"Sống quả thê tử"
Ờ thì, nãy vừa đọc đoản kia Kakashi lo làm quên mất gia đình nên Obito sừng sộ lên, nhưng nếu mà Obito không làm quá lên mà im lặng đâu? Biết là ooc nhưng mà muốn thử xem.
Bối cảnh sao, xem như nửa cận đại đi.
Nhìn như KakaObi nhưng thực ra là ObiKaka.
———
"Nghe nói sao, vị kia cùng lục hoả kết hôn, lục hoả đi làm vị kia ở nhà, vậy hắn là 'thê tử'?"
"Ta cũng bỏ phiếu lục hoả là trượng phu, mặc dù dáng người cả hai chênh lệch như vậy."
"Ngươi đừng nói, nếu mà xoá đi vết sẹo thì vị kia trẻ măng, nộn đến vắt ra sữa, là thê tử quá hợp lý ấy chứ!"
"Xuỵt, ngươi không sợ bị vị kia nghe thấy à."
......
Mọi chuyện như thế diễn ra thường xuyên trong làng Lá, không biết bao nhiêu lần Obito nghe được, lại cũng chỉ là bỏ qua.
Bởi vì không nhất thiết phải làm quá lên chỉ vì một cái xưng hô không có thật.
Trượng phu cùng thê tử có gì khác nhau trong khi cả hai đều là nam nhân? Thậm chí cả hai còn chẳng có thực hiện phu thê nghĩa vụ, thì sao có thể nói được ai trong vai nào chứ.
Obito còn nhớ tới lần đầu tiên bị đưa lên công khai xử tội, dù đã được bỏ qua, nhưng là trưởng lão đoàn vẫn làm gắt với hắn, cuối cùng là Kakashi đưa ra lấy kết hôn làm xiềng xích trói buộc lại hắn.
Obito giờ nhớ lại, lúc đó chắc hắn cũng bị điên rồi, mới đồng ý chuyện đó.
Nhưng là hắn biết Kakashi chỉ là không muốn hắn bị gây khó dễ, không muốn hắn chết, cho nên tìm một mối liên hệ gắn kết hai người lại, để hắn tồn tại, để hắn lưu lại thế giới này.
"Mà nói cũng kỳ, ta chưa bao giờ thấy lục hoả cùng vị kia đi cùng nhau."
"Ta cũng vậy, lục hoả bận việc quá, để vị kia ở nhà, hắn thường hay đi chợ mua đồ, cũng đi mua đồ ngọt, lại hay đi uống trà dạo chơi các thứ, ta đều nhìn hắn mà ghen tị."
"Nói nhỏ cho ngươi nghe, đừng nhìn hắn sống nhàn nhã như vậy mà hâm mộ, thực chất chỉ là một loại giết thời gian sống cho qua ngày, chẳng có chuyện gì cần đến vị kia cả. Mà chỉ có một thân một mình nên phải tìm việc chơi đó thôi."
"Ngươi nói vậy, làm ta nhớ tới lời đồn đãi kia."
"Cái nào?"
"Lục hoả chỉ là dùng kết hôn để trói buộc lại hắn ở trong làng, chứ thực chất lục hoả chẳng có tình cảm gì với hắn cả."
"Vị kia thì ta đoán kiểu gì cũng có, nhưng lục hoả a...... có thể hay không chỉ là áy náy cùng trách nhiệm...?"
"...... Ta bắt đầu có chút đáng thương vị kia."
......
Gì chứ, Obito ngồi ở quán quen cũ, ở chỗ ngồi quen thuộc, ăn đồ ngọt mới ra, nghe đi nghe lại những câu từ cũ mèm.
Bọn họ không còn gì để làm sao, mà cứ tám chuyện về thôn trưởng của bọn họ như vậy.
Hắn bắt đầu để tóc dài, thường hay ăn mặc trường bào che kín mít, với chiều cao khủng so với mặt bằng chung nhưng chẳng hiểu sao bọn họ đều đem hắn đặt ở vị trí "thê tử", đáng thương hắn, hâm mộ hắn, coi khinh hắn.
Obito không muốn ở lại đây nữa, vừa vươn tay liền nhìn thấy cổ tay trống rỗng không có gì, nhưng mà hắn vẫn nhớ rõ khoảng thời gian đeo ức chế khí, thế cho nên hắn vẫn là từ bỏ dùng Kamui, mà là đi bộ trở về.
Hắn không muốn sự tồn tại của hắn làm phiền đến Kakashi.
Dẫu cho Kakashi chưa từng về nhà một lần nào.
Nhìn căn nhà cũ trống rỗng của họ Hatake, Obito tập mãi thành thói quen mà lau nhà, tưới cây, nấu cơm, sau đó là dọn ra bàn.
Hai cái chén, hai đôi đũa, một là của hắn, một là của Kakashi.
Kakashi chưa về quá, nhưng hắn vẫn là thói quen để một phần.
Lúc ăn cơm không hề có âm thanh nào ngoại trừ tiếng đũa chén va chạm bên nhau.
Im ắng.
Ăn xong rửa hết chén dĩa, Obito ra ngoài hiên ngồi nhìn ánh trăng.
Trong một khoảng lưng chừng, hắn giống như không có suy nghĩ gì hết, thả hồn mình bay đi đâu, tiếng ve kêu càng ngày càng to rõ, hắn nhắm mắt lại.
Giống như, thật là giống một cái phòng không gối chiếc sống quả thê tử a.
Obito không thể không thừa nhận, thời tiết hiện tại đang cuối hè sắp sang thu, nhưng hắn đã bắt đầu cảm thấy lãnh.
Là báo hiệu mùa đông sẽ tới sớm sao?
Chứ không thể nào là khoảng trống trong tim quá lớn bị gió lọt vào được.
Sâu trong lòng hắn, cũng có khó chịu, cũng có phẫn uất, cũng có bất mãn, nhưng đều bị phần ngoài vô lực cùng cô độc nhấn chìm xuống.
Hắn bị lạc trôi giữa các mảng cảm xúc, nhưng lại không hề muốn xử lý chúng, không hề muốn cùng ai chia sẻ, cũng không có ai để sẻ san.
Obito cũng biết, Kakashi đối hắn có quá nhiều áy náy, nhiều đến nỗi Kakashi không thể đối mặt với hắn, muốn lảng tránh hắn, nhưng vẫn muốn hắn có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thật mâu thuẫn.
Hắn biết mình đã làm quá nhiều chuyện không tốt cho Kakashi, dẫn đến Kakashi trở nên thành như vậy, cho nên Kakashi muốn, hắn sẽ tiếp thu.
Nhưng cũng không cần dâng ra chính mình phần đời còn lại chứ, không đáng a, Kakashi.
Thật muốn ôm ngươi một cái, đã bao lâu rồi kể từ lúc đơn đấu ở Kamui không gian trong tứ chiến đâu?
Obito mở mắt ra, đôi mắt một bên đen nhánh một bên xoắn xoắn màu tím, nhưng đều giống nhau ở chỗ, không có tia sáng.
Ta muốn về phòng ngủ, phải giữ sức khoẻ cho thật tốt, nếu không Kakashi lại phải đối mặt với việc ta lại một lần nữa ra đi, thế thì quá tàn nhẫn.
Hatake trạch tắt đèn, cả ngôi nhà chìm trong bóng tối.
Ám bộ thấy vậy cũng quay trở về hội báo, trong lòng vui vẻ bởi vì có thể trở về sớm, không tăng ca quá tuyệt vời.
"...... Vị kia hôm nay vẫn tắt đèn đi ngủ sớm như mọi hôm, cuộc sống ổn định không có gì bất thường."
Kakashi tay nắm bút vô thức xẹt một đường trên giấy, hàng mi trắng rũ xuống, nghe xong ám bộ nói chỉ phất tay làm ám bộ rời đi.
Obito có vẻ đang sống rất tốt, nhưng vì sao, ta lại cảm thấy có chút bất an......?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com