Chương 2.1: Bốn năm trước.
____
Kakashi chớp mắt mệt mỏi.
Đầu y nặng trĩu như có ai đó buộc một quả tạ của Gai vào trán, kéo y xuống, xuống, xuống—
Y hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh và suýt thì nôn. Có điều gì đó... không ổn. Nhưng là gì? Y lắc đầu thật nhẹ, cố gắng để mắt tập trung lại. Mọi thứ méo mó, vừa quá sắc nét vừa quá mờ nhòe, con Sharingan của Obito đang cố bù đắp cho tầm nhìn kém của mắt thường. Y cần che nó lại, điều đó sẽ khiến cơn buồn nôn biến mất, nhưng y không thấy chiếc băng trán đâu cả, và khi đưa tay lên định tìm nó, y nhận ra hai tay bị kéo giật lại, chỉ cách vị trí ban đầu vài centimet.
Cú giật đó lôi y trở về thực tại một cách tàn nhẫn, khiến mọi giác quan vốn rã rời nay như bị mài sắc đến đau buốt.
Y đang ở đâu? Ai đã bắt y? Ý thức trở lại cũng khiến y nhận ra cái lạnh cắt da của căn phòng, và điều khiến y rợn người hơn cả: mặt y trần trụi. Cái mặt nạ đâu rồi? Kakashi nghiến răng, cố gắng ép mình phải tỉnh táo. Phải nhớ.
Y đã đi bộ tới Ichiraku để mua chút đồ ăn nhanh trước khi về nhà. Y kiệt quệ, chakra cạn kiệt, và mất ngủ triền miên. Nhiệm vụ cuối cùng quá tàn khốc, y đã dùng chính tay mình xé toạc đầu một kẻ địch để hoàn thành nó. Những cơn ác mộng ám ảnh khiến y không thể chợp mắt nổi trên đường về Konoha. Y mệt mỏi và y đã nghĩ rằng mình an toàn—ngay trong lòng Làng Lá, cái nơi vốn dĩ y tin tưởng nhất...
Chloroform. Không phải mùi y từng biết, nhưng ký ức cũ vẫn khiến dạ dày y quặn lại. Ai đó đã hạ gục y ngay giữa Konoha.
Tệ rồi. Y phải thoát ra. Phải thoát ra và chạy—Tiếng kim loại loảng xoảng vang lên khi y giật tay lên, nhưng bị còng giữ chặt.
"Chào buổi sáng, Chó Săn."
Kakashi sững lại. Y biết giọng nói đó, đã nghe lệnh từ giọng nói đó suốt hai năm qua. Nghĩa là... chắc chắn phải có lý do hợp lý cho chuyện này. Đúng không? Nhưng nỗi sợ dâng lên trong bụng y lại chẳng cho y chút hy vọng nào.
"Danzo-sama," y đáp, giọng trầm và đầy tôn kính, khẽ quay đầu nhìn cấp trên của mình, mặc cho cổ đau buốt vì cử động. Y đau đến mức khó thở. "Xin hỏi... chuyện này là sao ạ?"
Lão già vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng lạ lùng, chỉ có ánh nhìn thoáng qua làm Kakashi cảnh giác hơn.
"Ta có thể đảm bảo với ngươi rằng ngươi không làm gì sai cả. Đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa." Danzo hất cằm về phía xiềng xích. Khi Kakashi đã tỉnh táo hơn, y mới ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và nhận ra căn phòng sạch sẽ, trắng toát. Y đang ở một nơi nào đó giống phòng y tế, nhưng mùi không giống bệnh viện Konoha. Trong không khí có mùi ẩm mốc của những hang động, đường hầm—và cả căn cứ ROOT.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
"Phòng ngừa... gì cơ ạ?" Kakashi hỏi khẽ, cố giấu đi cơn hoảng loạn đang dâng lên từng giây.
Danzo nghiêng đầu, chậm rãi đi vòng quanh giường, khiến Kakashi căng mắt dõi theo từng bước chân, như nhìn kền kền săn mồi.
"Ta đã trăn trở về một vấn đề khá phức tạp, thì phát hiện ra một điều thú vị trong hồ sơ y tế của ngươi. Nó được che giấu rất khéo, nhưng vẫn không qua được mắt ta."
Dạ dày Kakashi thắt lại. Chỉ có một thứ trong hồ sơ y tế khiến Danzo để tâm như thế. Chỉ một thứ duy nhất mà y đã cố giấu kín bằng mọi giá.
Giờ thì câu hỏi duy nhất còn lại: tại sao Danzo lại quan tâm tới chuyện y là một Omega?
"Huyết kế giới hạn của Uchiha đã ngày càng rời xa Konoha. Chúng mạnh, nhưng lại không thực sự phục vụ lợi ích của làng. Chúng ta cần những Uchiha trung thành tuyệt đối với Konoha. Không còn cái kiểu đặt gia tộc lên trên làng nữa." Một nụ cười hiểm độc thoáng hiện trên môi lão chính trị gia, như vết rạn trên đá lạnh. "Nhưng để duy trì huyết thống đó đủ lâu để có thể khai thác, cần phải có một người cha sở hữu huyết kế phù hợp với Sharingan. Một thứ mà ngươi hiển nhiên đang có." Lão chỉ vào mắt Kakashi—Sharingan của Obito. Một thoáng bảo vệ trỗi lên trong lòng Kakashi trước khi y kịp hiểu ra toàn bộ ý nghĩa lời nói của Danzo.
Kinh hoàng xộc thẳng lên ngực y, cướp đi hơi thở và khiến y nhìn xuống bụng mình, hoảng sợ. Danzo tuy điên, y biết điều đó, nhưng lão... lão không thể nào...
"Ngươi đã ở cơ sở này suốt tuần qua. Chúng ta cần chắc chắn rằng thai đã ổn định và phát triển bình thường." Danzo tiếp tục nói, dửng dưng trước phản ứng chết lặng của đứa trẻ vừa mới thành niên trước mặt lão.
Kakashi cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, nỗi sợ hãi, và căm phẫn đang dâng trào trong y. Y giật mạnh khỏi những sợi xích đang giữ chặt tay chân mình, gắng sức chống cự bằng cách duy nhất y có thể làm lúc này. Dẫu chakra chưa kịp hồi phục sau thời gian gần như cạn kiệt, những ấn chú trấn áp vẽ đầy trên đôi tay trần của y cũng đã đảm bảo y chẳng thể nào phá được xích.
Y đã bị nhốt.
"Ngài sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu, Danzo," y thốt ra đầy căm phẫn, giọng nói chỉ hơi run rẩy, là dấu hiệu duy nhất tố cáo sự hoảng loạn trong y. "Tôi sẽ không sinh đứa trẻ này, mặc kệ kế hoạch của ngài là gì. Tôi sẽ không trở thành con cờ của ngài!" Danzo dừng lại, hơi nghiêng đầu như đang suy xét, đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo.
"Kể cả khi đứa trẻ đó là của Uchiha Obito?
Ngươi có thể nhìn thẳng vào mắt ta mà nói rằng ngươi sẽ huỷ hoại toàn bộ di sản của người bạn thân thiết đến vậy sao?"
Lão ngừng một thoáng, ánh mắt xoáy sâu vào y, như xuyên qua cả da thịt lẫn linh hồn, trước khi tiếp tục. "Ta nghĩ là không đâu. Ngươi quá đa cảm, quá bám víu vào ý nghĩ rằng hắn vẫn còn sống, theo một cách nào đó. Thật dễ đoán, nhưng cũng thật hữu dụng."
Kakashi chết lặng. Y cảm giác như vừa bị đâm thẳng một nhát. "Obito," y thì thầm, chỉ vừa đủ nghe. Cái tên ấy luôn khiến ngực y thắt lại, như vết thương cũ chưa bao giờ lành. Nó quá sâu, và y đã nghĩ ít ra mình cũng đã giấu kín được nó. Vậy mà Danzo lại biết, biết rằng chỉ cần nhắc đến Obito là đủ để khiến y chần chừ... Hẳn y đã sơ hở ở đâu đó.
Danzo gật đầu, khoé môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Giờ đây, khi y đã bị lột trần khỏi mọi lớp mặt nạ, khi mọi nỗi sợ và hối hận trong y bị phơi bày như những mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn, Kakashi mới nhận ra tia sáng trong mắt lão ta.
Đó là ánh sáng của kẻ chiến thắng. Lão nghĩ lão đã thắng rồi.
"Dĩ nhiên, ngươi sẽ được ban thưởng xứng đáng sau khi đứa trẻ chào đời."
Kakashi phải cố lắm mới không bật cười khùng khục. Ý hắn chắc hẳn là sẽ xoá ký ức của y hoặc giết y sau khi đã lợi dụng xong. Danzo thừa biết y sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời, biết y sẽ chống trả đến cùng, nên kết cục chỉ có thể là một trong hai. Nghĩ đến việc bản thân bị biến thành kẻ đẻ thuê, chỉ là một công cụ, một con số thống kê trong tham vọng của Danzo khiến y muốn nôn mửa.
Y nuốt xuống cơn hoảng loạn và căm giận khi Danzo rời khỏi phòng. Lúc này, điều duy nhất quan trọng là thoát thân.
____
Ý nghĩ xoáy cuộn trong đầu Kakashi nhanh như chớp, y chẳng thể nào ngăn lại được. Đó là một mặt trái của việc sở hữu một bộ óc thiên tài — khi căng thẳng, não y càng hoạt động nhanh hơn, phân tích mọi kích thích và xây dựng kế hoạch trong khi người thường còn chưa kịp phản ứng. Chính điều đó đã giúp y sống sót quá nhiều lần, dù bản năng tự bảo vệ của y vốn chẳng mấy mạnh mẽ. Nhưng cũng chính điều đó khiến nỗi hoảng loạn càng thêm dữ dội, nhất là khi y chắc chắn Danzo đã tiêm cho mình một loại thuốc an thần nhẹ nào đó.
Và ngay lúc này, ý nghĩ duy nhất chiếm trọn đầu óc y chính là việc y đang mang thai — và đó là con của Obito.
Kakashi không chắc Danzo nói thật hay không. Có thể tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên để khiến y dễ sai khiến hơn. Nhưng Obito đã từng khai nhãn Sharingan, điều đó chứng tỏ hắn có huyết thống Uchiha, và Danzo biết thừa rằng Kakashi sẽ khó lòng phá bỏ đứa trẻ nếu tin đó là cốt nhục của Obito. Kakashi chưa kịp nghĩ đến việc làm thế nào Danzo có được tinh trùng của Obito — nếu thực sự là vậy — nhưng y chẳng nghi ngờ gì về việc lão già đó sẽ tận dụng nó để thao túng y.
Nhưng y không biết, và chính điều đó đang dần bức y đến phát điên.
Không phải y chưa từng biết chuyện có thể mang thai. Kakashi đã biết mình là Omega từ khi còn rất nhỏ. Cha y chưa từng né tránh chủ đề đó, thậm chí còn luôn thẳng thắn bàn bạc về việc nó có thể ảnh hưởng đến cách người khác nhìn y.
Dòng họ Hatake xưa nay vốn có cái nhìn khác về Alpha và Omega hơn bất kỳ gia tộc ninja nào khác. Trong khi nhiều nơi vẫn đối xử với Omega như của hồi môn, nhốt họ trong nhà như bảo vật cần canh giữ, hoặc coi thường Alpha như một thứ công cụ thừa thãi, thì Hatake chưa bao giờ sa vào những chuyện ngu xuẩn đó.
Sự hiện diện của Alpha và Omega trong dòng họ Hatake luôn được coi là món quà — và món quà đó rõ ràng được ban cho để giấu đi. Nếu không có lý do gì để con người phát triển khả năng ngụy trang thiên bẩm ấy, tại sao phải đem phơi bày ra cho thiên hạ biết? Hơn nữa, Hatake từ lâu đã thấu hiểu rằng bộ phận sinh dục chẳng định nghĩa được giới tính, nên Omega vẫn có thể là đàn ông, Alpha vẫn có thể là phụ nữ, chỉ có điều vai trò trên giường có hơi khác biệt đôi chút, nếu người đó muốn vậy.
Kakashi vẫn luôn tự hào mang huyết thống của Hatake, giấu đi mình là Omega không phải vì sợ hãi, mà bởi y đơn giản chẳng quan tâm.
Nhưng ánh mắt Danzo vừa nãy... nó khiến y chỉ muốn lột bỏ cả lớp da của mình. Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy yếu đuối chỉ vì mình là Omega.
Không.
Y không thể để bản thân bị phân tâm bởi chuyện đó. Nếu đứa trẻ thành hình, Danzo chắc chắn sẽ giết y và nuôi dưỡng đứa con của Obito thành vũ khí cho ROOT. Đứa trẻ đó sẽ không biết đến đồng đội, không biết đến Hoả chí, không hề cảm nhận được tình yêu thương của gia đình.
Ý nghĩ đó khiến máu nóng dâng lên trong cổ họng Kakashi, và y nhận ra mình đang gầm gừ, hàm răng nghiến chặt đến mức đau nhức. Y cúi xuống nhìn bụng mình vẫn còn phẳng lì, và chính khoảnh khắc ấy, quyết tâm của y càng thêm kiên định.
Dẫu ROOT có kín kẽ đến đâu, vẫn có lúc chúng mắc sai lầm. Và đó sẽ là lúc y hành động.
Y chỉ cần kìm lại nỗi tuyệt vọng, và nỗi hoảng loạn khi tự hỏi mình sẽ làm gì, cho đến lúc ấy.
_____
Lần đầu tiên những tên đặc vụ mang thức ăn vào, Kakashi đã cố từ chối ăn. Y có thể nhịn đói ít nhất vài ngày, và nếu tình hình trở nên tuyệt vọng, khả năng chúng sơ hở sẽ tăng lên.
Một tên đặc vụ ROOT nhìn y chằm chằm, ánh mắt lướt qua khuôn mặt y một cách hờ hững, chỉ làm bổn phận ghi nhớ hình dạng của y. Trong lòng Kakashi, cơn giận và thất vọng như quấn chặt thành một khối, đặc biệt là khi y đang không đeo mặt nạ. Ai được nhìn thấy khuôn mặt của y là do y lựa chọn, chết tiệt!
Ngoại trừ, y nhận ra, khi rơi vào tay Danzo, ý kiến của y không có giá trị gì hết. Suy nghĩ của y không có nghĩa lý gì với kẻ điên đó. Và y chưa bao giờ cảm thấy mình chỉ là một món đồ như thế này.
Cơn giận nguội lạnh thành băng trong dạ dày y khi nghĩ đến tất cả những hàm ý của sự thật đó, và cơn buồn nôn vốn đã âm ỉ từ trước lại càng dâng cao. Danzo đã chứng minh rằng lão có thể – và sẽ – làm bất cứ điều gì lão muốn, mà chẳng ai hay biết. Sẽ không có ai đến cứu y từ bên ngoài. Kakashi phải tự cứu lấy mình.
"Ngươi sẽ ăn," một tên trong số chúng nói, chuyển còng tay y thành một sợi xích dài khoảng mười lăm phân. Vừa đủ để đưa muỗng thức ăn lên miệng, nhưng đáng tiếc lại không đủ dài để bóp cổ chúng. Đáng chết.
Kakashi trừng mắt nhìn hắn, môi mím chặt. Y đoán rằng chúng sẽ phải điều chỉnh dây xích ít nhiều để tiện cho việc ép y ăn, và y hy vọng sẽ tìm được sơ hở nào đó để tấn công.
Thế nhưng, thay vào đó, một tên khác đâm mạnh kim ám khí vào vai y. Trước khi kịp kiềm chế, y đã kêu lên một tiếng đau đớn, và tên còn lại đã nhét thìa thức ăn vào miệng y. Y nuốt xuống theo phản xạ, chưa kịp ngăn lại.
"Ngươi có thể tiếp tục tự nguyện, hoặc chúng ta đã được lệnh cưỡng bức ngươi ăn, bằng bất cứ cách nào cần thiết," tên đặc vụ vừa đâm y nói, giọng khô khốc nhưng ẩn chứa vẻ thích thú đầy tàn bạo. Hắn hơi dịch chân, khiến ánh mắt y bị thu hút về thắt lưng của hắn – nơi cắm đầy kim ám khí, nhiều đến mức y chỉ từng thấy trong kho khẩn cấp của Genma.
Kakashi vẫn giữ nguyên ánh mắt căm giận, ghi nhớ từng chi tiết về tên đó. Sẽ khôn ngoan nếu y lưu tâm đến kẻ này.
Đôi mắt hắn hẹp lại khi thấy y không chịu ăn thêm, và lại một cây kim ám khí nữa cắm phập vào da thịt y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com