Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khôn ngoan để nhận ra sự khác biệt.


Hai năm trước
_____

"Và tên trộm đã lé-n lu-úc..."
"Lén lút."
"Lén lút vào... sa... sa mạc để gặ-p... gặp lại bạn hắn."
Kakashi không khỏi mỉm cười đầy tự hào khi nó lắp bắp đọc hết trang sách. Đứa trẻ hai tuổi cau mày tập trung vào từng chữ mà nó đang cố học, nhưng tính cứng đầu của nó khiến nó nhất quyết không bỏ cuộc.

Đôi mắt đen ngước lên nhìn y với nụ cười rạng rỡ. "Con làm được rồi!"

"Ừm, con đọc xong chương rồi đấy," y đồng tình, nhẹ nhàng xoa đầu nó. "Giỏi lắm, nhóc con."

Một thứ gì đó nhói lên trong ngực y khi con trai y cười tươi. Hầu hết những chiếc răng nhỏ đã mọc đầy đủ, điều đó đồng nghĩa với việc nó đang học phát âm nhanh hơn trước.

Thật... lạ. Y đã nghĩ rằng đến lúc Kouichi có thể nói chuyện trôi chảy thì y sẽ nhẹ nhõm lắm—và quả thật là vậy—nhưng vẫn có chút gì đó... không hẳn là buồn, chỉ hơi man mác khi nhận ra rằng nó đã chính thức không còn là em bé nữa rồi.

Với thói quen thành thục, y gạt bỏ những ý nghĩ mông lung ấy khi Kouichi nhào vào lòng y, ôm chặt lấy ngực y. Y cũng dễ dàng vòng tay ôm lại nó. "Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp nhé, giờ thì đến lúc—"

Một tiếng chuông ngân vang trong nhà. Kakashi lập tức cứng người. Tiếng chuông đó chỉ vang lên khi có người dùng chìa khóa chakra, vì nếu phong ấn bị phá thì hệ thống cảnh báo toàn diện đã hú inh ỏi rồi, mà hôm nay y không nhận được tin báo trước rằng sẽ có ai ghé thăm.

"Mama?" Kouichi hỏi, đôi mắt nó lộ vẻ lo lắng khi cảm nhận được sự thay đổi trong y. Kakashi đặt nó xuống, ra dấu im lặng rồi từ từ đứng dậy. Y rút một con kunai ra khỏi bao, căng tai nghe ngóng.

"Có ai ở nhà không?!" Một giọng nói vui vẻ vang lên.

Kakashi vẫn cảnh giác cho đến khi y cảm nhận được chakra đặc trưng của Tiên Nhân Cóc. Lúc ấy y mới thả lỏng, tra lại kunai vào vỏ rồi sải bước ra cửa. "Có lý do gì khiến ngài xông vào nhà tôi giữa đêm thế này hả?" Y hỏi khô khan khi mở cửa.

Jiraiya trông... kiệt sức. Không chỉ kiệt sức, mà là mệt mỏi rã rời. Áo quần nhàu nhĩ, như thể ông vừa nằm ngủ ở đâu đó mà không thay đồ, và quầng thâm hằn rõ dưới mắt. Ông không mang theo hành lý du hành thường lệ, có nghĩa là ông không rời Konoha để kiểm tra mạng lưới gián điệp. Lần này, ông đến để nói chuyện riêng với y.

Kakashi thu hết những chi tiết ấy chỉ trong thoáng chốc trước khi Kouichi chạy ào tới. "Ông Jiraiya ơi!"

Jiraiya mỉm cười dịu dàng, dù vẻ mệt mỏi vẫn in hằn trên khuôn mặt. "Chào nhóc, Kocchan! Con khỏe không?"

Ông bước qua ngưỡng cửa, Kakashi đóng cửa lại khi Kouichi nhảy quanh Jiraiya.

"Con đã đọc hết một chương trong truyện Tên Trộm và Sát Thủ! Con cũng chạy nhảy nhiều lắm!" Nó khoe khoang đầy tự hào.

Kakashi mỉm cười, dù trong lòng y vẫn canh cánh nỗi lo mới. "Con chạy nhiều lắm ạ," y nhẹ nhàng chỉnh lại.

"Con chạy nhiều lắm ạ," Kouichi lặp lại, gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Jiraiya cúi đầu che giấu nụ cười. "Tuyệt vời! Mà cũng hơi đáng sợ nữa, nhưng cũng đúng thôi, con theo bước mama mà thành thiên tài sáng láng như thế."

"Con sẽ giỏi như mama luôn!" Kouichi hô hào, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.

Kakashi nhấc nó lên, phớt lờ cái siết nhẹ trong lồng ngực y. "Mama tự hào vì con chỉ cần là chính con thôi,Kocchan," y thì thầm, để nó tựa vào ngực mình.

Nó cười rạng rỡ với y rồi quay sang Jiraiya. "Ông ơi, mình ăn mochi nha?!"

"Không được." Kakashi liếc Jiraiya trước khi ông kịp trả lời. "Con cần chuẩn bị đi ngủ rồi, mà ăn mochi xong thì con sẽ nhảy như sóc ấy."

"Ughhh..." Khuôn mặt Kouichi xịu xuống, còn Jiraiya thì cười trừ đầy ái ngại.

"Ông ghét phải nói với con điều này lắm, nhóc con, nhưng lần này ông không kịp mang mochi đâu. Ông phải nói chuyện với mama của con về mấy việc nhàm chán của người lớn."
Kouichi bĩu môi, còn Kakashi thì lắc đầu bất lực. Thật sự, nó không nên học cách ghét giấy tờ sớm đến thế này chứ, đúng không?

"Nhưng ông hứa lần sau ông sẽ mang mochi đậu đỏ và kẹo phong đến nhé, được không?"

Với Kakashi, đó nghe như một công thức chắc chắn dẫn đến cơn tăng động rồi tụt đường huyết mà y sẽ phải xử lý, chết tiệt thật, nhưng Kouichi sáng rỡ mặt mày, chìa tay ra. Jiraiya nắm tay nó một cách nghiêm túc.

"Giao kèo!"

Nó ngước nhìn Kakashi. Y chỉ nhướng mày. Kouichi thở dài một cách rất kịch rồi quay sang Jiraiya.
"Chúc ông ngủ ngon, ông Jiraiya."
"Ngủ ngon nhé, Kocchan." Ánh mắt già nua kia đầy ấm áp và nhẹ nhõm.

Kakashi đã từng thấy ánh mắt đó trước đây. Đó là ánh mắt của một người vừa trải qua nhiệm vụ tồi tệ nhưng rồi chợt nhận ra rằng mình vẫn còn sống, rằng mọi thứ vẫn chưa đến mức tận cùng như nhiệm vụ kia đã làm họ cảm thấy.

Y hít một hơi thật sâu.
"Tôi còn đồ ăn thừa trong tủ lạnh và trà trong ngăn bếp đó. Ngài cứ tự nhiên lấy đi trong lúc tôi cho thằng bé đi ngủ."
Jiraiya vẫy tay ra hiệu đã hiểu khi Kakashi quay lưng bước lên cầu thang, bế Kouichi trên hông, gắng phớt lờ cái dự cảm nặng nề về chuyện Jiraiya sắp nói.

Sau khi hoàn thành thủ tục quen thuộc: đánh răng, thay đồ ngủ, đắp chăn—và cả thủ tục ít quen thuộc hơn là gọi Bull với Bisuke lên giường để ôm Kouichi—Kakashi mới quay trở lại tầng dưới.

Jiraiya đang ngồi ở bàn bếp, trước mặt là chiếc bát trống không và một cốc nước còn nửa. Kakashi cau mày. Nếu Jiraiya không đụng vào chỗ rượu y cất giấu cực kỳ kín đáo, thì chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Y ngồi xuống bàn, tay chống lỏng trên mặt bàn.

Jiraiya ngước lên, gương mặt ông đầy ám ảnh.

"Uchiha Itachi đã thảm sát cả tộc của cậu ta."

Phải mất vài giây để những lời đó thấm vào não. Dạ dày Kakashi quặn lại, mật đắng dâng tận cổ họng. Tộc Uchiha có gần 50 hộ gia đình, và tất cả... đều bị giết?

"Đã xảy ra chuyện gì?" Y hỏi lại, giọng khàn hơn trước. Y chưa bao giờ thực sự thân thiết với Itachi, nhưng họ từng làm nhiệm vụ cùng nhau. Itachi luôn yêu gia đình mình—mỗi lần nhắc đến em trai là cậu ta cứ huyên thuyên không dứt. Kakashi thề rằng nếu Itachi có nổi điên, cậu ta sẽ đào ngũ hoặc tự sát chứ không đời nào lại ra tay giết chính gia đình mình.

Jiraiya lắc đầu, đưa tay luồn qua mái tóc rối bù.
"Già làng Uchiha đã bàn về vị thế của họ trong làng suốt mấy tháng rồi, và Danzo thì đổ thêm dầu vào lửa."
Kakashi siết tay để khỏi đập vỡ thứ gì đó. Danzo. Tất nhiên là cái lão khốn Shimura Danzo.

"Sensei đã bí mật đàm phán hòa bình với các già làng Uchiha, cố gắng tránh xung đột và giữ kín chuyện đó khỏi tai Danzo." Jiraiya nhăn mặt. "Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ, cho đến khi các già làng Uchiha quyết định thỏa hiệp mà không thông báo cho ai. Theo như bọn ta thu thập được thì Itachi tình cờ nghe được tin về một cuộc đảo chính..."

"Rồi chạy thẳng đến lão khốn đó," Kakashi gầm gừ, cơn giận quặn lên trong ngực.

"Danzo đã tự biến mình thành cái tai biết lắng nghe Itachi, và theo báo cáo tâm lý thì thằng nhóc đó không ổn định cho lắm." Jiraiya thở dài, đan tay lại. "Chỉ còn lại em trai Itachi là Sasuke sống sót."

"Khốn kiếp."

"Ừ, và chuyện này làm rối tung tình hình chính trị lên trên tất cả mọi thứ khác."

Kakashi chỉ gật đầu nặng nề. Y chưa từng thân thiết với tộc Uchiha nói chung—nửa đám già làng bên đó lúc nào cũng đòi mắt y để ghép Sharingan, tố y ăn cắp huyết kế giới hạn—nhưng ít nhất họ cũng là những kẻ phản đối Danzo mạnh nhất. Giờ thì cả tộc đã bị xóa sổ, và thế lực của Danzo lại càng lớn mạnh hơn.

Y đứng dậy, lôi ra chai rượu sake giấu sau tấm vách có phong ấn chakra. Dù muốn tu thẳng từ chai, y vẫn rót ra hai chén đầy.

Jiraiya lẩm bẩm đa tạ, rồi uống gần cạn một hơi.
"ANBU đến trước khi ai khác kịp bén mảng, nên ít nhất Sensei chắc chắn rằng thi thể không bị xâm phạm. Mọi mẫu vật y tế cũng đã được tiêu hủy."

Kakashi cúi nhìn chén sake trong tay. Tộc Uchiha vốn cố chấp, cay nghiệt và bài ngoại, nhưng họ không đáng phải nhận một cuộc thảm sát như vậy.
Và giờ đây, Kouichi sẽ chẳng bao giờ được biết đến một nửa kia của dòng máu mình.

Dạ dày Kakashi quặn thắt. Y chưa từng... thực sự nghĩ đến việc sẽ làm gì khi mang Kouichi trở lại Konoha, nhưng chắc chắn sẽ có lúc y phải nói chuyện với tộc Uchiha. Nhất là khi thằng bé có khả năng thức tỉnh Sharingan. Và đó là tộc của nó. Kakashi chưa từng muốn cắt đứt Kouichi khỏi cội rễ của mình.

Giờ thì thằng bé sẽ không bao giờ có cơ hội tìm hiểu đúng nghĩa về một phần con người nó.

Tất cả là vì Danzo.

Đột nhiên, Kakashi nhận ra cảm giác quặn trong lòng ngực chính là lửa giận. Y bật dậy.
"Tôi cần nói chuyện với Hokage. Ngài hãy ở lại đây với Kouichi nhé."

Jiraiya gật đầu, nghiêm nghị hiếm thấy.
"Ta sẽ bảo vệ thằng bé. Sensei đang đợi cậu ở phòng làm việc riêng."

"Tốt." Kakashi gầm gừ, với tay lấy bộ đồ ANBU.
Y cần nghe chuyện này từ chính miệng Sarutobi.

Thuật mở khóa hoạt động hoàn hảo, và Kakashi lách người qua khe bí mật mà người ta đã để sẵn cho y.
Y như thấy lời Jiraiya vừa nói được khắc ra trước mắt. Sarutobi đang ngồi sau bàn. Đây không phải phòng làm việc chính thức của ông ta, mà là phòng làm việc phụ phía sau, nơi ông thường tiếp ANBU hoặc bàn chuyện quan trọng. Mặt bàn không có một tờ giấy nào, chỉ có ấm trà và hai chén. Hokage không mặc áo choàng hay đội mũ, và Kakashi sững lại khi nhận ra ông trông già đi rất nhiều.

Rồi những hình ảnh xác chết trôi qua trong tâm trí, và cơn giận lại bùng lên.
Sarutobi ngước nhìn y, ánh mắt ông trĩu nặng hối tiếc và u tối, như mực đen loang trên giấy.
"Con đến rồi à ?!"

Kakashi cố kiềm chế cái ý nghĩ muốn cắm phập một con kunai xuống mặt bàn.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy ạ?!" Y gằn giọng. "Ngài thực sự nghĩ con không biết gì sao?! Ngài ngây thơ đến thế ư?!"

"Chó Săn, ta hiểu cơn giận của con—"

"Ngài hiểu cơn giận của con?!"

"Chó Săn, ta yêu cầu con kiềm chế giọng nói của mình."
Sarutobi nghiêng đầu về phía góc phòng. Kakashi quay lại.

Một thân hình nhỏ bé nằm cuộn tròn dưới chiếc chăn, trên gương mặt lấm tấm vệt nước mắt, tay vẫn siết chặt con kunai. Uchiha Sasuke—người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát—đang ngủ say trong phòng Hokage.

Giờ thì Kakashi hiểu vì sao Sarutobi phải dùng mật danh ANBU thay vì gọi tên y.

"Ta nghĩ ở đây sẽ an toàn hơn cho nó, thay vì bệnh viện, cho đến khi ta sắp xếp được người bảo vệ thích hợp," Sarutobi thì thầm, rót trà. Kakashi hít sâu, ép mình nâng chén trà nhỏ. Ông già khẽ thở dài, tay khum lấy chén trà của chính mình.
"Về chuyện đã xảy ra... ta đã không lường trước được tuyệt vọng của Itachi. Ta cứ tưởng rằng lòng yêu chuộng hòa bình của nó sẽ thắng được nỗi sợ hãi... đó là sai lầm của ta."

Kakashi cố nuốt lại mọi lời nguyền rủa, chỉ im lặng nhấp trà. Y chờ Sarutobi tiếp tục.

"Ta đoán Jiraiya đã nói sơ cho con."

"Ngài ấy đã nói về hậu quả chính trị rồi ạ," Kakashi đáp, giọng vẫn căng như dây cung, cố phớt lờ cơn mệt mỏi và bực bội đang bào mòn y. Họ không thể giết Danzo—lão khốn đó đã cài đủ loại bẫy để nếu hắn chết, cả Konoha sẽ rối loạn. Và họ không thể để kẻ thù thấy Konoha yếu đuối, không bao giờ được phép nữa—nhưng điều đó cũng chẳng dập tắt được khát khao trả thù, tiêu diệt mối đe dọa trước khi nó có cơ hội làm tổn thương con y.

Sarutobi gật đầu.
"Chuyện này sẽ khiến kế hoạch của chúng ta bị trì hoãn đáng kể. Fugaku vừa đồng ý mở cuộc điều tra về tài chính của Danzo sau khi giải quyết xong vấn đề nội bộ của tộc. Bây giờ ta không thể để Danzo đặt một trong những con rối của lão vào vị trí lãnh đạo sở cảnh vệ được."

Kakashi cau mày, gật đầu đồng tình. Điều cuối cùng mà cả hai người cần lúc này chính là Danzo có thêm quyền lực.
"Đúng vậy. Vậy lão biết được bao nhiêu rồi ạ?"

Ánh mắt Sarutobi hơi nheo lại khi ông chăm chú nhìn vào tách trà.
"Lão biết ta đang hành động chống lại lão, nhưng lão không biết hết toàn bộ những gì ta đang làm. Lão hoàn toàn chưa biết gì về vai trò của con, và ta đã kiểm chứng điều đó."

"Tốt quá." Kakashi đặt chén trà đã cạn xuống bàn, liếc nhìn về phía đối diện căn phòng.
"Còn thằng bé thì sao?"

"Sasuke-kun vẫn chỉ là một học viên của Học viện, còn quá nhỏ để chính thức đảm nhận vai trò tộc trưởng Uchiha, nên quyền lực chính trị và tài chính của thằng bé tạm thời được giữ trong quỹ tín thác, dưới sự giám sát trực tiếp của ta và đội trưởng jounin."

Kakashi gật đầu chậm rãi. Danh tiếng của Sarutobi có thể đủ để khiến đám tay chân của Danzo e ngại, và Nara Shikaku thì đủ thông minh để phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào.

"Ta cũng sẽ giao quyền giám hộ Sasuke-kun cho Genma Shiranui. Ta tin Genma sẽ không để thằng bé bị cô lập khỏi làng và trở thành mục tiêu thao túng của Danzo."

"Ngài thật sáng suốt," Kakashi lẩm bẩm, khoanh tay lại. Genma từ trước đến nay vẫn day dứt vì không thể góp phần chăm sóc Naruto, và theo báo cáo của Jiraiya, anh ta vẫn chưa thực sự vượt qua được chuyện đó. Genma sẽ làm tốt vai trò này.

Nhưng Genma chỉ là một tokubetsu. Kakashi biết rõ rằng cấp bậc không phải là tất cả, y đã từng thấy Genma chiến đấu, nhưng chống lại ROOT thì Genma cần thêm người hỗ trợ. Và y biết ứng cử viên hoàn hảo cho việc này.

"Ghép cặp cậu ấy với Tenzo."

Sarutobi hơi ngả người ra sau, ánh mắt ông ta mời Kakashi giải thích. Người đàn ông tóc bạc chớp mắt chậm rãi.
"Tenzo hiểu rõ cách ROOT vận hành. Cậu ấy sẽ phát hiện bất kỳ trò bẩn nào mà Danzo giở ra với thằng bé, và cũng có thể yểm trợ cho Genma."
Y đưa tay vuốt tóc, thả mình vào dòng suy nghĩ riêng trong phút chốc. Gai đã tiếp cận Tenzo sau "cái chết" của Kakashi, nên y hiểu rõ thằng nhóc đó đã chật vật thế nào. Có thể đây là một cơ hội để kéo Tenzo ra khỏi nỗi đau ấy—bảo vệ một đứa trẻ khác, và tiếp xúc thường xuyên với Genma, người luôn dung hòa được giữa con người và shinobi tốt hơn bất kỳ ai trong số họ—biết đâu sẽ giúp Tenzo thoát ra khỏi ám ảnh.

Tiên nhân biết rằng Kakashi cũng từng phải gạt mọi rắc rối của mình sang một bên để tập trung làm một người cha, người mẹ tốt cho Kouichi.

Sarutobi vẫn dõi theo y thật kỹ trước khi chậm rãi gật đầu.
"Ta sẽ không ép cậu ấy, nhưng ta sẽ nói chuyện với cậu ấy về nhiệm vụ này."

"Vâng." Kakashi lại liếc nhìn cậu bé tộc Uchiha còn quá nhỏ. Thằng bé hầu như không nhúc nhích suốt cuộc trò chuyện trầm lặng ấy, và Kakashi cảm thấy một tia đồng cảm với đứa trẻ học viện kia. Mất người thân... không dễ dàng chút nào.

Có lẽ nếu may mắn, Sasuke sẽ không bị tổn thương nặng như Kakashi đã từng.

Sarutobi cẩn thận đưa ra một cuộn giấy.
"Đây là nhiệm vụ cho con, bắt đầu trong một tuần tới. Danzo đã cử một đội đến thao túng cuộc bầu cử trưởng thị trấn ở một thành phố quan trọng thuộc Sóng Quốc. Jiraiya sẽ chăm sóc Kouichi trong thời gian đó."

Kakashi nhếch môi thành một nụ cười khô khốc khi nhận lấy cuộn giấy. Giết bọn ROOT có thể là cách giải tỏa stress tuyệt vời, xét cho cùng.

____

Khi trở về, Jiraiya đã ngủ say trong phòng của Gai, tiếng ngáy nhẹ vang lên đều đặn. Kakashi cởi bỏ bộ đồ ANBU, cất nó lại vào ngăn quen thuộc, rồi thay sang áo ngủ trước khi mở cánh cửa phòng bên cạnh.

Ánh đèn lờ mờ nhưng vẫn đủ để Kakashi nhìn rõ bóng dáng nhỏ bé cuộn mình trong chăn. Bull khẽ mở một mắt để xem ai vừa vào, rồi khịt mũi nhẹ. Bisuke thì thậm chí không buồn nhúc nhích.

Kouichi đang nằm nghiêng, chăn kéo cao đến mức Kakashi chỉ nhìn thấy được sống mũi của thằng bé. Hơi thở đều đặn và sâu, giấc ngủ của nó không bị bóng ma nào của ngày hôm nay quấy rầy.

Kakashi nhẹ nhàng bước vào phòng, quỳ xuống bên giường. Y không kìm được. Hình ảnh những đứa trẻ nhà Uchiha đã chết ám ảnh y, và nhìn thấy Kouichi bình yên khiến nỗi sợ hãi tạm lắng xuống. Gần như vô thức, y đẩy băng trán lên, để Sharingan mở rộng tầm nhìn, đưa cả căn phòng vào ánh sáng và giúp Kakashi nhìn rõ con trai mình hơn. Mùi ga giường sạch sẽ, mùi dầu gội và mùi thơm của đứa trẻ lan tỏa, cùng tiếng thở khò khẽ đều đều khi nó ngủ say.

Hàng mi đen nhánh khẽ lay động, đôi mắt mơ màng mở ra, cố gắng tập trung vào khuôn mặt y.
"Mama?"

"Suỵt," Kakashi thì thầm trấn an, nghiêng người và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kouichi.
"Mama chỉ kiểm tra con thôi. Ngủ tiếp đi."

"Ừm," thằng bé lẩm bẩm, giọng ngái ngủ, đã sắp chìm vào mơ màng trở lại.
"Yêu Mama."

Kakashi phải nuốt nghẹn nơi cổ họng.
"Mama cũng yêu con," y thì thầm, giọng khàn đặc.

Kouichi lại chìm vào giấc ngủ thật sự, cuộn mình sâu hơn vào chăn. Cánh tay nó ôm chặt Pakkun Jr.—con chó bông mà Gai đã tặng.

Kakashi ngồi cạnh giường nhỏ thêm vài phút nữa, chỉ để lắng nghe tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng. Kouichi tin tưởng y—tin tưởng đến mức khiến y vừa sợ hãi vừa biết ơn. Nhưng chính điều đó khiến y muốn trở thành người xứng đáng với niềm tin ấy.

Y không thể cứu được những đứa trẻ nhà Uchiha. Đó là điều nằm ngoài khả năng của y.

Nhưng y có thể giữ cho Kouichi an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com