ trường bào trắng của Hokage, nhưng bàn tay phải, toàn bộ cẳng tay phải của y nhuộm đầy máu tươi — máu của Rin.
"Hãy giết tôi đi." Obito nghe Kakashi nói. Đó vẫn là giọng nói dịu dàng từng xoa dịu hắn khi hắn lao qua màn đêm. "Vì Rin."
Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Obito trân mắt nhìn trong kinh hoàng khi bàn tay phải của hắn nâng lên mà không có sự cho phép của hắn, một mũi nhọn Mộc Độn trồi ra từ lòng bàn tay, vươn về phía Kakashi — hướng về trái tim người đàn ông tóc bạc — chậm rãi, chậm rãi đến nghẹt thở. Và Kakashi đã ngừng di chuyển — tại sao y lại ngừng lại — đứng yên bất động, đợi chờ và— y mỉm cười.
KHÔNG! Obito gào thét điên dại trong đầu, Không! Ta không muốn giết cậu ấy, không muốn, không muốn— KHÔNG...!
"...!" Hắn choàng tỉnh, thở hổn hển. Obito ướt đẫm mồ hôi. Trừng trừng nhìn trần nhà, phải rất lâu sau cậu thiếu niên mới phân biệt được đâu là thực tại, đâu chỉ là mộng mị.
Obito quay về phía cửa sổ. Không có Kakashi. Bên ngoài, mặt trời đã ngả về tây, phủ một quầng sáng cam dịu dàng lên toàn bộ ngôi làng. Bình yên và tĩnh lặng. Hắn đã ngủ suốt cả một ngày.
Mãi sau hắn mới nhận ra trong phòng còn một người khác. Obito chuyển ánh mắt về phía bên kia giường. Là Kushina; cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cạnh giường hắn, đầu cúi thấp, những ngón tay siết chặt vạt áo đến mức run lên.
Cảm nhận được ánh nhìn của Obito, nữ kunoichi tóc đỏ ngẩng đầu lên và vụng về lau nước mắt. Cô gượng cười với hắn, nụ cười mang theo chút gượng gạo, "Đói chưa? Chị mang mì ramen cho em đây."
"Em... em đã gặp ác mộng à?" Obito lẩm bẩm.
Kushina ngừng cười.
"Em cứ... gọi tên Kakashi và Rin mãi thôi."
Một thoáng lặng im. Một bàn tay dịu dàng áp lên đầu hắn, những ngón tay lùa vào mái tóc xõa dài, rối bời như Madara của Obito.
"Đừng lo," Cô dịch người lại gần hắn hơn. Đôi mắt vẫn còn viền đỏ, nhưng trong sắc xám ấy tràn ngập sự dịu dàng và quyết tâm, giống như giọng nói của cô vậy. "Bọn chị sẽ tìm Kakashi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Obito nhìn cô đăm đăm. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, "Vâng."
Nụ cười lại nở trên môi Kushina. Cô đỡ Obito ngồi dậy trên giường bệnh, chỉnh lại gối phía sau lưng cho hắn rồi kéo lên một chiếc thùng giữ nhiệt cỡ lớn. Cả căn phòng tràn ngập hương thơm ngào ngạt của mì ramen khi Kushina lấy ra một bát vẫn còn bốc khói.
"Sao nào?" Cô nhướng mày đầy tự hào, "Cái mùi này, em có nhớ không?"
Obito không thể chối cãi — tiếng bụng đói sôi lên đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Đôi mắt Kushina cong lên khi cô bật cười, rồi nhét bát mì cùng đôi đũa vào tay hắn.
"Ăn đi nào!"
Hơi ấm từ bát mì lan từ lòng bàn tay hắn vào tận mạch máu, làn khói bốc lên cuồn cuộn kéo theo cả những ký ức cũ kỹ về quá khứ, những ngày tháng chưa từng xảy ra bi kịch. Cuối mỗi tuần, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, hai người họ luôn mời hắn, Kakashi và Rin tới ăn tối. Thường là Minato nấu — món duy nhất Kushina nấu ra hồn chính là ramen.
Với Obito — đứa trẻ không cha không mẹ, bị tộc nhân ruồng bỏ, sống một mình nơi tận cùng của khu đất Uchiha — bát mì ramen ấy tượng trưng cho gia đình, cho mái ấm.
Hắn vùi mặt vào bát mì, húp lấy húp để từng đũa lớn.
Chỉ hai tiếng gõ cửa sau đó, Minato bước vào phòng. Thầy mặc bộ quần áo vừa thay mới, dù trên gương mặt vẫn còn vương mệt mỏi, trông đã khá hơn hẳn buổi sáng.
"Obito, em tỉnh rồi à?" Minato mỉm cười, giơ chiếc hộp nhỏ trong tay lên lắc nhẹ. "Xem thầy mang gì cho em đây."
Hai má Obito phồng lên đầy mì, hắn ngẩng mắt chớp chớp nhìn người thầy. Ngay lập tức hắn nhận ra bao bì ấy. Là món tráng miệng từ tiệm Amaguriama — có lẽ là món bánh đậu đỏ yêu thích nhất của hắn.
"Đường gấp đôi, thêm một muỗng mật ong," Minato chớp mắt tinh nghịch, "Đúng không nào?"
Thầy Minato... thầy vẫn còn nhớ sở thích của mình.
Hơi ấm trào dâng trong lồng ngực hắn, như thể chỉ trực chờ tràn ra khóe mắt. Thế nhưng đợt cảm xúc dâng trào ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi một bóng người hạ xuống từ bậu cửa sổ, tiếp đất nhẹ nhàng trong phòng.
Từ ô cửa đang mở, một cơn gió nhẹ lùa vào, làm xao động vạt áo người đàn ông tóc bạc, đồng thời mang theo thoảng hương ngọt ngào của bánh kẹo. Chắc y đã đi cùng Minato tới tiệm dangoya, Obito đoán. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên khi nghĩ tới cảnh thầy của mình — nổi tiếng với giác quan sắc bén — lại hoàn toàn không nhận ra có người sống lẽo đẽo theo sau. Obito suýt bật cười, cho đến khi—
Cho đến khi hắn nhận ra một điều.
Kakashi chính là Hokage Đệ Lục trong khi hiện tại, lãnh đạo làng Lá vẫn là Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen. Trong vòng chưa đầy hai mươi năm, đã có ba người thay nhau giữ vị trí ấy.
Chuyện gì đã xảy ra với Đệ Tam? Ai là Đệ Tứ và Đệ Ngũ ? Họ đã đi đâu?
Ngây người, Obito lờ mờ nhớ lại những lời đồn đại lan truyền hồi Đại chiến Ninja lần ba. Những lời thì thầm rằng khi chiến tranh kết thúc, Thầy Minato sẽ trở thành Hokage kế nhiệm. Nhưng nếu Minato thực sự đã là Hokage, vậy hai mươi năm sau, thầy chỉ khoảng bốn mươi tuổi — vẫn còn đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Không có lý nào thầy lại về hưu.
Trừ khi... Namikaze Minato đã chết.
Nụ cười của Obito đông cứng trên mặt. Ý nghĩ đó khiến máu trong người hắn hóa thành băng lạnh. Hắn nhớ lại cảnh tượng buổi sáng hôm đó, khi Kakashi nhìn bóng lưng Minato bằng ánh mắt chan chứa khát khao và xót xa.
Ánh mắt đó—không phải là ánh nhìn dành cho một người mà ta vẫn thường xuyên gặp mặt.
"Obito?" Giọng nói của Minato kéo Obito trở về hiện tại. Đôi mắt xanh biếc như ngọc lam chăm chú nhìn hắn đầy lo lắng. "Có chuyện gì à?"
"À... không đâu ạ. Em ổn mà, chỉ đang mơ màng thôi." Obito cúi gằm đầu. Gương mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu. "Cảm ơn thầy, thầy Minato"
Minato trông có vẻ chưa tin, nhưng người đàn ông không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ bước tới, đặt hộp bánh đậu đỏ lên bàn rồi ngồi xuống chiếc giường trống bên cạnh.
Obito tiếp tục húp nốt mì. Đôi vợ chồng Namikaze ngồi hai bên hắn, trò chuyện lặt vặt về những chuyện xảy ra trong làng suốt sáu tháng qua, về các cụ già mà Obito từng giúp đỡ... chỉ tuyệt nhiên không ai nhắc đến Kakashi và Rin.
Phần lớn thời gian, Obito chỉ ngồi trầm mặc, thi thoảng mới ậm ừ đáp lại một hai tiếng. Hắn nghe tiếng Kakashi di chuyển trong phòng, rồi cảm nhận được người đàn ông tóc bạc ngồi xuống cuối giường, dựa lưng vào tường. Obito đánh liều liếc trộm một cái về phía Kakashi. Y đang nhìn chằm chằm vào Kushina. Nhìn với ánh mắt đó.
Lẽ nào... Kushina cũng đã chết rồi sao?
Trong miệng, sợi mì bỗng hóa thành sáp đặc, khó nuốt đến nghẹn họng. Hắn đặt đũa xuống.
"Seiko-bà, kể mấy cây đào em giúp bà trồng hồi mùa xuân đã ra quả rồi đấy," Kushina cất giọng, vẫn chưa nhận ra vẻ lạ thường của Obito. "Khi nào em xuất viện, tụi mình có thể ghé qua thăm bà một chuyến. Làm bà bất ngờ, bà sẽ mừng lắm..."
Cô khựng lại khi nhận ra dáng vẻ bất an của hắn. "...Obito?"
Ở phía đối diện, Minato đặt nhẹ bàn tay lên vai hắn đầy lo ngại.
"...Em ổn, thật đấy." Nuốt nốt những miếng mì cuối cùng, Obito gắng gượng nặn ra một nụ cười — dù hắn biết nụ cười ấy trông còn tệ hơn là bật khóc. "Em chỉ... no rồi ạ."
Lại một quãng lặng dài.
"Được rồi," cuối cùng Minato phá vỡ bầu không khí. Thầy cầm bát và đũa từ tay Obito, đưa cho Kushina. Cô lặng lẽ nhận lấy rồi cất lại vào thùng giữ nhiệt.
"Bánh đậu đỏ ở đây nhé, để phòng khi em muốn ăn tối."
"...Vâng ạ."
"Kushina và thầy còn chút việc phải giải quyết," Tia Chớp Vàng đứng dậy, "nhưng sáng mai thầy sẽ quay lại."
"...Vâng."
Obito thừa biết, vào thời bình như lúc này, Minato đâu bận đến mức phải làm việc thêm tối muộn, Kushina cũng vậy. Họ chỉ hiểu rằng hắn cần chút thời gian ở một mình—và Obito lặng lẽ đón nhận sự tinh tế đó bằng tất cả sự biết ơn trong lòng.
Thầy Minato, chị Kushina... cảm ơn hai người.
Cánh cửa khép lại khẽ khàng, chặn mất hình bóng đôi vợ chồng trẻ.
Rồi hắn quay đi.
"Kakashi... tôi muốn nói chuyện với cậu. Ở một nơi không ai quấy rầy được."
Dưới sự hướng dẫn của Kakashi, Obito thi triển một ảo thuật lên phòng bệnh. Bất cứ ai bước vào đều sẽ rơi vào ảo ảnh, nghĩ rằng Obito vẫn đang ngủ yên trên giường.
Còn với Minato và Kushina—hai người chắc chắn sẽ nhìn thấu lớp ảo thuật —Obito để lại một mẩu giấy nhỏ, nói rằng mình chỉ ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ quay về.
Sắp xếp xong xuôi, dưới một lớp ảo thuật khác, Kakashi nhảy qua cửa sổ với Obito trên lưng. Họ hướng thẳng về đỉnh núi Hokage.
Bầu trời đã sẫm tối, làn gió đêm dịu dàng lướt qua mái tóc Obito. Hắn nằm yên lặng trên lưng Kakashi, lặng lẽ nhìn những con phố quen thuộc lướt nhanh phía dưới. Trong đầu hắn, một ý niệm mà từ lâu hắn đã lờ đi nay lại chậm rãi hình thành, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Kakashi ba mươi ba tuổi hoàn toàn khác Kakashi mười ba tuổi.
Hai mươi năm qua... rốt cuộc đã xảy ra những gì khiến một con người đổi thay đến vậy?
Obito đã có câu trả lời rồi—cái chết của chính hắn, cái chết của Rin, rất có thể là cái chết của Minato và Kushina, cuộc chạm trán với phiên bản mình đã sa vào kế hoạch lật đổ thế giới của Madara. Có lẽ, còn nhiều chuyện khác nữa, những chuyện hắn chưa từng hay biết. Nhưng chỉ riêng những điều hắn đã rõ cũng đủ để cào xé tâm can Kakashi, khoét sâu thành những vết sẹo không bao giờ lành lặn.
Chỉ riêng chừng đó thôi cũng đủ bóp nghẹt lồng ngực Obito, khiến hắn khó nhọc hít thở.
Họ đã dừng lại trên đỉnh núi. Trượt xuống khỏi lưng Kakashi, Obito ngẩng lên ngắm nhìn ngôi làng bừng sáng phía dưới, nhộn nhịp dưới ánh đèn đêm.
"Rốt cuộc thầy Minato... có trở thành Hokage không?" Hắn bất chợt hỏi.
"Chắc chắn rồi." Giọng nói dịu đi, người đàn ông phía sau đáp, "Thầy ấy là Đệ Tứ."
"Vậy... Đệ Ngũ là ai?"
"Là Ngài Tsunade." Kakashi đáp, rồi đột ngột căng cứng người, như vừa nhận ra điều gì. "Obito, cậu..."
"Đã xảy ra chuyện gì trong hai mươi năm đó? Tại sao cậu lại trở thành Đệ Lục?" Obito xoay người lại. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Kakashi. "Đệ Tam, thầy Minato, ngài Tsunade-... họ đâu rồi?"
Kakashi im lặng. Y cố ghìm nét mặt trở về trạng thái vô cảm, nhưng đôi mắt—đôi mắt lại phản bội y bằng vực thẳm đau thương không đáy.
"Hồi sáng, cậu nhìn thầy Minato và chị Kushina bằng ánh mắt đó."
Obito siết chặt nắm tay.
"Cậu không qua mặt được tôi đâu."
"Họ... tất cả đều chết rồi, đúng không?"
Kakashi bất động hồi lâu. Rồi y khẽ gật đầu, cứng ngắc.
"Khi nào?"
"..."
"Nói đi!"
"...Một năm nữa thôi."
Khoảng cách ngắn đến khó tin ấy giáng một cú đòn tàn nhẫn hơn bất cứ viễn cảnh tồi tệ nào Obito từng hình dung. Tâm trí hắn chao đảo, thân thể đông cứng như tượng đá.
Hắn chưa bao giờ nghĩ Minato và Kushina sẽ chết sớm đến vậy. Chưa bao giờ nghĩ Kakashi sẽ đơn độc... sớm đến vậy.
"...Làm thế nào?" Giọng hắn khàn đặc, cuối cùng cũng lết ra khỏi cú sốc.
Kakashi quay đi. Obito cảm thấy tim mình rơi khỏi vách đá. Một nhánh băng giá trồi lên từ gan bàn chân, cuộn quanh chân tay, quanh cột sống, thấm vào từng tĩnh mạch, khiến hắn lạnh thấu tận xương tủy.
"...Là tôi."
Obito lùi lại một bước, nghẹn thở khi sự thật—vừa không thể tưởng tượng, vừa hoàn toàn khả dĩ—rơi khỏi đầu môi bằng giọng nói run rẩy.
"Tôi đã giết họ... đúng không?"
Kakashi xoay người lại, đau đớn bùng cháy trong mắt.
"Obito, cậu..."
"Nói đi!"
Tiếng gào xé ruột bị gió đêm cuốn lên cao, tan vào không trung. Obito lùi lại một bước—và nửa bàn chân hắn đặt trên khoảng không.
Mắt Kakashi trợn tròn kinh hãi, hai cánh tay vội vươn ra định chụp lấy hắn.
"Đứng yên đó!" Obito quát. Kakashi khựng lại.
"Nói hết cho tôi! Rốt cuộc hai mươi năm đó cậu đã trải qua những gì, rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì—mọi chuyện! Từng thứ một! Nói hết cho tôi!"
Thiếu niên tóc đen giật tay về sau. Một con Sharingan đỏ rực bùng lên trong mắt trái, cuồng loạn và hoang dại.
"Không thì tôi nhảy xuống thật đấy!"
Dọa tự sát. Hắn biết hành động này trẻ con đến mức nào, đê tiện đến mức nào—nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn không biết còn phương pháp nào khiến Kakashi chịu nói ra.
Hắn chỉ biết chắc một điều—người đàn ông trước mặt hắn nhất định sẽ khuất phục trước thủ đoạn hèn hạ này.
Obito hít sâu một hơi.
"Nói đi, Kakashi." Hắn thì thầm, nhìn chằm chằm sự giằng xé nhảy múa trên gương mặt Hokage tóc bạc.
"Tôi chịu đựng được. Những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa." Hắn thề, giọng trầm khàn.
"Không ở dòng thời gian này. Vậy nên... cậu nói đi."
"Tôi muốn biết tất cả."
Và rồi, hắn biết được tất cả—mọi thứ. Mọi thứ còn tàn nhẫn hơn những gì hắn từng tưởng tượng.
Hắn đã giải phóng Cửu Vĩ, giết chết Minato và Kushina, khiến đứa con trai sơ sinh của họ là Naruto mồ côi. Naruto sau đó phải chịu đựng sự kỳ thị và hắt hủi vì con quái vật bị phong ấn trong cơ thể. Hắn đã gieo rắc bất hòa giữa tộc Uchiha và làng Lá, giúp người thừa kế của tộc thực hiện một cuộc thảm sát tàn bạo đối với chính gia tộc của mình. Người sống sót duy nhất sau đó trở thành học trò của Kakashi—Sasuke—kẻ sau này bước trên con đường trả thù.
Hắn thao túng Nagato, người mang cặp Rinnegan của Madara, biến tổ chức Akatsuki từ nhóm đấu tranh cho hòa bình thành tổ chức tội phạm cấp S. Hắn giết các Jinchuuriki để đoạt vĩ thú, tuyên chiến với Năm Đại Quốc Nhẫn Giả và khơi mào Đại Chiến Nhẫn Giả lần thứ Tư.
À, còn nữa—khi thuộc hạ của hắn là Pain tấn công làng Lá, người đàn ông đứng cạnh hắn lúc đó từng một lần chết rồi sống lại.
Kakashi kể lại mọi chuyện như gió thoảng, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang nói về chuyện của ai khác chứ không phải của mình. Dù vậy, với Obito, từng mảnh ghép của bức tranh hiện lên vô cùng rõ nét—đủ để hắn hình dung ra mức độ đen tối và sâu thẳm của những tội lỗi ấy. Quá nhiều người đã chết. Quá nhiều máu đã nhuộm thẫm mặt đất. Quá nhiều cuộc đời bị bóp méo thành chuỗi ngày vật vã trong đau khổ—trong khi chính hắn đã đứng trên vô số xương trắng và xác chết, đôi tay nhuốm máu và bị trói buộc bởi hàng trăm oan hồn, chỉ để đổi lấy một ảo vọng, một giấc mơ. Một lời nói dối trọn vẹn.
Hắn choáng váng—choáng váng khi biết rằng, ở một dòng thời gian khác, chính mình đã trượt dài đến mức mất hết lối quay về.
Hắn khiếp sợ—khiếp sợ khi nghĩ rằng nếu không phải Kakashi kịp thời xuất hiện, đưa hắn trở lại làng Lá, rất có thể hắn cũng sẽ đi theo con đường ấy.
Chính Kakashi đã cứu Obito.
Vì điều đó, ngực hắn thắt lại, nhưng không phải vì thương hại cho bản thân. Mà là vì người đàn ông trước mặt—người đã cứu hắn.
Người này đã mất tất cả. Mất tất cả và vẫn gượng dậy, đứng lên từ tuyệt vọng.
Y đã nắm giữ niềm tin suốt mười tám năm trời, chỉ để rồi niềm tin đó bị nghiền nát tan tành trên chiến trường. Nhưng ngay cả sau đòn giáng tàn khốc ấy, y vẫn cố gắng gom nhặt bản thân, biết rõ có thể chết nhưng vẫn đứng lên chiến đấu với Obito khi ấy—con người trưởng thành, mù quáng và tuyệt vọng kia.
Và giờ đây, Obito đã hiểu vì sao Kakashi mất đi con mắt Sharingan. Madara — người mà Obito từng coi là ân nhân, là ánh sáng dẫn đường trong việc kiến tạo một thế giới hoàn hảo — chính Madara đã móc nó ra khỏi hốc mắt Kakashi.
Kéo hai đầu gối lên sát ngực, Obito ôm chặt lấy đôi chân mình. Gió lồng lộng thổi qua đỉnh núi. Chiếc áo choàng mỏng manh của bệnh viện bay phần phật trong gió. Cả người hắn bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Obito không biết là do lạnh hay do nỗi sợ đang sôi sục trong lồng ngực. Mãi đến khi hắn hắt xì mạnh một cái, mũi tắc nghẹt và đưa tay lên mặt mới phát hiện lòng bàn tay thấm đẫm nước lạnh.
Một cánh tay khẽ vòng qua vai hắn, nhẹ nhàng kéo hắn nghiêng sang bên trái. Một bàn tay khác vuốt ve khuôn mặt chằng chịt sẹo, những đầu ngón tay dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại.
"Tôi không muốn thấy cậu đau buồn hay áy náy vì những điều cậu chưa từng làm. Đó là lý do vì sao tôi không muốn kể cho cậu nghe," Kakashi nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng và đầy xót xa. "Như cậu nói đấy, những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Thầy Minato sẽ sống, thầy ấy sẽ làm Hokage thật lâu; Naruto sẽ lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, có một tuổi thơ hạnh phúc. Và cậu sẽ trở thành Hokage, tiếp nhận vị trí từ thầy."
"Cả hai người đều sẽ là những Hokage xuất sắc. Xuất sắc hơn tôi rất nhiều."
Y đang miêu tả một tương lai hoàn hảo—một tương lai không thuộc về mình, một tương lai mà y chưa bao giờ thấy và cũng sẽ không bao giờ thấy.
Dù Obito có cố chớp mắt đến thế nào, chỉ một giây sau tầm nhìn vẫn cứ nhòa đi vì nước mắt. Cuối cùng, hắn từ bỏ việc ngăn lại dòng lệ.
"Cậu... chẳng lẽ cậu không hận tôi sao?" Hắn nức nở. "Với thế giới này, với làng Lá, với cậu... tôi đã hủy hoại quá nhiều..."
"Vậy thì cậu không nên hận tôi à?" Kakashi nhẹ nhàng phản bác, thở dài. "Nếu không phải vì tôi, người đã giết Rin, thì cậu đâu đi trên con đường ấy?"
Obito nghẹn lại.
"Và," hắn nghe Kakashi tiếp lời, "ngay cả ở dòng thời gian của tôi, được thấy cậu trở lại là chính mình, được nói lời tạm biệt như vậy—đối với tôi như thế là đủ rồi."
"Như tôi từng nói, dù cậu có làm gì, dù cậu trở thành ai... Trong lòng tôi, cậu mãi mãi là anh hùng."
Anh hùng. Sau khi nghe câu chuyện dài dằng dặc về dòng thời gian kia, sau khi nghe về những tội ác không thể dung thứ mà mình đã gây ra, danh xưng đó nghe thật mỉa mai làm sao.
"Tôi không phải..." Obito lắc đầu, giọng khàn đặc đượm đầy cay đắng. "Tôi không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu... tôi không xứng đáng. Tôi là kẻ rác rưởi đã vứt bỏ đồng đội, còn cậu... cậu mới là anh hùng."
Vừa thốt ra những lời đó, Obito bắt gặp Kakashi đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tràn ngập vẻ sững sờ khó tin. Rồi hắn nhận ra—
Kakashi chưa từng, chưa từng dám nghĩ sẽ được nghe câu nói đó từ miệng hắn.
Nhận thức ấy như một lưỡi dao cùn rỉ sét, chậm rãi cào xé lồng ngực Obito hết lần này đến lần khác cho tới khi nỗi đau cắt đứt cả hơi thở của hắn.
Từng ấy năm qua, Kakashi đã trải qua những gì để trở thành một người điềm đạm, nhẫn nại và dịu dàng như vậy? Lẽ nào y vẫn luôn níu giữ nỗi day dứt đối với hắn suốt ngần ấy thời gian? Lẽ nào y vẫn luôn cho rằng mình mắc nợ hắn?
Obito đưa tay ra, kéo mạnh Kakashi vào lòng, ôm chặt đến nghẹt thở rồi vùi mặt vào bờ vai đối phương. Mùi tanh nồng của máu tươi hòa lẫn với hương thuốc mỡ phảng phất trong mũi, khiến mắt hắn lại cay xè.
Một lát sau, Obito cảm nhận được cánh tay Kakashi vòng qua người mình một cách cẩn trọng. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa những vòng tròn trấn an nơi lưng hắn, bàn tay còn lại luồn vào mái tóc dài, vuốt ve.
"Tôi cũng... không mạnh mẽ như cậu tưởng đâu, Obito." Người đàn ông tóc bạc thì thầm trên đỉnh đầu hắn, giọng nói vương chút nức nở khó nhận ra. "Tôi cũng là con người, cũng từng sa vào yếu đuối, hận thù, tuyệt vọng. Đã có lúc tôi nghĩ thế giới này là địa ngục, rằng sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hạnh phúc luôn quá ngắn ngủi, còn nỗi đau thì kéo dài mãi mãi."
"Tôi đã từng nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả, từ bỏ tất cả để được gặp lại cậu ở thế giới bên kia. Nhưng mỗi lần có những ý nghĩ đó, tôi lại nhớ đến cậu; cậu đã hy sinh mạng sống để cứu tôi, cậu đã tặng mắt cho tôi, cậu từng nói cậu muốn cùng tôi nhìn về tương lai. Chính con Sharingan cậu trao cho tôi, và những lời cậu từng nói... đã chống đỡ tôi qua quãng thời gian tăm tối nhất đời mình."
"Ở nơi địa ngục đó, cậu là ánh sáng duy nhất của tôi."
"Kakashi..." Obito nức nở. Hắn không biết mình nên nói gì, cũng chẳng biết mình có thể nói gì ngoài việc lặp đi lặp lại cái tên ấy. "Kakashi..."
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi." Kakashi đáp lại. Y nới lỏng vòng tay, hai người khẽ tách ra một chút. "Ở dòng thời gian của tôi, tất cả những điều đó đã trở thành quá khứ. Còn ở dòng thời gian này, được thấy cậu trở về Konoha, đi con đường mà lẽ ra cậu phải đi... điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì trên đời."
"Tôi... tôi hứa với cậu." Obito vội vã lau nước mắt, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh giọng nói của mình. "Tôi sẽ chứng kiến thầy Minato lên làm Hokage. Thầy sẽ bình an vô sự — cả thầy và chị Kushina đều vậy — Naruto sẽ có một gia đình trọn vẹn. Đệ Tam sẽ không chết, tộc Uchiha sẽ không bị tách biệt khỏi Konoha, sự phản bội của Orochimaru và Danzo sẽ không thành công. Itachi và Sasuke sẽ lớn lên trong yên bình."
"Và rồi một ngày nào đó, tôi sẽ kế nhiệm thầy Minato, bảo vệ Konoha và cả thế giới." Và bảo vệ cậu ở thế giới này nữa.
Hắn đưa tay phải lên, chìa ngón út ra. Một nhịp tim sau, Kakashi cũng giơ tay, ngón út anh đan chặt lấy ngón út của hắn.
"Thế là đủ với tôi rồi." Người đàn ông tóc bạc nheo mắt mỉm cười, "Có lời hứa này... tôi có thể yên lòng ra đi."
Như để chứng minh cho lời mình nói, một luồng ánh sáng trắng lóa mắt bùng lên ngay khi Kakashi dứt câu. Từng chút một, cơ thể y mờ đi, dần trở nên trong suốt. Ngay cả ngón tay vẫn còn móc chặt lấy Obito cũng trở nên hư ảo.
"Kakashi—!" Mắt Obito trợn to, tay chộp vội vào khoảng không, chỉ chạm phải không khí lạnh lẽo.
"Vừa kịp lúc nhỉ. Tôi cũng đã nói hết những gì cần nói rồi." Trái ngược hẳn với sự hoảng loạn của Obito, phản ứng của Kakashi lại bình tĩnh đến lạ thường. Trong mắt y, sự lưu luyến và tiếc nuối giằng co nhau, nhưng xen lẫn trong đó là sự chấp nhận. Chấp nhận những gì định mệnh đã an bài. "Tôi không thuộc về dòng thời gian này... cuối cùng thì cũng phải rời đi thôi."
Môi Obito mím chặt thành một đường trắng bệch. "Có..." Hắn khẽ cất tiếng, giọng trầm hẳn, "Có điều gì cậu muốn tôi nhắn lại với Kakashi mười ba tuổi không?"
Kakashi thoáng ngạc nhiên. Y khẽ cụp mi mắt, trầm ngâm một lát. "Ừ... chắc là vậy, nhắn lại câu này cho cậu ấy."
"Hy vọng ở tương lai đã thay đổi này, cậu ấy sẽ không giống tôi—một kẻ rác rưởi, sống một đời toàn thất bại."
Không đợi Obito trả lời, Kakashi nghiêng người, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu thiếu niên tóc đen.
"Chắc đây là lời vĩnh biệt thật rồi... Obito."
Một cơn gió bất chợt nổi lên suýt quật Obito loạng choạng ngã. Ánh sáng chói lòa vụt sáng thêm lần nữa, và trong khoảnh khắc đó, nó nuốt chửng nụ cười dịu dàng của người đàn ông tóc bạc. Giây tiếp theo, bóng hình y tan biến thành vô số mảnh sáng nhỏ li ti, tản ra theo cơn gió và cuốn vào đêm tối.
Obito ngẩng đầu, ngước nhìn đám ánh sáng đang dần tan vào bóng đêm nơi mảnh trời nhỏ phía trên. Hắn không hề rời mắt, dù bắp cơ toàn thân gào thét trong đau nhức vì căng cứng, dù mắt đã sắp nổ tung vì nước mắt dồn nén.
Cho đến khi một giọng nói ngập ngừng vang lên phía sau, kéo hắn ra khỏi cơn mê man.
"...Obito?"
Hắn giật bắn người, quay phắt lại.
Kakashi—Kakashi mười ba tuổi, Kakashi của hắn—đang đứng trong khoảng trống, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Cậu vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm trước, dù máu và bụi bẩn đã được gột sạch, còn những vết thương thì được xử lý cẩn thận, băng bó gọn gàng.
Đôi Sharingan giống hệt nhau đối diện nhau, những con ngươi đỏ máu xoáy tròn, cuộn trào vô số cảm xúc phức tạp giữa một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng vô tận.
"...Tôi xin lỗi." Không rõ bao lâu trôi qua trước khi Kakashi phá vỡ sự im lặng. Cậu thiếu niên tóc bạc né tránh ánh mắt Obito, cụp đầu xuống. "Tôi đã không thể... bảo vệ được Rin. Tôi đã không... không đủ mạnh để ngăn làng Sương Mù bắt cô ấy và... và điều đó buộc cô ấy phải lựa chọn như vậy..."
Bàn tay phải trần, không còn giáp bảo vệ, siết chặt thành nắm đấm. Giọng Kakashi run rẩy, thân người bắt đầu rung lên dữ dội không kiểm soát.
Nhưng tâm trí Obito lại hướng về điều khác.
"...Cậu vừa nói gì?" Hắn trừng mắt nhìn Kakashi, ngạc nhiên tột độ. "Cậu có ý gì... 'buộc cô ấy phải lựa chọn như vậy'?"
Kakashi trưởng thành chưa bao giờ nói rõ lý do vì sao y giết Rin; và Obito đã quyết định sẽ không điều tra nữa—dù cho Kakashi có giết cô vì nghĩa vụ với làng, hắn cũng sẽ cố gắng tha thứ và thấu hiểu.
Hóa ra, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
"Ý tôi dĩ nhiên là..." Kakashi ngẩng lên, vẻ mặt hoàn toàn hoang mang khi đối diện Obito, "cô ấy chọn bảo vệ Konoha khỏi Làng sương mù nên mới tự sát, tự lao vào Chidori." Khi thốt ra điều đó bằng giọng run run, đôi mắt cậu ánh lên nỗi đau hiển hiện. Bất ngờ, cậu chớp mắt như nhận ra điều gì đó. "Chẳng lẽ cậu không biế—!"
Obito lao đến trước khi Kakashi kịp nói hết câu, quật ngã cậu xuống đất, đè nặng lên người cậu. Kakashi rên lên một tiếng khi lưng cậu va mạnh vào lớp đá cứng dưới nền, nhưng cậu không đẩy Obito ra. "...Obito?"
Obito không trả lời. Một bàn tay siết chặt đến mức tưởng chừng không thể siết thêm nữa vào vạt áo Kakashi khi hắn ôm chặt lấy cơ thể gầy gò mảnh khảnh bên dưới mình.
Thì ra là vậy. Hắn tự nhủ. Giờ mình hiểu rồi, mình hiểu hết rồi.
Vì sao Kakashi trưởng thành không chịu giải thích cái chết của Rin, vì sao y muốn Obito giết mình. Bởi vì y muốn chắc chắn rằng Kakashi của hiện tại sẽ không bao giờ quay lại quá khứ đó, sẽ mãi mãi ở lại trong tương lai yên bình hai mươi năm sau cùng học trò của mình; y muốn sự thật đó bị chôn vùi vĩnh viễn, muốn Obito giết mình như một kẻ thù, để trút hết hận thù, để bước ra khỏi cái bóng của cái chết của Rin, để sống một cuộc đời bình thường.
Trên đời này... Làm gì có ai ngu ngốc đến vậy chứ?
Kakashi, thật sự, cả đời này cậu đúng là một tên ngốc không thuốc chữa.
"Không có gì đâu." Hắn khịt mũi, giọng nghèn nghẹn. "Cậu đến tương lai hai mươi năm sau sao? Ở đó thế nào?"
Như không ngờ đến sự thay đổi chủ đề đột ngột, Kakashi im lặng một lát rồi mới khẽ đáp:
"Tốt lắm." Cậu trả lời. "Chiến tranh đã kết thúc, năm đại quốc ninja đạt được nền hòa bình chưa từng có, ai cũng hạnh phúc. Nhưng... cậu không có ở đó."
"Lần này tôi sẽ ở đó." Obito dịch đầu, mái tóc đen rối bù cọ nhẹ vào má thiếu niên tóc bạc. "Hai mươi năm nữa, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bọn họ rất nhiều."
"...Ừ."
Đôi bàn tay lơ lửng trong không trung cuối cùng cũng chầm chậm, ngập ngừng ôm lấy lưng hắn.
Obito ngẩng đầu. Trong bóng đêm đang buông xuống, một vệt sao băng xẹt qua bầu trời, tan biến vào khoảng không xa tít tắp.
Hắn sẽ không nhắn lại câu nói đó cho Kakashi nữa, Obito nghĩ.
Bởi vì trong địa ngục của hắn, người này cũng từng thắp sáng một ánh sáng cho hắn.
(HẾT)
Chương 4 : Ngày Obito trở thành Hokage -Theo tác giả Kelakair á là phần 3, sau phần " Cái bóng của Ánh sáng", và là phần tiếp theo của" Ánh sáng trong Địa Ngục"
Nói chung là, mọi người nên đọc từ Phần đầu " Ánh sáng trong Địa Ngục, là phần này, rồi sau đó đọc Phần " Cái bóng của Ánh sáng" rồi mới đọc Chương 4, sau chương này, thì hợp lý hơn.
Nói nghe hơi dài dòng nhưng mà đọc như vầy mới đúng, tại vì mình cũng muốn làm một phần riêng, nhưng mà có vẻ loằng ngoằng quá nên thôi luôn.
Thôi thì chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com