Cậu bạn phòng đối diện
Mới chuyển trọ nên lại nảy ra idea, toi không được như vậy nhưng otp của toi nhất định phải có!
———
Uchiha Obito được "khuê mật" — Nohara Rin giới thiệu cho căn hộ này ngay khi trúng tuyển đại học, là một trường có tiếng không phải dạng vừa đâu, ấy thế mà Obito thật sự thi đậu được! Ai cũng sốc hết hahaha.
Nói trở về, căn hộ mini này ở một người cũng khá là rộng, đồ dùng của anh cũng không nhiều, Rin chỉ là tới phụ dọn một ít sau đó có việc bận liền đi.
Dọn xong thì Obito quá lười để nấu ăn, thế là quyết định ra ngoài giải quyết bữa tối.
Đó là lần đầu tiên anh thấy cậu bạn phòng đối diện.
Cả hai mở cửa ra cùng lúc, đối phương chỉ nhìn anh khẽ gật đầu rồi đóng cửa rời đi.
Uchiha Obito: ......
Uchiha Obito: !!!
Và thế là ánh mắt chàng cứ mãi hướng về hình bóng nào đó~
Khụ khụ, nói thì vậy chứ Obito ca của chúng ta là thành viên VIP của hội độc thân, EQ thấp đến nỗi lệnh người giận sôi.
Thế nên anh chỉ nghĩ là, cảm thấy người này hợp mắt duyên nên tim mới đập mạnh như vậy.
Ái mỹ đều là nhân chi thường tình.
Mặc dù người nọ đeo khẩu trang chỉ lộ đôi mắt.
Và từ đó, Obito luôn là có thể vô tình • thật đúng là trùng hợp mà gặp cậu bạn phòng đối diện, cả hai trao đổi tên họ, Obito rốt cuộc biết được đối phương tên là Hatake Kakashi.
Và có thể nói là Obito trúng số độc đắc, khi mà anh đến trễ môn học tự chọn đành ngồi vào ghế trống gần đó, bên cạnh là Kakashi.
Á? Là Kakashi!
Thì ra hai người chung trường đại học đó mọi người ơi!
Ôi trời ơi sao mà có thể ảo ma như thế thật chứ! (Obito quên mất, cả hai đều cùng độ tuổi, nếu anh chọn trọ vì nó gần trường thì có khả năng Kakashi cũng vậy)
Và thế là bắt đầu với chuỗi ngày đi học có người đi chung, tan học có người cùng về, sau đó còn có thể gặp nhau trò chuyện đôi lát sau giờ ăn tối.
Cuộc sống này, quá tốt đẹp đi~
Obito vui vẻ mà nhảy vũ điệu làng lá trong căn phòng của mình, quên mất anh đã quên đóng lại cửa sổ.
Ở phía bên kia cửa sổ, Kakashi chính đang chính đại quang minh mà xem người nào đó 'phát điên', hừ nhẹ một tiếng, Obito ngốc nghếch.
———
Tía má ơi, con gián hết khều chân tới chui vào trong áo, đến cuối cùng cũng chẳng biết mình đã viết cái gì nữa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com