Chương 8.3
_____
Jiraiya thở dài khi quay trở lại phòng chính vào ngày hôm sau. Họ vẫn đang chờ chỉ thị tiếp theo từ Sarutobi-sama, và càng chờ đợi lâu, ông càng cảm thấy khó khăn trong việc kết nối lại với Kakashi.
Thực ra, ông và Kakashi chưa bao giờ thực sự thân thiết trước cái chết của Minato, không với những chuyến đi liên miên của ông và những vấn đề riêng của Kakashi, nhưng Jiraiya luôn có cảm giác đồng cảm nào đó với y. Cả hai đều mồ côi, cả hai đều mang trên vai kỳ vọng của những gia tộc gần như đã tuyệt diệt, và cả hai đều bị bỏ lại một mình sau khi đồng đội — chết, biến mất, phản bội — đều đã không còn.
Ông nhớ nhất một kỷ niệm nổi bật.
"Ngài đang làm gì vậy?"
Jiraiya không giật mình. Chỉ là một thoáng bất ngờ nhẹ, vì cuối cùng ông đã tìm ra cách đẩy cảnh sex trên hiên nhà tiến triển mà không phải dùng đến mấy lời thoại sến súa đến mức khiến chính ông cũng phát ngán. Ông có thể viết rác, theo ý kiến của nhiều người, nhưng ít nhất đó vẫn là rác có chất lượng. Ông thà nuốt nguyên bộ bút lông của mình còn hơn phải hạ thấp mình xuống cùng đẳng cấp với tay nhà văn Rain-nin nghiệp dư hời hợt tự xưng là tác giả nọ.
Nhìn xuống, ông nhận ra đứa học trò genin/jounin của Minato đang tò mò nhìn lên ông. Với việc cậu nhóc này phần lớn thời gian chỉ biết cau có, ông hơi ngạc nhiên khi y chủ động mở lời.
"Ngài nghĩ ngài đang làm gì vậy?"
Kakashi bằng cách nào đó vẫn có thể thể hiện nguyên vẻ hoài nghi khinh khỉnh chỉ với một con mắt lộ ra. "Ngài vừa cười khúc khích đấy."
Jiraiya bực bội. "Đó là cười trầm đấy."
"Ừ, gì cũng được. Sao ngài lại cười?"
...Ờ thì, y là jounin rồi, chắc chắn đã được nghe giảng kỹ về "chuyện ấy".
"Ta đang viết cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình!"
Kakashi nhìn vào quyển sổ ghi chép. Nhìn Jiraiya. Lại nhìn vào sổ ghi chép. "Có phải đó là mấy cuốn sách khiêu dâm mà Minato-sensei cứ xấu hổ hoài mỗi khi nhắc đến không?"
"Đó là những câu chuyện tình yêu xúc động và sâu sắc đấy!"
Một ngày nào đó, Jiraiya sẽ học được cách Kakashi có thể truyền đạt một vẻ mặt hoài nghi thuần túy chỉ với một con mắt lộ ra. Nhưng hiện tại, ông phải bảo vệ Icha-Icha của mình.
"Chúng được xếp cùng khu vực với sách khiêu dâm ở hiệu sách," Kakashi cuối cùng trả lời bằng giọng khô khốc.
"Ồ, sao ngươi biết được sách ở khu vực khiêu dâm trông ra sao?"
"Dễ thôi. Ai trên bìa cũng mặc hở hơn phân nửa người."
...Thành thật mà nói, Jiraiya không thể hoàn toàn phủ nhận điều đó. "Cốt truyện vẫn là phần quan trọng của câu chuyện!"
"Chỉ có hai người đang làm tình, ngài cần sáng tạo đến mức nào nữa?"
Jiraiya thở dài, rồi lục lọi trong túi. Rõ ràng Kakashi đang muốn hỏi gì đó, nếu không y đã bỏ đi rồi, nhưng vì y không chịu gợi ý, ít nhất ông cũng có thể đánh lạc hướng thằng nhóc này.
"Đây! Một bản sao quyển sách đầu tiên của ta, Icha-Icha Paradise! Đọc rồi hẵng nói với ta là nó không có cốt truyện."
Điều khiến Jiraiya bất ngờ là Kakashi thực sự cầm lấy quyển sách màu cam chói lọi đó và ngồi ngay xuống đất. Y nhìn lướt qua, rồi lại chăm chú vào bản thảo của ông.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai ngồi cạnh nhau, Kakashi đọc thầm còn Jiraiya thì miệt mài viết phần tiếp theo, Icha-Icha Tactics.
"Cảnh sex này phi thực tế quá."
Lần này Jiraiya kịp thời không giật mình, mặc dù ông tự nhủ sẽ đề xuất với Minato gắn chuông cho học trò để tránh bị hù bất ngờ như vậy, rồi ông mới thấy phật lòng.
"Phi thực tế ư?!"
Kakashi chỉ liếc ông bằng ánh mắt bình thản và gõ ngón tay lên bìa sách. "Không ai có vòng ngực như thế này, và người ta không thể đạt cực khoái bảy lần liên tiếp nếu không dùng chất kích thích. Hơn nữa, giữa mùa hè lại ở mực nước biển, họ sẽ đổ mồ hôi ướt sũng và hôi rình ngay lập tức."
Trong lúc Jiraiya còn đang cố nghĩ cách giải quyết những khiếm khuyết trong trí tưởng tượng của Kakashi, ý nghĩ chợt nảy ra rằng có lẽ đưa một đứa trẻ mười một tuổi đọc Icha-Icha không phải là quyết định sáng suốt, và rằng Minato cùng Kushina chắc chắn sẽ giết ông mất, thì Kakashi lại lên tiếng.
"Còn nữa, tại sao nhân vật chính lại ăn côn trùng? Không thấy ghi cậu ta là người tộc Aburame."
...Câu đó làm toàn bộ mạch suy nghĩ của ông trật khỏi đường ray. "Gì cơ?"
Kakashi lật lại vài trang rồi chỉ vào một đoạn. "Đây này. Nó ghi là 'có những con bướm trong bụng cậu ta'. Nhưng bướm không thể sống trong bụng được, mà ăn chúng vào thì rất tệ vì vài loài có độc."
Jiraiya chỉ biết cố gắng xử lý những gì mình đang nghe, rồi buột miệng đáp tự động. "Kakashi, đó là một phép ẩn dụ. Ý là cảm giác bồn chồn khi cậu thích ai đó."
Kakashi chắc chắn đang cau mày sau lớp mặt nạ. "Nghe thật khó chịu."
"Đó là một phần của quá trình. Kiểu như khi cậu biến thành kẻ ngốc vì người mình yêu, hoặc cậu sẽ làm mọi cách để khiến người ấy hạnh phúc." Jiraiya để mặc mình thoáng nhớ lại ký ức của chính ông, hồi mười bốn tuổi, lóng ngóng và bối rối khi yêu cô đồng đội.
Một tiếng thở dài bực bội kéo ông trở lại hiện tại, nơi Kakashi khoanh tay lại. "Nghe tệ thật. Tôi không muốn biến thành đồ ngốc như Minato-sensei. Thầy ấy lại làm chuyện ngốc nghếch nữa rồi, cứ huyên thuyên hoài về 'cô ấy'. Tôi phải chạy đi kiếm ngài để thầy ấy kiếm ai khác mà lải nhải."
Jiraiya nhận ra mình đang mỉm cười vì kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn cay đắng đó, đồng thời cũng thấy... một chút cảm giác tội lỗi. Không phải là ông có thể thay đổi được gì, nhưng theo một nghĩa rất thật, Konoha đã khiến Kakashi thất vọng.
Biến một đứa trẻ thành sát thủ thì dễ. Họ là shinobi. Đó là bản chất của họ, là những gì họ làm, mặc cho thế giới thay đổi thái độ giữa sợ hãi, lên án, hay biết ơn — tùy theo mùa hay khi ngôi sao nào đó rơi xuống hay mới có một ninja nào cứu rỗi cho mông của họ, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Nhưng y vẫn là con người, vẫn đáng được yêu thương và sống một cuộc đời bình thường ngoài chiến trường, và chẳng ai từng dạy Kakashi điều đó cả.
___
"Ngài có vẻ đang lạc trong những suy nghĩ không được trẻ trung cho lắm, Jiraiya-sama."
Jiraiya hơi nghiêng đầu nhìn về phía vị jounin trong bộ đồ liền thân. Maito đứng yên và bình thản, đôi mắt đầy tò mò khi quan sát ông.
"Chỉ là vài suy nghĩ nặng nề cũ kỹ thôi," Jiraiya thừa nhận. Dù rất muốn lảng tránh, ông đã tham gia đủ nhiều chiến dịch bí mật để hiểu rằng đôi khi sự chân thành cũng là một phần của trò chơi. Nếu gián điệp muốn lấy được lòng tin của nhau, họ phải sẵn sàng để lộ ra một chút yếu đuối, bất chấp nguy cơ có thể bị lợi dụng.
Maito chầm chậm gật đầu. "Quả thật. Hoàn cảnh này khiến cho những suy nghĩ về tuổi trẻ trở nên khó khăn."
Jiraiya khẽ cười. Có vẻ Maito đã thừa hưởng tính cách điềm tĩnh của cha anh. Ý nghĩ đó khiến trái tim Jiraiya nhói lên một cách đột ngột khi ông nhận ra mình nhớ người bạn già ấy đến mức nào. Dai luôn là một đồng đội đáng tin cậy, không bao giờ lay chuyển trong lý tưởng hay lòng can đảm của mình, ngay cả khi đối mặt với những mặt tối nhất của con người. Dù đã qua mấy chục năm, các shinobi đã giải ngũ vẫn nhớ đến đôi mắt ấm áp và những lời nói dịu dàng của Dai vào mỗi dịp Lễ Tưởng Niệm, và họ vẫn thường để lại những đóa diên vĩ trên mộ phần của ông ấy. Jiraiya thấy được chính nghị lực và sự kiên định đó trong đôi mắt của Gai, và điều đó đem lại cho ông chút an ủi, dù ông vẫn phải ngoảnh mặt đi.
Ông khẽ hắng giọng, nuốt xuống cảm xúc đang dâng lên để có thể trả lời một cách nghiêm túc.
"Hokage sẽ tìm cách loại bỏ Danzo," ông nói, giọng bình thản, che giấu một cơn xúc động sâu kín.
"Điều đó tôi chưa bao giờ nghi ngờ," Maito Gai đáp, ánh mắt vẫn sáng ngời. "Và thời gian nghỉ ngơi khỏi chiến trường có thể giúp cho đối thủ truyền kiếp của tôi chữa lành phần nào."
Jiraiya quan sát Maito thật kỹ. Maito là người hiểu Kakashi nhất trong tất cả những người đang ở trong căn nhà nhỏ này—và có lẽ là trong toàn bộ làng—nhưng Kakashi cũng rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, ngay cả với những người y coi là gia đình.
"Cậu nghĩ sao về chuyện Kakashi làm mẹ?"
Một điều gì đó trong dáng đứng của Maito thay đổi. Rất tinh tế, anh vẫn giữ nụ cười thân thiện và bờ vai thư giãn, nhưng rõ ràng anh đang cảnh giác hơn trước.
Điều đó làm Jiraiya càng thêm tò mò.
"Tôi tin rằng đối thủ truyền kiếp của tôi sẽ làm rất tốt khi đã học được những kỹ năng cần thiết, vì cậu ấy luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao," Maito đáp, giọng sáng sủa nhưng chắc chắn. "Cậu ấy luôn có một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc khi đối mặt với những quyết định như thế này!"
Jiraiya chầm chậm gật đầu, chưa biết phải xếp câu trả lời đó vào đâu trong đống quan sát hiện tại. Maito Gai đã ở bên Kakashi suốt vài tháng qua, theo lời Tsunade và Shizune kể, nhưng đã có một khoảng thời gian Maito Gai không ở cạnh y.
Ông không nghi ngờ gì rằng Maito Gai từng rất hiểu Kakashi, trước khi y gia nhập ANBU và ROOT, nhưng điều đó không đảm bảo rằng Maito vẫn còn đọc được y một cách chính xác. Thêm một đứa trẻ vào phương trình này cũng làm mọi thứ phức tạp hơn, vì rõ ràng Maito Gai đã quý Kouichi ngay từ đầu. Có khả năng Kakashi đã diễn đúng như những gì Maito mong đợi từ y.
...Điều đó lại rất phù hợp với những gì ông biết về Kakashi. Maito Gai là một trong những người bạn hiếm hoi của y, và sau cái chết của Rin và Obito, Kakashi có thể đã không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa chỉ vì những điều y cho là lỗi lầm của bản thân.
"Cảm ơn vì những chia sẻ của cậu, Maito," cuối cùng ông nói, cố gắng nở một nụ cười sáng sủa.
____
Jiraiya ngồi trên mái nhà, đăm chiêu suy nghĩ.
Sau tất cả những gì đã chứng kiến, ông không thể phủ nhận khả năng ấy.
Kakashi, dù yêu thương Kouichi đến mức nào, có lẽ không hề mong muốn đứa bé đó. Có thể y không hề muốn làm cha mẹ, ngay từ đầu. Dù y giữ lại đứa bé chỉ vì đó là con của Obito, thì giữa điều đó và việc trở thành cha mẹ thực sự là cả một khoảng cách dài.
Trong hoàn cảnh bình thường, việc giao con nuôi hay gửi cho gia đình khác nuôi dưỡng có thể là một giải pháp. Nhưng đây hoàn toàn không phải hoàn cảnh bình thường. Ông từng thấy cách Danzo làm việc—lão già ấy đó gần như hít thở bằng những kế hoạch dài hạn. Đôi mắt Uchiha không thể giấu mãi nếu có kẻ truy tìm, và mái tóc bạc ấy sẽ tố cáo Kouichi ngay cả khi ở trong tộc Uchiha.
Thật lòng mà nói, Jiraiya không hề muốn dính líu vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào khi tộc Uchiha phát hiện ra rằng người đồng đội cũ của Hokage đã "đánh cắp huyết thống" khỏi họ.
Tuy nhiên, tất cả những điều đó không đưa ra được giải pháp nào có thể giúp được Kakashi.
Ông thở dài, nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Maito không thể rời làng, và cũng không công bằng khi trông cậy vào anh làm cha đơn thân trẻ tuổi. Shizune thì vẫn bên bà Tsunade, và dù biết chắc Tsunade sẽ rất yêu thương Kouichi... Jiraiya thừa hiểu lối sống của bà không thích hợp để nuôi một đứa trẻ. Chưa kể đến những... rắc rối tình cảm mà tình huống này có thể gây ra.
Nhưng... nếu chính ông nhận nuôi Kouichi thì sao?
Phản ứng đầu tiên của ông là kinh hoàng. Ông không biết phải chăm sóc một đứa trẻ ra sao; ông quá tổn thương, quá vỡ nát, và nếu ông thất bại thì hậu quả sẽ khủng khiếp. Và đây lại là một đứa trẻ sơ sinh, ông có biết làm gì với một đứa trẻ chưa biết nói, chưa biết làm gì ngoài khóc lóc đâu?
Thế nhưng. Ông đã sống hơn năm mươi năm, so với mười sáu năm tuổi đời của Kakashi. Ông đủ mạnh để bảo vệ một đứa trẻ, và việc di chuyển liên tục sẽ khiến kẻ địch khó phục kích. Mạng lưới gián điệp của ông đủ vững chắc để cản bước tay chân của Danzo, nhất là với... những cải tiến mà ông đang dự định thực hiện.
Nếu có thể giúp Kakashi, lẽ nào ông không nên làm?
Một cách vô thức, ông bắt đầu tưởng tượng cuộc đời mình sẽ thay đổi ra sao nếu ông đi theo con đường đó. Chăm sóc một đứa trẻ sẽ rất khó khăn, nhưng cũng mở ra cho ông nhiều vỏ bọc mới, và có điều gì đó... ấm áp khi được dạy dỗ một đứa trẻ ngay từ khi nó còn nhỏ.
Ông hướng ánh mắt ra rừng cây, để mặc ý nghĩ đó trôi dạt qua đầu mình.
____
Khi Jiraiya đang hí hoáy ghi chép ý tưởng cho cuốn sách mới, Kakashi lặng lẽ ngả người xuống chiếc ghế bành đối diện, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Dù vậy, ngón tay y vẫn khẽ giật giật, cho thấy nét căng thẳng lúc nào cũng cận kề.
"Mấy phong ấn jutsu mới tốt hơn cái cũ đấy." Jiraiya khẽ nhăn mặt. Thôi rồi, cái cách dẫn dắt đề tài này chẳng được nhẹ nhàng chút nào. Một ngày nào đó Kakashi sẽ cho ông ăn đòn mất thôi.
Y khẽ gật đầu, một nếp nhăn nhỏ hiện ở khóe mắt. "Tôi xem qua rồi. Cảm ơn ngài đã nâng cấp."
Jiraiya gật đầu, nhưng khoảng lặng sau đó kéo dài, nặng nề và ngượng ngập. Lần đầu tiên ông tự hỏi liệu có khi nào Kakashi cũng muốn nói gì đó, để vá lại những vết nứt giữa hai người.
Thật lạ lẫm khi nghĩ rằng ai đó lại muốn hàn gắn với ông. Nhưng nếu có ai hiểu được nỗi khao khát kết nối với người mình quan tâm—dù vụng về—thì đó chính là Kakashi.
"Cuốn mới nhất viết về gì vậy?"
Jiraiya nhe răng cười, giơ quyển sổ. "Gì cơ, cuốn Icha-Icha mới à? Mới chỉ là ý tưởng thôi, nhưng ta định thêm chút yếu tố siêu nhiên vào. Lâu rồi ta chưa đụng đến thể loại đó."
Kakashi bật cười khúc khích, và thật sự, việc y không đeo mặt nạ vẫn là điều Jiraiya chưa bao giờ quen được. "Ngài chỉ muốn có cớ vẽ truyện hentai xúc tu thôi."
"Không chỉ hentai xúc tu đâu nhé," Jiraiya phản pháo ngay, tự tin rằng Tsunade đang say giấc và sẽ chẳng có thứ gì đánh thức được bà lúc này ngoài một cuộc tấn công toàn diện. "Vẫn đang phác thảo thôi, ta còn phải xây dựng tuyến nhân vật chính đã. Ta định biến kẻ phản diện thành một succubus gợi cảm," ông thêm với một nụ cười nham nhở.
Kakashi lắc đầu, nhưng vẫn nở nụ cười.
Jiraiya không chịu nổi nữa.
"Cậu xoay xở với tất cả chuyện này thế nào rồi?"
Khỉ thật. Đúng là mở đề tài tế nhị kiểu gì không biết. Jiraiya suýt rủa thầm và định lủi đi trước khi mọi thứ tệ hơn nữa.
Công bằng mà nói, ông chẳng lạ gì cái cảm giác chết tiệt đó.
Mặt Kakashi trở nên vô cảm, bình thản, thoáng chút sắc lạnh của Chó Săn hiện lên trong mắt y. "'Tất cả chuyện này' là gì?"
Thôi thì đành nói thẳng, mong tìm được câu trả lời rõ ràng và đáng tin cậy.
"Kouichi, và chuyện ở ẩn."
Y lập tức khựng lại, cơ thể hoàn toàn vô cảm và trống rỗng. Thậm chí chakra của y cũng phẳng lặng, đến mức Jiraiya khó mà cảm nhận được gì.
Dù vậy, ông vẫn liếc nhanh chỗ cất vũ khí của mình. Ông không muốn kích hoạt một phản ứng cấp ANBU từ Kakashi lúc này, và y thì chưa bao giờ thực sự ổn định.
"Tôi không biết ngài đang nói gì," y đáp, giọng cứng nhắc.
Jiraiya giả vờ thả lỏng, gõ bút lên tập giấy. "Này nhóc, ta biết chúng ta không quá thân thiết, nhưng ta cũng hiểu cậu mà. Cậu là shinobi chiến trường, thế mà giờ cậu bị nhốt ở đây, và cậu sẽ nói với ta rằng mọi thứ vẫn ổn sao?"
Và khỉ thật, ông không thể ngăn mình nhớ đến Nagato, Yahiko và Konan. Làng Mưa đã là một thảm họa trên mọi phương diện, và dù ông luôn chống lại việc bị trói buộc, ông vẫn cảm thấy cần phải làm gì đó để giúp những đứa trẻ ấy, như một cách chuộc lỗi cho tất cả máu và nước mắt mà ông đã để lại phía sau. Tất cả những gì ông có thể làm là hy vọng hành động của mình sẽ có ích, dù chỉ một chút thôi.
Ông tự lắc mình ra khỏi mớ suy nghĩ ảm đạm ấy, đồng thời giữ im lặng, chờ đợi phản ứng của Kakashi. Đây không phải Làng Mưa, và cũng chẳng giống hoàn cảnh đó. Ít ra ông cũng từng có lựa chọn.
Còn Kakashi thì chưa bao giờ có lựa chọn nào cả.
Kakashi nghiêng đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn Jiraiya, và, thật bất ngờ, y... không có vẻ gì là giận dữ. Ông đã nghĩ y sẽ phản ứng tiêu cực, dựa trên những gì đã thấy trong mấy ngày qua.
Nhưng thay vào đó, y có vẻ đang suy tư.
"Ban đầu tôi không chắc mình làm được," Kakashi cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt y xa xăm khi lật lại những suy nghĩ trong đầu. "Tôi đúng là một thảm họa lúc ấy, cứ nghĩ sẽ làm hỏng mọi chuyện bằng mọi cách có thể." Y bật ra một tiếng cười khô khốc. "Giờ vẫn chưa rõ kết cục sẽ thế nào."
Jiraiya nuốt khan, đặt cuốn sổ xuống để có thể dồn hết sự chú ý cho Kakashi. Ông thầm nguyện cầu đừng làm hỏng thêm chuyện này, đừng biến tất cả thành đống đổ nát.
"Kakashi... ta hiểu rằng cậu đang bị hạn chế về lựa chọn, và Kouichi thực sự không thể trở về Konoha được cho đến khi Danzo bị loại bỏ..."
Kakashi quay lại, đủ để nhìn thẳng vào mắt ông. Vai y căng cứng, sẵn sàng hành động, nhưng đó là dấu hiệu duy nhất Jiraiya có thể nhận ra về những gì đang diễn ra trong đầu y.
Một hơi thở sâu. Thật đáng sợ khi nghĩ đến, nhưng nếu ông có thể làm điều gì đó đúng đắn, chỉ một lần thôi...
"Nếu cậu không chắc mình có thể làm cha mẹ, ta có thể đưa ra vài lựa chọn khác."
Kakashi ngồi bật dậy gần như ngay khi ông vừa dứt lời, mắt y mở to, đầy giận dữ. "Kouichi là con của tôi," y gầm gừ, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh mong manh. "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó."
Jiraiya chớp mắt, ngạc nhiên. Đó hoàn toàn không phải là phản ứng ông trông đợi.
"Ta xin lỗi," ông vội nói, bởi nếu không xoa dịu tình hình, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn rất nhiều, và ông không muốn lại đẩy Kakashi ra xa. "Ta chỉ muốn mở ra một lựa chọn. Cậu có vẻ lưỡng lự trong việc bồng bế và chăm sóc Kouichi, và thẳng thắn mà nói, cậu luôn sẵn sàng hy sinh bản thân nếu nghĩ rằng người khác mong đợi điều đó ở cậu."
Kakashi đứng phắt dậy, môi y kéo căng, mắt ánh lên sắc xám thép, và trời ơi, Jiraiya chưa thấy ánh mắt đó kể từ lần Sakumo nổi giận thực sự trước Chiến tranh Thế giới Shinobi thứ Ba. Hóa ra đó là đặc điểm của nhà Hatake.
"Kouichi là con của tôi, tôi sẽ không để mất nó!" Kakashi gầm lên, vai y căng cứng, tay hơi thõng xuống nhưng sẵn sàng giật lấy kunai mà Jiraiya chắc chắn y đang giấu đâu đó.
"Ta không nói vậy—"
"Tôi đang cố gắng, tôi biết mình chưa giỏi, nhưng tôi đang cố mà, và ngài không thể lấy nó đi khỏi tôi—"
"Kakashi—"
"—nó là con tôi và tôi muốn nó!"
Jiraiya ngậm miệng, không nói nữa. Kakashi hít một hơi thật sâu, quai hàm y căng cứng như cố ngăn những lời khác thoát ra.
Được rồi, ông đã làm hỏng chuyện, nhưng ít nhất nó chưa biến thành một cuộc cãi vã nảy lửa, và Kakashi vẫn chưa bỏ đi. Ông vẫn còn cơ hội để sửa chữa.
"Không ai định tước Kouichi khỏi tay cậu, Kakashi, nếu đó không phải là điều cậu muốn," Jiraiya nói chậm rãi, cố gắng trấn an trước khi Kakashi thực sự nổi điên.
Thiếu niên ấy vẫn đứng đó, ánh mắt cảnh giác như thể Jiraiya là kẻ thù, và trời ơi, thật đau lòng khi thấy một người lẽ ra là đồng minh, là gia đình, lại nhìn ông như thế.
Có lẽ đó cũng chẳng khác gì cái giá ông phải trả. Rốt cuộc, ông đã phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy từ hồi mới đảm nhận vai trò Gián điệp trưởng.
Cứ cố gắng, giọng nói quen thuộc trong đầu ông vang lên, giọng nói của bà Tsunade khi bà ở trạng thái nghiêm khắc nhất.
"Khi ta ở lại Làng Mưa để dạy bọn trẻ ở đó, ta làm vậy vì ta căm ghét bản thân," Jiraiya cuối cùng cũng thốt ra, cố gắng để Kakashi hiểu. Ông cảm nhận được ánh mắt xám đang dõi theo, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để nhìn thẳng vào chúng.
"Chiến tranh của chúng ta đã hủy diệt đất nước của chúng. Ta sẽ không bao giờ biết được liệu có phải một ninja Konoha hay kẻ nào khác đã giết cha mẹ chúng, phá hủy nhà cửa của chúng. Ta đã từng nhúng tay vào máu, nhưng chiến tranh thì là chuyện khác. Ta tìm thấy chúng trong tình trạng đói khát và tuyệt vọng, và ta đã nghĩ rằng mình có thể chuộc tội bằng cách dạy chúng sống sót." Và điều đó vẫn còn nhức nhối, khi nghĩ về những đứa trẻ đó, tự hỏi giờ chúng ra sao.
Ông cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kakashi đang dần thả lỏng, vẫn cảnh giác nhưng chăm chú lắng nghe. Có lẽ ông đã chạm được vào phần nào của y.
"Ta biết cậu, Kakashi. Ta biết... chúng ta có nhiều điểm giống nhau. Trong đó có cả chuyện sẵn sàng hy sinh bản thân nếu nghĩ rằng đó là điều những người chúng ta yêu thương cần. Ta chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho Kouichi, nhưng hãy trả lời ta thành thật. Cậu có thực sự muốn làm cha mẹ không?"
Kakashi cúi đầu, Jiraiya nín thở chờ đợi.
"Tôi muốn," Kakashi cuối cùng cũng thốt lên, giọng y nhỏ lại, vai hơi sụp xuống. "Nhưng tôi không chắc mình có phải là thứ mà nó cần không."
"Ý cậu là sao?"
"...Nó mong manh quá," Kakashi thì thầm, giọng gần như không nghe thấy. "Nó không tự nâng được đầu mình, sọ nó còn mềm, và nó nhỏ bé đến mức... tôi có thể làm nó đau rất dễ dàng, và tôi không thể mạo hiểm. Tôi không thể." Giọng y như tan ra, trong đó lộ rõ sự sợ hãi.
Jiraiya chần chừ, rồi quyết định hỏi tiếp. Dù ông ghét phải làm thế, nhưng ông biết rõ từ kinh nghiệm gián điệp: hỏi đúng lúc, khi đối phương đang mất thăng bằng, là cách tốt nhất để tìm ra câu trả lời.
"Đó có phải lý do cậu tránh chạm vào nó không?"
Kakashi giật người như thể bị đánh trúng, rồi trừng mắt nhìn ông. "Tôi thích được chạm vào thằng bé. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào cho đúng. Đó là lý do tôi luôn quan sát ngài Tsunade mỗi khi ngài ấy chăm nó."
Jiraiya khựng lại, nhận ra mình đã bỏ lỡ điều đó. Ông đã quá tập trung vào những gì mình thấy rõ, mà quên mất điều mình đáng ra phải nhìn thấy. Đã bao lâu rồi ông mới phạm sai lầm sơ đẳng như thế, và nó nhức nhối như axit trong cổ họng. Ông lẽ ra đã có thể tránh được cuộc trò chuyện đau đớn này nếu chịu khó chú ý, nếu nhìn thấy rằng Kakashi luôn dõi theo từng động tác của Tsunade khi bà bế Kouichi, rằng y đã nghiền ngẫm từng quyển sách và từng thông tin mà Tsunade và Shizune chia sẻ về cách chăm sóc trẻ sơ sinh và cách bảo vệ đôi mắt Uchiha non nớt khỏi ánh sáng trực tiếp. Mỗi lần như vậy, Jiraiya chỉ nhìn thấy Kakashi giao đứa trẻ cho người khác, mà chưa một lần nhìn thấy y học hỏi cẩn thận đến thế.
Jiraiya muốn đâm thẳng cái kunai vào mắt mình vì sự ngu ngốc của chính ông. Nhưng, giọng nói duy nhất trong đầu ông—giọng nói của người bạn đồng đội xinh đẹp và đáng tin cậy của ông—thì thầm, còn vụ sự cố thì sao?
Đó là một điểm quá chính đáng.
"Vậy còn chuyện đêm nọ trong bếp?" Một sự im lặng dày đặc phủ kín căn phòng khi ông chờ câu trả lời từ Kakashi.
"...Sáu năm trước, Obito chết ở cầu Kannabi." Giọng Kakashi hoàn toàn vô cảm. "Cả ngày hôm đó, tất cả những gì tôi nghĩ được chỉ là cậu ấy hẳn sẽ muốn gặp Kouichi, dù hoàn cảnh có tệ đến đâu. Và cậu ấy sẽ thất vọng như thế nào khi biết Kouichi chỉ còn mỗi tôi."
Trời đất ơiii, Jiraiya cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Ông lẽ ra đã tự nhắc bản thân rằng đừng bao giờ đánh giá thấp cái mặc cảm tội lỗi của Kakashi. Thêm vào đó là lịch sử mất mát người thân của y theo những cách khủng khiếp và tàn bạo—và khi nghĩ lại, thật đau lòng khi cái chết của Obito có lẽ là thứ ít khủng khiếp nhất: Sakumo tự sát, Minato bị Cửu Vĩ giết, và Jiraiya vẫn cảm thấy chút giận dữ vì Rin đã nhờ đồng đội giúp mình tự sát, dù ông hiểu và tôn trọng quyết định của cô ấy. Thật chẳng ngạc nhiên khi Kakashi lại sợ hãi nếu có điều gì đó tương tự xảy ra với Kouichi. Và xét đến cái khuynh hướng liều chết của y, cũng chẳng có gì lạ khi y chẳng tin tưởng bản thân đủ để bảo vệ những người mình yêu quý.
Jiraiya đứng lên và bước tới, để Kakashi thấy rõ rồi đặt một tay lên vai y. "Kakashi, cậu sẽ không làm Kouichi bị thương. Ta chưa bao giờ nghĩ vậy, và ta biết chẳng ai khác nghĩ thế cả."
"Tôi thậm chí còn chẳng biết bế nó thế nào cho đúng," Kakashi trả lời, giọng phẳng lặng, mắt tránh ánh nhìn của Jiraiya. "Tôi còn có thể xử lý mấy con cún con, nhưng Kouichi còn yếu ớt hơn cả cún. Đầu nó mềm, nó nhỏ đến nỗi... tôi chỉ cần sơ sẩy một chút là cũng có thể làm nó đau. Mấy quyển sách kia," y hất cằm về phía chồng sách dạy nuôi trẻ đặt trên bàn, "cũng chẳng giúp được gì mấy. Tôi gặp ác mộng và tôi ghét việc bỏ mặt nạ ra, tôi không muốn làm hỏng mọi thứ, không muốn làm Kouichi đau hay để nó cô độc."
Chết tiệt. Jiraiya thật sự không đủ năng lực để giúp y chuyện này, nhưng ông vẫn phải làm gì đó. Kakashi sẽ không bao giờ tự yêu cầu giúp đỡ, nhưng y cần được hỗ trợ.
Khi Jiraiya tập trung hết sức suy nghĩ, áp dụng toàn bộ khả năng xử lý tình huống khủng hoảng của mình, ông nhận ra: có lẽ một phần nguyên nhân khiến Kakashi căng thẳng như vậy chính là vì danh tiếng "thiên tài" của y. Lần cuối cùng Kakashi thực sự gặp khó khăn khi học một kỹ năng mới—đặc biệt là một thứ mà y dốc hết cả trái tim vào—là khi nào?
"Kakashi, chuyện cậu không chắc mình nên làm gì không quan trọng," ông bước lên một chút, cố bắt gặp ánh mắt Kakashi. "Cậu quan tâm đến Kouichi, và cậu sẵn sàng học hỏi. Ai trong chúng ta chẳng có khiếm khuyết, nhưng người ta vẫn sinh con và nuôi dạy chúng thành người tử tế đấy thôi."
"Đừng có dỗ ngọt tôi."
"Có dỗ ngọt đâu trời," Jiraiya đáp thành thật. Kakashi ngẩng đầu nhìn ông nhanh đến mức khiến ông sững người vì ngạc nhiên. "Ta không muốn cậu nghĩ cậu không còn lựa chọn nào khác nếu cậu không muốn chuyện này, nhưng nếu cậu đã muốn giữ Kouichi, cậu sẽ học được thôi mà."
Kakashi hít một hơi sâu, rõ ràng đang cố trấn tĩnh lại. Jiraiya không chắc mình đã thành công đến đâu, nhưng ít nhất ông đã có một điểm khởi đầu, giờ khi ông thực sự hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu Kakashi.
Ông lùi lại, nhận ra chính mình cũng nhẹ nhõm khi nghĩ rằng sẽ không phải nhận nuôi Kouichi. Nhưng cùng lúc đó, có chút thất vọng len lỏi—có phải ông đang thất vọng thật sao?
Ông tạm gác điều đó sang một bên để tập trung vào Kakashi. "Cậu đã nói chuyện với Tsunade hay Maito chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì hãy nói với họ." Kakashi cau mày, nhưng Jiraiya vẫn tiếp tục. "Ta hứa, họ sẽ giúp cậu tìm ra cách giải quyết những thắc mắc để cậu có thể học hỏi thêm. Ta cũng sẽ giúp—dù chỉ là đánh lạc hướng họ để cậu có thêm thời gian."
Đến ngạc nhiên, Kakashi bật ra một nụ cười nhỏ. "Họ sẽ bắt tôi bỏ đống Icha Icha đấy."
"Ta thề sẽ chiến đấu bảo vệ cậu và bộ sách ấy đến cùng!" Jiraiya tuyên bố đầy kịch tính, thở phào nhẹ nhõm khi thấy nụ cười của Kakashi càng rộng hơn.
Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy mình đã làm đúng với người mà ông quan tâm. Dù đã mất hơn năm mươi năm, nhưng ông nghĩ, cái cảm giác ấy thật sự đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com