Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2

_____

Obito không dừng lại cho đến khi hắn đã đặt nửa đất nước giữa hắn và phòng thí nghiệm của bác sĩ Yukimura. Hắn cần thời gian để suy nghĩ, để đối diện với những suy nghĩ và cảm xúc đang xé toạc hắn từ bên trong, cùng cơn đau nhức nhối ở giữa ngực.

Hắn cần sự cô độc, và hắn biết chính xác nơi để tìm.

Đó là một bãi cây nhỏ bao quanh một cái ao tù đục ngầu, nằm sâu trong dãy núi cao nhất lục địa. Obito thả người xuống đất, kéo hai chân lên để tránh ngã quá mạnh, rồi ngước nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.

Hắn có một đứa con. Một đứa con trai.

Điều đó nghe thật... kỳ quặc. Obito đã không nghĩ về chuyện con cái từ rất lâu rồi, không kể từ những ngày hắn còn là một thằng nhóc ngu ngốc ôm mộng về mái nhà, về gia đình và về một nơi để thuộc về. Những giấc mơ viển vông của một đứa trẻ chưa từng biết thế giới này tàn nhẫn ra sao, và việc mang một sinh linh mới đến nơi địa ngục này là độc ác đến mức nào. Obito đã chẳng còn muốn có con từ lâu rồi.

Và ngay cả khi hắn từng khao khát có con, điều đó cũng chỉ là thứ gì đó rất mơ hồ. Thật kỳ lạ khi nhận ra rằng chính hắn suýt nữa đã quên mất mình từng có những khao khát như vậy. Thật lạ lùng khi nhận ra rằng mình đã từng mong ước có con đến thế — theo cái cách mà những đứa trẻ hay tưởng tượng về tương lai.

Hắn đã lớn lên trong một gia tộc đông đúc, dù xa cách, và hắn từng dành cho những đứa em họ nhỏ hơn một sự trìu mến chân thành, kể cả những đứa mà cha mẹ chúng từng cười khẩy và gọi hắn là kẻ thất bại.

Obito khẽ nhếch môi, một nụ cười khổ sở kéo giãn trên gương mặt khi hắn nhớ đến những giấc mơ con trẻ ấy. Hắn luôn tưởng tượng những đứa con của mình sẽ có những vệt tím sáng trên mặt. Chúng sẽ thừa hưởng mái tóc mềm mại hơn của Rin thay vì mái tóc xoăn cứng và bướng bỉnh của hắn. Nhưng chúng vẫn sẽ có nụ cười của hắn, và đôi mắt đen của tộc Uchiha.

Chúng lẽ ra phải là con của hắn và Rin, và hai người họ sẽ trở thành những bậc cha mẹ tuyệt vời nhất.

Rin. Chứ không phải Kakashi.

Ý nghĩ đó lập tức xóa sạch nụ cười trên mặt hắn. Kakashi chưa bao giờ xuất hiện trong những dự định đó, nếu có chăng thì chỉ là một ông chú lập dị, xa cách. Vậy mà giờ đây, chính Kakashi mới là mẹ của đứa trẻ đó...

Obito cảm thấy buồn nôn. Mọi thứ đều sai trái. Điều này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của hắn, trước kia và càng không phải bây giờ. Hắn phải làm gì đây? Làm ngơ sao? Đối mặt trực tiếp với Kakashi và Sarutobi sao? Đòi hỏi tại sao họ dám sử dụng mẫu gen của hắn cho việc này?

Obito cảm nhận cơn giận bùng lên, lan ra khắp cơ thể. Hắn để cơn giận chảy tràn qua người, dồn tay lại thành những ấn quyết quen thuộc. Hắn để luồng Hoả Độn rực sáng cháy bùng trước mặt, hung hãn và tàn nhẫn. Chỉ sau vài giây, mặt ao bắt đầu sủi bọt, và khi Obito cảm thấy luồng chakra bị kéo căng đến mức báo động, toàn bộ nước trong ao đã biến mất, để lại lớp bùn khô cằn và mùi tanh nồng của cá chết.

Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên khiến Obito nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo những mảnh xác cá còn sót lại một cách thờ ơ.

Dù Obito rất muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Kakashi và lão già Hokage, hắn không phải là kẻ ngu ngốc. Hắn nhớ rõ gương mặt Kakashi khi nói với Kouichi về chuyện huyết thống của đứa bé. Người ta không làm mặt như thế nếu họ tự nguyện mang thai.

Có kẻ khác đứng sau chuyện này, và Obito... Obito sẽ giết kẻ đó.

May thay, chỉ có hai cái tên đáng nghi nhất: Orochimaru hoặc Danzo. Cả hai đều có đủ thời gian, lý do và cả phương tiện để nhắm đến Kakashi, và cả hai đều thừa thủ đoạn để âm thầm lấy trộm mẫu gen mà không để lại dấu vết.

Trong hai tên đó, Danzo mới là kẻ mà Kakashi có khả năng tin tưởng. Ý nghĩ đó khiến tay Obito siết chặt thành nắm đấm, và hắn khẽ nhếch môi khinh bỉ đồng đội cũ của mình. Danzo luôn thèm khát những dòng máu đặc biệt, nhất là những dòng máu gần như đã tuyệt diệt. Xét về mặt đó, cả Hatake và Uchiha giờ đây đều là món mồi ngon.

Dù lý trí mách bảo Danzo chính là thủ phạm rõ ràng nhất, Obito vẫn mong rằng tên rắn Orochimaru mới là kẻ gây ra chuyện này. Hắn đã chờ cơ hội giết gã đó từ lâu rồi, và đây sẽ là lý do hoàn hảo. Nhưng Obito biết mình không được nóng vội. Hắn cần chắc chắn, cần kiểm tra mọi manh mối trước khi hành động. Chuyện này quá mong manh để phạm bất kỳ sai lầm nào.

Vậy nên, hắn sẽ bắt đầu với tên chính khách già mồm đó trước.

______

... Đối tượng đã được thu thập vào ngày 9/3/45. Không gây ra tổn thương vĩnh viễn nào, mặc dù đã có một số xử lý sai sót bởi các nhân lực vận chuyển...

... Lần thụ tinh nhân tạo đầu tiên được thực hiện vào ngày 11/3/45, sau một cuộc kiểm tra thể chất kỹ lưỡng. Đối tượng được giữ lại để quan sát trong khi các kỹ thuật chakra sản khoa tiêu chuẩn được sử dụng để theo dõi sự phát triển của noãn bào...

... Lần thụ tinh nhân tạo thứ hai đã thành công. Noãn bào đang phát triển đúng theo tất cả các tiêu chuẩn đã nghiên cứu. Đối tượng được cho phép tỉnh lại vào ngày 19/3/45...

... Đối tượng tiếp tục tỏ ra chống đối, từ chối ăn uống một cách tự nguyện. Kim ám sát đã được sử dụng để buộc đối tượng hợp tác. Giám đốc vẫn ngần ngại tăng liều thuốc an thần ở giai đoạn phát triển thai sớm...

... Đối tượng đã trở nên ngoan ngoãn hơn, có thể là do kết hợp giữa  tinh thần kiệt quệ và chakra...

... Tính đến ngày 7/4/45, đối tượng đã không còn được tìm thấy. Đã 13 giờ kể từ khi bỏ trốn, và Giám đốc đã ra lệnh tìm kiếm và bắt giữ toàn bộ nhân lực. Việc truy lùng đối tượng và đứa trẻ — từ nay về sau được gọi là Dự án Fukkatsu — trở thành ưu tiên hàng đầu.

Obito khẽ khép tập hồ sơ lại một cách cẩn thận. Đảm bảo rằng không một tờ giấy nào bị xáo trộn, hắn đặt nó trở lại đúng vị trí trên giá sách — chỉ là một hồ sơ trong hàng trăm hồ sơ khác. Trông vô hại.

Vậy là... cuối cùng cũng là Danzo.

Obito thấy mình ngạc nhiên vì sao lại bình tĩnh đến thế. Hắn luôn hiểu rất rõ tâm lý của chính mình, và hơn ai hết, hắn biết mình dễ bùng phát cơn giận dữ thế nào. Vậy mà lúc này, hắn lại cảm thấy bình ổn. Kiên định. Giống như có một lớp băng lạnh lan ra khắp mạch máu, giữ cho tâm trí hắn sáng suốt và lạnh lẽo.

Hắn biết chính xác mình cần phải làm gì.

Obito xoay người dứt khoát trên gót chân, bước đi, Kamui bao lấy hắn một cách vô thanh khi hắn bước đi với một mục đích rõ rệt. Chỉ cần một ý nghĩ, hắn đã vặn mở cánh cửa không gian ngay nơi mục tiêu đang ở, và Obito trượt ra khỏi bóng tối, xuất hiện chỉ cách giường của cố vấn Shimura Danzo vài bước chân.

Obito đã dành nhiều năm đi lại không một tiếng động ở những nơi nguy hiểm và được canh phòng cẩn mật nhất thế giới. Hắn từng biến các Kage thành những con rối và ám sát các Lãnh Chúa ngay trong vòng vây của những đội ninja tinh nhuệ. Một lão già shinobi về hưu với ảo tưởng quyền lực chỉ như muỗi mắt đối với kỹ năng của hắn. Gã vẫn ngủ say sưa khi Obito tiến lại gần, một ảo thuật phức tạp che giấu hoàn toàn sự hiện diện của hắn khỏi những vệ binh ROOT.

Lão già nằm đó, gương mặt bình thản, gần như an yên khi Obito lừ lừ áp sát. Hắn rút ra một con kunai từ vỏ bên đùi, chầm chậm và lặng lẽ, như một lưỡi dao đen ngòm lơ lửng trên cổ họng của cố vấn. Một lưỡi rìu hành quyết. Công lý.

Danzo là kẻ gieo rắc tàn ác, một thế lực của hỗn loạn và chết chóc. Chính những kẻ như lão đã biến thế giới này thành một vũng lầy thù hận và dối trá.

Cái chết của Shimura Danzo sẽ khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

Obito giáng con dao xuống dứt khoát, nhắm thẳng vào cổ họng lão già điên loạn, trong đầu đã sẵn sàng đón lấy dòng máu phun ra và những cơn co giật yếu ớt tuyệt vọng, một nụ cười mãn nguyện nở trên mặt hắn—thì hắn dừng lại.

Hắn... không hề cố ý dừng, nhưng cánh tay hắn khựng lại, lưỡi dao chỉ còn cách cổ họng của Danzo vài milimet. Cơ thể hắn như thể đổ chì, và lồng ngực hắn thắt lại đau đớn khiến phổi hắn như đông cứng. Obito đã suýt ho sặc sụa nếu hắn không gần như bị tê liệt vì kinh ngạc.

Tại sao hắn lại dừng?

Một chuỗi suy nghĩ tràn qua đầu hắn, bất ngờ và như thể được gọi đến từ nơi nào đó sâu thẳm.

Kế hoạch Nguyệt Nhãn yêu cầu một bối cảnh chính trị hỗn loạn được tổ chức tinh vi để thành công. Họ cần cướp và phong ấn đủ chín Vĩ thú vào Ngoại Đạo Ma Tượng, trong đó có bảy con vẫn gắn bó chặt chẽ với các Làng. Và không phải những làng tầm thường, mà chính là Ngũ Đại Cường Quốc Ninja. Kế hoạch của Madara yêu cầu cắt đứt gốc rễ của những làng này, làm lung lay nền tảng của chúng trước khi bắt đầu Vô Hạn Nguyệt Độc để giảm thiểu tối đa nguy cơ nổi loạn.

Tham nhũng nội bộ và nội chiến là những chất xúc tác tuyệt vời để gây bất ổn, và Konoha chính là đối thủ nguy hiểm nhất của họ.

Ý nghĩ đó đốt cháy lớp băng lạ lẫm trong cơn giận của hắn chỉ trong chốc lát, thay vào đó là cơn giận dữ quen thuộc, như ngọn lửa thiêu rụi từng thớ thịt, từng giọt máu, từng hơi thở của hắn; đến mức hắn tưởng mình sẽ nổ tung vì nỗi căm phẫn và đau đớn tột độ khi nhận ra rằng hắn không thể giết lão già này.

Shimura Danzo cần thiết cho kế hoạch của Madara thành công.

Chakra của hắn rung lên dữ dội bởi những cảm xúc bị dồn nén, gần như mất kiểm soát, và Obito nhìn thấy một tên ROOT giật mình vì xao động. Obito phải kìm mình lại thật chậm, cẩn thận giấu đi từng sợi chakra đang quằn quại trong lồng ngực. Tên ROOT dần thả lỏng, nhưng Obito chỉ cảm thấy một sự tê dại lan khắp người, như một thứ thuốc gây mê tạm thời cho trái tim đau nhức của hắn, cho đến khi hắn tìm được nơi an toàn, một nơi thích hợp để trút hết cơn thịnh nộ này.

Hắn không thể giết tên đó. Không phải lúc này. Kế hoạch của Madara cần Danzo tiếp tục tồn tại thêm vài năm nữa, và Obito sẽ không — không thể — mạo hiểm phá hỏng cơ hội để đem lại hòa bình vĩnh viễn.

Hắn kích hoạt Kamui, kéo bản thân rời khỏi lão già độc ác và nham hiểm, vẫn đang ngủ say trên giường, hoàn toàn không hay biết về cái chết đã suýt cận kề mình.

Obito không thể giết Shimura Danzo, nhưng hắn có thể giết kẻ khác.

Máu trong người hắn sôi lên, ham muốn giết chóc cuộn trào dữ dội, chỉ bị kìm lại tạm thời bởi thứ tê dại dần tan biến trong tứ chi và tiếng ong ong trong đầu. Danzo có thể sống thêm vài năm nữa, nhưng ai đó nhất định phải chết đêm nay. Có một nhóm chiến binh tự do ở Thuỷ Quốc mà hắn đã định xử lý từ cả tháng nay.

Bọn chúng sẽ rất thích hợp.
Và nếu mỗi nhát chém rạch lên da thịt, mỗi lần máu văng lên không trung và những tiếng gào thét đau đớn vang lên, Obito lại nghĩ về một vị Cố vấn nào đó... thì cũng chẳng ai biết được ngoài hắn.

______

Obito thấy mình hồi hộp.
Hắn có thể thừa nhận điều đó với chính mình, dù chẳng thèm thừa nhận với ai khác. Hắn hồi hộp... khi sắp gặp lại đứa con trai mà hắn biết chắc là của mình. Obito chẳng biết mình sẽ phản ứng ra sao. Liệu hắn có phản ứng gì không? Người ta cứ huyên thuyên về việc làm cha mẹ sẽ khiến người ta xúc động đến rơi nước mắt, rằng ai cũng sẽ lập tức yêu thương đứa con của mình.

Liệu điều đó có xảy ra không khi mà hắn đã từng nhìn thấy Kouichi trước đây? Liệu hắn có chẳng cảm thấy gì hết?
Obito vẫn chưa quyết định được cái nào đáng sợ hơn.

Khoảng đất trống vẫn y nguyên như xưa. Vẫn là bãi tập luyện, cành cây chim đậu, lán gỗ, suối nhỏ và căn nhà gỗ. Obito đã ngỡ mọi thứ phải thay đổi, thay đổi nhiều như hoàn cảnh của họ vậy. Thế nhưng mọi thứ vẫn bình yên như trước, điều đó khiến hắn có chút khó chịu, vì điều đó đồng nghĩa rằng mọi thứ chỉ thay đổi với hắn mà thôi.
Điều đó... cũng đúng thôi. Kakashi vẫn nghĩ hắn đã chết và đã nói với Kouichi như thế.

Chỉ có hắn là người duy nhất bị đảo lộn tất cả.

"Mama, mình làm luôn được không?" Obito nghe tiếng Kouichi vang lên chỉ vài giây trước khi cậu bé chạy vụt ra khoảng đất trống, Kakashi theo ngay sau. Cả hai đều mặc đồ luyện tập, dính đầy bụi bẩn như vừa hoàn thành một bài tập khó nhằn nào đó.

"Được rồi, được rồi," Kakashi trẻ hơn bật cười, giọng đùa cợt đầy tinh ý khi ngồi xuống đất. Kouichi reo lên phấn khích rồi ngồi xếp bằng trước mặt mẹ. Obito cảm thấy tê dại khi nhìn họ. Trong đầu hắn ong ong, tay siết chặt thành nắm đấm và hắn không biết mình phải cảm thấy thế nào.

Kakashi lấy từ thắt lưng ra một cuộn giấy mà Obito nhận ra đó là Khế ước Triệu hồi.

"Đây là Khế ước Triệu hồi của nhẫn khuyển. Nó đã thuộc về dòng tộc Hatake qua nhiều thế hệ. Tất cả các Hatake đều ký tên lên cuộn giấy này, và giờ là lúc con tiếp bước họ." Giọng Kakashi nghiêm trang, đều đặn, và câu nói vang lên như một nghi lễ thiêng liêng. Kouichi gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc tập trung vào cuộn giấy trên tay mẹ.

Kakashi nhẹ nhàng trải nó ra trên bãi cỏ rồi lấy ra một cây kim dài.

"Đưa tay con đây."

Kouichi đưa tay ra ngay, không chút ngần ngại. Kakashi cẩn thận chích vào đầu ngón tay cậu bé. Kouichi, với vẻ mặt tập trung, nghiến răng như thể đang cố tập trung hết mức, dùng ngón tay dính máu ký tên lên cuộn khế ước. Xong xuôi, cậu ngước lên nhìn mẹ, nở nụ cười rạng rỡ, và Kakashi xoa đầu cậu bé.

"Giờ thì thử triệu hồi một con xem. Mấy tuần rồi mình luyện tập dấu tay rồi, chắc con cũng nhớ rồi đấy. Lần này chỉ cần thêm chakra vào," Kakashi nói, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch. Cậu bé đỏ mặt, lè lưỡi trêu mẹ, khiến Obito thoáng tự hỏi không biết họ đang chia sẻ câu chuyện đùa gì.

Cậu bé cẩn thận thực hiện từng dấu tay một cách chậm rãi, dùng ngón tay vẫn còn vết máu, rồi dứt khoát đập tay xuống đất. Một làn khói trắng phụt lên, khiến Kouichi ho sặc sụa, nhưng rồi nó tan dần để lộ ra một con chó con bé xíu.
Nó trắng muốt, chỉ trừ phần quanh mõm và mắt trái có màu đen sẫm. Trông nó như thể đang đeo một chiếc mặt nạ mắt đen. Con thú nhỏ ngơ ngác nhìn quanh, sợ hãi khi phát hiện ra có người xung quanh nó. Nó chớp mắt rồi bắt đầu hít ngửi xung quanh Kouichi đầy tò mò.

Kakashi bật cười rồi đứng dậy một cách nhẹ nhàng.

"Hai đứa làm quen với nhau nhé," y nói vui vẻ, rồi thong thả bước ngang qua khoảng đất trống, biến mất vào trong căn nhà gỗ, có lẽ là để rửa sạch bụi bẩn sau buổi luyện tập.

Kouichi và con thú triệu hồi mới của cậu bé nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu trước khi thằng bé chộp lấy con cún nhỏ và bắt đầu ôm ấp nó một cách hăm hở. Con chó nhỏ quẫy đuôi không ngừng, cũng vui vẻ hưởng ứng.

Đó là con trai hắn.

Obito vẫn cảm thấy tách biệt khỏi ý nghĩ ấy. Rốt cuộc, thằng bé giống Kakashi nhiều hơn hẳn là hắn — ít nhất là bề ngoài. Mái tóc bạc, tài năng và trí tuệ xuất chúng, vóc dáng mảnh khảnh, và cả cặp răng nanh nhọn hoắt chắc chắn là di truyền từ Kakashi chứ không phải tộc Uchiha. Obito đưa mắt quan sát đứa trẻ, như một bác sĩ lâm sàng đang tìm kiếm dấu hiệu gì đó của chính mình nơi thằng bé.

Kouichi vẫn đang chơi đùa với con chó con, cả hai lăn lộn trên cỏ rồi thay phiên nhau rượt đuổi nhau quanh khoảng đất. Và chính lúc một vòng chạy ngang qua chỗ ẩn nấp của Obito, hắn mới nhận ra điều gì đó khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn tê liệt vô hồn.

Kouichi có tàn nhang.

Obito đã từng thấy chúng trước đây, nhưng giờ khi đã biết chắc về dòng máu của đứa trẻ, sự hiện diện của những vết tàn nhang ấy khiến hắn ngỡ ngàng.

Thằng bé lấy tàn nhang từ đâu ra?

Và rồi Obito sực nhớ đến một ký ức xưa cũ, gần như đã bị chôn vùi: khuôn mặt mẹ hắn, tròn trịa và hiền hậu. Đầy tàn nhang.

Hắn nhớ rõ ánh mắt khinh miệt của những kẻ họ hàng Uchiha kiêu ngạo nhất, nhớ cả những lời bàn tán mà chúng thì thầm ngay trong tầm nghe của hắn: Ít ra thì thằng oắt đó không thừa hưởng cái nước da bẩn thỉu của mẹ nó. Ừ, chứ thêm cái đó nữa thì thật quá sức nhục nhã.

Mẹ hắn — một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, xuất thân thường dân.
Làm sao hắn lại có thể lãng quên bà được?

Obito thấy cổ họng mình nghẹn lại, phải nuốt khan để dằn xuống cơn thôi thúc muốn chạy trốn khỏi ký ức ấy. Đó là mẹ hắn. Và hắn thấy xấu hổ khi chính hắn đã quên mất khuôn mặt bà như thế nào. Cha hắn chưa bao giờ là một kẻ truyền thống trong tộc Uchiha. Là một đứa con hoang của một nhánh phụ, Uchiha Touma chẳng bao giờ rao giảng về sự thượng đẳng của tộc hay chính sách cô lập với Làng. Ông là một người đàn ông sáng dạ, cởi mở và ấm áp, đã đem lòng yêu một người phụ nữ nghèo tên Aiko — người có đôi tay khéo léo dệt nên những tấm thảm đẹp nhất mà ông từng thấy. Tuổi thơ của Obito ngập tràn tiếng cười, tiếng khung cửi, sự vững chãi của cha và nụ cười dịu dàng của mẹ.

Dẫu cả tộc có khinh miệt cuộc hôn nhân đó, và thằng bé tầm thường mà họ sinh ra, Obito chưa bao giờ cảm thấy mình không được yêu thương.

Và rồi cha mẹ hắn đổ bệnh. Một căn bệnh quái ác mà người ta gọi là "Dịch Hoa Hồng" đã tràn qua Hoả Quốc như cơn bão khi Obito mới lên sáu. Nó cướp đi cha mẹ hắn, để hắn lại thành đứa trẻ mồ côi giữa một tộc Uchiha thờ ơ — một tộc quá ích kỷ để cho hắn được phép thuộc về bất kỳ gia đình nào khác.
Ngày nào, Obito cũng nhìn mình trong gương và cảm thấy được an ủi khi thấy nụ cười tươi rói của cha phản chiếu trên gương mặt mình. Nhưng hắn vẫn luôn buồn vì chẳng có dấu vết gì của mẹ. Dẫu đám họ hàng có khinh miệt nước da của mẹ hắn, Obito đã từng ước mình cũng có một vệt tàn nhang lốm đốm trên mặt.

Và giờ, những vệt tàn nhang đó lại xuất hiện trên gương mặt con trai hắn.

Con trai của hắn.

Obito đã không để mình khóc suốt gần một thập kỷ, quyết tâm để thằng nhóc yếu đuối hay khóc nhè đó ở lại trong quá khứ. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy mắt mình bắt đầu nhòe đi, nước mắt chực trào ra khỏi hốc mắt.

Đột nhiên, hắn thấy dễ dàng hơn bao giờ hết để nhìn thấy chính mình trong Kouichi. Hắn đứng lặng như tượng, đôi mắt quét qua từng đường nét trên khuôn mặt đứa trẻ, cố gắng thu hết vào lòng rằng thằng bé này chính là con của hắn... và... và mọi thứ... quá sức chịu đựng. Quá tuyệt vời.

Đôi mắt đen thẳm của tộc Uchiha, chiếc cằm mạnh mẽ, sống mũi thanh tú, đôi tai hơi nhọn và dáng đi vụng về ngày còn nhỏ. Một con cún con với bàn chân vụng về — đó là cách mẹ hắn vẫn gọi hắn, mỗi khi hắn vấp ngã. Đừng lo, con yêu à, rồi con sẽ lớn kịp thôi, và sẽ là chiến binh mạnh mẽ nhất trong tất cả. Mẹ chắc chắn mà.

Obito lặng nhìn đứa con trai bé bỏng đang lăn lộn trên cỏ cùng người bạn lông lá mới, và hắn không còn ngăn được những giọt nước mắt tràn xuống. Những giọt nước mắt ấm nóng đang rền rĩ trong tim hắn.

_______

A/N
Được rồi , tôi biết tất cả các bạn đều muốn Danzo chết, càng sớm càng tốt, nhưng đằng sau hành động của Obito lần này vẫn có lý do. Ai đoán được lý do thì sẽ được thưởng mười điểm!! (Chúng tôi đã cố gắng làm cho nó trở thành một chủ đề quen thuộc...)

Trò đùa nội bộ giữa Kakashi và Kouichi là Kakashi thường bắt Kouichi tập dấu tay cho nhẫn thuật rất nhiều lần trước khi cho phép con trai thực hành chiêu thức thật sự. Thế rồi có lần Kouichi đã thử làm nhẫn thuật thật nhưng lại quên dẫn chakra vào kỹ thuật, chỉ vì đã quen tập tay không. Kakashi đã cực kỳ, cực kỳ buồn cười trước tình huống đó.

Vâng, tôi đã cho Obito triệu hồi bầy bướm đêm. Nếu xét về một mạng lưới thông tin hoàn hảo thì chúng quả thật rất phù hợp với nhiệm vụ này.
"Hon" là âm On-yomi của chữ 翻 – có nghĩa là: lật, vẫy, rung, thay đổi.
"Fukkatsu" được ghép từ 復活 – nghĩa là hồi sinh, tái xuất, khôi phục, phục sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com