Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ tội đồ và người cha


Phòng bệnh chìm trong im lặng ngột ngạt.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ lộp độp rơi như từng nhát dao gõ vào lòng ngực mỗi người có mặt. Habika nằm im trong lòng Kakashi, đôi mắt nhắm nghiền sau khi được Fugaku chạm vào trán. Nhưng hơi thở nhẹ và gương mặt nhăn lại cho thấy—cậu bé không ngủ sâu. Hay nói đúng hơn là—cậu vẫn đang cảm nhận được mọi thứ.

Obito đứng sững. Đôi mắt đỏ ửng bên dưới mái tóc đen rũ rượi. Bóng anh phủ dài trên sàn, run rẩy theo từng bước chân muốn tiến lại gần—nhưng không thể.

Hắn nhìn Kakashi.

"Kakashi... tại sao cậu lại rời khỏi làng mà không nói với tôi lời nào?" Giọng Obito khàn đục như bị gió đêm kéo xé qua cổ họng. "Tại sao cậu không để tôi biết về sự tồn tại của thằng bé? Cậu nghĩ gì vậy? Rằng tôi không có quyền được biết sao?"

Kakashi vẫn ngồi đó, ôm chặt Habika vào lòng. Anh không ngẩng đầu. Chỉ khi đôi vai run lên nhè nhẹ, mọi người mới nhận ra anh đang cười. Không phải tiếng cười vui. Mà là... tiếng cười của người cuối cùng cũng thừa nhận mình đã mất hết lòng tin.

"Quyền?" Kakashi lặp lại, giọng anh khô khốc. "Cậu lấy tư cách gì để nói đến 'quyền' với tôi, Obito?"

"Cậu..."

"Cậu từng đứng trước mặt tôi," giọng Kakashi chậm rãi, từng chữ rơi như cắt da cắt thịt, "dùng danh nghĩa chuộc lỗi với Rin để buộc tôi ngoan ngoãn. Cậu nói cậu yêu Rin... rằng tôi nợ cậu... rằng tôi phải chuộc lỗi vì không bảo vệ được cô ấy. Nhưng cậu đã dùng tất cả những lời đó để ép tôi, Obito."

Cả căn phòng như đông cứng lại.

Obito như bị đánh một cú mạnh vào ngực. Hắn lùi lại một bước. "Tôi... không—"

"Không muốn nghe sao?" Kakashi ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt người bạn cũ. Đôi mắt đã mệt mỏi tới tận cùng. "Cậu chưa từng hỏi tôi có muốn hay không. Chỉ ép. Chỉ áp đặt. Chỉ... dùng ký ức của một người đã chết để trói buộc tôi."

Không ai nói một lời.

"Tôi từng tin cậu. Từng nghĩ... nếu cậu còn sống, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả." Giọng anh nghẹn lại. "Nhưng cậu đâu có cho tôi lựa chọn. Cậu để lại tôi một đứa trẻ... trong nỗi sợ, trong sự cô độc... Và giờ, cậu đến đây, chất vấn tôi? Về một đứa trẻ mà cậu chẳng hề yêu thương, chẳng biết gì, chỉ vì nó mang trong người dòng máu của cậu?"

"Cậu nói đủ chưa—" Obito bước lên một bước, giọng run rẩy. Nhưng chưa kịp dứt câu...

"Câm miệng!" Giọng của Sasuke vang lên đầy giận dữ.

Cả căn phòng chấn động.

Sasuke, từ góc phòng, đã bước tới. Mặt cậu tối sầm. Bàn tay nắm lấy cổ áo Obito, kéo giật về phía mình rồi—BỐP!—một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt hắn.

"Thằng khốn nạn!" Sasuke gào lên. "Anh nghĩ mình là ai mà được quyền đòi hỏi? Người như anh... làm tổn thương thầy tôi... làm tổn thương cả đứa nhỏ vô tội kia—còn xứng để nói đến 'quyền' ư?"

Obito không tránh. Hắn khựng lại, máu chảy nơi khóe môi. Đôi mắt Sharingan vẫn mở trừng trừng—không phải vì giận dữ, mà vì... cú sốc.

Sasuke buông cổ áo hắn, quay sang Kakashi. "Thầy không cần phải chịu đựng thêm nữa. Không cần."

Kakashi cúi đầu. Những giọt nước mắt rơi trên tóc Habika. Đứa bé vẫn nằm trong vòng tay anh, khẽ run nhẹ.

"Thầy xin lỗi..." Kakashi thì thầm, không rõ là nói với con, hay với chính bản thân mình.

Nhưng chính lúc ấy—một tiếng thở gấp vang lên.

Habika mở mắt.

Đôi mắt đỏ rực. Sharingan vẫn chưa tắt. Và ánh nhìn đó... thẳng vào Obito. Cậu bé run rẩy, không vì sợ hãi, mà vì một nỗi xúc cảm không gọi tên được.

"Con..." Kakashi thì thào, định đặt tay lên má con, nhưng bàn tay anh chững lại khi thấy... những hàng nước mắt đang chảy dài từ đôi mắt đỏ ấy.

"Cha..." Habika khẽ gọi. Rồi quay sang Obito. "Ông... là ba tôi ? "

Obito không đáp được. Không thể.

Habika nhìn thật sâu vào mắt hắn. Rồi quay lại nhìn cha. Nhỏ giọng như gió thoảng: "Tôi không cần ba... nếu ba là người đã khiến cha phải chịu khổ như vậy..."

"Habika—"

"Con chỉ cần cha." Cậu bé siết chặt vạt áo Kakashi, ánh mắt đầy kiên định. "Chỉ cần cha thôi."

Minato siết chặt nắm tay. Kushina rướn người, muốn chạy tới ôm cả hai cha con nhưng ánh mắt nghiêm trọng của Kakashi khiến bà dừng lại.

Fugaku thở dài, bước đến gần, đặt tay lên vai Kakashi. "Nếu con trai ngươi đã thức rồi... chúng ta cần nói chuyện. Về huyết kế giới hạn. Về sức mạnh của nó."

Kakashi không nói gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Sasuke liếc nhìn Habika. "Thằng bé là con của thầy. Cũng là một phần của chúng ta." Cậu nhìn Obito. "Nhưng không phải của ngươi."

Obito đứng im. Đôi mắt Sharingan mờ dần. Hắn không nói được gì nữa. Không một ai trong phòng bước tới gần hắn. Không ai.

Hắn—một mình.

Giống như Kakashi đã từng cô độc.

Giống như cái giá của việc lựa chọn sai lầm năm xưa... cuối cùng cũng đến.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com