Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2

_____

Tsunade nhăn mặt khi đọc bài báo đó. Tên biên tập viên nào đã cho phép bài báo này qua cửa vậy? Gần như đoạn nào cũng sai chính tả!
"Người ta sao mà ngu thế không biết," bà lẩm bẩm, cuối cùng đẩy bài báo qua một bên trước khi nó khiến bà đau đầu. Có lẽ đã đến giờ ăn trưa rồi...
Cửa bật mở. "Cô à! Có một sản phụ đang chuyển dạ, còn bà đỡ thường ngày thì bị cúm mất rồi!" Ánh mắt Shizune sáng rực sự phấn khích khi cô cầm chặt túi dụng cụ. "Nếu chúng ta nhanh chân, ta có thể đỡ đẻ cho chị ấy!"
Tsunade ngồi sững lại, nỗi sợ quen thuộc lại siết chặt tâm trí bà. Bà đã nghĩ cái quái gì vậy, đồng ý tham gia vụ này?! Bà sẽ chết đứng mất, bà sẽ làm hại mẹ lẫn con mất thôi, lạy Kami-sama, nếu đứa trẻ chết thì—

"Cô Tsunade?"
Bà chớp mắt, nhận ra Shizune đang quỳ trước mặt mình, mắt mở to lo lắng. Cô gái trẻ hít sâu một hơi. "Cô à, nếu người không sẵn sàng, em có thể tự mình lo vụ đỡ đẻ."
Tsunade mỉm cười cay đắng trước lòng trắc ẩn của Shizune. Đằng sau sự háo hức ấy, bà vẫn nhìn thấy nỗi sợ của Shizune — vì phần lớn kiến thức sản khoa của bà chỉ đến từ sách vở. "Nếu ta cứ chờ đến khi sẵn sàng, thì có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cả." Bà cẩn thận đứng dậy, cầm lấy túi dụng cụ rồi nhìn thẳng vào Shizune. "Nếu ta chết đứng, hãy đẩy ta ra nếu cần. Ưu tiên của em là mẹ và đứa bé."
Môi Shizune khẽ méo đi vì lo lắng, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý rồi cùng Tsunade rời khỏi quán trọ.

_____

"Cảm ơn! Cảm ơn trời đất!"
Tsunade cố gắng không đỏ mặt khi bà ngoại của đứa trẻ mới sinh siết chặt lấy bà. "Thật ra, Shizune mới là người làm phần lớn công việc đấy, thưa bà."
"Người cũng làm tốt lắm rồi." Shizune thì thầm, tay đang cẩn thận gói những tấm ga đầy máu. Mùi máu khiến dạ dày Tsunade lại quặn lên—

—nhưng rồi mọi thứ dịu xuống. Làm sao có thể khác được khi mà bà đang chứng kiến kết quả trước mắt mình? Người mẹ ôm đứa con mới sinh, mặt đầm đìa nước mắt mà vẫn bừng sáng hạnh phúc; người cha thì đang giải thích cho mấy đứa trẻ khác cách bế em; và đứa trẻ — lành lặn, khỏe mạnh.
Lạy trời, thật đẹp làm sao.
Bà vẫn cảm nhận được chút ghen tỵ nhói lên trong lòng, nhưng bà đã học cách chấp nhận điều đó nhiều năm rồi. Nó chỉ đơn giản là một phần của bà mà thôi.
Shizune khẽ nghiêng người sát lại bên bà, ánh mắt dịu dàng và ấm áp khi cô choàng một cánh tay qua vai Tsunade trong một cái ôm nhẹ. "Em biết cô làm được mà, cô Tsunade."
Tsunade bật cười khẽ, có phần thở dốc. "Tốt quá, ít nhất có một người tin ta."

Shizune kéo bà ra khỏi căn phòng, để lại gia đình hạnh phúc với cô con gái mới chào đời. Ở căn phòng bên, người ta đã để sẵn một bình nước và một khay hoa quả cùng cơm nắm; Tsunade xúc động trước sự chu đáo của gia đình đó.

Khi cả hai cùng ngồi ăn, Shizune nhìn bà nghiêm túc. "Người thực sự ổn chứ?"
Tsunade mỉm cười nhạt. Có lẽ một người thầy khác sẽ thấy khó chịu khi học trò hỏi như vậy, nhưng bà chỉ thấy ấm lòng vì Shizune quan tâm. "Chóng mặt và mệt, nhưng không sao cả." Bà nhìn xuống đôi tay mình, lật đi lật lại miếng cơm nắm. "Có lẽ chuyện này lại tốt cho ta đấy."
Shizune không trả lời, chỉ mỉm cười thật tươi rồi uống nước.

Tsunade cắn một miếng, nuốt xuống. "Chúng ta ăn xong rồi quay lại làm kiểm tra ban đầu để đảm bảo mẹ và con đều khỏe mạnh."

____

Gửi Ngài Tsunade,

Tôi rất cảm kích những lời ngài nói, nhưng... tôi vẫn lo về việc kết nối với đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ giỏi chuyện đối nhân xử thế cả.

Hatake Kakashi

____

Gửi Hatake Kakashi,

Ta thấy cậu vẫn có thể trò chuyện với ta khá dễ dàng, và theo lời Shizune thì cậu cũng kết nối rất tốt với Maito-san. Không cần phải kết nối với mọi người mình gặp mới trở thành một thành viên xã hội bình thường được. Thẳng thắn mà nói, theo chuẩn tâm lý của dân thường, nhiều shinobi có thể bị coi là tội phạm tâm thần mất rồi.

Ta nói vậy không phải để làm cậu lo lắng, mà để nhấn mạnh rằng: khái niệm "bình thường" của cậu không cần phải giống định nghĩa "bình thường" của người khác. Không có gì trong những gì ta thấy ở cậu khiến ta nghĩ rằng cậu có bất kỳ biểu hiện nguy hiểm, loạn thần hay tâm lý bất ổn nào có thể gây hại cho việc nuôi dạy trẻ.
Ừ thì cậu hơi vụng về, nhút nhát, lại có ít kinh nghiệm giao tiếp trong nhiều hoàn cảnh. Một phần vì hoàn cảnh hiện tại của cậu, phần khác vì cậu bị gán mác thiên tài từ khi còn rất nhỏ. Hầu hết những đứa trẻ khác có thời gian phát triển các kỹ năng xã hội thông qua giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa. Cậu thì ít có cơ hội đó, và đó không phải lỗi của cậu.

Việc làm cha mẹ luôn khó khăn, nhưng ta tin thật lòng rằng cậu có thể làm được.
Và nếu cậu có bất cứ thắc mắc hay lo lắng nào, ta luôn sẵn sàng hồi âm.

Senju Tsunade

____

Ngài Tsunade,

Cảm ơn ngài.

Hatake Kakashi

____

Tsunade chầm chậm nhấp ngụm trà, thầm ước giá như nó là rượu sake. Nhưng với cái ngày dự sinh đã cận kề, Shizune chắc chắn sẽ giết bà nếu có lệnh triệu tập mà bà lại say xỉn.

Vả lại, chỉ nghĩ đến việc xuất hiện trong tình trạng say xỉn trước mặt Hatake — người ít ra vẫn tin tưởng bà trong những bức thư — cũng khiến dạ dày bà quặn lên. Bà đã có thể quay lại Konoha trước khi phá hỏng niềm tin ấy.

Thêm vào đó, cái thị trấn này có mấy suối nước nóng tự nhiên, vốn dĩ rất tuyệt vời, trừ việc nước uống ở đây thoang thoảng mùi lưu huỳnh.

Vậy nên, chỉ có trà, và cân nhắc xem có nên thử vận may ở một trong mấy cái máy đánh bạc kiểu mới không. Phải công nhận là thiết kế khá bắt mắt, và bà sẽ không phải giao tiếp với bất kỳ ai như khi chơi bài.

"Công chúa ?!"

Tsunade chết sững. Dù có đang say khướt hay bị trúng ảo thuật, bà vẫn nhận ra giọng nói đó ngay lập tức.

Bà quay người lại. Một người đàn ông khổng lồ đứng sau lưng cô. Mái tóc trắng dài, bù xù như mọi khi dù rõ ràng đã cố chải chuốt. Những vệt đỏ trên mặt — tàn tích của một dòng tộc đã lụi tàn. Một cuộn giấy khổng lồ vắt ngang vai, mùi mực và giấy vương vấn quanh ông như một đám mây.

"Chào, Jiraiya."

Người đàn ông chỉ đứng đó, miệng há hốc. Tsunade thở dài trong lòng, khẽ hất cằm về phía chiếc ghế trống bên cạnh. "Ông định đứng đó nhìn tôi hoài sao?"

Điều đó khiến Jiraiya thoát khỏi cơn choáng váng, và ông gần như lao tới ôm chầm lấy bà, vòng tay siết chặt. Tsunade suýt giơ tay đấm ông, nhưng rồi nhận ra vai ổng đang run run.

"Mừng quá vì bà vẫn bình an," giọng ông khàn khàn, hơi run rẩy.

Tsunade chớp mắt, rồi thấy xấu hổ. Đối với Jiraiya, bà đã biến mất suốt bao năm mà chẳng để lại lời nào. Bà thậm chí không hồi âm thư ông, chỉ nhờ Sarutobi-sensei báo tin giùm.

Bà vòng tay ôm ông lại. "Tôi cũng mừng được gặp lại ông."

Hắn siết chặt thêm vài giây rồi buông ra, lạ lùng thay không hề sàm sỡ. Tsunade nhận ra mình đang cười khi ông ngồi xuống.

"Ông vừa đi làm nhiệm vụ về à?" bà hỏi, tránh nhắc tên bất kỳ ai.

Jiraiya nhăn mặt. "Chỉ kịp ghé làng nộp thông tin rồi lấy ít tài liệu tham khảo. Có mấy chuyện quái lạ đang xuất hiện." Ông day mắt, và Tsunade lập tức nhận ra chakra của ông đang hơi cạn kiệt. Dù Jiraiya nói qua loa, Tsunade đủ hiểu ông đang dò xét mình.

Chắc đang tính xem mình có tò mò hay không.

"Chúc may mắn," bà đáp nhẹ, cầm lại tách trà.

Jiraiya nheo mắt. Ông mệt mỏi đến mức còn không để ý đến ngực bà — điều đó khiến Tsunade thấy buồn cười một cách không đúng lúc.

"Bà... có phải—"

"Không." Tsunade cúi xuống, tránh ánh mắt ông. "Ở lại làng chỉ có chết chóc và đau đớn chờ tôi thôi, Jiraiya."

"...Vậy tại sao ông ở đây?"

Tsunade ngẩng đầu lên, nhướng mày. "Chúng ta đâu có ở trong làng."

Jiraiya nhìn bà đầy nghi hoặc. "Tôi vẫn theo dõi bà, Tsunade, giúp Sarutobi-sensei."

"Tôi cũng đoán thế." Thực ra bà đã biết. Từ trước tới giờ, mạng lưới gián điệp của Jiraiya đâu phải chuyện đùa, và giờ chắc chắn ông còn mở rộng hơn nữa.

Jiraiya khoanh tay. "Đây là lần gần làng nhất kể từ khi bà bỏ đi. Chưa kể... bà đang uống trà."

"Uống trà thì sao?"

"Bà ghét trà mà."

Tsunade cố ý hớp một ngụm. Jiraiya trợn mắt. "Hồi đó bà từng chửi trà là nước lá nhạt toẹt, chỉ uống khi cần caffeine."
"Giờ tôi đổi khẩu vị rồi. Chuyện đó bình thường mà."

Jiraiya thở dài, trông đột nhiên già đi nhiều. "Tsunade. Có lý do gì bà ở đây không?"

Tsunade ép mình giữ nét mặt bình thản. "Không có gì đặc biệt cả."

"Sensei nhờ bà sao?"

"Jiraiya, bỏ đi." Bà nhìn thẳng hắn, nhưng không sao đuổi ông được. Bà đã nhớ ổng, nhớ cái tình bạn, sự quan tâm... và cả cái tính dê xồm đáng ghét ấy.

Bà vẫn thường gặp ác mộng, thấy Jiraiya và Orochimaru nằm chết trên chiến trường, da thịt tả tơi, mắt mở trừng trừng và máu loang đỏ đất. Giờ thì càng đáng sợ hơn vì họ hoàn toàn có thể ở hai chiến tuyến đối địch.

"Đừng nhắc lại nữa, tối nay chỉ... ngồi nói chuyện thôi, được không? Tôi nhớ ông. Nếu ông còn hỏi nữa, tô sẽ bỏ đi đấy." Bà đẩy thực đơn về phía hắn. "Dù ông có ngốc, ông vẫn là thằng ngốc của tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện, không muốn phải bỏ đi."

Jiraiya ngả lưng ra ghế, cầm lấy thực đơn, cười nhẹ. "Tô sẽ tìm hiểu chuyện này sau, nhưng tối nay tôi để yên."

"Được." Tsunade liếc qua mấy món ăn. Katsudon nghe có vẻ ổn, bà cũng cần một bữa ăn tử tế.

"À, tôi chưa kể bà nghe! Icha-Icha vừa đạt doanh số một triệu bản rồi đấy!"

Tsunade thở dài nhưng vẫn nở nụ cười. Nếu Jiraiya còn lo mấy cuốn sách séc của ổng, có lẽ ổng sẽ quên mất lý do bà về gần Konoha chỉ trong vài giờ tới thôi.

Một tuần sau đó, Tsunade đang tự rủa xả bản thân vì đã quên mất Jiraiya có thể lì lợm đến mức nào.

"Và bà đang mua đồ tạp hóa, nghĩa là bà không định rời đi sớm!"

"Đi khỏi đây ngay!" Bà rít lên, ném vài hộp nấm vào giỏ của mình.

Jiraiya vẫn dính như keo bên cạnh, giọng nói vẫn hạ thấp may mắn. "Bà chưa từng ở lại một chỗ nào ở Hỏa Quốc lâu đến thế trong nhiều năm! Và tôi biết bà không có tên trong danh sách nhiệm vụ, bà đã nói rất rõ ràng rồi—"

"Tại sao ông cứ dai như đỉa thế hả?!"

"Đó là một phần công việc của tôi, và bà là bạn tôi!"

Tsunade tiện tay vớ thêm vài quả ớt chuông cho vào giỏ, khó chịu với cái cảm giác ấm áp kỳ quặc khi nghe được câu đó—cái cảm giác đơn giản khi nhận ra Jiraiya không ghét bà, không hận bà vì đã bỏ đi khi bà không còn cách nào khác. Bà thậm chí còn không thể tỏ ra thô lỗ, vì rồi ổng sẽ lại nhìn bà bằng ánh mắt buồn bã như một con chó bị chủ bỏ rơi—và hời ơi, bà tưởng cái điểm yếu đó đã bị Shizune dập tắt từ thời thiếu niên của con bé rồi chứ!

"Đây không phải việc của ông đâu, Jiraiya, thật đấy."

"Nhưng tôi có thể giúp nếu bà cần!"

"Không giúp được trong chuyện này. Và không, nó không liên quan gì đến cờ bạc của tôi đâu, tôi không phải mấy nữ chính ngu ngốc trong mấy vụ trinh thám rẻ tiền," bà thêm nhanh, lăm lăm một củ cà rốt trước mặt ông.

Jiraiya thật sự khựng lại. "Bà biết đấy, ý tưởng đó nghe rất hay cho cuốn sách tiếp theo của tôi đấy!"

"Cô Tsunade!"

Tsunade lập tức quay đầu, phản xạ tìm nguồn phát ra giọng nói quen thuộc. Shizune đang vẫy một tờ giấy trên đầu, mặt tái nhợt nhưng ánh mắt nghiêm túc.

"Đến lúc rồi!"

Chết tiệt.

"Đến lúc cái gì cơ?!"

Tsunade nghiến răng, vứt giỏ đồ xuống bên cạnh quầy. "Ông không có quyền được biết chuyện này!"

"Tôi có quyền cao nhất đấy!" Jiraiya phản đối, mắt đầy lo lắng.

Tsunade mở miệng định bác lại, rồi nhận ra bà đang cân nhắc thật sự. Họ không thể biết ROOT đã biết đến đâu, và bà với Shizune sẽ phải tập trung hỗ trợ Hatake vượt cạn. Điều đó đồng nghĩa Maito sẽ là người duy nhất có thể chiến đấu.

"...Được rồi, chúng tôi sẽ giải thích trên đường đi, nhưng phải đi ngay bây giờ!"

_____

"Khoan đã để tôi chắc chắn mình nghe đúng đi. Danzo đã đánh cắp dòng máu, dùng DNA bảo quản của Uchiha Obito để làm Kakashi có thai, và giờ đứa nhỏ đã phải ở ẩn suốt một năm qua và sẽ còn phải trốn đến khi Sensei xử lý được Danzo?!"

"Tóm tắt vậy cũng được đấy!"

Jiraiya chửi thề dữ dội khi cả nhóm lao vun vút qua những tán cây. Tim Tsunade đập thình thịch, đầu óc bà chạy đua với hàng loạt khả năng. Họ đã có đầy đủ dụng cụ chưa? Đã chuẩn bị cho mọi biến chứng chưa? Có bị bám đuôi hay bị theo dõi không?

Thần linh phù hộ, làm ơn, làm ơn để Kakashi bình an, để đứa trẻ bình an.

"Tại sao Sensei chưa giết lão ta quách cho xong?!"

"Ông ấy đang cố vô hiệu hóa những bẫy chết mà Danzo gài lại, đồng thời đảm bảo lão không còn quyền lực gì trước khi chết," Tsunade đáp, giọng đầy căng thẳng. "Cho đến giờ ông ấy đã tìm được hai cái bẫy kiểu nếu Danzo chết bất thường thì chúng sẽ gây rối loạn cho cơ sở hạ tầng của Konoha."

"...Thật sự, cái quái gì đã làm ra một lão già khốn kiếp như thế không biết?"

"Nhiều thứ. Rất. Nhiều."

"DỪNG LẠI!"

Jiraiya và Tsunade đồng loạt dừng bước ngay sau Shizune khi cô bắt đầu thực hiện những thủ ấn để mở lớp kết giới bảo vệ. Khi nó dần hiện hình và hé mở, Jiraiya cau mày. "Khá tốt đấy, nhưng cần được nâng cấp."

"Vậy thì may quá vì ông đang ở đây. Và làm ơn, đừng nói câu đó trước mặt Kakashi, cậu ta đã đủ hoang tưởng rồi đấy."

Jiraiya mỉm cười nhẹ khi họ lại lao đi. "Cậu ta xưa nay vẫn thế mà."

Tsunade hơi sững lại. Trong lúc bận rộn và căng thẳng, bà đã quên mất rằng Jiraiya từng biết Hatake—học trò của Minato.

Khi căn nhà hiện ra trước mắt, bà chỉ mong mình đã không sai khi đưa ổng đến đây.

Shizune dùng một phù chú khác để mở cửa căn nhà tranh.

"Nếu cậu bảo tôi hít thở thêm một lần nữa, tôi thề sẽ dùng con kunai này rạch họng cậu đấy!"

Tsunade không thể kìm được tiếng cười khẽ. Dù tình huống đang rất căng thẳng, nhưng hình ảnh Hatake giơ con kunai—may mà đã cùn—dọa bạn mình chẳng khác gì cảnh tượng bà thấy nhan nhản ở phòng sinh trong bệnh viện shinobi.

Maito Gai sáng bừng khuôn mặt. "Shizune-san! Ngài Tsunade! Chúng tôi thật sự rất biết ơn vì sự xuất hiện đúng lúc của mọi người!"

Kakashi gật đầu đồng tình, rồi ánh mắt y lướt qua người thứ ba đi cùng nhóm. "Ông ta làm gì ở đây?!"

Tsunade đá Jiraiya trước khi ông kịp mở miệng nói điều gì ngu ngốc, nhưng Kakashi thì tái mặt và hơi khụy người xuống, tay vòng lấy phần bụng lớn của mình. "Ngài biết không? Kể sau cũng được, tôi thực sự không quan tâm ngay lúc này."

"Shizune, đi chuẩn bị giường. Jiraiya, Maito-san, kiểm tra chu vi xung quanh và chắc chắn mọi thứ an toàn." Bà giơ tay ngăn Maito định phản bác. "Ta sẽ gọi hai người khi cần, nhưng giờ thì giúp Jiraiya đi."

"Yosh! Tôi sẽ bảo vệ ngôi nhà an toàn này bằng tất cả sức trẻ của tôi!" Anh quay sang Hatake, đặt tay lên vai y. "Tôi sẽ đứng cạnh cậu, đối thủ truyền kiếp của tôi. Không ai có thể làm hại cậu hay đứa trẻ."

Dù tỏ ra rõ ràng là đang phát cáu, Tsunade vẫn thấy được ánh lên sự nhẹ nhõm trong mắt Kakashi trước lời tuyên bố của Maito. Dưới nụ cười và ánh mắt lấp lánh ấy, bà thấy được bóng dáng của một thứ gì đó rất nguy hiểm, và bà hiểu vì sao người con trai này lại đạt được cấp jounin.

Bởi lẽ, mỗi jounin đều có một phần bóng tối bên trong, một mặt tàn nhẫn, khốc liệt giúp họ có thể làm công việc của mình mà không do dự. Chỉ vì nó ít lộ liễu hơn ở một số người không có nghĩa là nó không tồn tại, và Tsunade thấy an tâm hơn khi biết Maito sẽ canh giữ cho họ suốt quá trình này.

Khi mọi người tản đi lo việc của mình, Tsunade bước đến cạnh chàng trai trẻ và vòng tay bà qua tay y. "Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi bộ, điều đó có thể giúp mọi thứ diễn ra nhanh hơn."

Y gật đầu, nắm lấy tay bà, và Tsunade chợt nhận ra y trông còn trẻ quá mức. Y đã tháo mặt nạ trước khi bọn họ đến, và dù bà cảm nhận được những cơ bắp và vết sẹo dưới lớp da y, y vẫn có vẻ nhỏ bé hơn độ tuổi của mình.

"Lúc co thắt, cứ bóp tay ta mạnh tùy ý, cậu không làm ta đau được đâu," bà nói thêm, siết nhẹ tay y để khích lệ. Thiếu niên gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Giờ đây khi không còn bị Maito làm phân tâm, bà tự hỏi y đang nghĩ gì.

"Cậu thấy sao rồi?" Hỏi đơn giản, bắt đầu từ điều đơn giản nhất.

"Tôi ổn."

Tsunade dừng lại, kéo Kakashi đứng lại cùng bà. Y ngước nhìn bà, mắt cẩn trọng giấu kín.

Bà nhướn mày. "Cậu có nhớ bức thư đầu tiên ta viết cho cậu không?" Bà hất đầu về phía tiếng ồn mà Maito và Jiraiya gây ra bên ngoài. "Cậu có thể nói với người khác bất cứ điều gì cậu muốn. Ta không quan tâm. Nhưng ta là y nhẫn của cậu, và ta không thể làm tốt công việc nếu cậu không thành thật với ta. Ta biết điều đó không dễ, nhưng ta cần vậy để có thể giúp cậu tốt nhất có thể."

Một chút sắc hồng hiện lên trên má Kakashi khi họ tiếp tục bước. "Vậy... cậu thật sự thấy sao rồi?" Bà hỏi lại, chăm chú quan sát khuôn mặt y.

Kakashi liếm môi, cúi đầu. "...Sợ," y thốt ra như thể có ai đó ép buộc.

Tsunade thấy một sự đồng cảm xoắn lại trong bụng, bà siết nhẹ tay y. "Vậy cũng bình thường thôi," bà đáp khô khốc. Trước vẻ ngạc nhiên của Kakashi , bà không nhịn được bật cười khẽ. "Nhóc à, ngay cả những người đã lên kế hoạch trước và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng cũng vẫn thấy lo lắng. Sinh con không dễ, và nó sẽ thay đổi cuộc đời cậu rất nhiều. Ta sẽ lo hơn nếu cậu không nghĩ đến điều đó." Bà nghiêng người lại gần hơn. "Đó là lý do vì sao ta có mặt ở đây. Cậu sẽ vượt qua được thôi, và tất cả chúng ta đều ở đây vì cậu. Tôi biết mọi thứ có vẻ quá sức, nhưng cậu không hề cô đơn đâu, Hatake."

Kakashi nuốt khan, cúi nhìn xuống trước khi lại ngước mắt lên nhìn bà. "Ngài... có thể gọi tôi là Kakashi. Dù sao thì ngài cũng là người đỡ đẻ cho tôi," y lẩm bẩm, hai má hơi ửng đỏ nhưng vẫn giữ ánh mắt nhìn bà.

Tsunade mỉm cười dịu dàng, dìu y rẽ sang hướng khác. "Vậy thì gọi ta là Tsunade. Cho công bằng."

Kakashi nuốt nước bọt, nhưng cũng mỉm cười khẽ trước khi y nhăn mặt đau đớn, siết chặt tay Tsunade đến mức khiến bà hơi đau. Bà siết lại tay cậu, tạo áp lực ngược lại.

"Ư... mong chuyện này diễn ra nhanh lên," y thở ra.

"Đừng có trù," bà lẩm bẩm đáp lại. "Giờ thì, lần cuối cậu ăn uống và đi vệ sinh là khi nào?"

______

Bốn tiếng sau, Kakashi vẫn đang đi qua đi lại, người hơi cúi, tay ôm lấy bụng. Tsunade đã giúp y thay sang một bộ áo choàng, còn Shizune thì đã chất một đống khăn vô lý khắp giường.

Maito đang đi cùng Kakashi, thao thao bất tuyệt về chuyện sẽ dạy đứa trẻ học thể thuật khi nó lớn lên. Jiraiya thì đã bị lệnh ở ngoài phòng — Kakashi rõ ràng cảm thấy không thoải mái khi có quá nhiều người bên cạnh trong tình trạng dễ tổn thương như thế này.

"Lẽ ra giờ tôi phải sinh rồi chứ?" Kakashi hỏi, con ngươi giãn ra là dấu hiệu duy nhất cho thấy y đang căng thẳng.

"Không có cách nào chắc chắn về thời gian cả," Tsunade lại giải thích. Một phần cô cảm thấy hơi bực, nhưng phần còn lại tập trung vào thực tế là Kakashi còn trẻ và chưa có kinh nghiệm gì với chuyện sinh nở. "Em bé sẽ tự chọn lúc nó ra đời, và nếu cậu cố ép thì chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi."

Kakashi thở ra đầy bực bội. "Có nhẫn thuật nào giúp không?"

Tsunade lắc đầu. "Có vài thuật đã được phát triển qua các năm, nhưng ta chắc chắn không khuyên dùng. Chúng có thể khiến sinh nhanh hơn, nhưng có nhiều trường hợp đã được ghi nhận cho thấy chúng ảnh hưởng xấu đến hệ thống chakra của đứa trẻ. Việc tốt nhất chúng ta có thể làm là theo dõi và chắc chắn mọi thứ đang diễn tiến suôn sẻ."

Kakashi tái mét thêm một chút, cúi người xuống, thở qua một cơn co thắt khác. "Không dùng nhẫn thuật, hiểu rồi," y nói giọng khàn khàn.

Shizune đỡ lấy y, vòng tay quanh người y để đỡ trong khi đưa cho y một cốc nước. "Uống chậm thôi. Điều cuối cùng chúng ta cần là cậu không bị mất nước."

Tsunade liếc nhìn đồng hồ và thở dài trong lòng. Bà có cảm giác chuyện này sẽ không nhanh chóng gì đâu.

_____

Năm tiếng sau, Shizune nhăn mặt khi đo kiểm tra. "Bốn centimet."

Kakashi nhắm mắt, siết chặt quai hàm như đang cố nuốt lại những lời chửi thề trong khi Shizune rút ra khỏi giữa hai chân y. Maito thì xoa nhẹ lưng trên của y, ánh mắt lo lắng hiện rõ trong đôi mắt to.

Tsunade luồn tay qua tóc, cố giấu đi mọi sự lo lắng mà bà đang cảm thấy. Mọi thứ đang diễn tiến chậm, nhưng Kakashi còn trẻ và đây là lần mang thai đầu tiên của y. Lần mang thai đầu thường kéo dài hơn.

Họ vẫn còn nhiều thời gian trước khi cần phải lo lắng.

Có tiếng gõ cửa nhẹ. "Công Chúa? Kakashi-kun? Tôi pha trà rồi đây."

Tsunade liếc nhìn Kakashi, người đang nhăn mặt, nhún vai rồi kéo tấm drap che lên đùi và kéo áo choàng sát hơn quanh người. "Mang vào đi," bà đáp.

Shizune mở cửa và Jiraiya cẩn thận bưng vào một khay có bốn chiếc cốc không đồng bộ, ba cốc trà đen đậm và một cốc trà cúc ngọt. Kakashi trừng mắt nhìn cốc trà ấy khi Jiraiya đưa cho y.

"Xin lỗi, nhóc con, ta biết cậu không thích đồ ngọt, nhưng ta nghĩ cậu cần năng lượng đấy," Jiraiya giải thích, ánh mắt tối màu hiếm khi dịu dàng như vậy.

Kakashi đảo mắt rồi hớp một ngụm lớn. "Không phải nhóc."

"Làm ơn đi, ta có cả đống chuyện lúc cậu còn là một genin. Ta có cả kho chuyện để tống tiền cậu đấy."

Kakashi giơ ngón giữa về phía Tiên nhân Cóc, khiến Tsunade bật cười trước màn kịch quá đà của Maito và Jiraiya. Khi Kakashi quay sang chọc Maito, Jiraiya bắt được ánh mắt bà và nháy mắt.

Lão già ngốc nghếch, bà thầm nghĩ đầy trìu mến.

"Ta nên đi ra ngoài, hay có thể ở lại đây một lát?" Jiraiya hỏi.

Kakashi hơi cứng người. Tsunade đã sẵn sàng kéo Jiraiya ra ngoài nếu cần, nhưng rồi cậu thanh niên tóc bạc lại cất tiếng.

"Được."

Jiraiya mỉm cười rồi đặt tay lên vai Kakashi, siết nhẹ. Chỉ một cử chỉ ủng hộ đó thôi mà Kakashi cũng trông có vẻ thoải mái hơn, dù y vẫn nhăn mặt và cúi gập người khi cơn co thắt khác tràn đến. Jiraiya kiên nhẫn đợi cơn đau qua đi, rồi cười toe. "Tốt, vì ta biết cậu có gu đọc sách rất tốt, và ta muốn thử vài ý tưởng mới của mình với một trong những độc giả trung thành nhất của ta!"

Tsunade rên rỉ, còn Shizune thì đưa tay ôm mặt, trong khi Maito thì thốt lên "Thật là không trẻ trung chút nào!"

Nhưng Kakashi đang cười, và đó mới là điều quan trọng nhất.

______

Năm tiếng sau, và cũng đã lâu sau khi họ đuổi Jiraiya ra khỏi phòng, Kakashi đã không còn cố nhịn chửi thề nữa.

"Đồ đầu đất, óc lợn, thằng khốn nạn, uống nước tiểu, cỏ xương rồng khốn kiếp, con của một ả điếm rẻ tiền!"

Shizune lau mồ hôi trên trán y trong khi Tsunade đứng dậy sau khi kiểm tra cổ tử cung. Vẫn chỉ mới bảy phân.

"Cũng không tệ đâu, nhưng cậu cần có nhịp điệu hơn khi chửi bậy," bà nhận xét khô khốc, hy vọng làm cậu tạm quên đi cơn đau.

Xét theo ánh mắt giận dữ mà Kakashi liếc bà, xem ra chưa thành công lắm. Bà đổi hướng.

"Trẻ con to hơn thì thường khỏe mạnh hơn, dù đúng là sẽ làm việc sinh nở khó khăn hơn."

"Tuyệt thật, vậy ra tôi có thể cảm ơn cái sọ khổng lồ của Obito vì vụ này," Kakashi gầm gừ, ngả người ra đống gối một lúc. "Cái đầu Uchiha chết tiệt, phồng to vì cái tôi ngu ngốc!"

Maito nhăn mặt khi Kakashi siết tay anh, rồi quay sang nhìn Tsunade. "Đây là chuyện bình thường sao?"

"Chửi thề à? Ừ. Ta từng có một kunoichi sinh đôi mà chửi suốt một tiếng rưỡi giữa đứa đầu và đứa sau mà không lặp lại một câu nào. Phải nói là rất ấn tượng."

Kakashi bật cười, rồi lại rên rỉ khi cơn co thắt mới bắt đầu.

_____

Hai tiếng sau nữa, và Tsunade bắt đầu thấy lo lắng.

"Cậu vẫn chưa mở hết."

Kakashi chớp mắt mệt mỏi. Giờ đã là giữa đêm, và Tsunade có thể thấy sự mệt mỏi đang đè nặng lên tất cả mọi người. Maito và Shizune đều bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi, nhưng Kakashi... Kakashi đang kiệt sức.

Bà thở dài rồi ngồi xuống. "Kakashi, nếu cậu không mở hết trong thời gian tới, chúng ta sẽ phải quyết định xem có cần chuyển sang mổ lấy thai không."

Con mắt duy nhất của Kakashi mở to. Tsunade nhăn mặt. "Không lý tưởng, nhưng Shizune và ta có đủ đồ nghề cần thiết. Chúng ta có thể gây mê toàn thân—"

"Không."

Tsunade chớp mắt vì bị ngắt lời. Kakashi hoàn toàn tập trung vào bà lúc này, ánh mắt đầy quyết tâm. "Đừng gây mê tôi."

"Nếu phải mổ, thì buộc phải gây mê."

Kakashi lắc đầu bướng bỉnh. Tsunade khoanh tay, cắn môi. Cũng không quá khó để đoán vì sao Kakashi không muốn bị gây mê, dựa trên những gì Sensei kể và Shizune nói về các buổi khám thai, nhưng bà tuyệt đối không thể để cậu trải qua ca mổ mà vẫn tỉnh táo. Bà lắc đầu.

"Chúng ta vẫn còn thời gian để quyết định," cuối cùng bà nói.

Kakashi gật đầu biết ơn, và Tsunade chỉ mong họ sẽ không phải đi đến bước đó.

_____

Một tiếng rưỡi sau đó, và bà đã có câu trả lời.

"Cậu mở hết rồi!"

Tiếng kêu của Shizune vang lên như một tiếng thở phào. Tsunade ngẩng lên nhìn Kakashi, môi bà mím chặt. "Được rồi, giờ thì dồn hết sức vào mấy cơn co thắt tiếp theo đi, đã đến lúc rồi."

Kakashi xanh xao, mồ hôi ướt đẫm, nhưng vẫn gật đầu siết chặt tay Maito. Y hít sâu. "Được. Tôi sẵn sàng."

Tsunade giữ hơi thở đều đặn. Bà có thể ngửi thấy mùi máu trong không khí, nhưng lúc này bà chỉ tập trung, chỉ giữ chặt lấy lý trí mà thôi.

Kakashi hét lên, và bà đã nhìn thấy đỉnh đầu đứa trẻ. "Giỏi lắm! Đúng rồi đấy!"

"Tôi đang cố đây!" Kakashi hét lên lần nữa, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

"Cậu sắp xong rồi, làm tốt lắm..." Shizune thì thầm an ủi.

"Yosh, cậu sắp xong rồi, đối thủ truyền kiếp của tôi!" Maito cổ vũ.

Tsunade nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Kakashi. Bà không nói gì, nhưng để y thấy sự quyết tâm trong ánh mắt mình.

Cơ thể Kakashi căng lên tập trung. Y gào lên đầy đau đớn, tức giận và nỗ lực—

—và đột nhiên, tay Tsunade đã đỡ lấy một sinh mạng bé nhỏ, ấm nóng, lấm tấm máu cùng tiếng khóc yếu ớt vang lên hòa vào không gian.

Kakashi đổ người ra sau, Maito vội đỡ lấy khi y chớp mắt ngơ ngác. Shizune tiến lại chỗ Tsunade, một chiếc kéo được bọc kín trong túi tiệt trùng trên tay. Cô cẩn thận cắt dây rốn đứa bé mà Tsunade đang bế, mỉm cười tự hào với sư phụ của mình. Shizune tiếp tục xử lý nhau thai và dọn dẹp cho Kakashi, còn Tsunade từ từ đứng dậy, không màng đến những vệt máu đang thấm ướt áo mình.

Bà ngẩng lên nhìn Kakashi, mắt y đầy tập trung và chất chứa câu hỏi.

"Chúc mừng nha. Là con trai."

Bà cẩn thận bước sang bên để Kakashi có thể nhìn thấy rõ con trai mình. Đứa bé khá lớn, với đầy đủ mười ngón tay và mười ngón chân, cùng một lọn tóc bạch kim mỏng manh dính bết trên đầu.

Thằng bé thật sự rất xinh đẹp.

Kakashi nhìn chằm chằm, rồi từ từ đưa tay gỡ miếng băng bảo vệ trán ra. Tsunade không thể ngăn được nụ cười trên môi khi bà quay lại lấy bộ đồ dùng đã chuẩn bị sẵn trên bàn đầu giường. "Ta chỉ cần lau sạch cho nhóc con và quấn khăn lại, rồi sẽ đưa cho cậu."

Người mẹ mới sinh chỉ im lặng, không thể rời mắt khỏi đứa bé. Trong khi Tsunade lau sạch cho đứa trẻ, mặc kệ tiếng khóc yếu ớt của nó, bà nhanh chóng đo đạc sơ bộ. Tất cả đều bình thường, chiều cao, cân nặng, không có vết bầm tím hay dấu hiệu bất thường nào. Sau đó, bà quay lại, cẩn thận bế đứa bé. Ánh mắt Kakashi mở to, lo lắng hiện rõ.

"...Tôi... không biết cách bế nó." Giọng y nghe như mất hồn, quá mệt mỏi để mà buồn.

Tsunade cúi người và cẩn thận đưa đứa bé cho y. "Điều quan trọng nhất là đảm bảo đầu, cổ và xương sống luôn thẳng hàng," bà hướng dẫn dịu dàng, chuyển đứa bé sang tay y trước khi y kịp phản đối.

Đôi mắt Kakashi tròn xoe, nỗi sợ bắt đầu quay trở lại cho đến khi y cúi xuống nhìn. Đứa bé đã ngừng khóc, chỉ còn những tiếng rên rỉ khe khẽ, tựa như đang dụi mình vào y theo cách của một đứa trẻ sơ sinh.

Nỗi sợ dần biến mất khi Kakashi nhẹ nhàng điều chỉnh cánh tay. "Chào con," y thì thầm, tay kia vô thức vuốt tóc con. "Ta biết con chưa biết ta, nhưng... ta yêu con, được chứ? Ta sẽ bảo vệ con." Y hơi ngập ngừng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh lên trán đứa bé.

Tsunade quay đi để cho y một chút riêng tư. Bà thấy Shizune mắt đã rưng rưng, trong khi nước mắt lăn dài trên má Maito, mặt cậu ta đỏ lên vì cố kìm nén không hét lên phấn khích.

Bà liếc nhìn lại, bận rộn với việc nhặt vài chiếc khăn bẩn trên bàn đầu giường. Vai Kakashi đã thả lỏng đôi chút, mệt mỏi hằn lên từng đường nét trên khuôn mặt, nhưng y cũng dường như mãn nguyện khi được ngắm nhìn con mình.

"Con sẽ cần một cái tên sớm thôi," Kakashi lẩm bẩm, một nụ cười khẽ hiện lên khóe môi. "Hay là Hatake Kouichi? Ta thích cái tên đó."

Thật đáng ngạc nhiên, đôi mắt đứa bé hé mở lờ mờ. Kakashi hơi giật mình, và đôi mày Tsunade cũng nhướn cao.

Vậy là đã xóa tan ít nhiều nghi ngờ về cha đứa trẻ.

"Trẻ sơ sinh nhà Uchiha hay có mắt đỏ lúc mới sinh," bà nhanh chóng giải thích, trước khi Kakashi kịp hoảng hốt. Bà biết y đã đọc đủ sách thai sản để biết mắt trẻ sơ sinh thường không có màu đỏ. "Ta đã đỡ đẻ cho nhiều đứa rồi. Vì tất cả bọn chúng đều có khả năng thức tỉnh Sharingan nên mạch máu ở mắt Uchiha nhiều hơn bình thường, và chưa kịp có đủ melanin để đổi màu trước khi sinh ra. Mắt nó sẽ chuyển xanh trong tuần này thôi."

Kakashi ngả người xuống, thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận để không làm đứa bé bị rung lắc. "À, vậy hả. Vậy đó là chuyện bình thường. Tốt quá." Y thở ra một hơi thật dài rồi ngước lên nhìn Tsunade. "Nó... nhỏ quá."

Tsunade nhìn cả hai người họ. Kakashi, mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rực sáng một tia hy vọng. Kouichi, vừa chào đời và an toàn vượt qua mọi khó khăn.

"Nó khỏe mạnh, và được bảo vệ," bà nhắc nhở y.

Kakashi mỉm cười trước câu nói ấy, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng nhưng đã dịu lại phần nào khi y siết chặt con trong vòng tay. Maito cố kiềm chế tiếng sụt sịt của mình, và Tsunade gần như có thể nhìn thấy rõ anh ấy đang cố gắng kìm lại sự phấn khích.

"Kakashi, thằng bé thật tuyệt vời!" Cuối cùng anh cũng thốt lên, giọng chỉ vừa đủ thấp để không hét lên. Anh lôi ra một chiếc máy ảnh nhỏ. "Tôi có thể chụp một tấm để kỷ niệm khoảnh khắc trọng đại này không?"

Tsunade nghiêng người sang Shizune trong khi Kakashi đáp lại lời đề nghị của Maito bằng một cái gật đầu nửa như đùa giỡn, nửa như đồng ý, dù bà thấy khóe môi y đã cong lên thành một nụ cười trìu mến. "Ta sẽ ra ngoài một chút," bà thì thầm, để lại tình huống trong tay Shizune trước khi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Jiraiya lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, mái tóc rối bù. "Nó—"

"Kakashi ổn. Cả đứa bé cũng ổn." Bà mỉm cười nhẹ khi thấy nét mặt sững sờ của Jiraiya. "Họ đang hồi phục, đợi một chút rồi ông có thể vào thăm. Đừng có hù dọa ai cả," bà thêm bằng giọng khô khan.

Jiraiya gật đầu, ánh mắt anh sáng lên vì hạnh phúc trước khi ông bất ngờ ôm lấy bà. "Giỏi lắm, Công Chúa," ông thì thầm, giọng khàn đặc rồi buông bà ra, sải bước đi dọc hành lang.

Tsunade đứng yên một lát, như bị đông cứng, rồi lặng lẽ đi ra cửa chính. Câu nói đó—"Giỏi lắm, Công chúa"—là câu mà Jiraiya vẫn hay nói với bà từ bao năm trước, mỗi khi bà học được một kỹ thuật mới, hoặc cứu được một mạng sống trong bệnh viện.

Đã lâu lắm rồi bà mới được nghe lại.

Ngoài trời đêm, không khí mát mẻ phả vào người bà khi bước ra khỏi căn nhà an toàn. Bà vòng tay ôm lấy chính mình rồi ngẩng đầu lên. Ở đây, cách xa mọi ngôi làng, bầu trời trong hơn, những vì sao sáng hơn. Bình thường bà tránh nhìn lên bầu trời, vì những ký ức ngắm sao cùng Nawaki, Dan và đồng đội luôn khiến bà đau đớn. Nhưng tối nay...

Tối nay những ký ức ấy lại trở nên dịu dàng hơn, ấm áp hơn.

Trong lòng mình, Tsunade vẫn luôn tự hỏi liệu những người thân yêu của bà có hận bà vì đã từ bỏ tất cả—rằng việc bà trôi dạt, uống rượu và cờ bạc chính là hình phạt và sự chuộc lỗi của chính bà.

Nhưng giờ đây, dưới bầu trời đầy sao, với hơi ấm của một gia đình mới, mong manh và nhỏ bé như nó vốn có, Tsunade tự hỏi liệu đã đến lúc bà nên bước tiếp.

Bà quay người, trở lại căn nhà nhỏ. Vẫn còn nhiều việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com