Chương 2
Mang Kakashi trẻ tuổi ra khỏi Tháp Hokage dễ dàng hơn nhiều so với đội 7 nghĩ. Trong khi họ thu dọn các hồ sơ và tài liệu rải rác, đưa văn phòng trở lại trạng thái bình thường, Sakura đột nhiên nhớ lại rằng cô đã đọc về thuật không thời gian bị cấm đặc biệt này trong thư viện.
"Tác dụng của nhẫn thuật này kéo dài trong 24 giờ." Cô nắm lấy tay thiếu niên tóc bạc, chỉ vào hình đồng hồ được đánh dấu trên cổ tay bên trong của y, một phần bị che khuất bởi máu trông đầy dữ tợn, giải thích. "Khi hết thời gian, hai người đã chuyển đổi sẽ quay trở lại dòng thời gian ban đầu."
"Điều đó có nghĩa là sau 24 giờ nữa,Thầy Kakashi của chúng ta sẽ quay lại phải không? Thật tốt quá " Biết rằng mình không thực sự mất đi người thầy của mình, Naruto thở ra nhẹ nhõm gánh nặng trên vai như được trút bỏ.
"Và còn một điều nữa, bây cứ cho đó là tin tốt." Sakura mỉm cười, chớp mắt với hai đồng đội của mình "Khi thuật kích hoạt vì chúng ta ở gần đó nên chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa là, ngoài chúng ta ra không ai có thể nhìn, nghe hoặc chạm vào thầy Kakashi này. Rất may, điều đó có nghĩa là chúng ta không phải lo lắng về việc bị phát hiện."
Đó chắc chắn là tin tốt vì Naruto đang cân nhắc việc nhét Kakashi vào dưới áo choàng của Sasuke. Nghe được ý kiến không hay đó, sắc mặt của tên tộc Uchiha lập tức tối sầm lại, nhưng đồng thời, kỳ diệu thay hắn cũng không phản đối.
Mặc dù bây giờ có vẻ như điều đó không cần thiết nữa. Naruto kéo Kakashi lên vai, cố gắng khiến bản thân trông tự nhiên hơn – ít nhất là không giống như đang mang không khí – trong khi tay cậu nắm lấy chân cậu thiếu niên. Sakura và Sasuke đi hai bên cậu ta, ngăn không cho chàng trai tóc vàng bất ngờ gặp phải chướng ngại gì đó hoặc va vào đâu đó, họ thực sự không muốn thấy bàn tay của ai đó xuyên thẳng qua thầy của mình như thể họ đang sử dụng Chidori .
Bộ ba tiến đến chỗ ở của Kakashi với một vài lần suýt trượt. Cả cửa ra vào và cửa sổ của nơi này đều được gắn những con dấu và bẫy phức tạp, mặc dù điều đó không thành vấn đề, nhà của đệ lục sẽ luôn mở cửa cho học sinh của mình vô điều kiện. Họ đặt Kakashi xuống giường trong phòng ngủ, Sakura bắt đầu chuẩn bị dụng cụ y tế và đun nước trong khi Naruto và Sasuke vụng về lột lớp áo ngoài đẫm máu của cậu thiếu niên rồi quấn y vào chăn. Tuy nhiên, họ đã cân nhắc để lại phần kết nối với mặt nạ của y. Khuôn mặt của thầy vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp trong lòng họ, nhưng bây giờ chắc chắn không phải là lúc để thừa nước đục thả câu.
Sau khi tất cả vết thương của Kakashi được Sakura chữa trị và quần áo của y được ném vào máy giặt, mặt trời đã bắt đầu lặn. Bước trở lại phòng ngủ với đôi bàn tay sạch sẽ, cô nhìn hai người đồng đội của mình, một người ngồi tựa lưng vào ghế, người còn lại tựa lưng vào cửa sổ. Cô đặt tay lên hông. "Bây giờ chúng ta có thể mở một cuộc họp nhỏ. Tiếp theo phải làm gì đây?"
"Không phải quá rõ ràng sao," Naruto lặng lẽ trả lời, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang bất tỉnh trên giường. "Hãy chăm sóc thầy thật tốt."
Sau khi nhìn thấy ký ức của Obito trong trận chiến, sự tò mò của Naruto về quá khứ của Kakashi lại trỗi dậy. Tuy nhiên, cậu biết những ký ức đó ảm đạm và đau đớn đến mức nào, và việc nhắc lại nó sẽ chỉ khiến vết thương của thầy cậu lại đau đớn.
Cậu đã cẩn thận kìm nén sự tò mò của mình, nhưng cậu không ngờ Kakashi đã nhìn thấu tất cả. Một ngày cách đây vài tháng, khi cả hai rời Tháp Hokage, Kakashi đã đề nghị đưa Naruto đi ăn ramen, đối mặt với những bát mì đang bốc khói, lần đầu tiên thầy của cậu bắt đầu tự nguyện kể về quá khứ của mình - vụ tự sát của Sakumo, cầu Kannabi và cái chết của Rin.
Những sự kiện kinh hoàng và đẫm máu được kể lại bằng giọng nói nhạt nhẽo đó vẫn còn in sâu trong ký ức Naruto. Về đêm đó trong khu rừng giáp ranh với Thủy quốc, Kakashi nhấn mạnh sự thấu hiểu và hy sinh của Rin, tưởng tượng ra nỗi đau khổ và tuyệt vọng của Obito nhưng hoàn toàn lướt qua suy nghĩ và cảm xúc của chính y. Lúc đó Naruto đã nhận thấy sự mâu thuẫn, bị Rin sử dụng làm công cụ để tự sát và buộc phải thất hứa với Obito, lẽ ra phản ứng của Kakashi không thể không bị ảnh hưởng như vậy.
Mãi cho đến khi Kakashi trẻ tuổi vừa trải qua những sự kiện đó xuất hiện trước mặt Naruto, Naruto mới nhận ra, vết thương mà cảnh tượng đó đã khắc vào trái tim Kakashi sâu đến mức nào. Chỉ vì thầy của cậu cả đời im lặng chôn vùi nỗi đau, không bao giờ để lộ điểm yếu của mình cho ai, nên khi nhắc đến chuyện đó, y mới có thể thờ ơ như vậy.
Thiên tài tuổi trẻ tuổi, Jonin trẻ nhất của Konoha. Cuối cùng y cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười ba tuổi.
"Điều đó thậm chí không cần phải nói." Sakura thất bại nhấc tay lên, "Ý tớ là, không thể nào thầy ấy lại ngủ mãi được. Sau khi tỉnh dậy, thầy ấy sẽ có cả đống câu hỏi. Những chuyện đã xảy ra suốt hai mươi năm qua, các cậu đã nghĩ ra cách giải thích hết chưa? Đặc biệt," cô liếc nhìn chiếc giường, vô thức hạ giọng, "mọi thứ về Obito ."
Naruto và Sasuke trao đổi một cái nhìn bối rối. Đó là một vấn đề không thể tránh khỏi, họ đều biết điều đó. Nhưng đồng thời, cả ba đều biết rằng vào lúc này, họ không đời nào có thể cho Kakashi biết sự thật về Obito.
Nếu Kakashi biết Obito rơi vào hận thù vì chứng kiến y giết Rin, chắc chắn y sẽ tự trách mình.
"Chúng ta sẽ giữ kín chuyện này với thầy ấy trong thời gian lâu nhất có thể. Nếu thầy ấy hỏi, hãy đổi chủ đề." Sau năm phút im lặng, Naruto quyết định. "Ngay cả khi chúng ta nói với thầy ấy, chúng ta cũng cần đợi cho đến khi trạng thái thể chất và tinh thần của thầy ấy ổn định."
Sakura gật đầu đồng ý, mặc dù Sasuke hơi cau mày. Anh nhìn Naruto như thể muốn gợi ý điều gì đó, trước khi vẻ mặt anh đột ngột chuyển sang cảnh giác và nhìn về phía chiếc giường.
Kakashi đã tỉnh.
May mắn là lần này y không hét lên. Con mắt phải chậm rãi mở ra, trong đó thoáng qua một tia vẻ lạc lõng trước khi bị thay thế bằng sự kinh ngạc, theo sau là sự nghi ngờ, trước khi Naruto hay Sakura kịp nói, y đã tung chăn và nhảy lên, lùi vào góc giường và đứng trong tư thế cho phép y vừa phòng thủ vừa tấn công dễ dàng, dòng điện trắng xanh nhảy múa trên đầu ngón tay.
Và thứ đang nhìn chằm chằm vào đội 7 cũng biến thành con mắt trái đỏ như máu đó.
"Đừng... đừng sợ!" Naruto vùng vẫy, suýt xô đổ ghế khi đứng dậy, "Đây là Konoha, chúng tôi đều là ninja Konoha! Uhhh nếu cậu không tin tôi, hãy nhìn vào miếng bảo vệ trán của tôi này." và tiếp tục chỉ vào trán của chính mình.
"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh quanh làng." Thứ trả lời cậu là giọng nói khàn khàn nhưng bình tĩnh đến chết người của thiếu niên, có thể nghe thấy chút giọng nói của đệ lục sau này, ngoại trừ sự lười biếng mà ba người quen thuộc đã không còn thấy nữa. Rất may, bây giờ đội 7 ít nhiều biết rằng tính cách trưởng thành của thầy họ đã khác khá nhiều so với khi y còn trẻ nên điều đó cũng không quá ngạc nhiên.
"Tôi đến từ tộc Uchiha." Sasuke bắt đầu. Con mắt có thể nhìn thấy của anh chuyển sang màu đỏ, sau đó trở lại bình thường sau vài giây ngắn ngủi. "Điều này đã đủ để cậu tin tưởng chưa?"
Đúng như dự đoán, Huyết kế Giới Hạn là một cách thuyết phục để chứng minh danh tính. Sau khi chứng kiến Sharingan của Sasuke, sự cảnh giác của Kakashi hạ xuống rõ rệt và vẻ mặt y dịu đi, mặc dù y không rút lại ngay lập tức tia sét kêu lách tách trong lòng bàn tay. "Có phải các cậu đã cứu tôi khỏi" Một thoáng đau đớn thoáng qua trong mắt y khi y đề cập đến địa điểm đó - "biên giới của Thủy Quốc? Tại sao lại để tôi ở đây mà không đưa tôi đến bệnh viện?
"Ừm... thực ra..."
Sự do dự của Naruto rõ ràng đã khơi dậy sự nghi ngờ của Kakashi. "Đưa tôi đến gặp Namikaze Minato," y cao giọng, "Nếu thầy ấy chứng minh đây là sự hiểu lầm, tôi sẽ đưa ra lời xin lỗi thích đáng cho các cậu."
"Về chuyện đó..." Naruto gãi đầu, cười khô khan. "Bố tôi, ông ấy... không có ở đây."
"...Bố...bố?" Tiêu đề này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Kakashi, đôi mắt y mở to vì ngạc nhiên.
"Vâng." Vì không có ý định che giấu sự thật rằng đây là dòng thời gian thay thế nên Naruto hào phóng gật đầu, chỉ vào mình. "Đây là thế giới sau hai mươi năm, em là Uzumaki Naruto con trai của Namikaze Minato và Uzumaki Kushina. Xin được chỉ giáo thầy Kakashi."
Kakashi nhìn Naruto như thể cậu ta đã phát điên. "Hai mươi năm sau đó? Con trai của thầy Minato và Kushina? Cho dù đó là lời nói dối thì ít nhất cậu cũng nên làm cho nó có vẻ hợp lý chứ!"
"Nếu thầy không tin thì tại sao thầy không tự mình nhìn đi?" Sasuke đứng dậy, di chuyển ra xa và nhường cho y vị trí trước cửa sổ.
Đúng như dự đoán, thái độ chắc chắn của Sasuke khiến Kakashi dao động. Kakashi chăm chú nhìn Sasuke, vẻ mặt dao động giữa nghi ngờ và hoang mang. Ánh mắt của y từ từ di chuyển sang một bên và sau khi dừng lại ở một điểm bên ngoài cửa sổ, y phút chốc cứng đờ.
Từ góc độ của mình, y có thể nhìn thấy rõ ràng những tượng đài Hokage bằng đá, xếp thành hàng bên sườn núi.
Sau một lúc im lặng, Kakashi đột nhiên nhảy xuống giường và lê chân trần đến bệ cửa sổ. Cả hai tay áp vào kính, ánh mắt y dừng lại giữa ba khuôn mặt đá cuối cùng, lẩm bẩm trong hơi thở, "Thầy Minato đã trở thành đệ tứ như mong đợi......đệ ngũ là ngài Tsunade? Đệ lục......là... tôi?!"
Giọng y cao hơn quãng tám khi Kakashi thốt ra từ cuối cùng. Sau một lúc choáng váng, y lắc đầu dữ dội, khoanh hai tay lại và hét lên. "Kai!"
Không có gì thay đổi.
"Đúng vậy, thầy là Hokage đệ lục." Sakura tiến lên một bước, sử dụng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, "Và chúng em là học sinh của thầy. Haruno Sakura," cô chỉ vào mình, rồi chỉ vào đồng đội của mình, "Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke."
Kakashi chậm rãi quay đầu lại. Lần này, cả ba thành viên đội 7 đều có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt thất thần, hoảng sợ của y.
"Tôi cần đi tìm thầy Minato." Y hạ tầm mắt xuống, lẩm bẩm một mình. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu y ngẩng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Naruto một cách tuyệt vọng. "Đưa tôi đến chỗ thầy Minato!"
"Thầy Kakashi, họ..." Nỗi đau hiện lên trên nét mặt Naruto, "Bố và mẹ em đều đã qua đời."
Sức nặng của tin tức này đối với Kakashi là quá rõ ràng. Thiếu niên tóc bạc lảo đảo, loạng choạng lùi về phía sau, lưng đập mạnh vào bệ cửa sổ. Lẽ ra nó phải đau, nhưng y không thể cảm nhận được. Tất cả những gì y làm là nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với đôi mắt trống rỗng, lặp lại ba từ cuối cùng của Naruto như một bóng ma, "Đã qua đời...đã qua đời?"
Bầu không khí nghiêm trọng lan tỏa khắp căn phòng trong im lặng.
Kakashi nhắm mắt lại. Y hít một hơi thật sâu, nắm tay siết chặt rồi thả lỏng rồi lặp lại quá trình. Sau đó Y bắt đầu lại, cố gắng nói với giọng đều đều, "Tôi muốn gặp đệ tam."
Naruto thở phào nhẹ nhõm khi không hỏi Minato và Kushina đã chết như thế nào, tuy nhiên... "Ông già đệ tam...ông ấy...ông ấy cũng đã qua đời."
Kakashi chợt mở mắt. "Thầy Jiraiya thì sao!"
"......"
Một vết thương mới. Dựa vào bức tường, Kakashi trông như thể sắp trượt xuống sàn bất cứ lúc nào, mặc dù tay y ngoan cố nắm chặt bệ cửa sổ để giữ vững. Lần này, y không thể ngăn được giọng nói run rẩy. "Vậy thì ngài Tsunade? Đừng nói là cô ấy cũng..."
"Không! Sư phụ còn sống, cô ấy sống rất tốt!" Sakura xen vào, hình ảnh Kakashi bây giờ khiến tim cô thắt lại đau đớn. "Cô ấy vừa đi du lịch với chị Shizune!"
"...Các cậu có biết Maito Gai không?"
"Lông mày sâu róm...À không, ý em là thầy Gai, thầy ấy cũng sống tốt!" Naruto vội vàng sửa lại: "Mặc dù thầy ấy cũng không ở trong làng, nhưng em nhớ là đã ba ngày trước, thầy ấy đã cùng học trò của mình đi suối nước nóng!"
Và đó là một điều tốt. Điều đó có nghĩa là Kakashi sẽ không phải nhìn thấy Gai bị liệt vĩnh viễn, phải ngồi xe lăn, người sẽ không bao giờ có thể thực hiện được Thể thuật mà anh vô cùng tự hào.
Câu trả lời nhận được khiến thiếu niên tóc bạc trở nên im lặng. Sự im lặng này nhắc nhở các thành viên khác của đội bảy về một thực tế tàn khốc khác, vài cái tên mà y đã nhắc đến đó đều là những người quen thuộc với Kakashi mười ba tuổi.
Và dù chết hay tàn tật, cũng không có ai ở đó.
"Thầy Minato đã chết." Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, giọng nói vô hồn của Kakashi phá vỡ sự im lặng trong phòng. Y nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình, như thể nó vẫn còn vấy máu của một cô gái tóc nâu." Ngài đệ tam đã chết, ngay cả thầy Jiraiya cũng chết. Họ đều đã chết, còn thứ rác rưởi như tôi vẫn còn sống, thậm chí... đã trở thành Hokage?"
" Thầy không phải rác rưởi!"
Một giọng nói lớn bác bỏ lời thì thầm của y. Kakashi ngơ ngác ngẩng đầu, y thấy Naruto bước những bước lớn về phía trước, giơ cả hai tay lên ấn vào vai y.
"Thầy Kakashi là anh hùng đã dẫn dắt bọn em giải cứu thế giới." Con trai của thầy y, học trò tương lai của y nhìn y bằng đôi mắt trong xanh rất giống cha cậu. Giọng nói của cậu như thép, kiên quyết và không khoan nhượng. "Thầy là Hokage đệ lục của Konoha, một shinobi mà em vô cùng kính trọng !"
Những lời đó chắc chắn là một sự thúc đẩy cho Kakashi. Cảm xúc căm ghét bản thân cuối cùng cũng tạm thời phai nhạt trong mắt y, thay vào đó là sự hoang mang nhẹ: "Cứu... thế giới?"
"Thầy Kakashi bây giờ thầy cần nghỉ ngơi. Chúng ta có... rất nhiều thời gian để nói chuyện về những điều này một cách chậm rãi." Naruto chưa kịp trả lời thì Sakura đã bước tới. Cô ném cho Naruto một cái nhìn đầy ý vị, nhắc nhở cậu đừng nói những điều không nên nói. "Và vết thương trên vai của thầy đã tái phát...em sẽ chữa trị cho thầy."
Lòng bàn tay phát ra ánh xanh dịu dàng, cô tiến đến chỗ băng quấn quanh vai trái của Kakashi, máu vẫn rỉ ra. Thuật trị thương khiến Kakashi nhớ đến một ninja y thuật khác, và cơn đau lại hiện lên trên má y một lần nữa. Kết thúc cuộc trò chuyện, y cúi đầu, khẽ "Hưm..."
Đặt người bị thương lên giường, Sakura đắp chăn thật chặt và Naruto kéo rèm xuống, che đi ánh sáng của mặt trời lặn. Sasuke nhấc tay ấn vào tường, đặt một con dấu vừa bảo vệ vừa chắn âm thanh.
"Bọn em sẽ ở ngay bên ngoài." Theo đồng đội ra khỏi phòng ngủ, Sakura nói với Kakashi khi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
————————————
Đêm đó, không ai trong đội 7 về nhà. Chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng khách được nhường cho Sakura trong khi Naruto và Sasuke ngồi trên sàn, chuẩn bị đi ngủ. Naruto đã gửi bản sao bóng tối của mình đi mua ba phần ramen, mặc dù đáng tiếc là không ai thèm ăn, kể cả chính cậu.
Đối với thiếu niên Kakashi, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều cực kỳ khó tiêu hóa, nhưng đối với họ cũng vậy.
Để thấy họ luôn bình tĩnh và tự chủ, mạnh mẽ và thờ ơ nhưng rất dễ bị tổn thương, mong manh và bất lực.
Chắc chắn Kakashi sẽ hỏi chi tiết về cái chết của Minato, cũng như những sự kiện lớn đã xảy ra trong hai mươi năm qua. Họ không thể giấu kín mọi chuyện về Obito mãi được. Ngày mai sẽ là một ngày khó khăn. Trong sự im lặng không lời, bộ ba lần lượt chìm vào giấc ngủ.
Cho đến rạng sáng, khi Naruto và Sasuke bị Sakura đánh thức một cách thô bạo.
"Thầy Kakashi đi rồi." Khuôn mặt cô ấy đặc biệt nhợt nhạt trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh. "Thầy ấy đã trốn thoát qua cửa sổ!"
"Thuật kết giới đã bị phá hủy. Kỹ thuật tỉ mỉ, không hề có tiếng động." Sasuke kiểm tra bức tường, giọng nói mang chút thất vọng hiếm thấy. "Sẽ tốn rất nhiều năng lượng để phá vỡ rào cản này, có lẽ là tất cả charka hiện tại của thầy ấy......Tớ không nghĩ thầy ấy lại mạo hiểm mọi thứ như thế này. Đó là sai lầm của tớ."
"Naruto, thầy Kakashi đi đâu vậy?" Sakura nhìn Naruto đang ở bên cửa sổ, có vẻ kích động. Người sau đã ở chế độ Hiền nhân, nhắm mắt lại và lùng sục khắp làng để tìm dấu vết của Kakashi.
Một lúc sau, cơ thể Naruto rung chuyển. Mở cả hai mắt ra, cậu nhìn Sakura và Sasuke, vẻ mặt đầy e ngại.
"Chết tiệt," Cậu nói, "Trường hợp xấu nhất vừa xảy ra."
"Thầy ấy... thầy ấy đã đến Đài tưởng niệm ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com