Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Không có gì tàn nhẫn hơn.


_____

Có lẽ việc gọi ngày hôm nay là một ngày tốt đẹp thì hơi rùng rợn, nhưng vẫn có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ khi biết y đã biến kế hoạch mới nhất của Danzo thành một đống đổ nát đẫm máu. Áo của Kakashi ướt sũng máu của những kẻ y đã giết, nhưng tinh thần y vẫn phơi phới, adrenaline và niềm hân hoan sau một nhiệm vụ hoàn thành tốt đang cháy rực trong huyết quản y như ngọn lửa thiêng.
Phải, hôm nay đúng là một ngày tốt đẹp.

Y di chuyển qua khu rừng với tốc độ cao, len lỏi qua những cành cây nặng lá bằng sự thành thạo của người dày dạn kinh nghiệm. Gió thổi dữ dội, buộc những tán cây rung chuyển điên cuồng dưới chân y, chuyển động hoang dã ấy như đang vẫy gọi y về phương Bắc — gần hơn với mái ấm của y. Kakashi thích làm nhiệm vụ, thích cảm giác được hữu ích, nhưng thật dễ chịu khi biết có người đang đợi y bình an trở về nhà.

Ngày trước, y sẽ cho rằng thứ tình cảm đó là điểm yếu trong nhiệm vụ, một thứ phải tránh bằng mọi giá. Thế nhưng, cuối cùng, nó lại trở thành động lực mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì y từng biết đến.

Y thoáng nghĩ xem liệu Kouichi đã luyện thành bộ taijutsu mới chưa, liệu thằng bé có giữ phòng sạch sẽ không, và liệu nó đã đọc xong cuốn sách thiên văn học y để trên bàn cạnh giường như một món quà bất ngờ chưa.

Hình ảnh đứa trẻ xinh xắn của y, tràn đầy hứng khởi kể cho mẹ nó nghe về mọi thứ, khiến nụ cười nhỏ nhưng chân thành nhất hiện lên trên khuôn mặt Kakashi sau lớp mặt nạ. Song, nụ cười ấy nhanh chóng tan biến khi tâm trí y bị kéo trở lại chủ đề đã ám ảnh y suốt mấy tuần nay. Tsunade hy vọng họ có thể chính thức hạ bệ Danzo trong vòng một năm tới — điều mà y cũng tha thiết mong chờ. Y đã cố hết sức để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho con trai, nhưng Kouichi cần phải gặp gỡ những người khác, cần được biết thế giới rộng lớn hơn là chỉ có căn nhà nhỏ của họ. Chuyến thăm bất ngờ của Jiraiya tháng trước, với vài đứa học trò tạm thời của ông ấy, đã khiến Kouichi vui vẻ khi được chơi cùng những đứa trẻ gần bằng tuổi mình, nhưng cũng khiến sự thiếu hụt giao tiếp của thằng bé càng hiện rõ.

Nỗi lo lắng đâm sâu tận xương tủy y rằng việc sống ẩn dật thế này đang âm thầm hủy hoại Kouichi về lâu dài. Thằng bé chỉ biết đến khu rừng nhỏ xung quanh và vài người bạn thân tín đủ tin cậy để tìm ra nơi này. Nó chẳng biết gì hơn. Ý nghĩ đó khiến lòng y buốt giá, như có những ngón tay băng giá len vào giữa các kẽ xương sườn, sẵn sàng giật tung cả lồng ngực y ra. Một đứa trẻ không nên lớn lên trong cô độc, vậy mà sự an toàn của Kouichi lại phụ thuộc hoàn toàn vào điều đó.

Có lẽ y nên bàn với Tsunade và Gai để tìm cách cải trang, đưa thằng bé ra biển chơi một chuyến? Có thể đến Quần đảo San Hô hoặc bờ biển Phong Quốc? Chắc chắn một chuyến đi nhỏ, được lên kế hoạch cẩn thận, cũng đâu có gì quá đáng?

Y đi ngang qua cây sồi già đã đổ mục từ lâu — mốc ranh giới ngoài cùng của "lãnh thổ" y vẫn luôn xem là nhà — và tự buộc mình trở lại thực tại. Chuyến đi ấy sẽ bàn sau với Gai và Tsunade khi có dịp, nhưng y không dám hy vọng nhiều. Giờ đây, sau hai tuần trời xa nhà, điều y muốn nhất chỉ là được ngâm mình trong bồn tắm nóng và ôm con trai vào lòng.

Kakashi không giảm tốc độ khi làm thủ ấn mở lớp kết giới bao quanh nhà. Trời đã hơi muộn, nhưng Gai thường nấu gì đó trên bếp, nên Kakashi vẫn kịp ăn tối trước khi kiểm tra—

Y khựng lại.

Gió đổi hướng, và mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi y.

Chó Săn lập tức trỗi dậy trong tâm trí y, giữ y bình tĩnh khi lùi vào bóng tối của rừng, tận dụng những bóng cây lay động để ẩn thân và đánh giá tình hình. Không có dấu hiệu chuyển động phía trước, cũng chẳng có dấu hiệu bị truy đuổi từ phía sau, vậy nên bọn tấn công hẳn đã đi đường khác. Chúng không bám theo y về tận nhà.

Ở sâu trong tiềm thức, đằng sau vẻ bình tĩnh đến lạnh lẽo và những tính toán sắc bén, nỗi hoảng loạn của Kakashi trào lên như cơn sóng thần, mù lòa và nghẹt thở, chỉ được ngăn lại nhờ ý chí sắt đá và năm tháng huấn luyện khắc nghiệt. Kouichi, thằng bé đâu rồi, con trai của y đâu rồi?!

Y tiến về phía căn nhà, tay siết chặt lấy kunai, bước đi hòa vào nhịp bóng tối của những cành cây đung đưa. Mùi tử khí càng đậm đặc khi y đến gần.

Mùi hôi thối của lò mổ.

Xác người nằm vương vãi khắp mặt đất, máu và thịt bắn tung tóe khắp sân tập nhỏ. Những vết chém hằn trên một số thân cây và đất đá cho thấy có nhẫn thuật đã được sử dụng. Hai tên bị xiên thẳng đứng trên những cọc gỗ khổng lồ trồi lên từ mặt đất. Dưới lớp máu và bùn đã khô, Kakashi dễ dàng nhận ra đồng phục đặc trưng của chúng. Lũ này là ROOT.

Cơn thịnh nộ mù quáng dâng lên từ tận dạ dày y, bỏng rát như axit, siết chặt cổ họng y như dây kẽm gai quấn quanh phổi, trước khi Chó Săn kịp thời đè nó xuống.

Xác ROOT giăng thành hình quạt, rõ ràng đã bị một thế lực nào đó ngăn lại khi đang áp sát — Gai, làm ơn, hãy để Gai đã chặn được chúng — nhưng chỉ cần một tên lọt qua phòng tuyến là đủ.

Chỉ cần một tên thoát được.

Một nhịp chakra từ hướng tây khiến y dừng lại, lập tức quay phắt đầu nhìn về phía ngôi nhà. Đó là tín hiệu của đồng minh, và quan trọng hơn, nó quen thuộc — dù Chó Săn đã rất lâu rồi không cảm nhận được tín hiệu đó.

Nhưng cũng có thể là bẫy.

Y giữ mình thấp sát đất, kunai sẵn sàng trong tay, lặng lẽ áp sát. Tín hiệu lại phát ra, vẫn cùng một nhịp quen thuộc, trước khi một người đàn ông mà Kakashi đã lâu không gặp bước ra từ phía sau căn nhà.

Tenzo. Cậu ta gần như không thay đổi gì nhiều từ lần cuối họ gặp nhau. Có chăng chỉ thêm vài nếp nhăn trên gương mặt và vài sợi tóc bạc lấp ló bên thái dương.

Trông cậu ta ổn. Làm người giám hộ dường như rất hợp với cậu ta.

Ánh mắt Tenzo mở to ra một chút khi thấy Kakashi tiến lại, điều mà hầu hết các shinobi khác có lẽ sẽ bỏ qua, nhưng không phải Kakashi. Với Tenzo, những điều nhỏ nhất lại mang ý nghĩa lớn nhất, và những cái chớp mắt im lặng, những ngón tay khẽ co giật kia đã nói lên tất cả.

Chó Săn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Chakra của người này giống hệt Tenzo, và vẻ ngoài của cậu cũng hoàn toàn là Tenzo. Những mảnh gỗ khổng lồ đâm xuyên qua xác người kia chính là bằng chứng không thể chối cãi của Mộc độn.

Nhưng Chó Săn đã sống sót đến tận bây giờ đâu phải nhờ để bản thân bị lừa chỉ vì sự quen thuộc.

"Xác minh danh tính đi," y gằn giọng, âm thanh khàn đặc bởi cơn giận và nỗi sợ đang cuộn trào trong lồng ngực.

Tenzo giữ nguyên tư thế phòng thủ cẩn trọng trước khi nhanh chóng đọc mật khẩu mà họ đã thỏa thuận nhiều năm trước. Không phải chỉ là mật khẩu của ANBU, mà là mật khẩu đặc biệt họ đã dùng khi quyết định phản lại Danzo. Trước khi Tenzo kịp hỏi, Kakashi đã đáp lại phần mật khẩu còn lại, xác nhận thân phận của chính y.

Có điều gì đó từ từ được nới lỏng trong Chó Săn khi y hạ thế phòng thủ. Đã lâu, quá lâu rồi kể từ lần cuối y gặp lại người hậu bố quý giá của mình. Người đàn em ấy hẳn đang rất hoang mang, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, tại sao Kakashi vẫn còn sống, tại sao chưa bao giờ được báo tin, nhưng y gạt phăng tất cả những ý nghĩ đó cùng những cảm xúc phiền toái khác đang sôi sục lên.

"Đã có chuyện gì xảy ra ở đây?" y cố gắng hỏi, giọng vô thức trượt trở lại thói quen cũ của một đội trưởng ANBU đang nói chuyện với cấp dưới, vì nếu không giữ được bình tĩnh y biết mình sẽ sụp đổ, tan vỡ và chẳng thể nào ghép lại những mảnh vỡ đó nữa.

"Gai-san và... và thằng bé vẫn an toàn. Em sẽ đưa anh đến chỗ họ," Tenzo trả lời nhanh nhưng điềm tĩnh, giọng điệu chuyên nghiệp che lấp mọi cảm xúc khác có thể có.

Họ luôn có cách để đối phó giống nhau như thế.

Sự nhẹ nhõm thuần khiết, không pha tạp, rơi thẳng xuống bụng y như một tảng đá, bất ngờ đến mức khiến y cảm thấy buồn nôn vì adrenaline chưa kịp giải tỏa.

Kouichi vẫn an toàn.

Mọi chuyện rõ ràng đang rất tệ, và y biết mình cần một cuộc trò chuyện dài lê thê và đã quá hạn với Tenzo sau tất cả chuyện này, nhưng Kouichi an toàn, và lúc này, đó là tất cả những gì quan trọng nhất.

"Em được lệnh đưa anh đến chỗ họ, và chúng ta sẽ tiếp tục báo cáo sau đó." Tenzo hơi dịch chuyển, rõ ràng là đang muốn phá vỡ quy củ nhưng vẫn buộc mình giữ vẻ chuyên nghiệp đến tàn nhẫn.

Tenzo đáng yêu đến nhường nào. Kakashi đã nhớ cậu ấy.

Y gắng lấy lại bình tĩnh đủ lâu để hít vào. Thở ra. Y sẽ gục ngã sau khi mọi câu hỏi được trả lời và sau khi tận mắt nhìn thấy Kouichi.

"Dẫn đường đi."

_____

Ở rìa một thị trấn nhỏ chuyên canh nông — gần Konoha hơn căn nhà chính của y một chút, nhưng không nhiều, và hơi chếch về phía đông — có một cái hầm bỏ hoang. Dù trông nó xập xệ, kết cấu nền móng vẫn rất chắc chắn, và bất kỳ kẻ nào không có chìa khóa chakra phù hợp mà dám mở cửa sẽ bị điện giật từ luồng lôi chakra cất giấu trong nền móng.

Đó là một trong những nơi trú ẩn an toàn mà Tsunade và Jiraiya đã đích thân thiết kế riêng cho Kakashi và Kouichi, cẩn thận chuẩn bị trong suốt những chuyến hành trình khắp mọi ngóc ngách của Hỏa Quốc. Việc Gai được lệnh đưa Kouichi đến căn cứ gần nhất là một dấu hiệu tốt.

Khi cánh cửa hầm mở ra, bậc đá dẫn xuống được điêu khắc tinh tế bằng thổ độn hiện ra, dẫn lối xuống một trong ba lối vào và thoát hiểm của hầm chứa.

Kakashi dõi theo khi Tenzo vận chakra chính xác lên cửa, ấn mạnh rồi đẩy nó mở ra, nhường đường cho y bước vào trước.

Đôi mắt đen quen thuộc bắt gặp ánh nhìn của y, và y cảm thấy đầu gối mình như muốn nhũn ra vì nhẹ nhõm.

"Mama!"

Y sụp xuống đất như một con rối vừa bị cắt dây, dang rộng tay ôm lấy Kouichi khi thằng bé lao vào lòng y.

"Con không sao thật tốt quá, mọi chuyện ổn rồi," y thì thầm, giọng run lên nhẹ nhẹ khi siết chặt con trai vào ngực. Kouichi còn nguyên vẹn, đang ở đây, và an toàn. Mọi chuyện khác có thể tính sau.

Kakashi hơi ngả người để nhìn rõ hơn, nhân tiện lấy chân khép mạnh cánh cửa sau lưng y. Những phong ấn bảo vệ có thể chờ thêm vài giây; y cần chắc chắn con trai mình thực sự ổn trước đã. Và nếu có kẻ nào dám xông qua cửa đó, chúng sẽ chỉ còn là một vệt máu trên tường trước khi kịp thốt ra lời nào.

Kouichi hơi tái mặt, mắt mở to, nhưng nhìn chung vẫn ổn nếu xét hoàn cảnh cuộc tái ngộ này. Tóc thằng bé còn ướt, quần áo sạch sẽ, chứng tỏ mới được tắm. Dưới tay áo có những vết bầm tím hằn rõ hình ngón tay, và gò má trái đã tím bầm.

Kakashi kìm xuống cơn giận dữ sục sôi như dung nham khi nhìn thấy cảnh đó. Đám người làm ra chuyện này đã chết cả rồi, xác chúng đang bị vứt bỏ ngoài một cánh đồng cách đây hai giờ chạy. Chúng đã chết không chút khoan nhượng, và đó là cái kết xứng đáng. Nhưng y vẫn thấy ấm ức khi không được tự tay xử bọn khốn đó. Chúng đã đe dọa gia đình y, đồng đội của y, và Kakashi muốn đích thân lấy mạng chúng.

Làm mẹ đã biến y thành một kẻ cực kỳ phi lý khi liên quan đến sự an toàn của con trai.

"Kakashi!" Gai tập tễnh bước tới, trông thảm hại hơn bình thường. Băng quấn quanh chân và cánh tay trên, một bên mắt sưng húp, nửa khuôn mặt tím bầm, nhưng chính vẻ lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt ấy mới khiến Kakashi cảnh giác. Y nghe thấy Tenzo khẽ dịch chuyển sau lưng mình và hơi thả lỏng vai, coi như để trấn an. Gai bị thương và lo lắng, nhưng họ không còn đơn độc nữa. Họ đã có đồng đội.

Có thể là vô lý khi cảm thấy yên tâm đến vậy chỉ vì sự có mặt của Tenzo sau ngần ấy năm xa cách, nhưng với y, đó gần như là bản năng. Trong suốt những năm ở ANBU và ROOT, những người duy nhất y có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có Tenzo và Genma, và thật khó để từ bỏ thói quen ấy. Chính vì tin tưởng và tin cậy tuyệt đối mà y đã đề cử họ với Sandaime làm người giám hộ cho đứa bé Uchiha cuối cùng.

Kouichi bị bầm tím, và Gai thì băng bó tệ hại hơn bất kỳ lần nào y từng thấy, nhưng gia đình y sẽ an toàn từ giờ. Kakashi và những đồng đội cũ của y sẽ đảm bảo điều đó.

"Cậu ổn chứ, Gai?"

"Vết thương của tôi rồi sẽ lành thôi," người jounin lớn tuổi hơn đáp qua loa. Kakashi không hoàn toàn tin lời đó, nhưng chuyện đó có thể tính sau. Tenzo cũng liếc qua Gai một lượt rồi trở về thế đứng nghiêm túc ngay cạnh y.

Kakashi vẫn còn đang ôm chặt Kouichi. Y biết mình nên buông ra, nhưng Kouichi cũng chẳng có ý định buông, vậy nên y chẳng thấy lý do gì để làm khác. Thay vào đó, y khẽ xoay người bế thằng bé lên, cố gắng đứng vững. Kouichi ngay lập tức siết chặt hơn, vùi mặt vào vai y và quàng chân quanh eo y.

"Bọn người đó nói chúng đã bắt được mama và sẽ giết mama nếu con không chịu đi theo chúng. Nhưng con vẫn đánh lại, giống như mama đã dạy con. Con đã rất sợ," đứa trẻ thì thầm. Giọng nó vẫn giữ được sự vững vàng dù đang run rẩy vì hồi tưởng. Kakashi xoa lưng con, an ủi và lại ước giá mà y đã đến sớm hơn để có thể nghiền nát những kẻ đã cố gắng làm hại con trai y.

"Giờ mama đã ở đây rồi. Chúng chưa từng bắt được mama, và chúng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu." Và nếu chúng dám, thì đó sẽ là một cách xả stress hoàn hảo cho cơn giận dữ đang cuộn trào trong y.

Kouichi ngẩng lên nhìn Kakashi với đôi mắt nghiêm nghị. "Con đã giết người rồi, mama. Một nhát ngang đùi như mama đã chỉ, khi hắn ta cố túm lấy con." Nó nuốt khan, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Con chỉ nghĩ được rằng hắn sắp bắt con đi."

Nỗi đau xót trào lên trong cổ họng Kakashi đột ngột. Lần giết người đầu tiên luôn đến và luôn khó khăn với hầu hết mọi người, nhưng y đã hy vọng ít nhất Kouichi sẽ được trải qua những buổi thảo luận tâm lý ở Học viện trước khi chuyện đó xảy ra. Kakashi siết chặt đứa trẻ vào lòng, hít lấy mùi hương tóc còn thơm của con, rồi trả lời bằng cách duy nhất mà y biết.

"Mama xin lỗi vì đã không ở bên con lúc đó. Con đã làm chính xác những gì cần làm rồi."

Kouichi siết chặt hơn mà không đáp lại. Kakashi chỉ có thể cầu nguyện rằng y sẽ không làm hỏng mọi thứ.

Gai nhìn y với ánh mắt cảm thông dịu dàng trước khi khẽ nhăn mặt. Khi Tenzo liếc mắt ra hiệu, Gai lắc đầu khổ sở và tập tễnh quay về phía chiếc ghế bành ở góc phòng. Kakashi theo sau, bế Kouichi trên đùi. Gai ngồi xuống ghế một cách nặng nề, cử động cẩn thận như thể xương sườn bị rạn nứt, rồi duỗi thẳng chân quấn băng ra phía trước.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Kakashi hỏi khẽ, tay y luồn vào mái tóc của Kouichi khi đứa trẻ rúc mặt sâu hơn vào vai mẹ.

Gai và Tenzo trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa, trước khi Tenzo nhanh chóng ra hiệu tay, gật đầu về phía Kouichi.

Trong ANBU, đó là ám hiệu khi có mục tiêu trong phòng và cần bàn bạc một chuyện quan trọng hơn. Dù Kakashi ghét việc thấy ám hiệu đó được dùng ám chỉ Kouichi... thì... y đã hứa với con trai rằng sẽ không bao giờ nói dối nó, nhưng có vài chi tiết mà Kouichi không cần biết ngay lúc này. Y có thể gác chuyện đó lại sau.

______

Sau một bữa tối tạm ổn, với mấy thanh lương khô đặc biệt của Akimichi và vài câu chuyện kể trước khi đi ngủ, Kakashi để Kouichi nằm xuống với đống cún con đang lo lắng và vài con chó ninja lớn tuổi hơn. Kouichi suýt ngủ gật suốt bữa ăn, nhưng ý nghĩ về việc mẹ mình rời đi suýt khiến nó bừng tỉnh vì hoảng loạn, và chỉ sau khi hứa rằng sẽ quay lại càng sớm càng tốt, Kakashi mới có thể nhẹ nhàng gỡ tay Kouichi đang bấu chặt và lách khỏi phòng ngủ tạm thời.

Y hít một hơi thật sâu trước khi quay lại nhìn cái bàn ăn ọp ẹp. Tenzo đã đi tuần ngắn ngay sau bữa tối, nhưng Kakashi biết cậu sẽ quay lại sớm để nghe báo cáo. Gai ngồi thõng vai trên một chiếc ghế cũ kỹ, mệt mỏi hằn lên khuôn mặt khi anh ta cẩn thận mở hộp cứu thương.

Dù hay huênh hoang và khoa trương lo lắng cho Kouichi, nhưng Kakashi hiểu rõ Gai. Y biết khi nào thì anh ta đang có điều gì đó khiến anh lo lắng. Y biết phải đến mức nào thì Gai mới thế này.

"Chuyện tệ đến mức nào?" y hỏi khi ngồi xuống bàn, cầm lấy cuộn băng mới để thay lại chỗ băng trên cánh tay Gai đã thấm đỏ.

Gai thở dài, vai anh chùng xuống hơn nữa, trông già đi mười tuổi so với tuổi thật. Kakashi không nỡ trêu chọc bạn mình, chỉ tập trung tháo lớp băng cũ ra, cố gắng bỏ qua tiếng rít đau đớn khi máu khô kéo theo vết thương.

"Gần hơn nhiều so với mức tôi có thể chấp nhận được." Anh cúi đầu, nỗi xấu hổ lan ra khắp gương mặt. "Tôi e rằng mình đã thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ Kouichi và cậu, và không xứng đáng với lòng tin của cậu."

Kakashi cảm thấy cổ họng nghẹn lại vì xúc động, gần như lao tới nắm lấy vai Gai, buộc anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y, cố gắng nhớ nhẹ tay để tránh động vào vết thương của anh.

"Gai, cậu đừng có mà nghĩ như vậy chứ. Cậu... tôi..." Kakashi lắp bắp, vấp váp khi cố tìm lời. Cảm xúc đối với y vốn đã luôn phức tạp, nhưng lúc này quá quan trọng để mà nói sai. Y hít một hơi thật sâu, ép mình phải tiếp tục. "Gai, khi tôi trốn khỏi Danzo, đó là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã... tôi đã lạc lối và sợ hãi đến phát điên, chắc chắn rằng chẳng có nơi nào trên thế giới này an toàn cho tôi và con tôi. Khi Sandaime hỏi tôi có muốn ai đó giúp mình không, bất cứ ai trong cả làng này... người duy nhất mà tôi nghĩ đến là cậu. Cậu đã từng nhìn thấy tôi tồi tệ nhất, và cậu vẫn không quay lưng đi, ngay cả khi tôi cố xua đuổi cậu. Cậu là người duy nhất... nên tôi đã biết—tôi biết."

Ánh mắt Gai lúc này trần trụi, vỡ vụn và phơi bày theo cách khiến Kakashi chỉ muốn quay mặt đi. Nhưng y buộc mình giữ nguyên ánh nhìn, giọng run run khi kết thúc.

"Cậu là người duy nhất mà tôi nghĩ mình có thể tin tưởng chuyện này, và tôi chưa bao giờ, chưa từng hối hận. Cậu đã bảo vệ Kouichi, và hai người đều còn sống, thế là đủ với tôi rồi."

Y buông vai Gai ra, ngồi thẳng dậy, tập trung vào việc gỡ cuộn băng mới. Sự day dứt bắt đầu gặm nhấm y khi y có thời gian để suy nghĩ. Kouichi đã lâm nguy, mà y lại không có mặt ở đó. Lúc đó y còn đang cách đây nửa ngày đường, hả hê vì đã phá hỏng mưu đồ của Danzo với một tên quý tộc đầy tham vọng ở Trà Quốc, thay vì ở đây—nơi mà y cần phải có mặt. Con trai y đã sợ hãi, và y đã không ở bên, máu của Kouichi có thể đã dính trên tay y. Y đã thất bại, đúng như y luôn tin, suốt bao năm qua—

"Kakashi." Giọng Gai vang lên cứng rắn, bàn tay mạnh mẽ đặt lên tay y. "Đủ rồi. Đây không phải lỗi của cậu."

Kakashi chớp mắt nhìn xuống. Y nhận ra mình đã vặn cuộn băng đến mức méo mó, và da tay đã ửng hồng vì lớp gạc gì vào da đến nhức rát. Với một nỗ lực, y nới lỏng tay, hít sâu và ép mình thoát khỏi mớ cảm xúc đó.

Y không thể để mình trượt vào vòng xoáy tội lỗi và ký ức đã quá quen thuộc, dù đã bao năm cố thoát ra. Y cần phải hiện diện ở đây, ngay lúc này.

"Chúng ta đã biết được những gì?" y hỏi, giọng đã bình tĩnh, tay tách cuộn băng ra để tiếp tục quấn lại băng trên tay Gai. Y có thể làm được. Y sẽ làm được, vì Kouichi.

Gai hơi nhăn mặt, nhưng bắt đầu kể. "Kouichi và tôi đang luyện taijutsu trước nhà. Thằng bé chuyển sang bài tập tiếp theo đầy khí thế... Dù sao, cảnh báo kết giới chắc đã bị chỉnh sửa, vì nó không phát tín hiệu khi bọn chúng xâm nhập khu đất." Anh thở dài và lắc đầu. "Tôi dặn Kouichi ở lại với tôi. Lúc đó quá nguy hiểm để đưa nó về nhà chính. Tôi chiến đấu, nhưng... suýt nữa thì thua." Gai cúi đầu, nỗi đau hằn rõ trên mặt. "Tôi đã tin rằng mình sẽ chết, và hình ảnh cuối cùng tôi thấy sẽ là Kouichi bị bắt đi."

Kakashi nhắm mắt lại, ép mình hít thở. Điều đó chưa xảy ra. Đã suýt xảy ra, nhưng chưa.

"Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc áo choàng dài và đeo mặt nạ xuất hiện. Hắn chém đầu tên đang giữ Kouichi trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra."

Điều đó—điều đó thật bất ngờ. Một kẻ đeo mặt nạ? Thật vô lý và thời điểm lại quá hoàn hảo.

"Làm sao mà không ai phát hiện hắn ta đến? Lẽ ra phải có lính canh vòng ngoài chứ?" Đó luôn là cách Danzo bố trí khi Kakashi còn ở ROOT.

Gai lắc đầu. "Tôi không rõ. Không phải thuấn thân, cũng không phải nhẫn thuật kiểu thổ độn. Giống như hắn ta bước ra từ giữa không khí vậy." Anh đưa tay lên xoa đầu, nhăn mặt vì đau. "Tôi ước gì mình nhìn rõ hơn, nhưng lúc đó tôi đang phải lo đối phó."

Kakashi gật đầu chậm rãi, sắp xếp lại thông tin trong đầu. Gai kể tiếp. "Hắn đẩy Kouichi về phía tôi rồi bắt đầu giao chiến với bọn còn lại. Hắn dùng một kỹ thuật mà tôi chưa từng thấy: hắn có thể biến cơ thể thành vô hình hoặc phi vật chất, khiến đòn tấn công xuyên qua người hắn trước khi hắn phản đòn. Và..." Gai cau mày, tay xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu. "Nếu hồ sơ lịch sử đúng, hắn dường như dùng được Mộc Độn. Hắn kéo rễ cây từ dưới đất lên, đâm xuyên hai tên đang định chạy trốn."

"Đó là do hắn làm? Không phải Tenzo?" Kakashi hỏi lại, trong đầu y đã phải điều chỉnh lại những gì y quan sát được ở căn nhà trước đó. Y đã chắc rằng Tenzo đến trước khi trận chiến kết thúc, dựa trên những vết tích còn lại.

Gai lắc đầu. "Không, Tenzo đến sau đó."

Kakashi lùi lại, sững sờ. Ánh mắt Gai chắc chắn, đầy hàm ý. Họ đã làm bạn với Tenzo nhiều năm, và biết cách người đàn ông điềm tĩnh ấy sử dụng năng lực cấy ghép của mình. Nếu Gai cho rằng đó là Mộc Độn thì khả năng cao là đúng như vậy.

Liệu đó có thể là một kẻ như Tenzo? Một nạn nhân trốn thoát, từng bị Orochimaru thí nghiệm? Điều đó thậm chí có thể giải thích tại sao hắn lại nhắm vào đám ROOT...

"Hắn nói chuyện với chúng tôi sau khi bọn chúng chết, và bảo rằng hắn không có thù oán gì với chúng tôi, nhưng giờ có người hắn cần giết." Ánh mắt Gai trở nên lo lắng. "Thực ra, hắn nói chuyện với Kouichi chứ không phải tôi. Hắn còn nói: 'Con lớn nhanh thật đấy. Ta thực sự rất vui vì con vẫn sống.'" Giọng Gai thay đổi khi lặp lại lời tên mặt nạ, cố gắng bắt chước giọng nói và cách ngắt nghỉ của hắn ta.

Kakashi khẽ gật đầu, chậm rãi nghiền ngẫm từng chi tiết, xé nát mọi mảnh ghép rồi ráp lại, tự dằn vặt bản thân với những khả năng ẩn giấu.

Giọng nói ấy, những lời nói ấy... người đó biết Kouichi là ai. Hắn đã... đã hành xử như thể biết Kouichi.

Và điều đó khiến y khiếp sợ đến tận xương tủy.

Một điều Gai nói chợt mở ra khả năng khác trong đầu Kakashi. Y nhanh chóng quay sang nhìn Gai. "Có dấu hiệu nào cho thấy Kouichi đã kích hoạt Sharingan không?"

Gai lắc đầu. "Tôi không thấy có sự thay đổi màu mắt, và khi chúng tôi nói chuyện sau đó, Kouichi cũng không kể gì về việc nhìn rõ hơn hay thay đổi thị lực. Tôi không nghĩ nó đã kích hoạt Sharingan."

Kakashi thở ra thật chậm. Y và Tsunade đã từng bàn bạc rất kỹ về khả năng ấy nhiều năm trước, nhưng sự thật là, ngay cả khi một người có tiềm năng phát triển Sharingan thì cũng không có gì đảm bảo nó sẽ xuất hiện, nhất là khi họ không có được những ghi chép nội bộ của tộc Uchiha về vấn đề đó. Nhưng ít nhất ký ức này sẽ không bị khắc sâu mãi trong tâm trí Kouichi. Con y có trí nhớ tốt, nhưng ký ức được khuếch đại bởi Sharingan thì vẫn khác.

"Được rồi," y trả lời, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.

Bức tường phong ấn quanh căn nhà an toàn khẽ gợn sóng, và Kakashi đã bật dậy, chakra trào lên tay, kunai rút sẵn trong khi y nghe tiếng gõ cửa báo hiệu đã được sắp đặt từ trước.

Phải rồi. Tenzo. Trở về.

Kakashi vẫn chưa hạ cảnh giác cho đến khi Tenzo cẩn trọng bước vào, rõ ràng ý thức được phản xạ và sự căng thẳng trong phòng. Người kia đứng yên bên cửa cho đến khi Kakashi thu kunai lại.

"Em không thấy dấu hiệu truy đuổi hay giám sát nào." Tenzo quỳ xuống trước chiếc bàn nhỏ, ánh mắt cố tình trống rỗng.

Kakashi ngồi xuống sàn, lưng tựa vào ghế. "Tin tức từ Konoha thế nào?"

Tenzo thở dài, lắc đầu. "Không nhiều hơn những gì anh đã biết. Một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện ở văn phòng Hokage, mang theo cái đầu của Shimura Danzo." Giọng nói của cậu ta hơi pha chút hài lòng, vừa đủ để Kakashi hiểu được cảm xúc của cậu ta mà không làm giảm đi sự chuyên nghiệp. Kakashi thoáng tự hỏi không biết Tenzo đã phải luyện giọng ấy bao nhiêu lần trước khi có thể dùng nó giữa nơi công cộng. Hồi trước, cậu ta thường tập luyện với Kakashi, chiến đấu với bản năng bị lập trình để có thể thể hiện cảm xúc thật. Có lẽ, bây giờ họ đã cùng nhau nuôi Kouichi, Tenzo lại tập luyện điều đó với Genma.

Ý nghĩ đó khiến y hơi chua xót.

"Có lẽ," Tenzo tiếp tục, "đó chính là người đàn ông mà Gai-san đã thấy tấn công đám đặc vụ ROOT ở ngoài cánh đồng."

Kakashi liếc sang Gai, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng kiên định.

"Mô tả có vẻ rất trùng khớp," Gai nói khẽ, giọng anh ta nghe cũng chẳng có gì an ủi. Kakashi vẫn còn lưỡng lự.

Tenzo hắng giọng rồi tiếp tục báo cáo.

"Hắn và Hokage-sama đã nói chuyện một lúc, rồi hắn ngã gục. Hokage đã đưa hắn vào khu vực y tế được bảo vệ, trong khi Jiraiya-sama chỉ huy các biện pháp ứng phó khẩn cấp để kiểm soát hậu quả từ vụ ám sát."

"Hắn ngã gục?" Kakashi hỏi, mắt nheo lại ngạc nhiên. Tenzo gật đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại, lộ rõ sự bối rối.

"Hokage nói hắn bị ngừng tim, nguyên nhân chưa rõ."

"Hmm. Hắn còn sống không?"

"Cái đó thì em không rõ ạ."

Kakashi gật đầu, thêm những thông tin ấy vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Bức tranh vẫn còn tối tăm, nhưng y sẽ tiếp tục truy tìm những manh mối, như một con chó săn lùng con chuột. Cơn đau tim ấy... quá trùng hợp. Có thể đó là một cái bẫy?

Tenzo ngập ngừng, liếc sang Gai, ánh mắt pha lẫn giận dữ và thương cảm, rồi nhìn thẳng vào Kakashi với vẻ quyết tâm tìm cho ra câu trả lời.

"Tiền bối. Xin cho phép em được hỏi thẳng, chuyện gì đã xảy ra? Anh đã ở đâu suốt những năm qua? Và... ừm..." Cậu ta khựng lại giữa chừng, rồi vụng về ra hiệu về phía cánh cửa đóng kín nơi Kouichi đang ngủ.

Kakashi giấu một tiếng thở dài, mắt nhìn xuống đôi tay mình. Y biết chuyện này sẽ khó khăn với Tenzo — y đã biến mất khỏi cuộc đời cậu ta, không một lời từ biệt, như thể bốc hơi hoàn toàn. Nhưng y còn lựa chọn nào khác?

Kakashi chầm chậm liếm môi, cố tìm lời nói. "Nó... phức tạp lắm," y bắt đầu thận trọng.

Tenzo nhìn y với ánh mắt vô cùng lãnh đạm, và cả Gai cũng tròn mắt nhìn y.

...Đúng là ngớ ngẩn thật.

Kakashi thở dài, một chân giơ đầu gối lên sát ngực, chân còn lại duỗi ra trước mặt.

"...Danzo muốn tạo ra một nhánh Sharingan mới từ tộc Uchiha. Một nhánh chỉ thuộc về lão. Nhưng lão muốn chắc chắn rằng dòng máu mới đó có đủ chakra để kích hoạt Sharingan, điều mà tôi đã chứng minh được mình có thể làm," y nói, tay khẽ chỉ về phía mắt trái của mình. Y nuốt khan, không dám nhìn vào mắt Tenzo. "Lão đã dùng DNA của đồng đội cũ của tôi. Để... ép buộc tôi trung thành với cái thai."

Y liếc lên một chút. Mắt Tenzo mở to, khuôn mặt cậu ta... thôi thì vẫn cái vẻ rợn người thường thấy, nhưng rõ ràng là đang sốc nặng.

"Ngài Sarutobi đã giúp chúng tôi lẩn trốn. Gai là người duy nhất biết." Kakashi đan chặt các ngón tay, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Tenzo. "Tôi không chắc Danzo có đang theo dõi cậu hay không sau khi chúng ta thoát khỏi ROOT. Tôi không thể mạo hiểm để Kouichi bị lộ, nếu Danzo đang để mắt đến cậu, và tôi cũng không muốn kéo cậu vào nếu Danzo chưa để ý đến. Cậu đã chịu đủ khổ sở vì chúng tôi rồi."

Y ngập ngừng một chút, cân nhắc từng lời tiếp theo. Y đã làm nhiều chuyện khó khăn, chuyện này cũng không thể khác.

Y cúi đầu thật sâu trước Tenzo, sâu hơn bất cứ lần nào trong nhiều năm qua.

"Tôi xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này." Y ngẩng đầu dậy thật chậm.

Gương mặt Tenzo lúc ấy... vừa biết ơn vừa hoảng sợ, y có thể hiểu được. Chuyện này chưa bao giờ dễ dàng, và Tenzo luôn thấy bất an mỗi khi y phá vỡ những nguyên tắc ngầm giữa hai người.

"Em... cảm ơn lời xin lỗi của anh, tiền bối. Em hiểu lý do, dù nó sai lầm vô cùng. Em đã sẵn sàng chịu đựng tất cả vì anh," Tenzo ngập ngừng, y cũng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hai người họ chưa bao giờ giỏi chuyện này.

"Giờ đây em vẫn sẵn sàng chịu đựng mọi thứ, chỉ cần thấy anh bình an trở về," Tenzo tiếp tục. "Nhưng... làm ơn... đừng cúi đầu trước em nữa."

Một tiếng sụt sịt lớn cắt ngang bầu không khí. Cả hai đồng loạt nhìn sang thì thấy Gai đang chấm nước mắt bằng cuộn băng dự phòng. "Tinh thần tuổi trẻ của hai người thật rực rỡ trong cách bày tỏ cảm xúc! Cả hai đều thật tuyệt vời!"

Kakashi bắt gặp ánh mắt Tenzo, và y biết cả hai cùng có chung một suy nghĩ — cần đổi chủ đề trước khi Gai bắt đầu thao thao bất tuyệt về 'giao tiếp lành mạnh', cái chuyện... trời ạ. Y đã khá hơn hồi còn là thiếu niên, và điều đó rõ ràng khiến cuộc đời y đỡ căng thẳng hơn. Nhưng đâu cần phải làm lớn chuyện lên như vậy.

"Còn chuyện gì nữa mà cậu có thể kể cho chúng tôi nghe không, Tenzo?" – y hỏi thẳng thừng, và bầu không khí trong phòng lại trầm xuống.

Tenzo cựa mình trên đầu gối, ánh mắt trở nên trầm ngâm. "Em không trực tiếp chứng kiến kẻ tấn công. Em lấy tin từ Genma sau đó. Cậu ấy nói rằng gã đó trông rất giận dữ, và biết rất rõ những chuyện bên trong Konoha, kể cả việc Sarutobi-sama và Danzo từng là đồng đội."

Hmm. Điều đó chắc chắn ám chỉ kẻ đó có mối liên hệ sâu sắc với Konoha. Mối thù hằn ngày càng lớn giữa hai vị ninja hùng mạnh kia đã được bàn tán nhiều trước khi Sandaime chết, nhưng chuyện họ từng là đồng đội thì hiếm khi được nhắc đến, thậm chí trong những lời đồn nội bộ cũng vậy.

"Còn nữa..." Tenzo nói tiếp, vẻ ngập ngừng như thể chính cậu cũng khó tin được những gì mình sắp thốt ra. "Genma kể rằng Tsunade-sama đã khích tướng hắn và khiến hắn lộ ra Sharingan đã kích hoạt. Một xét nghiệm DNA đã được thực hiện trước khi tôi rời Konoha, và xác nhận người đó đúng là thành viên của tộc Uchiha."

Kakashi ngả người ra sau, trong khi mắt Gai mở to. "Một Uchiha sao? Và chắc chắn không phải Uchiha Itachi?"

Tenzo lắc đầu. "Không, chuyện đó đã được xác minh rồi. Là một thành viên tộc Uchiha từng bị cho là đã chết từ lâu."

Y đan các ngón tay lại, trầm ngâm nghiền ngẫm mọi thông tin và cố phớt lờ nỗi bất an đang lớn dần. Sarutobi đã đảm bảo rằng tất cả thi thể đều được kiểm tra sau vụ thảm sát. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ai đó đã dùng ảo thuật để thoát ra, rồi sau đó chỉnh sửa hồ sơ. Điều đó có thể giải thích lý do kẻ sống sót đó lại thù hằn với Konoha khi phát hiện ra chuyện của Danzo.

Trừ khi hắn bị bắt cóc trước đó và trở thành vật thí nghiệm của Orochimaru hoặc Danzo. Một giả thuyết càng thêm vững chắc khi xét đến khả năng sử dụng Mộc độn—vốn chỉ xuất hiện trong huyết thống Senju hoặc các thí nghiệm Senju như Tenzo.

Nhưng tại sao hắn lại dõi theo Kouichi suốt thời gian dài như vậy? Hắn có hứng thú với một người cũng bị thí nghiệm như hắn từng bị sao? Hay chỉ vì Kouichi cũng là người của tộc Uchiha? Nhưng hắn chưa từng có ý định bắt Kouichi, cũng không tìm cách làm hại thằng bé. Nghĩ đến đó, tim Kakashi như bị đổ đầy chì, trĩu nặng. Người ta hiếm khi theo dõi người khác mà không có mục đích.

Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã khiến y thấy giận sôi gan. Hắn ta đã theo dõi y và con trai y. Hắn đã nhìn lén khi mà y và Kouichi hoàn toàn không hay biết, xâm phạm sự riêng tư của họ trong một nơi lẽ ra phải an toàn.

Y cố gắng kìm lại cơn giận như lửa đốt ấy. Người đó sẽ phải trả giá, và Kouichi sẽ được an toàn—dù cho y có phải đích thân ra tay để bảo vệ điều đó.

Gai khẽ đằng hắng, kéo y trở lại thực tại. "Đáng tiếc, chúng ta sẽ không có thêm tin gì cho đến khi nhận được báo cáo tiếp theo từ Hokage. Sẽ thật bất cẩn nếu cứ mãi đoán mò mà chưa có thêm thông tin."

Y trừng mắt nhìn Gai. Y thừa biết Tenzo cũng đang làm biểu cảm giống y. Chỉ vì Gai quá hiểu y—biết rằng bộ não y sẽ cắn xé những manh mối cho đến khi chẳng còn gì ngoài xương—cũng không có nghĩa là cậu cần phải nói ra. Y đã ý thức rất rõ về khuyết điểm của mình rồi, cảm ơn nhiều.

Gai cười toe như một Thiên sứ, vẻ ngây thơ thần thánh ngay cả khi bị y nhìn như muốn giết, quầng mắt dưới mí cũng như mờ nhạt đi đôi chút. "Tôi tin chắc chúng ta sẽ có thời gian để phân tích thêm thôi. Trong lúc này, đã lâu lắm rồi chúng ta mới lại có mặt đông đủ thế này. Riêng tôi, tôi muốn bù đắp những năm tháng xa cách cùng hai người bạn của mình."

Kakashi chớp mắt. Gai nói đúng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Tenzo mới được gặp y. Và cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm y được gặp... bất kỳ ai. À thì, bất kỳ ai không thuộc nhóm nhỏ được y chia sẻ bí mật quý giá nhất của mình. Kakashi nghiêng đầu lắng nghe tiếng động từ căn phòng nhỏ được ngăn làm phòng ngủ tạm. Tiếng thở của Kouichi đều đều, êm ái, đúng nhịp ngủ sâu. Không có gì cần họ lo lắng, và cũng chẳng có đứa trẻ nào có thể bất ngờ xông vào.

Từ vẻ mặt ngơ ngác của Tenzo, có vẻ như cậu em út của y cũng đang nhận ra điều đó.

Làm thế nào để người ta... giao tiếp xã hội bình thường nhỉ?

"Cậu trông khỏe đấy. Gai vẫn thường báo tin cho tôi."

...Và đây chính là lý do tại sao y thường để người khác nói thay mình.

May mà Tenzo không có vẻ gì là khó chịu.

"Cảm ơn anh, senpai. Genma-san là một người bạn tốt, và em cũng rất thích việc được làm cha. Sasuke đã lớn cả về thể chất lẫn tinh thần." Dù giọng cậu vẫn khô khốc như cũ, nhưng vẫn có âm điệu tự hào và mãn nguyện vang lên.

Sự lúng túng dần biến mất khi Kakashi mỉm cười. "Tôi mừng cho cậu."

Tenzo cũng gượng cười lại, kiểu cười cứng đờ đặc trưng của cậu khi thật sự vui mừng. "Còn anh thì sao? Anh có thể kể cho em nghe về con trai anh không?"

Kakashi ngập ngừng một chút. Nhiều năm trời giữ kín bí mật đã ăn sâu thành phản xạ, vì sự an toàn của Kouichi—

Nhưng giờ thì khác. Giờ đây Kouichi đã an toàn vì Danzo đã thật sự, chắc chắn, hoàn toàn chết. Không còn cần phải giấu nữa.

Họ có thể trở về nhà.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ý nghĩ đó khiến Kakashi ngỡ ngàng như thể gió đã cuốn phăng hơi thở trong lồng ngực y. Tiếng gió rít qua những con hẻm, mùi thịt nướng, mì sợi và sò chiên từ khu chợ đêm, hình ảnh những shinobi đang tập luyện trên sân hay những chiếc lồng đèn lung linh treo trên đường phố. Những điều nhỏ bé, bình dị mà y đã không thể tận hưởng suốt bao năm qua.

Và Kouichi. Thằng bé có thể gặp gỡ những đứa trẻ khác. Được đến trường, có những buổi chơi đùa. Được làm một đứa trẻ bình thường, ít nhất là cho đến khi Kakashi còn có thể bảo vệ điều đó.

Và y được phép khoe khoang về con trai mình với bạn bè. Bắt đầu từ cậu học trò nhỏ thân thiết nhất.

Y nuốt khan, biết ơn vì Gai và Tenzo đã cho y một khoảng lặng, giả vờ như y chưa từng ngập ngừng. "Được mà," y đáp, giọng chỉ hơi run lên một chút. Y nhanh chóng đè nén sự xúc động, để niềm phấn khích lấn át mọi thứ.

Y được nói về con trai mình!

"Kouichi, thằng bé rất tuyệt." Y không biết nên bắt đầu từ đâu, liền kéo cả đầu gối còn lại lên, vòng tay ôm lấy, cho mình một tư thế ngồi thoải mái hơn. "Thằng bé thích tìm hiểu về vũ trụ và các vì sao. Nó thích đồ ngọt, và rất sáng tạo. Thằng bé thực sự là một nghệ sĩ tài năng so với lứa tuổi của nó — tôi sẽ phải cho cậu xem một vài bức tranh sớm thôi — và nó học mọi thứ rất nhanh!"

Kakashi nhận ra mình đang thao thao bất tuyệt, nhưng một khi đã bắt đầu, mọi lời cứ thế tuôn ra, kể về những bức tranh nghệ thuật, chuyện học hành ở trường, rồi cả những bài kata thằng bé đang luyện. Gai cười toe toét, thi thoảng góp lời, còn Tenzo thì ánh mắt trông bình yên đến lạ. Trong khoảnh khắc đó, họ gần như có thể tin rằng mình chưa bao giờ phải chia xa.

"...Rồi nó nhìn tôi, mắt nó trong veo như không biết gì, nó nói nó nỏ hiểu sao lại có dấu chân chó ninja trên trần nhà, nhưng nó nhất định sẽ để mắt tới những con chó ninja phá rối trần nhà lần sau đó!"

Tenzo thực sự phá lên cười, và Gai thì cố nuốt tiếng cười sảng khoái thường ngày của mình, như một phản xạ đã ăn sâu trong những năm tháng nuôi Kouichi qua giai đoạn khủng hoảng tuổi lên hai. Kakashi cũng không kìm được mà bật cười theo, để cho những kỷ niệm ngọt ngào xoa dịu trái tim đang căng thẳng.

"Thằng bé quả là gây rắc rối chẳng kém ba nó," y khẽ lẩm bẩm, giọng ngập tràn yêu thương hơn là phiền muộn.

Nụ cười dần phai trên gương mặt Tenzo, thay vào đó là ánh nhìn đầy trăn trở.

"Tiền bối à. Em nhớ anh từng nhắc đến cậu bé Uchiha trong đội genin của mình, nhưng..."

Kakashi thấy tâm trạng mình chùng xuống, nhưng hơi ấm vẫn còn đó. Y đã không thất bại hoàn toàn. Y có thể đưa con trai — con trai của họ — trở về Konoha.

"Đã có một thời gian dài rất khó để tôi nói ra điều đó. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi, rồi sau đó là phải sống sót, và rồi có Kouichi... ừ thì. Tôi rất mong được giới thiệu Kouichi với những người có thể kể cho thằng bé nghe về Obito, những điều về cậu ấy mà tôi chưa từng có cơ hội—"

Tenzo khựng lại, mắt trợn tròn đầy sửng sốt. "Obito?!"

Kakashi đông cứng, và y cảm nhận rõ Gai cũng căng thẳng bên cạnh mình. Tenzo chưa từng gặp Obito khi cậu ấy còn sống — điều đó y có thể chắc chắn.

"Đồng đội của anh là Uchiha Obito?!"

Giọng Tenzo khiến Kakashi cực kỳ bất an. Với một người đã trải qua bao biến cố như Tenzo mà vẫn phản ứng mạnh mẽ như thế, mọi giác quan của y lập tức cảnh giác.

"Tôi đã kể với cậu về đồng đội của tôi rồi mà," Kakashi đáp chậm rãi, một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng.

"Vâng, nhưng anh chưa từng nhắc đến tên anh ấy," Tenzo gần như nghẹn giọng, mắt đảo nhanh giữa hai người họ.

"Tenzo." Gai lên tiếng, giọng trầm và kiên quyết. "Tên Uchiha Obito có ý nghĩa gì với cậu vậy?"

Tenzo trông như thể có bóng ma vừa bám lấy. Cậu đưa tay luồn qua tóc, mắt vẫn đầy ám ảnh. "...Kết quả xét nghiệm ADN mà Hokage-sama đã yêu cầu. Nó xác định kẻ mang mặt nạ chính là Uchiha Obito."

Kakashi sững người. Gã đàn ông mang mặt nạ, kẻ đã bám theo họ suốt bao năm qua, kẻ hoàn toàn xa lạ, kẻ đã ám sát Danzo—

"Không thể được. Cậu ấy đã chết ở cầu Kannabi rồi. Nếu không, chúng ta đã tìm được cậu ấy, đã đưa cậu ấy về nhà—"

"Có khả năng mẫu xét nghiệm bị làm giả không?" Gai cắt ngang dòng suy nghĩ của Kakashi, giọng cứng cỏi.

Tenzo nhún vai, giọng trở lại lạnh lẽo, đặc trưng khi hắn bắt đầu rà soát mọi thông tin có sẵn. "Có thể. Với khả năng di chuyển mà kẻ đó thể hiện, việc hắn thay đổi mẫu xét nghiệm là hoàn toàn khả thi. Cách tốt nhất là so sánh với mẫu sạch."

Dạ dày Kakashi như bị ai bóp nghẹt khi trí óc sắc bén của y lập tức dẫn đến kết luận duy nhất.

"Cách hiệu quả nhất là so sánh ADN của Kouichi với mẫu chuẩn của Obito và mẫu của kẻ mang mặt nạ. Nếu cả ba trùng khớp với nhau..." Y bỏ lửng câu nói, chỉ còn lại sự thật nặng nề và rùng mình.

'Obito đã chết. Cậu ấy đã chết từ lâu. Đó là một sự thật tưởng như bất biến, gần như là nền móng trong tâm trí tôi. Obito đã từng vui tươi, tốt bụng, trung thành đến phi lý. Nếu cậu ấy còn sống, cậu ấy đã trở về rồi... phải không?'

'Nếu, nếu, nếu. Nếu kẻ kia thực sự là Obito, suốt thời gian qua cậu ấy đã ở đâu? Cậu ấy đã làm gì? Tại sao lại rình rập chúng tôi? Cậu ấy có biết Kouichi là con trai của mình không, hay chỉ biết rằng đó là con trai của tôi? Cậu ấy đã tiết lộ thông tin đó cho ai chưa? Và quái quỷ thật — làm thế nào mà cậu ấy có được Mộc độn?!'

"Kakashi. Anh đang thở gấp. Hãy thở chậm lại đi."

Kakashi bàng hoàng nhận ra bàn tay rộng của Gai đang đặt vững vàng trên lưng mình, giọng nói ấy bình tĩnh, nhẹ nhàng hệt như khi dỗ Kouichi những lúc thằng bé hoảng loạn. Tenzo cũng đang nhìn y đầy lo lắng. Kakashi cố gắng duỗi ngón tay, buông dần bàn tay đang siết chặt đến mức móng tay in dấu hằn sâu. Máu bắt đầu lưu thông trở lại, khiến y nhói đau.

Gương mặt Tenzo căng thẳng, lạnh như băng — nét biểu cảm hiếm hoi của sự khổ sở nơi hắn. "Em xin lỗi vì đã khiến anh đau lòng, tiền bối. Lẽ ra em nên đợi cho đến khi chắc chắn—"

Kakashi giật mình lắc đầu, động tác cứng đờ. "Cậu chỉ là người đưa tin thôi, Tenzo. Không phải lỗi của cậu khi tin tức... có thể không như chúng ta mong đợi. Chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin." Giọng y khàn đặc, trĩu nặng những xúc cảm đang bị kìm nén. Y thực sự không biết nên nghĩ gì — nếu đó thật sự là Obito, trở về từ cõi chết, thì lẽ ra đó phải là một tin tốt... đúng không? Phải chăng như vậy mới đúng?

Nhưng nếu vậy, tại sao nỗi bất an lại cứ lớn dần lên, nặng nề đè xuống trái tim y theo từng giây trôi qua?

Một tiếng thở nhẹ, ngái ngủ khiến Kakashi ngoái đầu lại phía cánh cửa căn phòng tạm bợ. Trong đống chó con chen chúc, Kouichi vẫn ngủ say, hoàn toàn vô thức trước cơn bão đang cuộn trào trong lòng mẹ nó.

Kakashi nuốt khan, cúi nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình, rồi ngẩng lên, ánh mắt khẩn cầu, tuyệt vọng hướng về phía hai người bạn.

"Tôi... phải nói với Kouichi thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com