Chương 8.1: Trách nhiệm của ngày mai.
Bốn năm trước
____
Jiraiya có thể thừa nhận với chính mình rằng ông chưa bao giờ là một ninja xuất chúng nhất. Việc sớm tiếp xúc lâu dài với Sarutobi-sensei, Tsunade và Orochimaru đã khiến điều đó trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn và hiển nhiên, nhất là khi ông mới sáu tuổi, vừa tốt nghiệp, đầy kiêu ngạo và hy vọng viển vông.
Tuy nhiên, ông nghĩ rằng người ta có thể tha thứ cho ông khi ông bị câm lặng trước những tiết lộ của bốn mươi tám giờ qua.
Lần cuối cùng ông nhìn thấy đứa học trò của Minato, Hatake Kakashi, cậu nhóc ấy mới mười ba tuổi—một đứa trẻ đầy giận dữ, thần kinh căng thẳng, chỉ giỏi làm shinobi mà chẳng biết làm gì khác, vật lộn để nguôi ngoai nỗi đau mất đồng đội.
Trong ký ức của Jiraiya, Kakashi luôn điềm tĩnh và lạnh lùng, tập trung vào việc trở thành một shinobi giỏi trên hết mọi thứ. Ông chưa từng gặp y trước khi Sakumo chết, nhưng lúc nào cũng thấy rằng Kakashi chỉ chăm chăm trốn chạy mọi cảm xúc của bản thân. Ngay cả khi mất đi tất cả, Kakashi cũng kìm nén nỗi đau để làm việc, đẩy bản thân đến giới hạn để chạy trốn những bóng ma ám ảnh mình.
Jiraiya đã nhìn thấu điều đó. Chiến tranh để lại tổn thương, và Kakashi là một kẻ sống sót. Không ai bao giờ nói đến cái giá phải trả cho điều đó.
Thật khó để dung hòa hình ảnh đó với Kakashi đang ngồi ngay trước mặt ông bây giờ—ôm một đứa bé sơ sinh, vẫn điềm đạm và cảnh giác, nhưng dịu dàng và cẩn trọng, chiếc mặt nạ kéo trễ xuống quanh cổ.
"Ông đứng đó làm gì? Nếu rảnh thì lại đây giúp tôi nấu ăn đi chứ."
Jiraiya giật mình trước giọng nói của Tsunade, quay đầu nhìn bà đứng trong bếp rồi lại bị ánh mắt kéo về phòng khách. Kakashi vẫn đang ngồi trên ghế sô-pha, trò chuyện với Maito và Shizune, bế đứa bé Kouichi và nói khẽ.
Thật khó tin đứa trẻ ấy là một Uchiha; nếu không phải vì đôi mắt đỏ rực vô cùng đặc trưng kia, Jiraiya đã chẳng tin nổi. Các gia tộc luôn khép kín và bí mật, giữ kín các thuật thức và dòng máu của mình, mà Uchiha lại là tộc kín tiếng nhất, có khi chỉ thua Hyuuga. Nghĩ đến việc gia tộc biệt lập và nguy hiểm nhất của làng Konoha lại bị xâm phạm theo cách đó quả thật vừa khó tin vừa kinh hãi.
Khó tin... và đáng sợ.
Trời đất chứng giám, bản thân Jiraiya từng tham gia vô số đội và ủy ban chuyên đi ăn cắp huyết kế giới hạn từ các làng đối địch, nhất là trong Đại Chiến Nhẫn Giới lần thứ Hai, nhưng hầu hết đều kết thúc trong thảm cảnh. Những nhiệm vụ ấy thường dẫn đến đồng đội bị thương, sự thù địch leo thang trên chiến trường, và những đứa trẻ chết oan. Jiraiya từng thở phào khi Konoha chính thức từ bỏ việc đó.
Thế mà chuyện ấy lại xảy ra với tộc Uchiha thì đúng là đáng báo động—nhưng nếu có ai làm được chuyện đó, Jiraiya cũng chẳng ngạc nhiên khi đó là Danzo.
Tên hội đồng kia lúc nào cũng xảo quyệt và gian trá đến khó tin, và cũng chẳng có gì bất ngờ khi lão ta có thể tiếp tục việc này mà lọt qua mắt Sarutobi-sensei. Jiraiya cũng không bất ngờ khi phát hiện ra lão ta là kẻ bệnh hoạn, thích đùa giỡn với tâm trí người khác hơn mức cần thiết. Danzo luôn có những ưu tiên méo mó và một định nghĩa sai lệch về "tổn thất có thể chấp nhận được."
Jiraiya khựng lại trước dòng suy nghĩ cuối cùng đó rồi thận trọng gạt nó sang một bên, bởi lẽ nghĩ đến Danzo lúc này chỉ tổ làm hỏng việc. Lúc này ông cần giúp Kakashi và Tsunade vượt qua thử thách của một ca sinh khó, chứ không phải vạch ra kế hoạch ám sát một nhân vật cấp cao.
Vì thế ông quay gót, bước vào bếp, tự động tiến tới chỗ thớt và mớ cà rốt mà Tsunade đã để sẵn cho ông xắt nhỏ. Nó khiến ông có cảm giác như được quay lại những bữa tối của đội, khi cả ba Sannin gần như sống dựa vào nhau, trước khi Dan chết, trước cái mớ hỗn loạn ở Làng Mưa, và trước khi Orochimaru phản bội. Những ký ức ấy vẫn là vết thương nhức nhối và đầy tiếc nuối, dù đã qua bao nhiêu năm.
Khóe mắt ông thoáng thấy Tsunade cau mày nhìn công thức nấu ăn. Dù bà thuộc lòng mọi công thức, bà vẫn dùng nó—giống như cách bà đã làm bao năm trước.
Kami, ông vẫn nhớ như in hồi mình mới bảy tuổi, cứ liên tục bị cô bé Senju nhỏ xíu đó đạp ngã dúi dụi mỗi khi hai đứa cãi nhau, từ chiến thuật đến chuyện ăn tối.
Ông vẫn nhớ năm mười ba tuổi, lần đầu tiên nhận ra bà ấy xinh đẹp đến nhường nào khi tập trung hết sức học một nhẫn thuật mới—mạnh mẽ ra sao khi bà nhớ lý do tại sao mình chiến đấu, tại sao bà sẵn sàng lao vào chiến trường với máu trên tay và trái tim đầy lửa giận.
Ông cũng nhớ năm mười tám tuổi, khi biết bà có thể đập tan tảng đá và tiêu diệt nguyên một đội ninja địch mà chẳng thở dốc—rồi vẫn trở về nhà đắp chăn cho Nawaki, mỉm cười âu yếm và chuẩn bị bữa trưa cho em trai, dù miệng vẫn cằn nhằn rằng nó nên bắt đầu học Ảo thuật cao cấp.
Tsunade luôn dồn hết tâm sức để trở thành một kunoichi đến mức đôi khi bà quên mất mình cũng có rất nhiều dịu dàng, và Jiraiya luôn trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi đó. Sau cái chết của Dan, trong những giây phút đen tối và đầy oán hận nhất của mình, ông đã tự hỏi liệu mất mát đó có giết chết phần dịu dàng ấy trong bà hay không.
Nhưng khi nhìn bà ở bên Kakashi, vén tóc mái y sang một bên, động viên y vượt qua cơn đau đẻ, ông chỉ cảm thấy một niềm nhẹ nhõm vô bờ khi nhận ra rằng sau tất cả, lòng nhân hậu ấy vẫn còn.
Bà đã biến mất trong đêm tối sau mọi chuyện, và điều đó đã khiến trái tim Jiraiya một lần nữa tan vỡ, dù ông đã quá quen với việc đó. Sau tất cả, sự phản bội của Orochimaru cũng gần như xé nát ông. Tsunade chính là người đã giữ ông lại, đôi tay mạnh mẽ siết chặt vai ông đang run rẩy, để ông òa khóc và gào thét trong nỗi đau lên bờ vai bà. Dù bà cũng đau đớn và giận dữ chẳng kém, bà vẫn là điểm tựa của ông, là nền móng khi cả thế giới sụp đổ quanh hai người.
Ông đã từng nghĩ, thật ngốc nghếch, rằng mình cũng đã làm được điều tương tự cho bà, rằng ông đã trở thành chỗ dựa khi ông tìm thấy bà ngồi co rúm, run rẩy trong bồn tắm, vệt máu khô vẫn còn loang lổ dọc lối đi từ giường vào nhà tắm. Ông đã ôm bà, tắm rửa cho bà, mặc quần áo cho bà trong im lặng, để hành động nói thay lời, như cách ông luôn làm khi nghiêm túc nhất.
Ông đã tưởng rằng mình đã giúp bà, giống như bà đã giúp mình. Nhưng ông chưa bao giờ sai lầm đến vậy. Ông chưa bao giờ thấy đau đớn đến vậy như khi nhận ra người bạn thân nhất và cô cháu gái của Dan đã biến mất, không để lại dấu vết. Và chưa bao giờ ông thấy giận dữ đến thế khi nhận ra cái cau mày nghiêm khắc của Sensei có nghĩa rằng ngài định ghi họ vào danh sách đào ngũ, thành những ninja phản bội.
Thông thường, việc đập nát tường vốn là cách Tsunade thể hiện sự tức giận hoặc bất mãn, nhưng Jiraiya vẫn xoay sở tốt khi không có bà bên cạnh. Sensei đã đồng ý gửi một bức thư thay vì ra lệnh trực tiếp, và Jiraiya chưa bao giờ cảm thấy biết ơn tinh thần tự bảo vệ của Tsunade đến vậy như khi lá thư hồi đáp được chim ưng đưa về chỉ hai ngày sau đó. Điều đó đã cứu lấy mạng bà, đồng thời cũng cứu lấy trái tim tan vỡ của Jiraiya khỏi việc tan nát hoàn toàn.
Ông không còn nguyên vẹn, và sẽ chẳng bao giờ nguyên vẹn được nữa nếu thiếu cả Tsunade và Orochimaru ở bên cạnh, nhưng Konoha cần ông, đã luôn cần ông, và ông đã gác lại trái tim đau đớn ấy.
Ngay cả khi đồng đội của ông không cần hoặc không muốn ông—giống như gia đình ông từng không cần ông, đã bỏ rơi ông khi họ bỏ rơi Konoha, từ chối nhìn vào ông và thấy được những nỗ lực ông đã bỏ ra để trở nên tốt hơn; cũng giống như Sensei, người bị cuốn đi bởi nghĩa vụ với làng, nghĩa vụ với gia đình máu mủ, nghĩa vụ, nghĩa vụ, nghĩa vụ—thì ông vẫn có thể bảo vệ ngôi làng mà cả ba người họ từng yêu thương.
Đó là một sự an ủi lạnh lùng, nhưng ông vẫn trân trọng nó. Ông đã tự mình đứng dậy, chôn sâu những mảnh linh hồn rỉ máu và han gỉ của mình, rồi cố gắng bước tiếp.
Ông tập trung vào việc gọt vỏ và cắt những củ cà rốt trong khi Tsunade đo lượng nước dùng và gia vị một cách cẩn thận, nhưng ông vẫn nghe thấy thấp thoáng tiếng trò chuyện trong phòng bên cạnh. Tiếng Kakashi bật cười mệt mỏi vang lên và Jiraiya hít một hơi sâu, đè nén nỗi đau cùng đám mây cảm xúc hỗn loạn mà ông đã quá quen với việc gạt sang một bên để có thể nói chuyện bình thường.
"Vậy Sensei gọi bà đến để giúp à?"
Tsunade gật đầu. "Ông ấy cần một người có thể tin tưởng, người không liên quan đến Danzo."
Jiraiya gật đầu, trong đầu lướt nhanh những gì ông biết về Danzo. Ông đã có bằng chứng về những hoạt động phi pháp của lão ta suốt nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ đủ để đưa lão ra trước tòa, ngay cả ở Konoha.
Danzo đã thò tay vào hầu như mọi lĩnh vực, đút lót hầu hết chính trị gia ở Hỏa Quốc, và có được tai mắt, niềm tin của nhiều quý tộc cùng samurai danh giá hơn mức mà người bình thường có thể tưởng tượng. Lão gần như bất khả xâm phạm và lão biết điều đó. Nhưng... lại dám đi đến mức đánh cắp huyết kế giới hạn từ chính những công dân của Konoha? Bắt cóc một ninja có đẳng cấp và danh tiếng như Kakashi chỉ để làm thí nghiệm? Và dám làm ngay trên chính những con phố của Konoha?
Rõ ràng mạng lưới thông tin của ông cần được cải thiện nếu nó bỏ sót được một mức độ thối nát và điên rồ như vậy. Jiraiya ghi chú lại trong đầu để... kiểm tra lại nguồn tin của mình.
Điều đó có thể liên quan đến kẹp sắt nung đỏ và một loại ảo thuật đặc biệt mà ông học được từ một chuyên gia T&I từng làm việc ở Tuyết Quốc. Jiraiya hình dung rằng trải nghiệm đó có thể ít nhiều mang tính... giải tỏa.
Nhưng nếu thành thật với bản thân, ông đáng ra nên có mặt ở đó ngay từ đầu. Ông đã rời Konoha để thu thập thông tin và cảnh báo, để giữ cho ngôi làng mạnh mẽ—để bảo vệ con trai của Minato, dù chỉ là từ xa—nhưng Kakashi là học trò cuối cùng của Minato, và Jiraiya cũng có trách nhiệm với thằng bé, cho dù nó luôn tỏ ra quá tự lập.
Lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau, cả hai đã gào lên giữa một căn phòng bỏ hoang trong tàn tích đổ nát của tòa tháp Hokage, giọng khàn đặc vì khói lửa và cảm xúc cuồn cuộn. Kakashi đã buộc tội Jiraiya là kẻ hèn nhát vì bỏ rơi Naruto và ngôi làng, còn Jiraiya thì gay gắt mắng mỏ Kakashi vì trốn tránh thế giới và vấn đề của mình bằng cách chui vào ANBU.
Dù biết mình đã vượt quá giới hạn, cư xử như một đứa trẻ giận dỗi với chính một đứa trẻ giận dỗi, Jiraiya vẫn không đủ can đảm để giơ tay ra mà hàn gắn mối quan hệ đó. Ông đã quá hèn nhát, và Jiraiya luôn cảm thấy cay đắng mỗi khi nghĩ đến chuyện của ông, về cơ bản, đã chứng minh rằng Kakashi đúng.
Giờ ông ước gì mình đã làm được, bởi lẽ có thể ông đã giúp được thằng bé, đã kịp cảnh báo nó về Danzo trước khi lão già đó kịp thò tay vào.
"Ông nên nói chuyện với nó."
Jiraiya giật mình và quay lại, bắt gặp ánh mắt kiên định của Tsunade. "Hả?" ông lắp bắp trước khi kịp suy nghĩ.
Tsunade gật đầu về phía phòng bên. "Với Kakashi. Ông nên nói chuyện với nó."
"Tôi... không chắc nó muốn nói chuyện với tôi đâu," Jiraiya thú nhận, cúi nhìn xuống những khớp ngón tay đầy sẹo, nhận ra cách đôi tay đã rám nắng và chai sạn ấy cầm con dao làm bếp chẳng khác gì đang cầm một trong những lưỡi dao dài mà ông vẫn dùng để tra khảo. Đôi tay ông chưa từng run rẩy. Dù là cầm lưỡi dao trên da thịt một shinobi đang khóc lóc hay đang cắt những củ cà rốt, đôi tay ông vẫn luôn vững vàng. Đây không phải là đôi tay của một người đàn ông nên bồng một đứa trẻ sơ sinh hay chăm sóc một người mẹ mới sinh. Đây không phải là đôi tay mà ngôi nhà này cần lúc này, và ý nghĩ đó làm ông đau đớn hơn bất cứ thứ gì khác.
Một cú chọc mạnh khiến ông lùi hẳn ra sau vài bước, và Jiraiya ngước lên thấy Tsunade đang nhìn ông đầy bất mãn. Ông thở dài rồi quay trở lại quầy bếp, nhặt con dao lên để tiếp tục cắt đống cà rốt chết tiệt kia. "Được rồi, tôi sẽ thử."
"Tốt," bà nói, mỉm cười khi nếm thử nước dùng.
_____
Jiraiya thở dài khi vò nát thêm một tờ giấy nữa. Tsunade và Shizune vẫn chưa rời khỏi nhà Hatake, muốn chắc chắn rằng Kakashi và Kouichi không gặp phải vấn đề sức khỏe nào tiềm ẩn sau sinh, nên ông cũng ở lại. Tập luyện cùng Maito và Tsunade khá vui và hữu ích, cải thiện các kết giới cũng là một thử thách, nhưng ông vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với Kakashi.
Chưa kể, với một đứa bé trong nhà, lịch ngủ của cả bọn đã bị đảo lộn hết cả, điều này vốn chẳng lạ với một shinobi đang làm nhiệm vụ, nhưng không hiểu sao lại cực kỳ bực mình khi lý do mất ngủ lại là một đứa trẻ chứ không phải là một nhiệm vụ. Có lẽ đây lại là một dấu hiệu khác rằng ông nên rút lui trong lúc vẫn còn yên ổn, bởi loại đàn ông nào lại có thể oán trách một đứa bé vì khiến mình mất ngủ hơn cả việc oán trách công việc cơ chứ? Ít nhất thì khoảng thời gian thức khuya cũng giúp ông hoàn thành được vài việc, đặc biệt là những mảng nghiên cứu về phong ấn thuật, sở thích vừa yêu thích vừa bị ông bỏ bê suốt bấy lâu nay.
Ánh đèn trong bếp bật sáng, và ông ngước lên nhìn. Kakashi, trông có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi, chiếc mặt nạ vẫn kéo xuống — một hình ảnh khiến sống lưng ông thoáng rùng mình, vừa lạ lẫm vừa bất an — có vẻ bất ngờ khi thấy ông ngồi đó trong phòng chính. Kouichi đang được địu trước ngực y, nhưng y vẫn dùng một tay đỡ lấy đứa bé từ phía dưới. Cảnh tượng đó thật bình yên đến mức khiến ông có cảm giác không yên trong lòng.
"Không ngủ được à?" ông hỏi, giọng pha chút giễu cợt, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Kakashi khẽ khịt mũi, dịch người để đung đưa Kouichi nhẹ nhàng khi vươn tay lên tủ bếp. "Đây là lần thứ ba tôi thức dậy đêm nay."
Góc mà y đang cố với tay tới thật khó chịu, và ông đứng dậy trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì. "Để ta bế Kouichi một lát cho."
Kakashi chần chừ, và ông đột nhiên bị tấn công bởi thực tại của lời đề nghị ấy. Phải mất vài giây nữa thì cơn hoảng loạn mới ập tới, khiến ông suýt chút nữa muốn bỏ chạy khỏi đó như thể có nguyên đám phụ nữ nhà tắm đang rượt theo. Mãi đến khi Kakashi hết lưỡng lự và đáp lại thì ông mới thôi tính chuyện chuồn.
"Nếu ngài làm rơi thằng bé, tôi sẽ giết ngài rồi để Tsunade xử lý phần còn lại," y đe dọa, cẩn thận nâng Kouichi ra khỏi địu.
"Bà ấy có khi còn ra tay trước," ông đáp khô khốc, ngồi xuống lại để giấu đi cái cảm giác bủn rủn nơi đầu gối. Kakashi trao đứa bé cho ông, mắt liếc nhanh để chắc chắn ông đang bế thằng bé đúng cách, rồi y mới quay lại tủ bếp. Y giỏi giấu giếm đấy, nhưng ông đã lăn lộn trên chiến trường từ trước khi Kakashi chào đời — ông thừa biết khi ai đó đang di chuyển trong cơn đau.
Nhưng nếu ông nhắc thì thể nào y cũng không vui, ông nghĩ thầm, rồi miễn cưỡng tập trung vào Kouichi. Thằng bé trông nhỏ xíu, dù có đôi má phúng phính. Chỉ mới hai ngày mà mắt nó đã chuyển sang màu tím thẫm, long lanh dưới ánh đèn mờ. Ông khẽ đẩy mấy lọn tóc bạc tơ của nó ra, ngón tay chai sần vừa đủ chạm lên làn da mềm mại mới sinh. Kouichi nhăn mũi, đầu nghiêng nghiêng cố bám theo tay ông.
Ông nở nụ cười, lắc nhẹ các ngón tay, cơn hoảng dần biến mất khi thấy ánh mắt Kouichi dõi theo. Thằng bé cố vươn người lên, và ông hạ ngón tay xuống chạm nhẹ lên mũi nó. Nhớ những gì đôi tay này đã từng làm được đi, lão già ngốc, và di chuyển cẩn thận thôi. Đứa bé thoáng sững người, rồi bất ngờ nở một nụ cười sáng bừng.
Ông chưa từng là người giỏi chăm trẻ con, nhưng cũng không giấu được nụ cười rạng rỡ của mình.
Kakashi ngồi xuống bên cạnh, đặt tô ngũ cốc lên bàn. Y lưỡng lự trước khi cúi người kéo tấm chăn để ngắm mặt Kouichi. "Ổng là một tên biến thái, đừng nghe lời khuyên nào từ ổng nha nhóc con."
Ông suýt sặc, phần vì bất ngờ phần vì phản ứng quá nhanh của mình. Sau khi Minato qua đời và Kakashi sụp đổ tinh thần, ông từng nghĩ một đứa trẻ sơ sinh sẽ là giọt nước làm tràn ly.
Nhưng ngay cả với những căng thẳng và lo âu, Kakashi vẫn... vui. Vui hơn ông từng thấy. Ông hơi bất ngờ khi bản năng của mình lần này lại sai, dù vẫn không lý giải được tại sao.
Trước hoàn cảnh ấy, ông cảm thấy tò mò.
"Như thể cậu có tư cách nói vậy!" cuối cùng ông cũng bật lại, dí ngón tay vào cánh tay Kakashi khi y đang xúc ngũ cốc. "Ta biết tủ sách của cậu toàn màu cam chói lọi là nhờ ai rồi đấy!"
"Tôi đọc vì cốt truyện," Kakashi đáp tỉnh bơ, dù không giấu được nụ cười. Ông thở phào, ít nhất cũng khiến không khí bớt căng thẳng. Đã lâu rồi ông mới ngồi nói chuyện với thằng nhóc này, và ông không ngờ mình lại nhớ cái cảm giác đó đến thế.
Kouichi vùng vẫy đưa tay khỏi tấm chăn, khua khoắng về phía Kakashi. Ông bật cười, nhẹ nhàng điều chỉnh cách bế. "Chờ chút nào nhóc con, để mama của con ăn xong cái đã."
"Tôi ăn xong rồi," Kakashi đáp, lần này lại lưỡng lự trước khi cúi người đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Kouichi.
Ông khẽ nghiêng đầu ghi chú thầm trong lòng, vì ông hiếm khi thấy Kakashi lưỡng lự trước bất kỳ việc gì. Có thể đó là do lo lắng, hoặc... một điều gì khác. Chính cái "điều gì khác" đó mới khiến ông lo nhất.
Ông chớp mắt xua đi dòng suy nghĩ, cất những ghi chú đó vào góc tối trong đầu, rồi nhìn xuống và nhận ra tô ngũ cốc đã hết sạch. Ông khịt mũi.
"Ăn nhanh kiểu đó có ngày bị khó tiêu đấy," ông càu nhàu, biết ơn khi được trao lại đứa bé.
"Chưa bao giờ bị," Kakashi đáp.
Ông chau mày nhìn y và Kouichi bên nhau. Kakashi đang mỉm cười với con trai mình... và trông thật lạ lẫm, thật khác thường. Thật không giống Kakashi mà ông từng biết — cái kiểu để người khác nhìn thấy cảm xúc thật của mình. Một cảm giác khó chịu bò dọc sống lưng ông và ông buột miệng hỏi.
"Cái mặt nạ của cậu đâu rồi?"
Kakashi nhăn mặt, không nhìn ông. "Trẻ con chưa phát triển khả năng nhận dạng đồ vật cho đến tám tháng tuổi. Tôi thử đeo mặt nạ thì thằng bé khóc thét lên." Kakashi nhún vai, nhẹ nhàng đung đưa Kouichi khi nghe thằng bé ư ử khó chịu. Rồi y đông cứng lại, mắt lướt nhanh qua đứa bé trên tay, gần như phát cuồng vì lo lắng, trước khi những đường nét căng thẳng trên vai dần giãn ra.
"Tôi chịu đựng được vài tháng. Dù sao cũng không ra ngoài được bây giờ," y kết thúc, giọng trĩu xuống.
"Minato chắc sẽ tự hào lắm."
Kakashi lại đông cứng, và ông nhận ra mình vừa lỡ lời. Ông cắn môi. Đây chính là lý do tại sao ông chỉ dám làm mấy chuyện tình cảm với Tsunade thôi — bà ấy quá quen với kiểu bày tỏ vụng về của ông. Câu nói vừa rồi bật ra chẳng đầu chẳng cuối, và ông chắc chắn mình sẽ tự đập đầu vào bàn nếu đang ngồi một mình. Ông đã tránh né cuộc trò chuyện này suốt cả tuần, thế mà giờ lại lỡ miệng nói hớ ra thế. Thôi thì, lỡ rồi thì cứ theo luôn vậy.
"Ý ta là về Kouichi đấy. Minato rất thích trẻ con, hẳn đã chiều nó hư luôn. Sau khi xé xác Danzo," ông lỡ mồm thêm một câu. Chết tiệt. Đáng ra ông nên khích lệ thằng bé, chứ không phải nhắc tới tên khốn từng tra tấn nó. Thật chết tiệt. Ông có thể moi thông tin mật từ một con tin mà không đổ mồ hôi, vậy mà lại hoàn toàn bất lực khi nói chuyện với đứa nhỏ này — đứa gần như là người thân duy nhất còn lại của ông . Thật quá trớ trêu.
Nhưng rồi, Kakashi lại thả lỏng vai, và nụ cười quay lại, lần này nhuốm vẻ buồn bã. "Thầy ấy chắc sẽ mua nửa tiệm đồ chơi mất." Ừm. Có vẻ ông chưa làm hỏng mọi thứ hoàn toàn. Nhưng đừng tự mãn, ông già. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
"Và Kushina thì sẽ đưa cậu cả đống công thức mì ramen cho trẻ con," ông nhẹ nhàng buông lời, giả vờ tập trung vào trò thổi bong bóng nước dãi của Kouichi để giấu ánh mắt vẫn đang dán chặt lên từng cử động của Kakashi, tìm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy mình đã lỡ lời.
Dù cúi đầu, ông vẫn thấy nụ cười hoài niệm thoáng qua trên mặt Kakashi, trước khi nó vụt tắt. "Tôi ước Naruto có thể gặp Kouichi."
Tiếng cười của Jiraiya tắt ngấm, thay thế bằng một cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng. Kakashi khi đó mới chỉ mười bốn tuổi, lại đang ở trong ANBU, với quá nhiều tổn thương tinh thần đến mức y sẽ không bao giờ được trao quyền nuôi dưỡng, ngay cả khi y sẵn sàng nhận trách nhiệm đó. Ông là cha đỡ đầu của Naruto, và mặc dù khi ấy ông đang bận rộn tiêu diệt các mối đe dọa bên ngoài Konoha...
Thật ra thì, Jiraiya chưa bao giờ tự nhận mình là một người dũng cảm, và ý nghĩ nuôi dạy đứa trẻ duy nhất của người học trò đã khuất vẫn luôn khiến ông hoảng sợ đến tận xương tủy.
Kouichi phát ra một tiếng rên rỉ không hài lòng, cố với tay nắm lấy cổ áo của Kakashi. Thiếu niên ấy thở dài, rõ ràng đang gạt bỏ tâm trạng u ám sang một bên. "Đến giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp ngài sáng mai," y nói cộc lốc, đứng dậy bế đứa bé và rời khỏi phòng trước khi Jiraiya kịp thốt ra lời nào khác.
Sau vài phút ngồi trầm ngâm, Jiraiya vẫn không chắc mình có tiến triển gì với Kakashi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com