Trong Đôi Mắt Con Là Thế Giới
Ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa kính bệnh viện, rọi lên căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng và yên lặng đến kỳ lạ giữa cái không khí sau chiến tranh. Những bước chân nặng nề của Tsunade vang lên khe khẽ, phía sau bà là một cậu bé tóc trắng đang lặng lẽ bước đi, bàn tay siết chặt lấy chiếc vòng tay gỗ mộc đơn sơ.
Habika.
Cậu bé vẫn ngoan ngoãn như mọi ngày, nhưng ánh mắt giờ đã đổi khác. Lạnh hơn. Nặng hơn. Một thứ cảm xúc chập chờn lẩn khuất trong đôi đồng tử xám tro của cậu – một loại linh cảm kỳ lạ mà ngay cả người lớn cũng khó lòng lý giải.
Tsunade dừng lại trước cánh cửa, khẽ cúi người, đặt tay lên vai cậu.
"Cha cháu ở trong đó. Nhưng... hãy thật bình tĩnh nhé."
Habika không trả lời. Cậu chỉ gật nhẹ, bước vào. Nhưng chính cái khoảnh khắc cánh cửa bệnh viện vừa mở ra, trái tim bé nhỏ ấy như muốn ngừng đập.
Kakashi đang nằm trên giường. Mái tóc bạc rũ xuống, một bên vai quấn băng đẫm máu, gương mặt xanh xao đến tái nhợt. Những vết thương chằng chịt khắp cơ thể, từng vết cứa sâu chạy ngang ngực và cánh tay – tất cả vạch ra như một bản đồ sống động của cái chết suýt xảy ra.
"Cha..." – Habika thốt lên, đôi chân bé nhỏ run rẩy rồi bật lao tới như một mũi tên. Cậu ôm lấy thân thể ấm nóng ấy, siết chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút, người ấy sẽ tan biến.
Kakashi vẫn tỉnh, dù rất yếu. Bàn tay anh đưa lên, khẽ xoa đầu con trai.
"Habika... cha ở đây."
Nhưng Habika không thể nghe thấy rõ nữa. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt giữa không trung. Trong cậu bỗng vỡ ra một thứ cảm giác không tên – lo sợ, tức giận, hoảng loạn... như một cơn sóng thần quét qua trái tim.
Nếu cha chết thì sao?
Nếu mình ở lại hầm trú ẩn mãi mãi thì sao?
Nếu... cả thế giới này sẽ không còn cha nữa?
Ngay giây phút ấy, đôi mắt Habika đột nhiên nhói lên. Một luồng sức mạnh lạ chạy dọc sống lưng, thổi bùng lên trong huyết quản. Mọi chuyển động xung quanh cậu trở nên chậm lại, rõ nét đến từng nhịp thở.
Đôi mắt ấy – giờ đây đã chuyển thành Sharingan một tomoe.
Habika mở to mắt, hoảng hốt nhìn mọi người đang di chuyển, nhưng trong mắt cậu tất cả trở nên như bị tua chậm. Cậu không hiểu. Cậu chưa bao giờ được dạy về thứ này. Không ai từng nói với cậu về huyết kế giới hạn. Và càng không thể hiểu tại sao đôi mắt mình lại... đỏ rực như vậy.
Cánh cửa phòng lại mở ra. Một tiếng bước chân trầm nặng vang lên giữa không gian im lặng như chết.
Obito bước vào.
Bộ áo choàng đen đã rách tả tơi vì chiến trận, ánh mắt sẫm màu trĩu nặng. Hắn không hiểu vì sao Kakashi lại bỏ đi suốt bốn năm. Không hiểu vì sao người ấy cứ trốn tránh, không nói một lời. Và hắn càng không hiểu vì sao... lòng mình lại đau đến thế khi đứng trước cánh cửa này.
Ánh mắt hắn lướt qua phòng, dừng lại ở người đàn ông đang nằm – rồi bỗng khựng lại.
Cậu bé đó... thằng nhóc đó đang ôm Kakashi, run rẩy.
Và gương mặt đó...
Giống.
Giống đến rợn người.
Đôi mắt đó...
Sharingan.
Trong khoảnh khắc ấy, Obito cảm thấy cả thế giới như chao đảo. Một cơn gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không thể nào. Không thể nào! Trong tộc Uchiha, không có đứa trẻ nào tóc trắng cả! Không ai có nét mặt pha trộn giữa anh và Kakashi đến kỳ lạ đến vậy!
Nhưng cảm giác quen thuộc ấy, luồng chakra dày đặc đang bao lấy không khí... và sự thật đau đớn đang tự rút dao khắc vào tim anh.
"Là con của cậu... và tôi sao?" – Obito thầm hỏi, không thành lời. Trái tim như bị xé toạc.
Còn Habika, vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy người đàn ông kia.
Một người có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ánh lên nỗi đau, sự bối rối... và cái gì đó thật quen.
Đôi mắt Habika mở to.
Người đàn ông kia... chính là gương mặt mà cậu từng tưởng tượng lúc soi mình trong gương bản thân sẽ thế nào khi trưởng thành, từng thắc mắc tại sao mình khác những người khác... Giống đến kỳ lạ.
Nhịp tim cậu dồn dập.
Cây cối ngoài cửa sổ bỗng chấn động. Những mầm non đồng loạt trồi lên, đâm chồi nở hoa bất thường, như có một luồng chakra tự nhiên bị xé toạc, bắn tung ra. Mộc Độn.
"Habika!" – Kakashi hốt hoảng. Anh cảm nhận rất rõ sự dao động chakra trong con trai mình – bất thường, lộn xộn, hoảng loạn.
Anh ngồi bật dậy, bất chấp vết thương rách ra. Ôm chầm lấy cậu bé, kéo khuôn mặt nhỏ bé ấy vào lòng mình, che chắn khỏi ánh nhìn của tất cả.
"Nhìn cha nè, Habika. Không sao hết. Thả lỏng thôi con... Habi à, đừng căng thẳng... Con nghe cha không? Habika, bình tĩnh nhé..."
Anh lập lại, liên tục, từng câu từng chữ. Cảm nhận được cơn run rẩy trong cơ thể nhỏ bé kia đang dần giảm xuống.
Cây cối ngoài cửa sổ ngừng động đậy. Không gian tĩnh lặng trở lại.
Nhưng...
"Kakashi!" – Tsunade thốt lên.
Máu.
Hai hàng máu đỏ đang chảy dài từ mắt Habika.
"Không..." – Kakashi siết chặt con trong tay, hoảng loạn chưa từng thấy. "Không thể nào..."
Một bàn tay đặt lên vai anh. Là Fugaku – tộc trưởng Uchiha, người đã đứng yên quan sát mọi thứ.
"Bình tĩnh, Hatake. Để tôi xem."
Fugaku cúi người, đặt hai ngón tay lên trán Habika. Chakra nhẹ nhàng truyền sang, một thuật thôi miên cổ được kích hoạt.
Habika nhắm mắt lại, rồi gục xuống trong vòng tay cha.
"Thằng bé không sao. Nó không đủ chakra để vận hành Sharingan lẫn Mộc Độn cùng lúc. Chỉ là quá tải thôi. Đôi mắt không bị tổn thương."
Kakashi vẫn chưa hoàn hồn. Anh siết con trai vào lòng như thể ai đó có thể cướp cậu bé đi bất kỳ lúc nào.
Fugaku quay sang nhìn Minato. Cái nhìn ấy không hề nhẹ.
"Ngài Đệ Tứ... có vẻ như ngài, cùng với con trai út của tôi– Sasuke – và công chúa Senju , đều đã biết chuyện này."
Minato im lặng. Chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt trĩu nặng.
Fugaku liếc nhìn Obito – người vẫn đứng bất động như tượng đá nơi góc phòng.
Rồi ông nói:
"Tôi cần nói chuyện với ba người: Hatake Kakashi, Uchiha Obito, và Hokage Đệ Tứ. Vì đứa trẻ này... đang mang huyết kế giới hạn kép – Sharingan và Mộc Độn. Không chỉ vậy, thằng bé rõ ràng đang thừa hưởng dòng máu từ cả hai phía – Hatake và Uchiha. Và có vẻ... một số người đã biết điều đó từ rất lâu rồi."
Dứt lời, Fugaku bỏ ra khỏi phòng.
Không ai lên tiếng. Không ai nhúc nhích.
Obito vẫn đứng lặng. Trái tim hắn như đang gào thét. Hắn muốn tiến tới, muốn chạm vào cậu bé đang gục trong vòng tay người hắn yêu thương nhất.
Nhưng hắn không dám.
Không thể.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com